Wings - Broken
Yoongi bước những bước chân lẻo khoẻo, lê lết trên đường. Con đường lạnh toát nhấn chìm hắn trong cái tê dại của bản thân, chơi đùa như hắn như một con rối không hồn. Hắn thở mạnh, dùng sức chạy đi thật nhanh. Hắn muốn chạy trốn khỏi cuộc đời của mình, chạy trốn khỏi cái tai ương nghiệt ngã mà Thượng Đế dành cho hắn. Người đã an bài cho hắn một số phận quá bi thương, để khi hắn muốn gạt bỏ lại đẩy hắn vào cái trò chơi rượt người đú đởn ấy. Hắn tởm rồi, hắn phát ngán rồi. Hắn muốn buông bỏ tất cả.
Xung quanh hắn chẳng có lấy một bóng người, kể cả Jimin hay động viên hắn cũng đã bị Người ấn chìm trong đau đớn. Không một tín hiệu giao thông, không có nổi một người đi đường, màu đen tối xung quanh nhuộm thẫm bức tranh đơn độc trong mắt hắn.
Chân hắn cũng chẳng còn đi vững được nữa. Hắn gục ngã rồi.
Yoongi khựng lại, mắt đưa nhìn con đường đang dần bao bọc lấy hắn, giống như cách Thượng Đế đã đẩy hắn vào con đường này. Con ngươi vô hồn đen sẫm kia đục khoét tâm hồn hắn, rồi lại khiêu khích hắn bước lại gần.
Hắn bước theo, khập khiễng từng bước một.
Và đến khi đèn pha ánh sáng đã đối diện ngay trước mắt, hắn biết Thượng Đế đã dừng cuộc chơi này với hắn, dừng đi mọi đùa giỡn Người dành cho. Đồng nghĩa với việc Người đã phát chán với hắn rồi, Người đã không còn muốn ban tặng cho hắn điều gì nữa. Người đẩy hắn vào cõi chết rồi.
Hắn cười khẩy. Nhìn vũng máu đỏ thẫm dưới chân đang dần loang rộng, hắn biết phải nhường nhiệm vụ của mình lại cho người khác. Con người khi hết giá trị lợi dụng sẽ trở thành một thứ vô dụng không ai thèm ngó ngàng tới.
"Thượng Đế, tôi muốn người tiếp theo là Seok Jin."
Hắn đáp lời Người một cách không ngập ngừng, như thể muốn thiêu đốt lấy cái tình thế hiểm nghèo hiện tại.
Nhưng hắn đâu còn kịp nữa, đồng hồ sống của hắn đã ngưng rồi, hắn chẳng còn cơ hội cứu lấy ai nữa. Hắn biết, mọi người đều đang đợi hắn. Và hắn thì đang ngao du ở cái chốn địa ngục không người này, ngay cả Diêm Vương còn không xuất hiện để hắn diện kiến. Thượng Đế vẫn không buông tha cho sự cô độc của hắn, ngàn vạn lần không.
Hắn nhắm mắt, chìm đắm trong cái địa ngục của bản thân, hưởng thụ một mình.
Thời gian đối với hắn đã chết, hắn bất lực rồi.
|||
Seok Jin giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Gã chẳng còn tí sức lực nào để chống cự lại bản thân mình nữa cả. Từng cơn ác mộng về Yoongi, gã không thể xóa ra khỏi đầu được.
Jungkook ngồi đầu giường bị lôi dậy theo gã, chiếc mền để trên vai đã rơi xuống đất. Cậu đã bỏ ăn mấy ngày liền rồi, trông cậu hao gầy lắm. Cậu làm Taehyung đau lòng lắm, làm mọi người đau lòng lắm. Taehyung ngồi ở góc phòng theo dõi cậu, tâm thần phân liệt.
Nam Joon cầm một khay thuốc với đầy đủ loại bước vào, mặt không sắc thái, biểu cảm vô hồn đến vô tình. Anh quăng cho gã một hộp thuốc đủ màu, bắt gã nốc hết vào cái bao tử đang đói cồn cào kia. Ở thế giới này, chẳng còn đồ ăn cho những cấp bậc hèn hạ như gã đâu.
Hoseok thì biệt tăm biệt tích không cho gã lấy một thông tin, cậu bỏ đi đến vô tình như vậy thật khiến mọi người lo lắng. Nhưng đó là lẽ tự nhiên, con người khi đến một thời điểm sẽ tự bốc hơi khỏi cuộc đời. Có lẽ điều đó đã khiến Jimin nối gót theo cậu, không để cho ai một câu trước khi từ biệt.
Cái căn phòng trong viện tâm thần của Jimin nay đã được Seok Jin thế chủ. Gã nhớ khao khát cái hơi ấm, cái hương thơm của người chủ nhân cũ. Gã ước Yoongi chưa bao giờ rời đi, vì khi hắn rời đi, mọi người đều rơi vào tuyệt vọng, còn hơn cả địa ngục tăm tối.
Jungkook đưa cho gã một trái táo, nhẹ nhàng bảo "Ăn đi anh, ăn cho khỏe. Ăn cho Yoongi đừng lo lắng cho anh." Gã chỉ mỉm cười, cắn lấy trái táo. "Anh vẫn muốn Yoongi lo lắng cho anh."
"Yoongi vẫn luôn lo lắng cho chúng ta."
Taehyung chợt lên tiếng, đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ cũ kĩ, hòa nhập vào sắc trắng của căn phòng. Anh tới gần, đặt tay lên vai gã. "Yoongi vẫn luôn lo lắng cho anh, luôn luôn như vậy."
Thượng Đế là một người có nhân cách khó hiểu. Người luôn reo giắc thiện tai cho người tốt, và lại reo giắc những thứ tốt đẹp cho bọn ăn không ngồi rồi, bất mãn với cuộc đời. Và hiện tại, Người lại cướp đi cả Yoongi của gã, người mà gã quyết đấu tranh đến cuối đời để bảo vệ.
Nhưng gã nhận ra Thượng Đế vẫn còn tốt ở chỗ Người đã sắp đẩy gã lại gần Yoongi. Mặc dù chưa phải là bây giờ. Đó là giao kèo của gã với kẻ gọi là Thời Gian.
Gã gật đầu nhìn Taehyung, vớ lấy thanh kim loại ghỉ sét trên bàn, quăng cho Nam Joon. "Nếu thông minh thì chú mày hãy thể hiện cho anh biết đi."
Nam Joon nhận lấy thanh kim loại sắc nhọn, anh nhìn nó bằng một ánh mắt phi thường.
Chỉ là, trong một cái chớp mắt của Seok Jin, gã đã nhận ra căn phòng trắng muốt của bệnh viện tâm thần đã nhuốm đỏ màu máu. Taehyung bất ngờ nhìn gã, chẳng nói nên câu nào.
Thượng Đế nói đúng, họ đã tự do rồi.
Gã quay lại nhìn Jungkook đang vẫy tay chào tạm biệt, đôi ngươi chợt hiện lên cây dương cầm gỗ của Yoongi đang bốc cháy. "Kí ức đẹp của một người đôi khi chỉ là một bản nhạc."
Gã nhẩm lại mấy lời của Yoongi khi ở cạnh hắn, rồi quay lưng bước đi, không quên ấn vào tiếng chuông báo động.
Âm thanh màu đỏ chói chợt xuấy hiện, hòa quyện vào cái màu đỏ thẫm của căn phòng, cùng lúc đẩy Seok Jin ra con đường trống phía trước cửa bệnh viện, bỏ quên dòng người đang đổ xô chạy đi cấp cứu.
Gã chợt nhận ra, đây là con đường mà Yoongi của gã đã bước qua, nhẹ nhàng từng bước một, từ một con người bình dị thành một tội đồ đáng khinh của cuộc sống.
Gã nhớ Yoongi đã bị xiềng xích trói buộc như thế nào, đã đau khổ và tuyệt vọng như thế nào.
Gã nhìn quanh, khung cảnh chẳng còn ai.
Hệt như Yoongi, Thượng Đế đã chán chường trò chơi đùa cợt hắn rồi.
Đột ngột.
Trước mắt gã, xuất hiện Yoongi. Hắn đang tiến gần lại gã.
Một niềm hạnh phúc chợt len lỏi con tim bị đóng băng của gã, và gã đã bắt đầu chạy. Chạy để gặp lại Yoongi của gã, chạy để ôm Yoongi vào lòng, chạy để nói hắn biết gã đã nhớ hắn đến mức nào.
Nhưng khi đến nơi, gã chẳng thấy ai nữa. Yoongi của gã chợt bốc hơi khi gã chạy lại gần.
Chợt nhớ đến Hoseok và Jimin đã bốc hơi như thế nào, gã vội ôm đầu gào thét, như một tên tâm thần đi làm loạn giũa đêm vắng. Như một con rối khao khát sự tự do trong trò chơi rượt người đú đởn của Thượng Đế.
Gã gào thét mặc thế sự có chuyện gì, xung quanh gã bây giờ chỉ còn một màu đen tối.
Seok Jin như một tên say rượu lê những bước chân của mình trên con đường dài vắng lặng. Gã vừa đi vừa gào thét, thanh quản sắp nổ tung gã cũng mặc. Cái rìu của Thần Chết vác trên vai nặng trịch xuất hiện đột ngột trên vai gã cũng không làm gã từ bỏ ý định của mình.
Gã chỉ có một khao khát, Thượng Đế hãy cho gã gặp Yoongi.
Gã chợt vấp té, khuôn mặt tiếp xúc ngay với mặt đường đầy mùi nhựa ghê tởm. Gã đứng dậy, tiếp tục bước đi trong cái mê cung ảo diệu mà Người vừa tạo ra thế này. Jungkook nói đúng, Thượng Đế có thể làm bất cứ điều gì, kể cả việc tước đi Yoongi của hắn ở phút giây cuối cùng. Gã tự dằn vặt bản thân mình, hệt một đứa khờ khạo chẳng biết ba mẹ mình là ai. Gã chẳng còn cảm nhận được gì nữa, gã mất hết mọi thứ rồi.
Gã liền bật cười ha hả như những tên đĩ điếm vừa kiếm được khối tiền từ công việc man rợ của bản thân, nụ cười man rợ xuyên thấu chính tấm lòng gã. Cuối cùng cũng có ngày gã thành ra cơ sự như vậy. Gã cuối cùng cũng như một thằng mờ mịt chẩng biết lẽ phải của cuộc sống, đâm đầu vào tội ác một cách điên cuồng. Một thằng con rơi con rớt chẳng là cái gì so với cái cuộc sống đầy oan nghiệt này cả. Gã vẫn đang bị Thượng Đế chơi đùa.
Và có lẽ chính nụ cười đó đã xuyên thấu cả Thượng Đế khi Người đã để Yoongi xuất hiện ngay trước mặt gã.
Gã ôm lấy hắn vào lòng, ngay lập tức không còn cảm nhận thấy trọng lực kéo mình xuống. Nỗi đau tê dại xuyên thấu người gã nay đã không còn, chỉ còn lại niềm hạnh phúc đang dần rực cháy trong người. Thượng Đế cũng đã biết thương người rồi.
Hắn, Yoongi, chợt nở nụ cười.
"Trò chơi rượt người của Thượng Đế, bao giờ cũng thú vị."
Và gã gật đầu, cuối cùng gã cũng phải chấp nhận sự thật quái ác này.
||
Tiếng huýt sáo ngân vang, có người đang gọi hồn cả bảy người đó về.
Nhưng tôi biết cả Yoongi, Seok Jin, Nam Joon lẫn Hoseok, Jimin, Jungkook và Taehyung sẽ chẳng trở về nữa.
Họ đều đã trở thành con rối cho tiệm tạp hóa điên dại của ngài Thượng Đế mất rồi.
》End Oneshot
Đây là món quà dành tặng các bạn nhân ngày sinh nhật của mình, nhưng lẽ ra nó phải được đăng vào tối nay lúc 12h, nhưng có vài thứ xảy ra nên mình phải đăng nó bây giờ ;-;
Mà cái Oneshot này, thật sự mình có chút thất vọng, vì hình như nó không được hay cho lắm...
Nên chắc comment cũng sẽ ít đi nhỉ ;-;
Mà thôi, dù gì cũng cám ơn các bạn đã đọc tới đây và tận hưởng món quà này ♡
Cám ơn các bạn rất nhiều :))))
.Dĩnh Hân || jeonheaven-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co