Truyen3h.Co

[Windbreaker Manhwa] Friendly.

|02

Twr_y0z3

Tôi là Vernia Parker, hiện tại 6 tuổi và có một cậu bạn chơi chung từ thời còn mút ti mẹ, Chris D'char.

Đã một tuần kể từ khi xuyên tới đây, tôi đã định hình được  nhiều vấn đề ở cuộc sống mới này. Nhà Parker là một gia đình giàu có dứt tiếng ở thành phố London này, ba mẹ tôi thuộc tầng lớp người có tiếng nói trong xã hội, và bọn họ rất bận rộn, vị anh trai kia cũng thế. Đến mức tầng suất tôi gặp mặt họ trong cả tuần cũng không quá năm ngón tay.

Có khi số lần tôi gặp Chris còn nhiều hơn họ.

Vernia, cậu đã khỏe hơn chưa mà lại ra ngoài vườn thế? ” ôi, cậu bạn thân nối khố đẹp trai của tôi đã đến rồi. Hầu như ngày nào cậu ta cũng tới và nói câu này.

uhm, đã đỡ hơn rồi... Ngày mai là đi học rồi, cậu không cần chuẩn bị gì sao? ” sau khi xuyên đến thì tôi bị sốt li bì bốn ngày, sau đó trường được nghỉ lễ hai ngày, thành ra hôm nay là chủ nhật và ngày mai chính là đầu tuần.

yah, mấy cái đó là việc của người lớn, chúng ta lo cái gì chứ. ” Chris ngồi vào cái ghế ở đối diện tôi, cậu ta rất tự nhiên rót cho mình một ly hồng trà mà uống.

Tự nhiên quá nhỉ...

Tôi thở dài, tiếp tục nhìn vào cuốn sách dày dặn chỉ còn vài trang chưa đọc hết. A, chắc do tôi thích nghi quá tốt với môi trường sống của cơ thể này nên bỗng dưng lại có hứng thú đọc truyện cổ tích.

gì thế này, cậu lớn rồi còn đọc cái này à? ” cậu chàng ngán ngẩm nhìn cuốn sách trên tay tôi. Nhìn mặt cậu ta là tôi biết bản thân lúc này trông trẻ con ra sao rồi.

Haizz, xin lỗi nha, tuy tâm hồn hai bảy tuổi đầu nhưng tôi bây giờ vẫn là cô bé mơ mộng về tình yêu cổ tích đó.

có sao đâu? Tớ thấy nó hay đó chứ.

Chris đưa cái ánh mắt thật đó hả nhìn tôi, nhưng tôi cóc quan tâm đâu. “ mặc dù kết chuyện có vẻ không hợp ý tớ nhưng nó nội dung khá hay.

Cậu chàng không nói gì, chỉ uống trà rồi chăm chú nghe tôi nói. Ayy, dễ thương ha?

nói chung là nó chỉ khá hợp với tớ thôi. Dù sao thì, không biết sau này tớ có gặp được hoàng tử đời mình không nữa~ ” tôi gập quyển sách lại, đặt gọn sang một bên mà chống cằm nói. Chẳng hiểu lời tôi nói có cài gì shock lắm hay sao mà Chris bỗng dưng sặc trà.

khụ...khụ... ” tôi hơi lo lắng hỏi cậu ta có sao không thì cậu ta lắc lắc đầu, tay vuốt vuốt trước ngực để giảm bớt cơn ho “ hừm, có khi sau này sẽ chẳng có hoàng tử nào đâu. Thay vào đó, có thể là một kẻ tự do thì sao?

hả? Ý cậu là ăn mày à??? ” gì vậy, bộ có ai đó sẽ đồng ý từ bỏ cuộc sống xa hoa để đi theo một người vô gia cư à. Không biết đó là ai chứ chắc chắn không phải tôi rồi, trên đời làm đéo gì có một túp lều tranh hai quả tim vàng đâu.

Mà có cũng không phải gu của tôi, vậy nên chê nha.

không phải... ” Chris nhăn mặt nhìn tôi, sau đó thì thở dài, nom có vẻ thất vọng lắm. “ haizz, bỏ đi... Có nói cậu cũng chả hiểu được đâu.

Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi quá, nhưng tôi có làm gì sai đâu...?

Lúc này, có chị giúp việc từ ngoài chạy vào nói nhỏ với tôi. Nghe xong mà tôi muốn xỉu tại chỗ luôn ấy...

uhmmm, thiệt hả trời..~ ” tôi uể oải gục đầu xuống bàn trước ánh nhìn khó hiểu của cậu bạn thân. Sau vài giây mới miễn cưỡng nói với chị giúp việc. “ chị lấy thêm cái ghế và đưa cậu ấy vào đây nữa..” tay lại cầm lấy quyển sách kia lên đọc tiếp.

Cứ có cảm giác như bản thân là quý tộc Anh ngày xưa đang thưởng trà ấy?

Chris nhìn một màn vừa rồi bảy ra vẻ mặt khó hiểu hỏi tôi “ ai đến thế.

không biết nữa, nghe bảo là con của bạn ba tớ.

Tôi không để tâm nhiều, chăm chú đọc nốt phần kết của câu chuyện dang dở khi nãy. Mặc kệ cậu chàng đang nhăn mặt kia, “ thật à, là con trai hay con gái vậy.

lát rồi biết... ” tôi trả lời qua loa, đằng nào cậu ta cũng sẽ vào thôi, dù sao nếu không phải nhân vật trong cốt truyện chính thì tôi không có hứng làm thân đâu.

Xã giao vài câu là được 

Sau khi Chris im lặng thì chị giúp việc đã quay lại, theo sau là một cô bé cũng tầm tuổi tôi đi vào. Trông cô bé có vẻ rách rưới và bẩn thỉu...

cô chủ, đây là-...

Chị giúp việc còn chưa nói xong thì tôu đã gập sách, nhảy khỏi ghế rồi chạy tới chỗ cô bạn kia. Đi một vòng soi mói từ đầu đến chân cô nàng, cuối cùng tôi đã đưa ra kết luận.

cậu...! ” chắc do hơi phấn khích bên giọng tôi có vẻ lớn và nạt nộ.

Cô bạn kia co rúm người lại lùi một bước ra sau.

heh, ờ ờm... ” bối rối quá, hình như tôi dọa vợ tôi sợ rồi.... “ xin lỗi, tớ không tính làm cậu sợ đâu. Cậu tên gì thế, bé con?

Cô nàng chần chừ, hai tay túm gấu áo phông đã nhem nhuốc vài vệt bẩn, giọng lí nhí cất lên “ Noah Austin...

Aww, vợ tôiiiiiiiii~ Noah cục cưng cục zàng của toiiiiii... Thích quaa, muốn ôm vợ, huhu...

uhm, tên tớ là Vernia Parker, sau này chúng ta làm bạn nhé, b- Noah. ” tôi mỉm cười nắm lấy tay vợ, ôi, xúc cảm này nó đã gì đâu á trời.

Thích vãi ấy, nhìn tôi bên ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đang dãy đành đạch lên ây nè.

Noah nom bối rối không biết phải làm gì, tay ẻm đổ hết cả mồ hôi rồi nè. Nhưng mà trông cưng quá, huhu 흫□흫.

gì vậy, cậu mà cũng chủ động làm bạn với ai à, Vernia. ” đang xúc động hạnh phúc vì gặp được phiên bản loli của vợ thì Chris lên tiếng phá tan bầu không khí.

im đi đồ ngốc. ” Ừ thì, cậu ta nói cũng không sai, Vernia sẽ không bao giờ chịu chủ động với bất cứ ai, nhưng mà đâu nhất thiết phải nói ngay lúc này.

tớ đã đổi ý rồi. Kệ hoàng tử gì gì đó đi, bây giờ Noah sẽ là công chúa của tớ!! ” tôi hất mặt nói, tay vẫn nắm khư khư tay Noah, aww vợ tôi... “ sau này cậu lấy tớ nha, Noah. ” ánh mắt tôi chứa đầy dịu dàng nhìn ẻm và vợ tôi đỏ mặt ngại ngùng không đáp lại.

Haha, tất nhiên đây chỉ là lời nói vu vơ của một cô nàng đam mê bias và waifu rồi, tôi chỉ nói vậy vì bản thân đang xúc động quá thôi chứ nếu sau này Noah gặp được tình yêu đời mình thì tôi sẽ xem xét rồi mới gả ẻm đi. Tôi là mẹ vợ khó tính đó nhé~ haha~

Tôi cùng Noah hường phấn bắn chíu chiu mà không để ý Chris đã hằm hằm đứng nhìn chằm chặp hai đứa từ nãy đến giờ.

“ hừ, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi về đây. ” ơ, ai làm gì mà cậu ta trưng cái vẻ giận dỗi ấy ra vậy?

“ umh, cậu về cẩn thận nha. ” tôi khẽ nhắc nhở, cậu ta không thèm đáp lời mà đi một mạch luôn. Haizz, trẻ con giận dỗi đúng là khó hiểu.

“ đúng rồi, Noah à, cậu cần đi thay đồ đó..”

Tôi kéo tay Noah dẫn tới phòng tắm trong phòng của mình, rồi dặn ẻm tắm rửa sạch sẽ, còn bản thân thì lấy đồ cho ẻm thay. Noah ngoan ngoãn mà không có bất kì thắc mắc nào, nhìn em ấy như thế tôi lại vừa cưng vừa tội.
Một đứa trẻ đã phải chịu cảnh mất đi người thân và bị người thân phản bội, cái tuổi mà người ta cho là đẹp đẽ trong sáng nhất thế này lại chẳng khác nào sự bất hạnh.

Huhu, tác giả xây dựng quá khứ cho Noah khổ vili, đã thể ẻm có hai lần rung động thì đều là đơn phương. Tệ vãiiii.

Có lẽ vì thế nên tác giả xây dựng Harry như người bạn đồng hành sẻ chia cùng Noah nhỉ. Hụ hụ, đúng là giống sự bù đắp cho Noah, vì hai người họ có cái friendship dễ thương xỉu, Mong là tôi có thể làm bạn được với cả hai.

Tôi vừa suy nghĩ vừa lựa qua lựa lại đống quần áo trong tủ. Vernia tuy kiêu kì nhưng có vẻ cô nàng thích vận động, đồ trong tủ hầu như là quần ống rộng hoặc quần short. Tìm lấy một cái áo phông cỡ rộng, thêm chiếc quần short đen, tôi đi tới gõ cửa phòng tắm hỏi “ Noah, cậu đã xong chưa?

ừm, tớ..tớ xong rồi...

vậy... Đây, quần áo của cậu tớ để trên ghế trước cửa phòng tắm nhé, thay xong thì cậu ra ngoài phòng là sẽ thấy tớ. ” đối với Noah, tôi đặc biệt nói nhiều hơn hẳn, chị giúp việc bên cạnh cũng bất ngờ.

Bởi lẽ suốt một tuần qua tôi chẳng mấy khi mở lời với ai ngoại trừ Chris, đến những người thân trong gia đình cũng chẳng phải ngoại lệ. Và vì Vernia cũng không phải kiểu người cởi mở, dễ nói chuyện với mọi người nên chẳng ai nghĩ gì cả.

Tôi ra khỏi phòng đứng đợi trước cửa khoảng mười phút. Chị giúp việc đã bị tôi đuổi đi làm việc khác từ lâu rồi, chỉ có mình tôi đứng đấy để chờ tới khi cánh cửa mở ra.

Cạch! Noah mở cửa bước ra, cô nàng nép vào sau cánh cửa chần chừ nhìn tôi. Ánh mắt vừa mang vài tia vui vẻ, lại có vài phần cảnh giác.

Có lẽ em vui vì tôi đã đưa em đi tắm và mang tới một bộ đồ sạch sẽ(?), cảnh giác vì lo sợ một lần nữa vì những cảm xúc nhất thời rồi lại bị lừa dối rơi xuống vực sâu.

Thấy em như thế, lòng tôi xót lắm.

cậu có đói không? Tớ đưa cậu xuống phòng ăn nhé? ” giọng tôi nhẹ nhàng, khe khẽ như thể thì thầm. Tôi sợ nếu bản thân lớn giọng một chút liền có thể dọa em.

Chỉ đơn giản là tôi muốn trở thành người bên cạnh em lúc này thôi.

Nếu người tạo thế cho em một vết thương lòng, vậy thì hãy để tôi xóa nhòa nó bằng những gì tốt đẹp nhất.
______________________________
___________________

Thương Noah 흫_흫

Harem : all male!character - all fem!character

Hihi, đọc thì cmt đi mấy bồ, dăm ba cái vote thì khỏi cũng được (๑¯3¯๑)

Author by @Twr_y0z3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co