Hồi 9
TJ có vẻ quên mất là em người Nhật, khi nghe thấy em nói giọng Osaka kèm vài từ địa phương thì cậu này mới chịu im miệng để cho em nói. Nhưng chẳng được bao nhiêu lâu lại nói và thêm sự hăng hái định 'inovar' của Dom liền bắt buộc em dùng con sư tử trong người ra mà xài.
Yuri: - Ditme 2 thằng bây, câm họng cho tao liền.
Chung là không ai chịu nghe cả, và tất nhiên là anh chàng tóc vàng dị kia cầm luôn dao bấm mới mệt. May là có người ngăn cản trước khi mà cả 2 bên định xiên nhau, bởi một người nam cao lớn có mái tóc đen dài không ai khác chính Ryohei.
Ryohei: - Chỗ này mà chỗ nào mà định xiên nhau thế? (Tiếng Nhật)
Em vốn dĩ là đã từng có vài trận combat mõm với vị sư quanh Ryohei và tất nhiên là lần nào là em được treo tòn ten lên cành cây. Nhớ lại vẫn quê.
Sau khi nhìn thấy cái tên trên chiếc khung xe của Jay và cả bản mặt em thì anh ta giở giọng thảo mai khiến em có 7 phần ngạc nhiên và 3 phần như 7.
Ryohei: - Xin lỗi các bạn nha, do mấy đứa em tôi hơi quá. (Tiếng Nhật)
Trước khi đi thì anh ta có xoa mái tóc màu hường của em khiến cho nó bị xù.
.....................................................
(Time skip to back South Korea)
Dường như chuyến đi đến Nhật Bản cũng đã khiến cho Jay có thêm góc nhìn đa chiều(trừ cái khúc con quạ bằng Fe nhớ), có thêm những người bạn mới có cùng sở thích đồng thời là hoài bão và phần nào đó cũng đã giúp cho cậu hiểu rõ thêm người chú quá cố của mình. Chưa kể là lời hứa với chị Kaneshiro ở đấu trường thế giới.
Nhưng em thì không,
Tuy là trở về nơi mà em đã giành ra nhiều năm sống, học tập và làm việc, nhưng nó đã khiến cho cơn mất ngủ của trở nên tái phát theo một chiều hướng khá xấu xí. Trên chuyến bay trở về Hàn Quốc thì cả đội cũng đã sớm nhận ra điều gì đó không ổn ở nơi em.
Kể cả TJ và cả con bé Momoko.
Em chỉ có thể ngồi ở hàng ghế mà mình đã tự mua vé mà chợp mắt lại mà hưởng thụ một ít khoảng thời gian ngắn ngủi.
Momoko: - Chị Yuri ơi chị có ổn không chị. (Tiếng Nhật)
Yuri: - Chị không em à, chỉ là chị quá thèm ngủ dù cho là chị đã ngủ đủ giấc rồi. (Tiếng Nhật)
Momoko: - Chị nói thì em mới nhớ lại.... Hmm, chị luôn là người vào giấc nhanh hơn cả hai chị Shelly và Noah đó. (Tiếng Nhật)
Yuri: - Chị cũng chẳng hiểu nữa bé Momoko à. (Tiếng Nhật)
Momoko: - Có thể là chị đang cao lên cũng không chừng. À mà, lát nữa lúc đáp xuống sân bay chị nhớ nhắc em lấy đồ cho chị nha, senseii yêu quý của em!!! (Tiếng Nhật)
Yuri: - Đồ gì chứ? (Tiếng Nhật)
Momoko: - Là đồ mà anh Ryohei dặn em đưa cho chị. (Tiếng Nhật)
Yuri: - À, à. Chị nhớ ra rồi, trước khi tiễn tụi mình ra sân bay senseii ấy cũng đã nói cho chị nghe òi. (Tiếng Nhật)
Thế rồi cả hai chị em lại rơi vào trạng thái im lặng mà mạnh ai nấy ngủ.
Nhưng em bỗng nhớ lại cái đêm trước cái ngày mà tụi em lên máy bay Ryohei đã nhắn tin cho em, đại loại là mấy câu động viên tinh thần với chúc em khoẻ mạnh khi mà sang lại bên Hàn.
.
(Đoạn tin nhắn)
Ryohei: "Yuri này,"
Yuri: "Đây."
"Gì, nói."
Ryohei: "Sang lại Nam Hàn nhớ giữ gìn sức khoẻ nha."
"Nếu được thì anh mong có thể gặp nhóc ở giải quốc tế như là...."
Yuri: "Tour de France á!"
Ryohei: "Phải là nó, anh biết là nhóc thích giải đua đó lắm."
Yuri: "Ờm.... Công nhận ông nhớ kĩ hen."
"Thôi anh già nhớ giữ gìn sức khoẻ đi nhen."
Ryohei: "Chung học ngoan đi nha, anh chờ nhóc."
"Chờ nhóc sang lại Nhật để anh nói điều này cho nhóc nghe."
"Điều mà chú đã giữ kín trong tim."
.
Còn trong khi đó ở đội Sabbath thì Vinny đã gia nhập và trở thành một thành viên mới nhưng chỉ có điều đã khiến cho cậu ta nghiêm túc nhìn nhận em sau khi xem trận đấu của Humming Birds-Light Cavary với Kazuma Crew.
Wooin: - Quỷ quái thật, cô gái nhỏ Yuri Jinja này nó là con nhà nòi hệt như cậu bạn Jay Jo.
Cái tên rắn đội trưởng này thích thú mà cười khà khà khi mà tua đi tua lại cái đoạn mà em cùng với Noah áp sát cô nàng đội trưởng Kazuma Crew đầy dứt khoát và cực kì là tự tin. Cao cao đại đại tựa hệt những lần mà gã bắt gặp em tự luyện tập.
Joker aka Hajun: - Cậu xem cái gì mà vui thế!?
Wooin: - Cậu biết cô nàng Yuri gần nhà tôi đúng chứ?
Hajun cũng chỉ gật gù đồng tình.
Sau đó là màn luyên tha luyên thuyên của tên Wooin này, thành ra anh chàng 1m81 này cũng đã hiểu ra đôi phần.
Joker aka Hajun: - Kì lạ thật đó.
4 từ phát ra từ nơi đầu môi của Joker cũng đã khiến cho Wooin ngây người ra mà nhìn anh ta, như thể nó đã nói ra những gì mà tên đang suy nghĩ nãy giờ.
Kì lạ, mỏng manh nhưng lại không, khờ nhưng lại khôn, khôn nhưng rất láo.
Bông hoa tử đằng này thật kì lạ nhưng nó lại đầy cuốn hút.
Làn khói hoà lẫn trong bầu tuyết trắng, dáng người cao ráo được bao phủ bởi những thứ đồ của mùa đông và mái tóc hồng ấy.
Wooin nhớ lại những mảnh kí ức ấy, mà trong lòng không thể nào là không tự hỏi 'Em là ai thế, Yuri!?'
Dù em chẳng bao giờ hé môi mà cười, dù em chẳng quá sôi nổi, dù cho em chỉ là một cô nàng hướng nội thế nhưng em lại chính là bông hoa tử đằng mà lũ quỷ như tên này e sợ không phải mà là khiếp sợ.
"Em lạ thật đấy Yuri à. Rốt cuộc em là ai thế!?"
Đó chỉ là câu nói bâng quơ thoáng chốc trong tâm trí của hắn.
.
Sau khi đáp xuống sân bay thì em đã sớm nhắn tin cho cả Kazuma Crew qua cái acc IG của em và không quên đăng một tấm ảnh lên story với con bé Momoko. Rồi cả đám kéo qua tiệm sửa xe của chị Heri và sẵn tiện em mua thêm cái tay cầm sừng bò mới. Chung là cả đội ai cũng vui mừng hết cả, nhưng Shelly thì lại không. Cô bạn cũng chỉ ở lại đó chốc lát rồi lại về nhà của mình.
Sau đó em và con bé Momoko trờ về nhà của em, trên đường đi về đến nhà thì cả hai đứa nói chuyện líu lo trên trời dưới đất. Nhưng em cũng cố gắng quan sát xung quanh nhà của mình cố gắng kéo con bé tránh xa cái tên Wooin quái quỷ kia.
Momoko: - Yuri-senseii, sao vậy chị? (Tiếng Nhật)
Yuri: - Vào nhà nhanh đi em, ở ngoài dễ cảm lạnh lắm. (Tiếng Nhật)
Momoko: - Vâng ạ. (Tiếng Nhật)
Con bé Momoko thì em cho sang ở phòng khách còn lại của nhà em, chung là giờ hai ông anh già của em đang ở bên Đức nên là em mới thoải mái cho cháu gái của ông già họ Kawasaki. Cả hai chị em cũng hì hục dọn dẹp và sắp xếp đồ vào phòng giành cho khách thật gọn gàng và ngăn nắp.
Yuri: - Bé Momoko ơi, khi nãy em nói cái gì mà ông anh Ryohei đưa đồ gì cho chị á!? (Tiếng Nhật)
Momoko nghe thấy thế liền gật đầu mà mở lại chiếc cốp vali và lấy ra một hộp quà được gói nhưng mà rất là vụng về nhưng mà cũng có phần nhiệt thành của người gói. Em và con bé cùng nhau mở cái hộp quà ấy, nhưng điều khiến cho em ngạc nhiên nhất là 2 lá thư tay của anh Ryohei gửi đến em. Em mở cái mà có chút màu ngả vàng vì cũ.
" Gửi em,
Yuri Jinja....
Chúc em một tuổi thật nhiều an nhiên và mạnh giỏi nhá. Có thể khi em đang đọc lá thư này thì cũng đã qua cái sinh nhật tuổi 20 rồi ha. Sang Nam Hàn thì chắc có lẽ em cũng đã sớm tìm thấy một ít manh mối về những anh em thất lạc của em đúng không?
Kaneshiro với ông bác lúc nào cũng nhắc về em. Phải, họ nhớ em lắm và cả con bé Momoko. Dạo này con bé siêng học tiếng Hàn lắm. Chắc khi em quay lại thì con bé đã nói thạo rồi.
Ở đó thì chắc em vui vẻ hơn so với khi đang ở Nhật, anh nghĩ là như thế. Thấy em cười nhiều hơn là chắc là vậy rồi. Em cũng đã xinh hơn rất nhiều hơn rồi đấy, nên là đừng ngại mà cười em nhé.
Nụ cười em đẹp lắm... À, ừm, ý anh là thế đấy con nhóc lùn kia.
Chỉ là, anh thích nhóc. Mong là nhóc thích anh."
Hai vai của em bất giác hạ xuống vì những lời nói vụng về trong thư của anh Ryohei, một thoáng buồn kéo qua tim em, khi mà em đọc hai câu cuối thư.
'Chỉ là, anh thích nhóc. Mong là nhóc thích anh.'
Đôi mắt của em ẩn nước, rồi từng giọt nước mắt vì vui sướng lăn trên đôi má đang phớt hồng của em. Một lời tỏ tình đến từ người mà em thích. Phải là nó, là nó.
Momoko: - Chị có sao không chị!? (Tiếng Nhật)
Con bé khi ấy cũng hơi hốt hoảng khi mà thấy em rơi lệ, em vội lắc đầu mà vội thanh minh.
Yuri: - Không nha em, chị ổn, chị hạnh phúc chỉ thế thôi. (Tiếng Nhật)
( C ò n t i ế p )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co