Yoon
Ba giờ sáng mà tiếng lạch cạch buổi đêm ở dưới nhà làm cho t/b không thể nào tiếp tục ngủ nữa.
Quyết định đứng dậy xem tình hình con mèo đang ghét nào định phá phách gì mà làm cho cô không thể yên giấc.
Nhìn xuống bên dưới, đôi mắt lim dim sưng húp vì mới dậy khiến tầm nhìn phía trước mắt mịt mù mà không biết là bản thân đang thấy cái gì. Nghĩ lại thấy chính bản thân mình thật buồn cười khi tỉnh dậy mà chả thu thập được thông tin gì về.
Quay lại chiếc giường êm ái, vồ lấy chiếc chăn ấm mềm mại quấn quanh người như một con sâu róm lông xù mà tiếp tục thiếp đi vào giấc ngủ mặc kệ bên ngoài có con mèo điên nào đang làm loạn hay gì đó.
Thế mà cái người đứng dưới đã nhìn thấy hết cảnh tượng ngái ngủ ngu ngơ của cô gái đứng trên lầu vừa rồi mà bất giác nhếch mép lên cười.
____________________
"T/b à, hôm nay mẹ đã tìm được một công việc ổn định cho con rồi."
"Ai da, sao mẹ còn phải lo lắng cho con như vậy. Mẹ nên hưởng thụ cuộc sống đi chứ đừng lo cho con nữa. Con mới là người cần đem trách nhiệm lo lắng cho mẹ.". T/b lo cho mẹ khi lúc nào bà cũng tươm tất cho cô trong khi cô chẳng giúp được gì.
"Không, mẹ không có lo lắng gì cả. Chỉ là vô tình thôi."
T/b sửng sốt.
Một công việc vô tình tìm được?
Công việc ổn định?
"Hôm qua có hàng xóm mới chuyển đến nhà mình. Thằng bé ấy tốt tính lắm. Mẹ nó là bạn ngày xưa của mẹ. Ai da, không ngờ bà ấy vẫn nhớ nhiều thứ. Trong khi đang nói chuyện phiếm với nhau, bà ấy hỏi rằng con thế nào. Mẹ trả lời là con bé mới ra trường đang tìm công việc nên bà ấy mới giới thiệu công ty của con trai cho mẹ. Thì ra là bây giờ bà ấy đã là một phu nhân quyền quý, gia đình khá giả. Cũng nhờ cậu con trai, cậu con trai ấy cũng rất giỏi. Từ khi tiếp quản công ty đã phát triển rất tốt từ trong nước đến ngoài nước. Công việc ổn định, lương cao và đãi ngộ tốt, với lại họ cũng như người nhà của mình nên mẹ thấy cũng ổn. Bà ấy nói rằng chắc chắn sẽ sắp xếp cho con một vị trí thích hợp. Con có đồng ý không?"
T/b cắn môi do dự.
Thực ra nếu như mẹ không nói điều ấy thì cô cũng đã chuẩn bị có một công việc khá ổn định. Bởi vì một lần quen được một tiền bối ở trường, bây giờ anh ấy mở công ty, cũng có phát triển nhưng không quá nổi trội. Nhưng xem qua thì t/b thấy khá ưng ý và đãi ngộ cũng tốt nên không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhưng bây giờ mẹ nói là đã tìm được một công việc ổn định và thích hợp hơn. Vậy nên nói sao với anh ấy đây. Dù gì hai người cũng là thân thiết, ngày trước còn tha thiết xin anh ấy đồng ý mà bây giờ...chẳng phải là công dã tràng sao?
Mà công việc mẹ nói nghe có vẻ rất tốt đấy. Lỡ đâu gặp được một anh sếp đẹp trai, tử tế có khi lại 'cắp' về làm chồng được thì tốt quá còn gì. Đến lúc đó mẹ sẽ không sợ mãi mãi chẳng có con rể.
"Đầu vừa nghĩ, miệng vừa cười chẳng hiểu con bé này bị gì"- Mẹ t/b lẩm bẩm.
"Này này, tỉnh lại mau. Con lại nghĩ là một anh 'tổng tài' nào đó rước đi đó à.'
Mẹ thản nhiên vì biết rõ cô con gái mình là đứa mơ mộng 'tầm cỡ quốc tế' như thế nào.
"Hơ hơ..."
"Chết thật, con tôi nó hóa sảng rồi."- mẹ t/b chậc lưỡi
__________________
Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, là bài Really Really, nhưng điện thoại đổ chuông lại là...của mẹ.
"Mẹ vẫn chưa thay nhạc à?"
"Không phải bài này rất hay sao?"
Mẹ t/b luôn muốn trẻ trung nên tất cả mọi thứ đều nhờ t/b 'cập nhật'. Cô cũng không phản đối mà luôn ủng hộ mẹ, có thêm một người yêu kpop trong nhà cũng không phải là điều sai trái. Nhưng thực sự là từ khi cài nhạc chuông bài 'Really Really', mẹ cô chưa từng thay đổi.
"Alo, à, con tôi á, được rồi tôi sẽ nói nó liền."
Vừa nói dứt lời mẹ của t/b đã nhét ngay điện thoại vào tay cô mà chưa để cho cô kịp phản ứng.
Trong đầu cô bây giờ chữ 'hả' to tướng đang hiện in trên đầu.
"Dạ alo ạ. Dạ vâng cháu là t/b đây ạ."
"Cháu đã suy nghĩ gì chưa?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ đã gần tuổi trung niên. Giọng nói khiêm tốn, lịch sự và đầy nhã nhặn cho thấy bà là người thuộc tầng lớp cao nhất của xã hội.
"À...dạ...vâng...ạ"
"Hử?". Người phụ nữ ấy thắc mắc về câu trả lời 'có' mà lại như định nói 'không' của cô nàng. "Cháu có thực sự đưa ra quyết định đúng đắn chưa? Bên đây cô đã sắp xếp cho cháu một công việc rất ổn định. Đảm bảo cháu sẽ không hề hối tiếc."
Suy nghĩ lại một hồi. Cơ hội tốt trong tay không nắm bắt thì khác gì một con heo ngốc. T/b dù gì cũng không phải ngu ngốc, sao lại có thể để mình không bằng một con heo như vậy được.
"Dạ cháu đã nghĩ kỹ rồi ạ. Xin lỗi cô vì đã ngập ngừng. Và cảm ơn cô vì đã chiếu cố cho cháu."
Bên kia giọng nói có vẻ đã bớt căng thẳng như hồi đầu mà đã thoải mái hơn. "Cháu muốn là tốt rồi, người nhà cả mà. Từ mai là cháu có thể đến làm việc. Không cần phải nói là nhanh quá đâu, cũng cần thích nghi sớm với cuộc sống mà."
Người phụ nữ bên đầu dây kia đã tắt máy. T/b cảm thấy như bà ấy rất dễ gần. Mặc dù thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng lại không hề kiêu ngạo trong lời nói, lại còn vẫn có thể nói chuyện thân thiết với mẹ cô, vả lại còn nhiệt tình như thế. Thật là một người phụ nữ phúc đức, ai làm con dâu bà ấy chắc cũng sẽ không phải lo gò bó cuộc sống.
Mà, tại sao lại nghĩ đến chuyện cưới xin nhỉ?
Thôi lo lên chuẩn bị đồ mai 'lên đường' đây.
_____________________
Ngày hôm sau đúng là một khởi đầu tốt đẹp. Đồng nghiệp dễ tính, thân thiện và t/b còn tìm được một cô bạn thân vừa ý. Công việc thì rất nhiều đấy nhưng không làm áp lực quá nhiều vì đãi ngộ nhân viên quá tốt. Công ty thực sự là rất lớn. Lại còn điều quan trọng nhất là sếp tổng...chỉ cần dùng hai chữ để miêu tả...'cực phẩm'. Nhưng hình như anh ta có vài phần hắc ám. Chắc ngày tháng tới phải tập trung tới mặt của đám hợp đồng và tài liệu hơn là mặt của anh ta, không thì...hậu quả khó lường trước.
Kể hết mọi chuyện cho mẹ, mẹ vui vẻ mà như muốn nhảy theo nhạc chuông điện thoại. Một lúc sau mới phát hiện ra là bác ấy gọi.
Mọi chuyện đều rất ổn...
__________________
Vậy mà đến hôm nay thì chẳng ổn tí nào...
"Cái tên đại biến thái kia...". T/b hét lên đầy tức giận.
"Em gọi ai là tên đại biến thái?"
T/b giật bắn người lên. Thì ra là 'cái tên biến thái' vừa được gọi. Lại còn giả bộ hỏi lại như không biết chuyện gì. Thêm cái bộ mặt nhăn nhó của hắn còn nghĩ là cô mới là người có tội nữa chứ. Thật là muốn đạp ra đường. Cái vụ hắn ta chuyển đến gần nhà cô ở mà không nói đã là một chuyện không thể nào chấp nhận rồi. Còn kết thân với mẹ và mấy bác hàng xóm để mấy bác kể tật xấu của cô hết ra. Cộng cả cái tội nho nhỏ vào tội 'siêu to khổng lồ' của hắn ta là chuyển nhà đến đã đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của cô. Vậy mà giờ còn có tư cách chất vấn. Đúng là tên đại biến thái đáng ghét.
"Em đang nghĩ về mọi tội lỗi của tôi à?"
Trời ạ, hắn còn được trời thiên phú cho cái khả năng biết đọc suy nghĩ loài người nữa cơ đấy.
"Lên phòng của tôi.". Nói xong hắn quay người đi thẳng lên tầng.
Nghĩ rằng mấy câu nói của hắn có thể dọa chết cô chứ gì. T/b đây nếu có sinh vào thời xưa chắc chắn sẽ là đại bá chủ thiên hạ. Tại sao phải sợ cái tên biến thái chết tiệt này chứ. Nãy thì chửi rủa thậm tệ. Hàng xóm mà sao không từ bi một tí nào vậy trời.
Nhưng mắng gì thì mắng chứ thực ra trong lòng t/b cũng đang sợ chết lên đây. Đúng là đại ác ma.
Vừa mới mở cửa phòng ra, thân thể đã bị đập mạnh vào cửa sau khi cửa đóng lại. Hai tay thì bị kiềm bởi một sức lực mạnh. Toàn thân tự nhiên đau nhói lên. Còn thêm môi đang bị khóa chặt bởi một tên biến thái nào đó.
À khoan đã, chẳng phải trong công ty này chỉ có một tên biến thái thôi sao, mà đây còn là phòng của hắn ta. Đúng là làm càn. Nhưng dù có chống cự đến mấy thì sức lực nhỏ bé của cô làm sao có thể đem đi so đo với cái tên đàn ông bá đạo này chứ.
Hắn lại còn nhiệt tình xông vào trong khoang miệng của cô nữa. Từ một nụ hôn bình thường pha chút bá đạo mà lại thành một nụ hôn cuồng cháy đầy tính chiếm hữu như thế này.
Làm sao đây, cô chẳng hề muốn cùng cái tên này dây dưa không hồi kết đâu. 'Infinity War' thì cũng phải có 'Endgame' chứ. Tim cô đang đập thình thịch. Chẳng biết là vì cái tên bá đạo này hay là vì hắn hôn cô nữa.
Cuối cùng hắn cũng buông ra...
"Em...có yêu tôi không?". Giọng hắn khàn đục.
Trong truyện ngôn tình, đọc đến khúc này thực sự là rất đáng sợ. Nếu mà để cái bộ mặt ngây thơ vô số tội thể nào những tên nam chính biến thái cũng sẽ lao vào như chó sói bỏ đói ba năm. Mà cự tuyệt thì...có khi còn rắc rối hơn.
Mà hình như lòng cô cũng hơi rung vì hắn. Một tên bá đạo ngông cuồng này...cô tự hỏi mình có yêu hắn hay không?
"Em có thể trả lời tôi sau nhưng bây giờ tôi sẽ phải nói cho rm biết là tôi thực sự rất yêu em. Tôi yêu em từ khi chúng ta cùng nhau học đại học. Lúc em thường xuyên quen nhiều người con trai mà lại không bao giờ thèm đếm xỉa tới tôi mặc kệ tôi có nổi trội thế nào. Nghĩ lại tôi thấy lúc ấy mình thật yếu đuối. Vậy nên tôi đã tự nhủ với bản thân là phải có được em. Ngày này- ngày mà tôi nói tôi yêu em, thế nào cũng sẽ sớm xảy ra."
T/b hoàn toàn sửng sốt. Hắn giấu cô bao nhiêu chuyện bây giờ lại thêm cả chuyện, hắn là tiền bối mà cô thầm thương trộm nhớ đến tận bây giờ sao?
Cái gì vậy chứ, thế giới này bị đảo lộn hết rồi.
"Tôi muốn em là của tôi. Và em sẽ là của tôi."
T/b giương mắt lên nhìn hắn. Miệng đột nhiên thốt ra hai chữ. "Tên điên."
Cô đẩy cửa đi ra ngoài với nước mắt giàn giụa. Sao hắn lại có thể là như vậy được? Tại sao lại là như vậy chứ?
_________________
Từ khi ngày đó xảy ra, t/b luôn có gắng hết sức để tránh mặt Yoon. Nhưng anh không hề bỏ cuộc. Chăm sóc t/b từng tí một kể cả khi cô ốm. Và cả công ty ai cũng biết là sếp tổng và t/b đang yêu nhau và họ chỉ đang giận dỗi nhau thôi. Bởi vì sau hôm ấy, t/b đã được điều lên làm thư ký giám đốc.
Ngày nào cũng đụng mặt, hắn lại còn cố bắt nạt cô. Nhưng ai thèm để ý chứ, cô luôn tự nhủ.
Nhưng khi tự ngẫm lại, hắn và cô như một đôi tình nhân đang yêu nhau. Trái tim của cô cũng đã bắt đầu thêm màu vị từ khi gặp hắn. Lại còn có cảm giác mong chờ khi hắn cố hôn cô. Thật khó tả cảm xúc nhưng nếu để tóm gọn lại một chữ...thì là 'Yêu'.
Dần dần cô với hắn cũng ở chung nhiều. Tại vì qua lại hai nhà còn nhiều hơn đi chợ.
Mẹ cô cũng rất thích hắn. Mẹ hắn cũng rất thích cô. Có nhiều khi hai người còn gọi nhau là bà thông gia và gọi cô với hắn là con dâu, con rể. Cô cũng còn nhận mẹ hắn là mẹ nuôi. Nhưng hình như trong mắt của mẹ hắn thì cô là con gái kiêm con dâu. Và mẹ của cô cũng nghĩ như vậy với hắn. Quan hệ hai nhà dần dần cải thiện rất nhiều.
"Này, sao em lại dùng đồ của anh?"
"Em dùng không được sao? Sao anh keo kiệt thế?"
"Tại sao anh lại phải hào phóng với em?"
"Bởi vì anh nhiều tiền."
"Nhưng đó là tiền của anh."
"Không phải anh nói là tiền làm về để cho bà xã dùng sao." Định hình lại. "Úi chết."
Hắn cười gian xảo.
"Được. Theo ý em."
Và rồi bây giờ cô đã thành vợ của hắn. Đúng như hắn nói. Cô có mọi thứ. Hắn có cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co