Truyen3h.Co

|Windbresker|

1|Gã điên lắm tiền?!|

QunhhNNh

Maybe ooc

Hôm đó trời nắng rất to. Em vẫn nhớ rõ bóng dáng của người sẽ bước vào cuộc đời em một cách bất ngờ như thế. Dáng vẻ nhỏ nhắn ăn to nói lớn, trông láo nháo kiểu gì ấy. Thuở đấy còn nghĩ là một thằng nhóc chưa trải sự đời. Còn trong trắng trẻ con lắm.

Nào ngờ.

Tiếp xúc càng nhìu càng thấy anh ta trưởng thành khác xa vẻ bề ngoài. Có lẽ cuộc sống quá khắc nghiệt đối với anh.

Đến tận giờ em vẫn không thể nào tưởng tượng nổi một đứa trẻ 7 tuổi phải đứng trước quyết định khó khăn.

"Con theo ba hay theo mẹ?"

Lúc đó anh nghẹn lại. Trông ánh mắt long lanh buồn lắm. Em muốn an ủi, muốn ôm anh nhưng khi đưa tay lên lại chưng hững ở không trung.

Em biết em biết.
Anh ấy đến từ một gia đình đổ vỡ.

Và em!

Làm anh ấy tan vỡ.

Tại sao em lại làm vậy? Em không biết. Cảm giác là yêu nhưng lại chẳng muốn yêu vậy. Nghe tồi nhỉ?!

Đúng thật, em là một đứa tồi.

Đối mặt với người mình từng dùng cả thanh xuân, dùng hết cả con tim để yêu thương, lòng em nghẹn lại. Nước mắt chảy đã khô, vali cũng đã dọn sẵn, ấy vậy mà đối phương cũng chẳng buồn hỏi một câu. Lòng nay đã chết chẳng còn vương vấn bất cứ điều gì.

"Mình dừng lại đi Wooin!"

Anh ngã nghiên trên chiếc ghế sofa dài, tay cầm điếu thuốc lá, anh thả từng làn khói mờ ảo vào hư không.

Đối diện cặp mắt ngấn lệ thì có lẽ như cái gã đang nằm ườn trên sofa cũng đã phát chán rồi.

Wooin tặc lưỡi một cách khó chịu, anh ta lấy từ túi quần một sấp tiền mặt vứt vào người đối diện chán ghét nói.

"Cầm tiền và cút đi"

Người con gái với mái tóc xoăn ngắn khóc nất lên, cầm tiền đứng dậy ngay lập tức, cô ta không cần nhìn đến người ngồi đối diện đang thản nhiên nhâm nhi ly rượu.

Cánh cửa được kéo ra cùng lúc anh ta cất lời, ngăn cản cô gái đang bước vội.

"Cởi bỏ ngay bộ đồ cô bận trên người"

Cô ta quay ngoắt lại nhìn anh một cách thật khó hiểu.

Cái gã này từ đâu xuất hiện rồi một mực kéo cô vào đây chỉ để khóc cho gã xem.

Trong lòng cô không khỏi không khó hiểu, một tên điên biến thái nghiện rượu và lắm tiền? Thật bất ngờ khi gã không yêu cầu cô ta làm bất cứ điều gì ngoài việc khóc cho gã xem.

Mỗi đêm mỗi bộ đồ, đến nay cũng đã được một tuần. Con người cũng có giới hạn nước mắt cô ta không thể chảy thêm được nữa, đối mặt vs gã cô chỉ rợn người và nhìn bằng ánh mắt khiếp đảm.

"Ngay lập tức!" Wooin mất kiên nhẫn mà nhắc lại.

Không khí ở đây vốn dĩ đã u tối lại còn đáng sợ hơn nữa, cái đốm đỏ đỏ cứ rút dần rút mòn vào hư không đột nhiên vụt tắc.

Cô ta nhắm tịt mắt lại co rúm đứng trước cửa, mùi rượu hoà khói thuốc lẫn ác đi mùi nước hoa quyến rũ của cô nàng.

Có cái gì đó âm ấm trượt lên tóc rồi lại dừng trước gương mặt nhỏ ấy, anh ta nâng cằm cô lên hướng ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

Vốn dĩ đôi ngươi đã ngấn lệ lại càng tuôn trào hơn. Cô ta không thể tập chung được vào bất cứ điều gì khác ngoài cái gã trước mặt.

Anh ta phà phà hơi men lên ngực lên cổ và dừng lại ở đôi môi đỏ mộng. Điên cuồng cắn mút tựa con hổ đói đang ngấu nghiến miếng mồi ngon.
Nó đang rất đói, và chẳng màn đến bất cứ điều gì, mặc kệ con mồi cố vẫy vùng chốn chạy.

Tần sương mỏng trở nên ủy mị dần theo thời gian, cả căn phòng trống vắng duy nhất nơi họ mãnh liệt khó tả.

Sợi chỉ bạc được kéo dài lẫn hơi thở gấp gáp của cả hay. Wooin thu tay lại liếm liếm khoé miệng đã bị cắn rách

Cô ta biết, đây chính là thơi cơ của mình để một bước lên cao. Liền choàng tay ôm eo của gã. Dùng giọng điệu dịu dàng cất lời.

"Thật hung bạo. Em thích!"

"Ngày mai đem áo lại trả, không thì đừng trách tôi"

Cánh cửa đóng sầm, với gương mặt ngơ ngác bội phần cô ta hậm hực đá vào cánh của rồi bước vội.

Trái ngược với ánh sáng hành lang, trong căn phòng ấy u tối ngột ngạt một cách khó chịu.

Wooin ngồi khụy xuống nền nhà. Vò đầu bức tóc.

Giờ trong đầu gã trống rỗng một cách khó hiểu.

Lý do vì đâu.
Tại sao chứ.

Gã không hiểu..vì một người. Chỉ vì một người mà làm gã điên đảo đến vậy ư.

Chỉ vì một người hay càm ràm gã, một người hay cười khúc khích khi nghịch tóc gã. Một người hay nấu cho gã ăn những món dở tệ, hay bày bừa trong căn phòng gã. Một người luôn đứng ngay cạnh sân đấu mỗi khi gã chuẩn bị thi đấu. Người luôn cho gã cái ôm ấm áp mỗi đêm về.....

Tại sao chứ, chỉ vì một đứa con gái, mà gã lại thành ra như thế này sao?

Nhìn lại khoảng thời gian ấy, xung quanh căn nhà này đều có bóng dáng em, từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói ấm áp tựa mật ngọt rót vào tay. Sống với nhau ngần ấy năm. Vậy mà em nói đi là đi vậy sao.

Gã công nhận gã tồi, nhưng đối với gã, em lại càng tồi hơn. Tựa như con dao đâm vào tim mãi không có cách nào rút ra, từng hành động, từng hơi thở đều khiến con dao ấy ghim chặt vào trái tim này.

Em đến với gã thật tình cờ, làm sao gã lại không biết được em tiếp cận gã đều có mục đích, thoạt đầu rất khó chịu, nhưng chẳng biết từ lúc nào gã đã quen với sự khó chịu ấy trong cuộc sống của mình.

Một cái đuôi phiền phức..

Em thật rất hay, em đến với gã rất nhanh, đi cũng rất gọn gàng..không hề để lại bất cứ điều gì liên quan đến em.

Wooin thở dài.. gã đương đương là một ông chú kiêu ngạo bây giờ đây lại rơi vào cảnh khốn đốn thế này đây. Nắm chặt mảnh giấy trên tay. Lại cuối gầm mặt.

Gã nhìn vào quá khứ lại ẩn mình ở thực tại.

Vì sao..em lại hận gã đến thế?

Vì gã tồi. Do gã hay nhậu nhẹt bỏ em trong những đêm giá rét. Hay do gã không nhớ ngày sinh nhật của em, cũng như ngày kỉ niệm của chúng mình. Hay do gã không chung tình, gã lăng nhăng.

Tại sao chứ..

Giọt nước mắt người đàn ông ấy đã rơi...căn phòng vắng ngập tràn vẻ bi thương.

"Mẹ nó....tao lại thấy nhớ em rồi!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co