Hồi 11
Hồi 11: Sự thật khóc liệt.
Tiếng chuông điện thoại reo in reo ỏi liên hồi khiến cho em tỉnh dậy khỏi giấc mộng mị đã nhuốm màu thời gian và có phần rỉ sét. Nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị thông tin của người gọi đến chính là cô nàng Shelly Scott.
Yuri: - Alo mình nghe Shelly.
Giọng nói uể oải, tóc tai bù xù nhưng đẫm mồ hôi.
Shelly: - Lát cậu có muốn đi ăn với mình, Yuna với Mia không?
Giọng nói cô nàng vang lên trong điện thoại.
Yuri: - Mọi người định đi đâu á?
Shelly: - Tụi mình định ra sông Hàn chơi á, chỉ có mấy đứa con gái tụi mình thôi.
Yuri: - Thiệt á!!! Cỡ mấy giờ á?
Shelly: - Cỡ 10h30 á.
Yuri: - Oki, chốt. Lát gửi định vị quán cho mình nha.
Em nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ đã là hơn 8 giờ sáng một chút, rời giường, chuẩn bị.
Yuri: - Để coi nay thời tiết ra sao. (Tiếng Nhật)
Em bật app dự báo thời tiết và hai chân mày có phần hơi nhíu lại.
Yuri: - Hmmmm, nay chắc phải mang theo dù rồi. Chắc mình nên lấy áo khoác dù để mặc. (Tiếng Nhật)
Sau khi chuẩn bị xong thì em nhận được cuộc gọi từ Kaneshiro.
Yuri: - Alo, em nghe đây Kane-san.
Kaneshiro: - Con bé Momoko sao rồi? (Tiếng Nhật)
Yuri: - Con bé vẫn ổn... Ẻm vẫn còn đang ngủ, lát ẻm sang tiệm xe đạp kia để phụ việc chị Yeri. (Tiếng Nhật)
Vừa gọi em vừa mở cửa phòng ngủ cho khách, căn phòng mà con bé Momoko đang ở.
Kaneshiro: - Nghe cũng ổn. À mà này, chị định sang đấy với Rhyohei cỡ khoảng thời gian bán kết đấy. (Tiếng Nhật)
Yuri: - Ò....... (Tiếng Nhật)
Kaneshiro: - Mà chị mệt với thằng già Hyouma quá, lúc em sang thì sĩ không thèm gặp không thèm nói. Lúc em đi òi thì thằng chả ngồi thù lù ra đến mức mà ông bác còn ghẹo ổng. (Tiếng Nhật)
Em cười khúc khích vì hành động của Hyouma qua lời kể của Kaneshiro. Sau đó thì em khép cửa phòng ngủ lại, trở về phòng vừa gọi vừa thoa son.
Yuri: - À mà Kana-san... Dạo này mấy lão kia còn quấy rầy gì không? (Tiếng Nhật)
Kaneshiro: - Tạm thời thì không. Mà chị thấy lạ, lúc mấy ổng thấy em thì lại giật mình kiểu như là gặp thấy ma hay gì đấy. (Tiếng Nhật)
Yuri: - Chị nói thì em mới nhớ đó nha, Kana-san. (Tiếng Nhật)
Nói qua nói lại rồi lại cúp máy. Trước khi đi em ghi tờ giấy note rồi dán chúng lên cánh cửa tủ lạnh.
'Nay em ăn ké bên chị Yeri nha, có thể chị về trễ. Nếu chị có về thì chị sẽ nhắn cho em.'
Và kết thúc bằng cái hình vẽ mặt cười đầy nham nhở.
.
Hôm nay trời không nắng lắm, gió hiu hiu mát cũng khiến cho con người ta rơi vào trạng thái thèm một giấc ngủ ngon lành. Bốn đứa con gái ngồi bàn ở ngoài cửa hàng tiện lợi gần bãi cỏ mà mọi người hay tập trung ngồi để picnic hay là nấu mì.
Em đang ngồi nhấp nháp miếng cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise cay xè, con ngươi dị sắc luôn nhắm nghiền đầy thư thả vì sự thoả mãn trong từng miếng cơm và cá ngừ được phủ sốt đầy đẫm lệ.
Yuna: - Lâu rồi mình mới thấy cậu thư thả như này đó, Yuri.
Yuna tựa cằm lên hai tay mà nhìn em.
Yuri: - Yah, cậu nói đúng rồi đó. Mà cái này nó ngon điên. Không lẽ lát mua mấy cái về để ngăn đông, thèm thì bỏ vô lò vi sóng hâm lại mà ăn.
Shelly vừa lướt trang mạng Instagram mà vừa cười vừa nói trong sự thích thú.
Shelly: - Yuri coi nè, mấy hình lúc bà đang thi đấu nhìn đẹp ghê.
Shelly lật điện thoại lại đối diện với em.
Yuri: - Gì? Đâu? Đưa coi coi... Cũng cũng đi he.
Mia: - Tính ra bây giờ Yuri nổi hơn Shelly nhiều rồi.
Yuri: - Ể??? Mình mà nổi hơn Shelly à!??? No... no... no... Bổn cung không có chịu nhen.
Nói qua nói lại thì cả bốn người đều chuyển sang nói về chủ đề của cuộc thi. Nói thật thì giờ đây họ phải chạm trán với mấy đối thủ hơi bị khó nhằn khó nhừ ra. Bảo là không lo lắng không sợ trước các đối thủ mạnh là sự gian dối khó có thể nào tha thứ cho nổi. Ngẫm lại thì mỗi đội đều có cách chơi đặc trưng riêng.
Mia: - Shelly với Yuri có chiến lược gì hết chưa?
Shelly: - Mình có rồi.
Yuri: - Mình cũng vậy, chỉ là... kiểu gì đội chúng ta sẽ có thể đấu với đội mới mà Vinny đang và sẽ gia nhập.
Nói rồi em uống một ngụm trà chanh đầy trầm tư thành ra khiến cho bầu không khí nó trùng đi hẳn. Em vẫn nhớ rõ khoảng khắc ngày hôm đó, khoảng khắc mà Vinny nhìn em bằng con mắt lạnh lùng và đầy toan tính. Và cả khi Jay Jo nằm sõng soài trên đường mà thứ chất lỏng đỏ ấy không ngừng tuông ra.
Yuri: - Thật ra, tớ vẫn chưa sẵn sàng để đối đầu với Vinny lại. Nói thẳng thắn ra là như thế.
Shelly: - Nhưng chẳng phải bà đều luyện tập và cải thiện kĩ năng đua xe của bà hằng ngày sao?
Yuri: - Sự thật là như thế, nhưng cậu quên cái danh 'Chó đ.iên' của cậu ta ở từ đâu mà ra hay sao?
Yuna: - Tụi mình đều biết, chỉ là cậu đừng có quá hạ thấp năng lực của chính mình như thế.
Mia: - Yuna với Shelly đều nói đúng đó.
Em nghe những lời an ủi và động viên mà cũng chẳng thể nào khiến cho bản thân em thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Yuri: - Mình biết tình cảnh hiện tại của nhóm Hummingbirds chúng mình và của cả bản thân tớ là gì. Thứ tớ đang nói đến chính là sự thật, mà sự thật thì đắng như mật heo. Chưa kể đến chúng ta còn có các đối thủ như Sabbath Crew,...
Em thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục nói tiếp.
Yuri: - Chưa kể chuyến đi về Osaka đã vô tình hoặc là gián tiếp gây ra cho tớ một số vụ việc không có đáng hay cho lắm. Ý tớ là vậy. Nhưng không có nghĩa là bản thân tớ sẽ dừng lại vì tớ đã hứa với Kaneshiro-san và Rhyohei-san cả rồi.
Đôi con ngươi dị sắc ánh lên ánh nhìn đầy mạnh mẽ và quyết liệt một ánh mắt có thể nói là bao lần đã truyền lửa cho tất cả các thành viên của Hummingbirds Crew. Ngọn lửa tưởng chừng như đã lụi tàn vì bao chuyện không hay nhưng rồi nó lại bùng lên đầy sức sống.
一棵树成不了森林,三棵树合起来才能筑成高山。
T O B E C O N T I N U E D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co