Hồi 6
Có vẻ như mọi chuyện đối với em cũng chẳng thể dễ thở một khắc, theo em nó là như vậy. Mọi tung tích về đường dây doping thì vẫn cứ dậm chân tại chỗ và có cảm tưởng rằng em sẽ bỏ cuộc tới nơi rồi, cũng may là việc học tập trên trường và làm thêm cũng không có gì đáng lo ngại cả.
Asuma: - Sao mà ủ rũ vậy, Seulgi? (Tiếng Nhật)
Em cũng chẳng nói gì thêm mà ì ra sofa, mắt thì chăm chăm vào một khoảng không gian cố định ở khu vực trần nhà.
Yuri: - Chỉ là mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ và.... Em đã cố gắng tìm một góc nhìn mới cho việc tìm kiếm thông tin. Chắc là... Có thể em chưa tìm đúng cách. (Tiếng Nhật)
Tông giọng em cứ đều đều, chầm chậm rồi nặng nề. Kết thúc câu trả lời là tiếng thở hắt đầy mỏi mệt. Asuma cũng chẳng biết phải nói gì hay làm gì để khuyên cho đứa em gái nhỏ cả. Nhưng rồi có điều gì đó đã khiến cho anh vui vẻ hẳn lên.
Asuma: - Này, còn cái thằng khứa Wooin, thì sao? (Tiếng Nhật)
Yuri: - Thì cái tên đó thì sao? Có liên quan đến việc điều tra không? (Tiếng Nhật)
Thế là Asuma cóc vào đầu em một cái cốc thật đau và rồi nhíu cặp chân mày lại như muốn dính lại với nhau.
Asuma: - Có phải mày biết là Wooin nó làm dưới trướng của cái tên vận động viên họ Choi mà! Khứa đó nó ngoài việc bán mai thuý, nó còn cung cấp doping cho kha khá vận động viên. (Tiếng Nhật)
Nói thế chứ em cũng ậm ậm ừ ừ thế thôi chứ biết sao giờ, thông tin về cái tên Wooin vốn dĩ là em biết được chút đỉnh thông tin. Nhưng nếu em dựa vào nó thì vô thưởng vô phạt quá không có gì để chắc chắn cả.
Yuri: - Anh nói cũng như không, em có cả danh sách khách hàng mà khứa đó từng bán doping đó. (Tiếng Nhật)
Cả hai anh em rơi vào khoảng không im lặng tựa như cả thế kỉ không bằng, đúng là lần này người anh họ kia cho em vào một cái tình huống không thể nào khó hơn được. Chơi một cách ác mà không nói được gì cả, lực bất toàn tâm.
Cái sự im lặng ấy sớm cũng nhường chỗ cho cuộc nói chuyện sâu của cả hai người.
Mistuki: - Tao thấy mày sang đây, mặt mày mới trẻ ra. Chứ hồi trước nhìn mặt mày quạo như khỉ ăn ớt. Chung là giờ ráng tìm cách nha, có gì không hiểu thì mày gọi cho số này.(Tiếng Nhật)
Nói rồi anh Mistuki đưa cho em cái danh thiếp có số điện thoại và cái tên Nhật nhưng được viết bằng tiếng Anh, có màu trắng ngà và dòng chữ đen nằm nổi bật trên nền ngà.
Yuri: - Cái này là sao oni-san? (Tiếng Nhật)
Mistuki: - Giống như đội dọn dẹp nhưng khiêm luôn hỗ trợ cho tổ chức mình khi làm việc ở bên đây. (Tiếng Nhật)
Nhìn nó rồi elm bỏ tấm danh thiếp ấy vào chiếc ví nhỏ xinh của mình. Em cũng chẳng trông mong chuyến du học này sẽ thượng lộ bình an cho lắm vì nó vốn cũng nguy hiểm ngang ngửa bên Nhật.
Yuri: - Hai anh nè, em hỏi nhen. (Tiếng Nhật)
Mistuki, Asuma: - Hỏi đi nhỏ ngáo. (Tiếng Nhật)
Sự đồng thanh của hai ông anh khiến cho em phải phì cười trong chốc lát rồi lại thôi.
Yuri: Em hỏi nghiêm túc nhen, nhớ trả lời thành thật cho em nha. (Tiếng Nhật)
Mistuki: Ừ.... Chứ sao con khùng nì. (Tiếng Nhật)
Em suy nghĩ một hồi lâu rồi ậm ừ trả lời hai ông anh trai mình, chính em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình luôn có một cảm giác như rất kì lạ như thể em sợ bản thân em chẳng thể nào về lại Nhật.
Yuri: - Chỉ là... Nói sao ta... Ừm.... Kiểu như em đầu em nó hiện lên hai câu hỏi đó mà... Ừm... (Tiếng Nhật)
Em thở hắt một hơi rồi bình tĩnh nói tiếp điều mà em đang trăn trở trong tâm trí mình bây giờ. Môi em mấp máy chần chừ rồi lại thôi.
Yuri: - Sẽ ra sao khi em tìm lại được hai anh em ruột của em? (Tiếng Nhật)
Cả Mistuki và Asuma đều im lặng, không gian giờ đây trôi chầm chậm đến mức khó chịu và cả ba người họ đều chẳng ai nói điều gì cả. Cuối cùng khi thấy không thể nào im lặng nữa elm liền đánh trống lãng sang điều khác rồi chuồng lên phòng ngủ của mình.
________________________________
Mọi chuyện cứ thế mà dặm chân tại chỗ, chả khá hơn là mấy, nó khiến cho em dường như muốn kiệt quệ về tinh thần rất nhiều. Nhưng em cũng không dám tha vãn với hai ông anh trai mình về việc đó. Dần dà em bỏ ăn rất nhiều bữa nên trông em tiều tuỵ hẳn ra và thần sắc thì không còn tốt như trước. Và rồi em đã chính thức là thành viên của Humming Birds và có cho mình chiếc áo khoác nhóm. Những buổi tập thì em vẫn tập đều đều, trừ những ngày mà em đi làm ở cửa hàng hoa mà thôi.
Shelly: - Yuri à, bà muốn đi chơi với mình vào chủ nhật này không?
Em không nói gì chỉ có hơi nghiêng đầu sang phải. Lâu rồi em chẳng đi chơi, em đang nghĩ là bản thân em có nên đi hay không nhưng sau tất cả em cũng phải chấp nhận trước ánh mắt cún con lấp la lấp lánh của cô bạn người Anh Quốc này.
Khi vừa gật đầu đồng ý thì cả em và Shelly liền được triệu hồi lên văn phòng của thầy Hiệu Trưởng Nick. Vừa đến em đã nhìn thấy cái đầu đỏ quen thuộc của cái tên bên trường Gunn mà em từng nhìn thấy.
Vinny: "Sao con nhỏ này nó giống với một con nhỏ từng đánh với mấy thằng bên mình nhỉ?"
Thoáng chốc Vinny lại nghĩ như thế rồi lại lắc đầu mà thôi.
Khi đứng ở trong văn phòng thầy hiệu trưởng cùng với các thành viên còn lại của đội, em luôn được nghe tiếng bàn tán xì xầm về cậu bạn có ngoại hình đặc biệt này.
Thầy hiệu trưởng Nick: - Mai là vòng loại rồi, mấy đứa đã sẵn sàng chưa?!
Vừa dứt lời thì tiền bối June rất hào hứng đáp lại.
June: - Tụi con đã chuẩn bị thật tốt cho ngày mai rồi ạ.
Shelly: - Mọi người đã luyện tập rất chăm chỉ rồi thưa ông ạ.
Nhưng thầy Nick thoáng chốc lại lo lắng cho người tiền bối tên June vì anh ấy đang là học sinh năm cuối nên thầy lo là phải hoi. Minu thấy thế liền chọc June khiến cho anh có chút xịt keo cứng ngắt.
Thầy Nam(Mario Cipollini): - Còn cậu trai tóc đỏ này là ai thế? Em cũng đang đi học mà đúng không?
Thấy thế là Minu nói liền, hoá ra cậu bạn tóc đỏ tên Vinny này sẽ nghỉ học một thời gian chỉ để tham gia với nhóm. Thầy Nam cũng sớm nhận ra sự 'đặc biệt' của cậu ta và có sự 'tiếp xúc nhẹ' khiến cho cậu ta phải la lói om xòm còn em thì cười khúc kha khúc khích.
Vinny: - Con nhỏ nào đây?
Yuri: - Khứa nào đây?
Lần đầu tiên mà cả nhóm nghe thấy tiếng cười của em mà có chút ngạc nhiên, thoáng chốc em thấy hai gò má của Shelly phơn phớt hồng và ánh nhìn có chút kì lạ của Dom và Minu.
Thầy hiệu trưởng Nick: - Thầy rất mừng khi con đã hoà nhập với môi trường học tập ở đây Yuri.
Em cũng chỉ gật đầu và nói vài lời qua loa ấy mà.
Thầy hiệu trưởng Nick: - Haha! Vậy là ngày mai mấy đứa phải nghỉ học để tham gia cuộc thi nên thầy mong là mấy đứa sẽ vượt qua vòng loại.
Thế là cả đám đồng thanh ''Yes, sir!!" (Trừ Jay với Vinny ra) đầy hào hứng hẳn ra.
Dường như sự nhộn nhịp của ngôi trường này đã khiến cho Vinny khó chịu ra mặt mà chuồng đi nhanh chóng nhưng nhanh chóng là lời mời ăn gà rán đến từ vị trí tiền bối June khiến cho cả đám vui vẻ và hào hừng hẳn ra. Nhưng Jay có vẻ như không muốn tham gia cuộc vui này nên đã lạnh lùng nói lời từ chối.
Ngày thi đấu đầu tiên cũng đã đến, nhờ sự hậu thuẫn của ba Dom nên tụi em đã đến điểm thi sớm. Nơi đây náo nhiệt hơn những gì mà em đã nghĩ khiến cho em có phần choáng ngợp. Có khá nhiều thí sinh thi đấu và rồi em thấy cái tên 'Tắc Kè Bông' aka Wooin Yoo và vài người nữa cũng tham gia thi đấu. Tiếng thông báo vang lên đã đến lúc chọn ra một người đội trưởng. Ôi chết thật, nhóm còn chẳng có một nhóm trưởng. Trong khi mọi người đang đùng đẩy trách nhiệm ấy thì Dom đã xung phong ra làm trưởng nhóm khiến cho cả đám hoang mang hẳn hòi ra.
.
''- Chúng tôi xin nhắc lại quy tắc của cuộc đua. Trưởng nhóm của mỗi đội sẽ chạm vạch ít nhất là 5 phút 30 giây trước vòng tiếp theo. Bạn sẽ bị loại nếu như vượt quá thời gian quy định. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn là, nếu như trưởng nhóm không chạm đúng thời gian quy định thì cả nhóm sẽ bị loại. ''
Giờ đây cả nhóm đang cầu nguyện cho cái tên Dom râu kẽm này, chưa gì mà em đã thấy có gì đó cấn ca cấn cấn mẹ nó rồi. Nhưng không sao mọi người tin tưởng cho Dom và em cũng thế, nhưng mặt khác thì em lại có gì đó sai sai trong cái cuộc thi này đó chứ.
Trận đấu cứ thế mà trôi qua trong sự gây cấn, khi Dom té khiến cho cả đám một phen hú vía trời đất mây xanh. May mắn là Dom đã đến kịp, khi vừa tới đích là cậu ta đã quay xe và nằm trên đường mà khóc tu tu. Cả nhóm chạy ào đến và tất nhiên sẽ không quên hỏi mấy câu vô tri đến mức không thể tin được.
Em nhìn lên màn hình và thấy thời gian mà cậu ta đạt được vừa đúng với yêu cầu của ban tổ chức.
Yuri: - Không sao đâu mọi người, dù gì Dom cũng đã về đích đúng thời gian mà ban tổ chức quy định rồi sao.
Nói thế tất cả mọi người còn lại quay mặt nhìn lên bảng, quả đúng như lời em nói cậu ta đã về đích đúng thời gian.
.
Lượt thứ hai là đến Jay ra quân, trước khi bắt đầu trận đấu thì cậu bạn này có nhờ Minu giữ kính cận của mình.
Jay: - Giữ kính giùm tôi chút đi.
Minu: - Lúc nào cậu cũng đeo kính khi đạp xe. Nhìn rõ không đó?
Jay: - Nó sẽ bị rớt lúc tôi ra mồi hôi.... Tôi bị cận có thể nhìn rõ ở khoảng cách này mà.
Thế rồi cả đám đều gửi cho cậu bạn mọt sách này nhưng lời chúc may mắn, trong khi đó thì em đang cố gắng liên lạc với số điện thoại trên danh thiếp mà Mistuki đã đưa cho vào cuối tuần trước.
Minu: - Này tự nhiên cậu ta bị sao vậy?
Dom: - Tôi không biết... Có lẽ tự nhiên hắn có hứng thú từ lúc đọc sách đó.
Shelly: - Có phải cậu cũng thoải mái khi Jay là người đua tiếp theo không?
Minu: - Chính xác là như vậy, cậu ta còn hơn một con dã thú.
Bỏ qua những lúc nói chuyện phiếm của cả đội thì em vẫn cố gắng liên hệ với số điện thoại ấy mà lòng thấp thỏm rằng, có khi nào ông anh già troll mình. Một lát sau có người đã liên hệ lại em bằng số điện thoại ấy.
- Chào, có phải đây là số điện thoại của cô Yuri Jinja phải không?
Em cũng chỉ từ tốn đáp lại mấy câu hỏi của người bên kia. Sau đó là mật mã mà bên kia cung cấp, em cũng đã sớm viết vào trong cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình.
Shelly: - Yuri, đi đâu nãy giờ á.
Yuri: - Anh mình gọi điện hỏi thăm mình hỏi, chứ không có gì cả đâu.
Shelly: - Tụi mình định đi tìm bà á, sắp tời giờ Jay thi rồi.
Em nhìn thấy nét vui tười, hồn nhiên đúng tuổi ở cô bạn người Anh này mỗi khi nhắc đến cậu bạn mọt sách kia. Và giọng nói của phát thanh viên vang lên, phải trận đấu loại thứ hai sắp diễn ra trong vòng vài giây tới.
Dừng như nó còn khốc liệt hơn vòng đầu rất nhiều, rất nhiều thí sinh đã bị loại và có người bị té xe. Đúng là nó hơn những gì mà em đã nghĩ trong đầu. Em nghĩ việc Dom tham gia vòng đầu là một may mắn cho nhóm, vì xét theo khía cạnh chủ quan lẫn khách quan thì Minu thì sẽ khó có thể nào mà chạy về đích nhanh trong khi đầu gối của cậu ta còn bị đau. Còn tiền bối June thì sẽ hợp với đường trường hơn nước rút. Còn em thì có thể vừa nước rút vừa đường trường, nhưng cái chính là support thôi và Shelly cũng như thế.
Dom: - Nhanh nào!!! Làm ơn nhanh thêm một chút nữa thôi....
Em vẫn nhìn lên màn hình trình chiếu mà trong đầu lại suy nghĩ ngổn ngang đủ thứ, phần lớn thì lo lắng cho cậu bạn tên Jay Jo kia. Nhưng em chẳng hề biết rằng, bản thân mình đã lọt vào tầm ngắm của vài đội rồi.
Wooin: - Joker, kia không phải là con nhỏ Yuri sao?
Wooin nâng nhẹ chiếc mũ lưỡi trai và miệng thì ngặm cây kẹo lollipop, vừa ngặm vừa hỏi người cạnh bằng cái giọng không thể nào bỉ ổi hơn hết.
Joker: - Sao? Có liên quan gì không?
Vẫn là cái giọng trầm trầm ầm ầm tựa như cái âm ti của mình mà đáp lại khứa bạn.
Wooin: - Mà bé đó tao muốn cua làm bồ tao.
Joker quay sang nhìn cái tên kính vàng này kiểu 'nữa nữa tới rồi đó ba' kèm theo ánh mắt bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co