Truyen3h.Co

[windbreaker x reader] lover | dreamlady

JayJo

Dr3amLadee

một kỳ nghỉ đông trôi qua lặng lẽ, tuyết không còn rơi trắng xoá cả bầu trời, xuân tháng ba đón nhận những đợt nắng nhẹ đầu tiên, cái nắng không gay gắt, chỉ hờ hững toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt không có bao nhiêu sự ấm áp.

tháng ba đến rồi, thời điểm mà học sinh cuối cấp lo sợ nhất đã đến rồi, kỳ thi đại học đến hẹn lại lên, khiến nỗi lòng bất an của không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng xôn xao chẳng kém.

ôi, biết sao giờ, tôi chẳng thấy có gì để sợ sệt cả, người nào học dốt thì mới phải lo, như tôi đây điểm số chẳng có lấy một môn nổi bật, cứ bình bình ở giữa thì nó lại thản nhiên vô cùng.

à, mà tôi thấy người học giỏi còn lo lắng hơn cả mấy tên yếu kém, biếng học. nói sao nhỉ, mấy tên xác định mình kém cỏi gần như đã ngã ngũ, cảm thấy không còn gì để mất nên vô tư vô cùng, đi học chẳng có gì ngoài sự tự tin rằng đã chắc một vé vào xưởng làm công nào đó làm việc, ra đời không phải mất thời gian đi tìm việc làm. còn mấy người học giỏi thì phải xoay quanh nỗi lo được lo mất, lỡ thi tốt ở trường mà đi thi đại học không được thì nhục nhã ê chề. có người giỏi tự tin mình có thể nắm chắc tất cả kiến thức trong đầu để đem đi thi, nhưng vào phòng thi mới cảm nhận được áp lực từ bầu không khí ngưng đọng đó, tay bắt đầu run, đầu óc mà căng thẳng thì chỉ có ngã ngửa. thôi, ai tự tin thì người đấy tốt, tự tin cũng là một loại động lực thúc ép bản thân cố gắng kia mà.

tôi thì không tự tin cũng chẳng tự ti, tôi tự biết mình tới đâu là đủ, cực kì hài lòng với cuộc sống thiên biến vạn hoá này.

"này, lần này cậu xếp hạng thứ mấy?" một cậu bạn trong lớp tiến đến vỗ vai bắt chuyện với tôi. vì mỗi năm đều thuyên chuyển học sinh qua lại nên tôi chưa thể làm quen với các bạn học sinh trong lớp mới này được. thật may vì cậu bạn này là người thân thiện đấy.

"50 tròn chĩnh."

cậu ta giật mình: "thật hả? sao mới đầu học kỳ mà đã..."

"ai biết, chắc môn tiếng hàn được điểm cao đấy." tôi khẽ cười trêu trọc.

ừ, tôi hoàn toàn hài lòng với điểm số hiện tại. trí thông minh của tôi có hạn, không giỏi các môn tính toán và khoa học nên chỉ có thể tìm cách gỡ gạc bằng môn tiếng hàn và xã hội. còn tiếng anh của tôi ấy hả?ựa, dở tệ, điểm ở mức trung bình là may mắn lắm rồi.

"vậy là lớp ta có tận bốn người trong top."

nghe cậu ta cảm thán, tôi lại có chút hứng thú muốn biết: "thế hả? những ai vậy?"

"có cậu trong top 50, bạn nữ xinh xinh kia nằm top 20, thằng đụt hội trưởng hội học sinh kia top 5 và cái cậu ngố ngố nổi tiếng đua xe đạp jay jo kia top 1."

vậy là tôi vô tình được xếp lớp với những người xuất sắc rồi hả? liệu nhiệt huyết học tập của họ có lây qua tôi không?

tôi bất giác rùng cả mình khi nghĩ tới cái cảnh bản thân bị hun bởi sức nóng học tập của những con người cuồng tri thức và đâm lao vào sách vở đến thần trí điên cuồng. tôi không muốn đâu, nghĩ là thấy sợ rồi.

tôi tự niệm trong lòng câu thần chú "tôi hài lòng với hiện tại" đủ ba lần mới nguôi đi phần nào cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng: "cơ mà, đạp xe đạp cũng được top 1 á?"

"ý cậu là mảng nào? đua xe hay học tập?"

"học tập chứ sao!"

cậu ta bất giác vểnh mũi tự hào diễn thuyết như đây là niềm tự hào của chính cậu ta: "tất nhiên, jay jo là top 1 toàn trường rồi! học giỏi, đạp xe cũng giỏi, cậu ta như thánh sống của tôi vậy!"

thì ra là fan cuồng, bảo sao nhiệt huyết lạ thường đến vậy.

nhờ tới sự giới thiệu và những câu chuyện cậu ta cho là "vĩ đại" của jay jo mà tôi dần có chút chú ý đến cậu bạn này. có phải mọi người xung quanh đánh giá cao cậu ta quá rồi không? tôi thấy cậu ấy cũng chỉ bình thường, nhan sắc cũng ở mức trung bình, điểm trừ của cậu ta là tóc mái che gần hết mắt và cặp kính đen vuông luôn ôm sát khuôn mặt làm tôi không thể nào đánh giá chính xác được. ngoại hình nhìn bên ngoài cũng khá cứng cáp, có lẽ vì chơi thể thao nên cơ ngực nở nang khá tốt, vai rộng, eo cân, chân dài thẳng tắp ẩn sau lớp quần đồng phục, làm đứa thấp như tôi có vô tình va phải cũng chỉ biết nhìn ngực cậu ta mà trả lời.

về mặt tính cách thì tôi chưa biết, chưa từng tiếp xúc qua nên tôi chỉ có thể cho đấy là cách đánh giá chủ quan của mình.

tình cờ vào một ngày giữa tháng ba, thời tiết đón nhận đợt gió xuân vẫn vương lại cái se lạnh của mùa đông, tôi còn đang ngồi xoay cây bút thì thầy vật lý hùng hổ bước vào bật tivi và thông báo "hôm nay lớp tự ôn tập". đang lúc không hiểu chuyện gì thì sự phấn khởi của mấy đứa con trai đang không ngừng hò reo khiến tôi phải chú ý.

"đến rồi, jay jo của chúng ta!"

"tao cược cậu ta trên sb888 ba trăm ngàn đó!"

"bèo thế! tao cược năm trăm ngàn cơ!"

tôi chuyển hướng ánh nhìn về chiếc tivi đang chiếu một giải đua xe nào đó, có thể là giải đua của cậu jay gì đó tham gia mà mọi người đang phát cuồng.

mới đầu, tôi không để tâm quá nhiều, nhưng lúc sau đôi mắt không thể nào dứt ra khỏi màn hình. cảm giác sức nóng mà cuộc đua mang lại thật biết cách khiến người trong cuộc phải nỗ lực hết mình, còn người ngoài cuộc thì phấn khích, cổ vũ nhiệt tình không kém những người đang dốc hết sức lực tiến đến vạch đích kia.

"jay ơi, cố lên!"

"đạp hết tốc lực đi jay ơi!"

chẳng thua gì những người cổ vũ ở đua trường, những cổ động viên tràn đầy hơi thở thanh xuân ở trường học cũng đang bừng bừng khí thế la hét đây. tôi bịt tai lại, chỉ để đôi mắt tập trung theo dõi từng bước thiên biến vạn hoá của cuộc đua, hồi hộp đến nóng cả người.

khi cái đầu đen đó vút qua vạch đích, tôi gần như nín thở với kết quả chưa thể phân định chỉ vì ngoài jay ra còn có thêm hai chiếc xe khác cùng cán đích.

"trời ơi, làm sao đây. tiền của tôi."

"im đi thằng nghiện! jay mà để thua lũ gà đó à."

thước phim cán đích được tua lại và làm chậm để xác minh người chiến thắng, giây phút mọi người căng thẳng nhất đã có kết quả, đội chiến thắng là hummingbird, jay là người chạm đích trước.

"tuyệt quá!!!"

"ô ô ô, thắng đậm rồi!!"

"thánh jay của chúng ta!!"

tôi thở hắt ra một hơi, cảm thấy bản thân cũng bị sức nóng của cuộc đua đường phố này ảnh hưởng không nhẹ, như chính bản thân mới là người tham gia trận chiến này vậy.

thì ra đây là lý do mọi người lại phát cuồng jay jo đến vậy!

___

xin chào!

rim cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây.

thiết nghĩ phần jay này rim viết dạng chia từng phần nhưng như thế nó sẽ trở thành một fic dài mất, nên rim dự tính sẽ tạo hẳn một fic riêng về jay và dựa vào đoạn ngắn này để triển khai.

rim muốn biết xem ý mọi người thế nào và có nên triển khai thành longfic hay không?

mọi người cứ tích cực nêu quan điểm nhé, rim cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co