Truyen3h.Co

[WINNER] Nhịp Khát Khao.

5.

Shelly-M

Lúc Seunghoon đang trên đường đi xuống bãi giữ xe, hắn chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong một căn phòng, không hẳn là giọng nói, đấy chính xác chỉ mới là những tiếng thở gấp gáp thôi.

"Sao trông anh buồn vậy?"

"Haha, không phải việc của cậu."

"Cả nụ cười của anh trông cũng thật là buồn."

"Này, nếu phê quá thì tôi sẽ bỏ cậu lại ở đây đấy. Ngừng cái việc soi mói cảm xúc của tôi lại và tập trung vào thứ cậu đang cầm trên tay đi."

"Nếu em nuốt sạch chúng, anh sẽ thấy vui hơn chứ?"

"Để xem cậu có đủ khả năng lấy được chúng không đã."

Seunghoon đã định sẽ nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục bước đi, nhưng rồi những gì hắn nghe thấy được sau đó lại như có ma lực níu giữ chân hắn lại, thứ ma lực được cấu thành từ tiếng vọng vang của quá khứ, của một đoạn hồi ức tưởng chừng như đã vĩnh viễn bị cuốn trôi theo dòng chảy thời gian. Thế mà nay lại bỗng dội về trong trí nhớ của Seunghoon, bất giác khiến hắn cảm thấy như đang được mang trở về lại nơi ấy, bên trong thư viện của trường đại học, vào một buổi chiều trước kỳ nghỉ lễ Chuseok...

"Anh đang nghĩ đến ai khác hả?"

"Đâu có."

Jinwoo cúi đầu xuống và bật cười thật khẽ, chải những ngón tay lên mái đầu đang nhấp nhô nhẹ nhàng của cậu trai đang quỳ bên dưới anh, thằng nhóc thật hiền lành và xinh xắn, khiến Jinwoo cảm thấy hơi có lỗi. Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn chính mình đừng ngẩng đầu lên và chậm rãi chớp đôi mắt nhìn về phía vị khách không mời kia.

Mai là bắt đầu kỳ nghỉ lễ Chuseok, hầu hết mọi người đều đã sớm thu dọn hành lý để trở về thăm gia đình, vậy nên Jinwoo đã chẳng thể ngờ rằng có một tên sinh viên chăm chỉ vẫn đi đến thư viện tìm sách vào giờ này, lại còn gan lì đứng trân trối nhìn vào cảnh tượng đầy nhạy cảm giữa hai người bọn anh.

Dưới ánh sáng nương nhờ từ những tia nắng mặt trời buổi hoàng hôn, tuy có hơi mờ mịch, nhưng vẫn đủ để Jinwoo có thể nhận ra danh tính của kẻ phá bĩnh bất đắc dĩ kia, và dòng nhận thức ấy đột nhiên lại dấy lên trong anh một gợn sóng kích tình, bởi vì đấy là Lee Seunghoon, là tên sinh viên khóa dưới đã từng tạo cho Jinwoo ấn tượng mạnh, một tên rất có khí chất.

"Jinwoo à."

"Hả?"

"Cảm giác thế nào vậy? Có tuyệt không anh?"

"Tuyệt."

Seunghoon mở to mắt bàng hoàng nhìn cái tên đang lim dim đôi mắt tràn ngập vẻ đê mê hướng về phía hắn, phản ứng hết sức bình thản và khiêu gợi của anh ta quả khiến cho Seunghoon phải cảm thấy sững sờ đến lặng người. Anh ta rất đẹp, một vẻ đẹp vô cùng phô trương và nguy hiểm. Nhưng sao anh ta vẫn có thể tiếp tục để cho thằng nhóc kia phục vụ phần thân dưới như thế, trong khi mắt thì vẫn đang nhìn chăm chú vào hắn được kia chứ?? Anh ta lại còn đang nhoẻn miệng cười với Seunghoon, một nét cười đong đầy vẻ thách thức...

"Arrrr."

Seunghoon khẩn trương rời đi ngay sau khi chứng kiến tên con trai đó ngã đầu lên kệ sách đằng sau, nhấn mười ngón tay anh ta lún sâu xuống mái tóc của thằng nhóc bên dưới, rồi phóng thích tất cả vào miệng nó. Hắn đã ép thật chặt cuốn sách ở bên hông, chỉnh lại gọng kính và cố gắng bước từng bước từ tốn, như thể đang không hề trốn tránh hay che giấu điều gì cả. Dù cho sinh khí bên trong đũng quần của hắn phải mất một lúc sau mới có thể dịu xuống trở lại, Seunghoon đã lần đầu tiên thấy cương cứng chỉ bằng việc đứng nhìn một tên con trai khác được kích dục bằng miệng.

Và đấy cũng là lần đầu tiên Seunghoon nhìn thấy Jinwoo, trước cả khi hắn chính thức hẹn hò với Seungyoon, trước cả khi được quen biết với anh thông qua sự giới thiệu của Seungyoon.

Seunghoon đã chọn giấu Seungyoon sự thật về chuyện hắn đã từng gặp qua Jinwoo trước đây rồi, chọn tự lừa dối luôn cả chính mình để lãng quên cái ấn tượng đầu tiên, tuy sâu đậm nhưng lại quá kỳ quặc ấy, bởi vì hắn cật lực muốn phủi bỏ sự thật, phủi bỏ chuyện bắt gặp tình yêu của đời mình trong một hoàn cảnh chẳng đường hoàng chút nào hết!

"Jinwoo, anh ngủ rồi à?"

"Chưa, nhưng tôi đang chán muốn chết đây, kỹ thuật của cậu thật kém cỏi."

Seunghoon vo chặt hai bàn tay, hắn ghét việc Jinwoo cứ năm lần bảy lượt gây kích động cho hắn rồi lại rời bỏ hắn để đến bên một người đàn ông khác, ghét anh dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn, chủ động hôn hắn nhưng không ở lại với hắn, hát hò khiêu khích hắn nhưng không đợi chờ hắn. Liệu rằng đây là kiểu đối đãi ưa thích của anh với tất cả bọn đàn ông, hay chỉ là mối hiềm khích đơn phương nhắm vào riêng một mình Seunghoon? Rốt cuộc thì hắn đã từng gây nên tội lỗi gì đáng để bị anh đùa giỡn như vậy chứ??

Nhưng Seunghoon còn căm ghét chính bản thân hắn nhiều hơn. Tại sao lần nào biết chuyện Jinwoo đang gần gũi bên một người đàn ông khác, hắn cũng đều chọn giải pháp lờ đi, trốn tránh?? Hắn không cảm thấy làm vậy rất hèn nhát sao? Hắn không muốn thử giải quyết triệt để loại tình huống khốn nạn này một lần cho mãi mãi à? Gạt bỏ đi lý trí và khả năng nhẫn nhịn bền bỉ của mình để thể hiện cho Jinwoo thấy, rằng hắn không cho phép anh được đối xử với mình như vậy! Rằng hắn đang tức giận và hắn không việc gì phải che giấu cảm xúc ấy!

"Ai đấy?? Trong này đang dở việc!!"

Seunghoon tiếp tục đập điên cuồng lên mặt cửa, cho đến khi có ai đó chịu mở nó ra cho hắn. Nhanh như chớp, hắn dứt khoát lôi tên đàn ông đang cáu gắt buông lời chửi bới ở trước mặt mình sang một bên và xông thẳng vào phòng, gọn ghẽ cài chốt khóa, rồi bỏ lại sau lưng hàng loạt tiếng đập cửa ầm ầm để bước xồng xộc về phía Jinwoo.

"Seunghoon??"

Jinwoo ngóc đầu dậy ở trên giường, tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên hắn, anh đã tưởng rằng có một tên say xỉn nào đấy muốn kiếm chuyện, anh đang mất hứng nên cũng chẳng quan tâm cuộc mây mưa này rồi sẽ đi tới đâu, thế nhưng Seunghoon lại bất thình lình xuất hiện ở ngay trước mặt của anh, hắn đang thở ra rất mạnh, và xoáy xuống anh một ánh nhìn rất đáng phải dè chừng.

"Gì vậy? Cậu--"

Seunghoon phẫn nộ ấn môi hắn lên nụ cười còn chưa kịp hoàn thiện của Jinwoo, cảm giác ghen tuông đã choáng ngợp hết tâm trí khi hắn dò ra vị trí của anh trong bóng tối, Jinwoo đang nằm buông thả trên giường với chỉ độc mỗi một tấm áo khoác giả lông thú to sụ dài tới đầu gối.

Tại sao anh lại luôn dễ dãi với người khác như vậy? Tại sao anh lại không có chút tôn nghiêm gì hết vậy? Seunghoon càng nghĩ càng thấy tức, đến mức cho dù đây là lần đầu tiên được chạm lên da thịt trần trụi của Jinwoo, hắn vẫn không hề có ý muốn thăm dò phản ứng từ anh hay chừa ra thêm một giây phút nào để lưỡng lự, cân nhắc.

Jinwoo cong người áp ngực anh lên ngực hắn, anh giúp hắn khẩn trương cởi bỏ áo khoác ngoài và hàng cúc áo sơ mi, nhưng Seunghoon dường như không chịu nhẫn nại, Jinwoo còn chưa kịp lột áo sơ mi ra thay hắn thì đã bị hắn nhấn đè xuống giường, rồi chỉ dùng một lực đẩy, đâm vào sâu trong hậu huyệt còn chưa được mở rộng của anh. Jinwoo hé miệng cắn lên bả vai hắn, dù thậm chí còn chẳng hề biết Seunghoon đã giải phóng cự vật to lớn của hắn ra khỏi quần từ lúc nào, anh vẫn có thể miễn cưỡng thích ứng rất nhanh với sự xâm nhập đường đột kia.

"Không đau? Đã thường xuyên bị người khác thao lộng đến mức không còn biết đau?"

Seunghoon nghiến răng cười mỉa mai, muốn chọc tức anh, nhưng lại không thấy lòng dạ sướng vui gì, hắn càng thêm giận dữ, cong lưng ngậm lấy một đầu nhũ đang nở rộ mời mọc, dùng răng lưỡi giày vò nó đến sưng tấy, ướt sũng. Bộ phận ngẩng cao đầu của Jinwoo đang run rẩy cọ sát lên đường kẽ múi bụng của Seunghoon, hắn cũng chẳng thương tình quan tâm chiếu cố, chỉ tập trung va chạm kịch liệt với cửa mình chật hẹp bên dưới anh. Muốn thao lộng Jinwoo bạo liệt đến mức buộc anh phải nức nở cầu xin hắn dừng lại, thế nhưng người đang bị giữ chặt ở trong lòng của Seunghoon lại chỉ lặng thinh ôm ghì lấy hắn, hậu huyệt đã bị ma sát đến rỉ nước của anh thậm chí còn cuộn siết sinh lực đang trương phình của hắn.

"Mẹ kiếp, Kim Jinwoo, sao anh vẫn còn có thể chặt đến mức này được kia chứ??"

Seunghoon nghiến răng chống cự lại cơn khoái cảm đang ồ ạt trào dâng, dùng bàn tay to lớn của hắn giữ lấy khuôn mặt anh, muốn bắt ép Jinwoo phải nhìn thẳng vào mắt hắn, thế mà rốt cuộc hắn lại phải trông thấy nụ cười bao dung của anh. Seunghoon hơi khựng lại trong vài giây dao động, nụ cười của Jinwoo trông thật điềm tĩnh và hiền từ, như thể muốn nói cho Seunghoon biết rằng anh chịu được, rằng hắn không hề làm anh cảm thấy lúng túng.

Vậy nên ngược lại chính hắn mới là người đang bị anh làm cho lúng túng! Seunghoon dùng sức đẩy đôi chân đang quấn quanh thắt lưng của hắn xuống, tìm cách mở rộng huyệt khẩu của Jinwoo để hắn có thể thúc vào sâu trong anh hơn, tìm cách đẩy lùi những suy nghĩ mâu thuẫn đang hình thành trong đầu hắn chỉ bởi vì phản ứng quá bình thản của người nằm bên dưới.

Mãi cho đến lúc đã không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, hắn mới không nguyện ý buông cổ chân của anh ra. Thời khắc cao trào chẳng hề được trọn vẹn, khi chính Seunghoon đã cố tình rút cự vật đang bắn tinh của hắn ra khỏi cửa mình của Jinwoo, rồi ngoảnh mặt quay đi nhìn chăm chăm vào một góc trống hoác trong căn phòng. Hắn chẳng muốn biết Jinwoo đang làm gì ở đằng sau, cũng chẳng màng quan tâm đến cảm xúc hiện thời của bản thân nữa, tất cả những gì còn tồn đọng lại trong Seunghoon chỉ là nỗi thất vọng. Hắn thất vọng với những hành động xốc nỗi, thiếu khôn ngoan này của chính mình.

"Seunghoon..."

Lòng bàn tay của Jinwoo đang chạm lên lưng hắn, Seunghoon có thể cảm nhận được rõ rệt loại tiếp xúc giản đơn, nhưng lại có thể giúp hắn cảm thấy được xoa dịu ấy. Cách một lớp vải áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, lòng bàn tay anh vẫn tỏa thân nhiệt ấm áp, và giọng cười tế nhị của Jinwoo cất lên rất khẽ giữa không gian tĩnh lặng.

"Có chuyện gì vậy? Cái thằng nhóc này..."

Seunghoon thoáng đưa mắt liếc nhìn ra sau lưng một cái, rồi đứng dậy khỏi giường, lạnh lùng kéo khóa quần. Sau khi đã cài xong hàng cúc áo, hắn mới xoay người tìm kiếm cái áo khoác ở trên giường, tầm mắt tình cờ đụng trúng thân thể lả lơi của Jinwoo...

Anh đang nhích người ngồi dậy, khép đôi chân thon gầy và gập chúng lại bên trong lớp áo khoác, khiến Seunghoon phải mất vài giây chững lại, lặng người sững sờ trước vẻ ngoài quá mê hoặc của anh. Jinwoo trông thật đẹp, thật khiến người khác cảm thấy bị dụ dỗ. Nhìn anh ngồi ở trên giường như vậy, với năm ngón tay luồn vào trong mái tóc nâu bồng bềnh, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười mang mác vẻ buồn thương, thử hỏi có gã đàn ông nào cưỡng lại được ham muốn trèo ngay lên giường để chiếm đoạt sắc vóc ấy? Để được chìm đắm trong da thịt ấy?

Trong thời khắc đứng trước anh thế này, Seunghoon chợt bẽ bàng nhận ra hắn dù có bản lĩnh, có tài năng hơn người, thì rốt cuộc, cũng vẫn chỉ là một gã trai bình thường trong mắt của Jinwoo mà thôi, với những nhục dục nguyên sơ và phàm tục, hệt như bao thằng đàn ông khác. Vậy thì biết lấy gì để chiếm hữu, để độc vị được anh? Khi mà chỉ riêng việc hành hạ Jinwoo, hắn còn chẳng nỡ?

"Seunghoon à, nhìn cậu như thế này thật khiến tôi nhớ về buổi chiều hôm đó đấy."

"Buổi chiều nào?"

"Cậu biết tôi đang nói đến buổi chiều nào."

Seunghoon không chút chột dạ, bình tĩnh nghiêm mặt đứng đối diện với nụ cười tinh tường của Jinwoo, anh dường như không quan tâm đến phản ứng của hắn, chỉ xoáy sâu đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía Seunghoon.

"Kỹ thuật dùng miệng của tên nhóc kia rất tệ, tôi đã gần như muốn bỏ cuộc. Thế rồi bỗng dưng cậu xuất hiện, cậu và cái ánh mắt kiên định ấy, thật nam tính, thật nóng bỏng... Chẳng mấy chốc, đã đưa tôi lên đỉnh."

"Haha, tôi đã rất hi vọng được gặp lại cậu ở đó vào một ngày khác. Bởi vì biết đâu chừng... tôi sẽ có thể kéo cậu đến gần hơn với mình... thay vì phải nhìn thấy cậu cứ đứng chôn chân ở đấy, khiêu khích tôi bằng đôi mắt đẹp mê luyến đó..."

"Seunghoon?"

Jinwoo ngớt tràng cười hoài niệm, khó hiểu nhìn về phía người từ nãy giờ vẫn chẳng hó hé lấy một lời. Anh không thể nhìn ra tâm tình bên trong đôi mắt của Seunghoon, hắn vào lúc này cũng không biết phải đáp lại những lời vừa nãy của Jinwoo như thế nào. Trong vài giây trước khi lạnh lùng mở cửa rời khỏi phòng, Seunghoon đã thầm mong sao hắn cũng có thể thoải mái giải bày với Jinwoo những điều tương tự, thú nhận chuyện hắn cũng đã từng hơn một lần nhớ về lúc bắt gặp anh ở bên trong thư viện...

Thế nhưng đáng tiếc thay, hắn lại chẳng hề muốn làm vậy.


---------------
Yeah, I'm so bad. Best that you've had. I guess you're digging the show. Open the door. You want some more. When you wanna leave, let me know.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co