Truyen3h.Co

[WINNER] Nhịp Khát Khao.

18.

Shelly-M

Jinwoo dựa lưng vào chân giường hút thuốc khi bộ dạng say ngủ của Seunghoon đang thấp thoáng phản chiếu trên tấm kính trước mặt anh. Tuy trời đã tối, tuy thành phố ở dưới kia đã rực rỡ muôn ánh đèn, nhưng bởi do có sự hiện diện của gã trai đang nằm ở đằng sau, Jinwoo lại một đêm nữa không đi chơi bời ở đâu cả, gõ nhè nhẹ xác thuốc lá xuống gạt tàn, anh trầm ngâm phóng tầm mắt ra xa xăm, không rõ cảm giác hiện tại của bản thân là thỏa mãn hay buồn chán.

Có Seunghoon ở gần bên, Jinwoo cảm thấy được yêu thương, được bầu bạn, mà không cần phải nhọc công kiếm tìm ở đâu khác. Thế tức là vai trò của hắn bây giờ chỉ có vậy trong mắt anh? Một người bạn? Một người yêu? Bởi vì bên cạnh những cảm xúc hân hoan đó, Jinwoo còn cảm thấy bị đe dọa.

Sự tự do của anh, tính độc lập tự chủ của anh, chúng đang bị đe dọa. Bởi về lâu dài nếu như Jinwoo không còn tìm thấy điểm thú vị ở Seunghoon, nếu mối quan hệ này không còn mang lại cho anh những trải nghiệm mới lạ nữa, thì liệu Jinwoo có muốn rời bỏ hắn?

Không đúng, vì câu hỏi chính xác mà Jinwoo đang băn khoăn ở đây là liệu anh có nỡ làm tổn thương hắn? Có nỡ đối xử phũ phàng với hắn, như anh đã hết sức phũ phàng với thằng nhóc kia?

"Jinwoo à."

"Đồ mặt dày. Sao cậu dám xuất hiện ở đây?"

"Em chỉ có thể trốn ra được một chút, liền vội vàng chạy đi tìm anh ngay..."

Đôi mắt Jinwoo ánh lên vẻ lo lắng, nụ cười khinh miệt ngưng đọng lại trên môi, anh có thể cảm nhận được sự khẩn khoản và lúng túng đầy chân thật từ gã trai đang đứng nơi ngưỡng cửa, mặc dù cậu ta cũng đã từng trở mặt, từng đối xử rất thô bạo với anh, thế nhưng giờ đây khi chỉ xuất hiện có một mình, cậu ta quay trở về là thằng nhóc mà Jinwoo cũng đã từng rất yêu mến.

"May cho em là anh có ở nhà, Jinwoo à..."

"Định làm gì đấy??"

"Em muốn ôm anh. Chỉ một cái ôm vĩnh biệt thôi cũng không được sao??"

Jinwoo miễn cưỡng dang rộng vòng tay đón lấy người đang tỏ ra rất sốt sắng vào lòng. Một cái ôm vĩnh biệt ư? Jinwoo đã từng nghĩ rằng nếu tên này không một mực đòi kết hôn với mình nữa, không hung hăng tìm cách trói buộc anh, thì một thời gian sau, khi cha cậu ta nới lỏng tầm kiểm soát, anh có thể sẽ không kịch liệt tránh né cậu ta nữa, dù sao thì đối với Jinwoo, cậu ta chỉ là tên phiền toái, chứ chưa tới mức đáng căm hận...

Nhưng xem ra sau lần gặp gỡ này, họ thực sự sẽ phải nói câu từ giã với nhau thật.

"Jinwoo à, anh hôn em một cái có được không?"

Jinwoo trừng mắt, gay gắt đẩy người đang dụi mặt lên vai anh ra xa, anh biết cậu ta sẽ không chịu rời đi chỉ với một nụ hôn, anh cũng không sợ cậu ta đòi hỏi nhiều hơn thế, nhưng Seunghoon có thể sẽ trở về bất cứ lúc nào, và hắn sẽ phản ứng ra sao nếu thấy Jinwoo đang tình tứ với một người đàn ông khác??

"Haha, không được chứ gì... Em biết ngay mà... Là do cái tên anh đang cặp kè có phải không?"

Jinwoo chau mày nghĩ ngợi nghiêm túc trong vài giây, Seunghoon với anh chưa từng một lần làm rõ mối quan hệ, thế nên hắn không thể là nguyên nhân. Nhưng đúng là anh đang kiên quyết từ chối tên này vì hắn.

"Không."

"Thôi đừng vờ vịt nữa. Không phải do hắn thì do ai? Chả nhẽ là do anh không muốn em động tay động chân với hắn ư? Nhưng Jinwoo à, chính hắn là người đã kiếm chuyện với em trước, hắn đang dùng bằng chứng theo dõi em để thuyết phục ông già cấm em gặp lại anh kia kìa."

"Sao?"

Anh tròn mắt ngơ ngác, đây là thông tin mới với Jinwoo, chứ dựa trên những gì Seunghoon đã chia sẻ thì hắn đâu có định thương thảo gì với bên xã hội đen?? Hắn là tên luôn làm việc liêm chính, có rắc rối gì thì sẽ báo ngay với cảnh sát kia mà?

"Anh chưa biết chuyện à? Hắn đang ngồi với cha em đấy. Bạn trai mới của anh... Đáng gờm thật... Thảo nào đến một cái hôn tạm biệt anh cũng không dám nữa..."

Jinwoo đứng ngước mặt nhìn lên người đang nhếch mép cười mỉa mai mà lòng cảm thấy thực sự bị chấn động, đúng là anh đang lo sợ bị Seunghoon phát hiện, nhưng tại sao chứ? Hắn với anh không hề có ràng buộc, anh cũng vốn luôn căm ghét sự ràng buộc, vậy thì tại sao Jinwoo lại đang để cho Seunghoon gây ảnh hưởng đến lựa chọn của mình??

"Vào đây."

Jinwoo dứt khoát kéo tên thanh niên đang đứng ở bên ngoài vào trong rồi đóng sầm cửa lại, anh nhấn cậu ta xuống giường hôn ngấu nghiến, giữ lấy khuôn mặt của thằng nhóc đó khi cậu ta trở người nằm đè lên trên anh, khi cậu ta hôn lên cổ và hấp tấp tháo mở hàng cúc áo của anh.

"Mẹ nó... Khốn kiếp..."

"Rồi sẽ ổn cả thôi. Đừng sợ."

Phát giác thấy sự hoảng loạn từ chàng trai đang loay hoay khổ sở với mấy chiếc cúc áo của anh, Jinwoo nhoẻn miệng cười thương xót, tay vỗ nhè nhẹ lên đầu người nọ với ngụ ý trấn an, anh biết rằng cậu ta rất ghét bị cha quản thúc...

Nhưng tên thanh niên này dường như chỉ chực chờ có thế để phơi bày cảm xúc thật, đôi mắt cậu ta trong khoảnh khắc đã hoen đỏ.

"Sao em không sợ được kia chứ? Tình yêu của chúng ta bị cấm đoán. Cha còn dọa sẽ dùng những biện pháp mạnh hơn để em không bao giờ còn có thể gặp được anh. Lần này ông ấy giận dữ lắm... Đều tại cái tên họ Lee chết tiệt kia! Dám giở trò chơi khăm sau lưng em!"

"Không thể trách cậu ấy được. Cậu đùa giỡn với pháp luật, cậu ấy dùng pháp luật để trừng trị cậu. Đáng đời cậu..."

"Đều tại vì em quá yêu anh... Jinwoo à, anh không lo lắng cho tương lai của chúng ta sao? Đây có thể là lần cuối cùng chúng ta được ở bên nhau!"

"Không. Lo lắng làm gì cho rắc rối? Sớm muộn gì rồi cậu cũng sẽ tìm thấy một người tốt hơn tôi, một người không bị cha của cậu phản đối..."

"Nhưng em không muốn tìm kiếm một người khác, em chỉ muốn sống cùng anh! Còn ai có thể tương xứng với em hơn anh chứ?? Jinwoo à bỏ trốn cùng em đi, hành lý em đã chuẩn bị sẵn trong xe hết cả rồi!"

"Tôi không muốn! Tại sao tôi phải làm vậy??"

Jinwoo gay gắt giành lại đôi bàn tay của mình, anh vốn chỉ định đáp ứng tên này trong một lúc để an ủi cậu ta như một người yêu cũ vì cảm giác tội lỗi khi đã quá dễ dàng chấp nhận chia tay, và để kiểm chứng xem mình có bị tác động bởi Seunghoon hay là không mà thôi, sao giờ lại thành ra bị cậu ta cưỡng ép nữa rồi??

"Tại vì anh yêu em! Đối diện sự thật đi Jinwoo, không ai yêu anh nhiều như em đâu! Chẳng những thế, em lại còn rất là giàu! Có nhu cầu nào của anh mà em không thể thỏa mãn? Và anh tìm đâu ra ai khác chơi anh được như em??"

"Phải, tôi còn tìm đâu ra được kia chứ? Cậu là kẻ duy nhất đủ điên khùng và cố chấp để bày đủ trò đeo bám tôi, giam cầm tôi. Cậu có thể cho tôi quá nhiều thứ. Kể cả khi tôi đã nói đủ rồi và yêu cầu cậu dừng lại!!"

Jinwoo phẫn nộ quăng gối vào người kẻ đang quỳ trên giường, trơ lì đón nhận trận biểu tình của anh.

"Sao đột nhiên anh phản ứng thái quá dữ vậy? Đừng nói chỉ vì một chuyện cỏn con đó mà anh từ chối em. Jinwoo à, anh từng rất thích được trải nghiệm cảm giác mạnh kia mà?"

"Thế cũng đâu có nghĩa là cậu được phép tùy tiện sai thuộc hạ đến kề súng vào hông tôi! Đe dọa giết bạn tôi! Lôi tôi vào khách sạn rồi trói chặt tôi trên giường!"

"Em biết anh thừa sức chịu đựng được."

Jinwoo đứng thở hồng hộc với hai bàn tay trống không, đã hết chăn gối để chọi sang phía bên kia giường, anh đành chỉ còn có thể giương ánh mắt không dám tin tưởng vào thái độ dửng dưng của tên thanh niên đang đứng ở đối diện. Cậu ta nhẹ phủi lại mấy nếp nhăn trên áo sau khi chúng đã phải chịu qua một trận tấn công bằng bông nệm của anh, rồi cụp mắt buông lơi tiếng thở dài.

Gì chứ? Jinwoo nghĩ thầm trong cơn bất mãn, bỗng nhiên lại bày ra thái độ buồn rầu này trước anh. Muốn cùng anh thi xem ai làm ai thất vọng hơn đấy à?

"Còn dám mạnh miệng khẳng định rằng cậu rất yêu tôi..."

"Em là thằng đàn ông yêu anh nhiều nhất trần đời này!"

"Cậu yêu tôi mà nỡ đối xử với tôi như vậy à? Yêu tôi mà không hiểu được đâu là giới hạn chịu đựng của tôi hả?"

"Vậy chứ anh nghĩ ai mới là kẻ thật lòng yêu thương anh? Cái tên tổng giám đốc họ Lee đó hả?"

Đứng trước câu chất vấn mang nặng tính mỉa mai ngoài dự đoán, Jinwoo nhất thời lưỡng lự trong giây lát, chẳng phải bởi vì anh không nắm câu trả lời, Lee Seunghoon đương nhiên vẫn luôn nặng lòng si mê anh, chuyện đó Jinwoo không ngờ vực...

"Anh thừa biết thế giới của hắn không giống với chúng ta mà Jinwoo, loại người cứng nhắc đó nhất định sẽ sớm khiến anh cảm thấy chán ghét thôi! Rồi khi không còn hứng thú hòa nhập với thế giới của hắn nữa, anh sẽ rất hối hận vì đã không theo cùng em, anh sẽ hiểu lời em nói là đúng!"

"Thôi im đi. Cậu thì biết quái gì về tôi chứ? Tôi đâu phải loại ký sinh trùng cần sống bám vào người khác mới có thể tồn tại."

Jinwoo biết, nguồn cơn cho cảm giác lúng túng và do dự này, là bởi vì khi Seunghoon được nhắc tới, Jinwoo mới sợ hãi nhận ra chuyện anh đang lấy cách đối đãi của hắn với mình làm thước đo cho tình yêu, cho sự tử tế, chân thành, và cái suy nghĩ gán ghép cũng như ngầm công nhận chỉ có Lee Seunghoon mới là đối tượng yêu đương vững bền nhất hiện đang khiến Jinwoo bị chính mình dọa cho đâm hoảng loạn, trần đời này anh sợ nhất là sống dựa dẫm vào người khác!

"Anh nói sao?"

"Tôi nói cậu đừng hòng bắt thóp được tôi! Giờ thì cút ra ngoài đi! Đừng để tôi phải báo cảnh sát!"

"Anh chắc chắn sẽ không đi với em??"

"Có chết cũng không đi!"

"Làm ơn đừng tỏ ra tuyệt tình đến như vậy, em không tin là anh đã hết yêu em."

"Cậu cho rằng tôi đang giả vờ ư? Được rồi, nghe cho kỹ sự thật từ chính miệng tôi đây, sự thật là tôi chưa bao giờ yêu cậu!"

Jinwoo ngã đầu xuống mép giường để hướng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, vào thời điểm nóng nảy nói ra lời khẳng định thiếu suy nghĩ ấy, anh thậm chí còn chẳng cần phải nhìn sâu vào ánh mắt bẽ bàng của thằng nhóc đó để biết được chuyện mình đã làm cậu ta tổn thương tới nhường nào, nhưng Jinwoo thực sự chẳng hề muốn kiềm chế, anh ghét cái cảnh dây dưa không hồi kết.

"Có lẽ bây giờ anh tin mình yêu hắn, nhưng rồi anh cũng sẽ rất nhanh vứt bỏ hắn như đã vứt bỏ em thôi Jinwoo à. Để tới lúc anh phải nếm trải mùi vị của sự cô độc, trơ trọi, em sẽ không còn chào đón anh, sẽ không còn ai chào đón anh được nữa, bởi vì ai mà dám liều lĩnh trao con tim cho một kẻ vô tình như anh chứ..."

"Đành vậy."

"Tạm biệt."

"À, không, vĩnh biệt anh."

"..."

"Bảo trọng."

Jinwoo nhẹ kéo vạt áo choàng bông ôm vào sát lấy cơ thể mình hơn, kể từ khi anh choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm và quyết định tắm rửa một chút, cho đến khi anh quay trở lại ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, tựa lưng vào thành giường hút thuốc, Seunghoon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Hắn đang ngủ rất ngon. Chẳng giống như Jinwoo, cả ngày hôm nay hắn đã phải vận động nhiều rồi, đã phải chăm lo cho anh không chỉ chuyện yêu đương lùm xùm ở bên ngoài, mà còn cả chuyện ăn uống, chuyện chăn gối, chu toàn tới lộ liễu, vậy nên trừ phi Jinwoo là cố tình phủ nhận, còn không thì ngay đến kẻ thờ ơ nhất cũng còn phải nhận ra những nỗ lực hết sức kín đáo và chân thành của hắn, những nỗ lực để lại từng dấu ấn khó phai mờ trên hành trình bước chân vào cuộc đời anh...

Chẳng khốn nạn như anh! Jinwoo nhếch mép tự cợt nhã chính mình, giữa lúc Seunghoon đang ở bên ngoài dàn xếp với một tay mafia cho lợi ích tương lai của anh, thì Jinwoo ngay tại căn hộ cá nhân này, đã suýt lên giường với một tên đàn ông khác chỉ vì dăm ba câu khiêu khích xoàng xĩnh.

Nhưng thú thật, Jinwoo đã thấy rất mừng khi Seunghoon quay trở lại đúng với giao kèo, dù anh không tin cha của thằng nhóc kia sẽ dám gây nguy hiểm cho một nhân vật có địa vị như Lee tổng, nhưng ông ta dù sao cũng là xã hội đen, chút xíu quan hệ cũng đủ để khiến công việc làm ăn của hắn phải điêu đứng.

Sau khi trông thấy Seunghoon vẫn bình an vô sự, Jinwoo liền vứt hết mớ lo ngại vu vơ đó ra khỏi đầu, hắn có thể không hoàn toàn tin tưởng vào điệu bộ vô tư giả như không hay biết gì của Jinwoo, nhưng hắn chắc chắn là không biết chuyện ai đã trốn đến đây tìm anh vài tiếng trước, cậu ta còn không cam tâm gửi gắm lại cho anh mấy câu hờn dỗi, lúc bắt tay từ giã còn cụp mắt mím môi, cậu ta có thể sẽ trở thành đại ca của cả một băng nhóm giang hồ, nhưng ở trước mặt Jinwoo, trong hồi ức của Jinwoo, cậu ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.

Jinwoo đã đứng bình chân như vại, mắt không chớp lấy một cái, dứt khoát tiễn người với chẳng chút luyến lưu. Mãi đến khi cánh cửa nhà đóng lại, anh mới cúi đầu quay gót trèo lên giường, nằm cuộn người tự ôm lấy chính mình, hai mắt nhắm nghiền mà tâm trí chẳng thể nào thư giãn. Jinwoo đã cảm thấy rất nhớ cha, rất nhớ hắn, đã phải ngậm ngùi công nhận rằng những lời nói của thằng nhóc kia có thể tác động được tới anh.

Thế rồi, trong nỗi nhớ nhung chẳng biết từ lúc nào đã bị xua tan bởi cơn buồn ngủ tìm đến quá tự nhiên, cha vẫn xách balo rời đi mà chẳng có lấy một lần ngoái đầu nhìn lại, ngay cả trong giấc mơ, trong tiềm thức vẫn hoài níu giữ một tia hi vọng mỏng manh được gắn kết bằng tình phụ tử rất đỗi thiêng liêng trong anh.

Nhưng còn Seunghoon, Seunghoon đã trở lại, đúng như lời đã hứa, hắn không rời bỏ anh.

"Mình đang nghĩ gì vậy... Lấy cậu ấy ra làm hình mẫu lý tưởng để yêu trong khi mình chẳng hề dám yêu... Kim Jinwoo, thằng đểu."

"..."

"Cậu sẽ chịu được mà phải không, Seunghoon? Nếu như có một ngày tôi cũng muốn trốn chạy khỏi cậu?"

"..."

"Cậu mạnh mẽ hơn thằng nhóc kia nhiều, cậu sẽ chịu đựng được."

"..."

"Đúng không vậy?"

"..."

"Tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co