Truyen3h.Co

「Winnysatang」Bloom

01

wicenytang411

Tác giả: 齐木X

Weibo: https://weibo.com/u/6502106722

Thiếu gia ăn chơi Winny x Chủ tiệm hoa Satang.

Chuyện theo đuổi vợ từ một vụ cá cược.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

· · ──── ·♡· ─────· ·

Trong một phòng bao KTV xa hoa.

Trên mặt bàn pha lê, những chai rượu rỗng đổ nghiêng ngả nằm ngổn ngang. Winny - vị thiếu gia nức tiếng bậc nhất Bangkok đang vùi mình sâu vào chiếc ghế sofa da cao cấp. Tay trái hắn ôm một cậu trai mảnh khảnh, tay phải vẫn không quên rót đầy chén rượu cho cô nàng người mẫu ngồi cạnh.

Tiếng nhạc điện tử chát chúa hòa lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc đến nghẹt thở. Trên bàn, chiếc cà vạt hàng hiệu đắt tiền bị vò nát như một mảnh giẻ rách, thấm đẫm mùi rượu nồng nặc. Chẳng ai nhận ra đó chính là món quà sinh nhật mà cha hắn đã tặng vào năm ngoái.

"Tiếp đi, đừng dừng lại!" Winny rót thêm một ly, quay sang giục giã hội bạn đang say khướt.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên liên hồi. Winny nhíu mày, lôi ra xem. Là tin nhắn từ "ông già" nhà hắn.

[Lại đang lêu lổng ở đâu đấy?]

[Ta đã cắt một nửa hạn mức thẻ tín dụng của con rồi. Ta xem con còn tiêu xài kiểu gì!]

[Trong ngày mai phải về nhà ngay, ta có chuyện cần nói]

Winny cười lạnh một tiếng, thẳng tay ném ly rượu xuống bàn phát ra tiếng "choảng" chói tai: "Mẹ kiếp!"

Hai người bên cạnh thấy hắn nổi trận lôi đình liền biết ý mà ngồi xích ra xa. Lek, người bạn thân nhất, cũng giật mình tỉnh táo lại: "Gì thế, đại thiếu gia Winny?"

"Lão già nhà tao lại cắt lương rồi!" Winny giận đến mức tỉnh cả rượu, hắn siết chặt điện thoại như muốn đập nát.

Lek bật cười thành tiếng: "Tưởng chuyện gì, hóa ra lại bị ông cụ trị à" Nói rồi, Lek đưa cho Winny một ly khác: "Thôi, cứ ăn chơi đi, cuộc vui hôm nay tao bao, được chưa?"

Winny giật lấy ly rượu, uống cạn trong một hơi rồi đứng phắt dậy, mặt lạnh tanh: "Nghỉ đi, hết hứng rồi. Tao về"

Lek định níu lại nhưng nhìn bóng lưng dứt khoát của Winny, gã cũng đành thôi. Dù sao nếu Winny còn ở lại, e là đống ly chén trên bàn sẽ không còn cái nào nguyên vẹn.

-------

Winny toàn thân nồng nặc mùi rượu, đi vô định trên phố. Hắn không muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu. Gió đêm khiến cơn say vơi đi đôi chút. Giữa những dãy phố đèn rực rỡ, hắn dừng chân dưới một vầng sáng vàng ấm áp.

Winny nheo mắt ngước nhìn bảng hiệu: "Sa-tang-F-lo-rist"

Lúc này hắn mới nhận ra, đằng sau lớp kính trưng bày là cả một rừng hoa khoe sắc. Là một tiệm hoa. Bên trong, một chàng trai mặc sơ mi trắng, khoác tạp dề sẫm màu đang cúi đầu tỉ mẩn cắt tỉa những cành hoa. Động tác của cậu dịu dàng và tập trung đến mức như thể đang thì thầm trò chuyện với chúng.

"Tiệm hoa?" Winny nghĩ thầm, "Được đấy, mua đóa cúc về cho lão già nhà mình hưởng lạc luôn"

Winny đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng. Khóe môi Winny nhếch lên, mang theo hơi men chuếnh choáng: "Khụ, hoa cúc, có không?" Hắn khựng lại một chút rồi bổ sung: "Màu trắng. Lấy cho tôi một bó lớn"

Satang hơi sững người nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng "Có ạ" rồi xoay người đi lấy hoa.

Cắt tỉa, bó hoa, gói giấy - mọi động tác đều nhịp nhàng và tinh tế. Khi trao bó hoa cho Winny, Satang khẽ nói một câu: "Xin chia buồn cùng gia đình"

Winny suýt thì bật cười. Hắn định giải thích rằng mình mua hoa để chọc tức cha nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc và ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, lời ra đến miệng lại biến thành: "... Ờ, cảm ơn"

Bước ra khỏi tiệm, hương thơm dịu nhẹ của các loài hoa vẫn vương vấn nơi đầu mũi khiến cơn say của hắn tan biến nhanh hơn bao giờ hết.

--------

Sáng hôm sau, Winny mang bó cúc trắng lớn hiên ngang bước vào nhà.

Nghe quản gia bảo cha đi xử lý công việc chưa về, Winny liền đích thân đặt bó cúc ngay giữa cửa phòng ngủ của ông, thậm chí còn đứng mặc niệm vài giây đầy vẻ châm chọc. Quản gia nhìn quen rồi, chỉ biết cười khổ lắc đầu. Mấy năm nay hai cha con cứ đấu đá nhau bằng những trò trẻ con như thế này mãi.

Ông lão vừa về đến cửa, nhìn thấy dáng vẻ của Winny nằm vật ra sofa đã thấy lộn ruột: "Hừ, cũng biết đường vác xác về cơ à"

"Chẳng phải ba gọi con về sao?" Winny nghe thấy tiếng cha liền ngồi bật dậy, vắt chân chữ ngũ.

Ông nhắm mắt lại cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống ghế: "Gọi mày về là để mày thu tâm lại! Ngày mai đến công ty làm việc, cha sắp xếp cho mày một vị trí nhỏ. Làm không xong thì nửa hạn mức thẻ còn lại cũng đừng hòng đụng vào!"

Winny bặm môi, nghiến răng thốt ra một chữ: "Được"

Khi Winny đứng dậy định đi, cha hắn gọi lại: "Lại đi đâu đấy?"

"Đi chơi nốt ngày cuối chứ sao" Winny lười biếng quay người, nở một nụ cười bất cần đời.

Đi được vài bước, Winny sực nhớ ra điều gì, hắn ngoái đầu lại với nụ cười giả tạo: "Đúng rồi, con có mua quà đặt trước cửa phòng ba đấy, nhớ kiểm tra nhé~"

Ông tất nhiên không tin con trai mình tốt tính thế. Nhưng khi ông bước lên lầu, nhìn thấy bó cúc trắng muốt đặt trang trọng giữa cửa phòng ngủ, ông tức đến mức mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy cổ.

"WINNY THANAWIN!!!"

Quản gia lần đầu tiên thấy ông chủ có thể hét lớn đến mức rung chuyển cả căn nhà như vậy.

-------

Ngày đầu đi làm, Winny vẫn trong tình trạng ngái ngủ. Hắn vừa ngồi vào bàn làm việc đã gục xuống, cho đến khi tiếng gõ cửa của trợ lý khiến hắn giật mình.

"Win tổng, Chủ tịch bảo ngài xuống sảnh triển lãm để giám sát công tác chuẩn bị tất niên"

Winny liếc nhìn trợ lý bằng ánh mắt vô hồn. Nghĩ đến việc nếu từ chối sẽ bị cắt nguồn tài chính, hắn đành uể oải đứng dậy.

Cánh cửa sảnh triển lãm mở ra, luồng khí lạnh ùa vào mặt hòa lẫn với mùi hương hoa cỏ thanh khiết. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, các đội ngũ đang bận rộn thiết kế sân khấu và bài trí không gian. Winny đút tay vào túi quần, thong dong đi dạo như một vị lãnh đạo đang nhàn nhã vi hành.

Đang định chụp vài kiểu ảnh gửi cho lão già để đối phó, thì ngay góc khu vực trang trí hoa, một người đang ôm thùng hoa va sầm vào hắn. Cánh hoa lạnh lẽo lướt qua mu bàn tay Winny, mang theo một mùi hương quen thuộc.

Chưa kịp nhìn rõ là ai, người nọ đã vội vàng cúi người: "Thật xin lỗi!"

Khi ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú hiện ra dưới ánh đèn. Người nọ chớp mắt, đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên: "Là quý khách hôm nọ!"

Winny ngẩn người, rồi chợt nhận ra: "Ồ~ hóa ra là cậu à, ông chủ tiệm hoa" Hắn nheo mắt, làm bộ tình cờ hỏi: "Cậu nhớ tôi à?"

"Tôi nhớ tất cả những khách hàng từng đến tiệm" Satang vẫn nở nụ cười ngọt ngào như cũ.

Winny hừ lạnh một tiếng, khóe môi khẽ nhếch: "Vậy tôi có được coi là người đặc biệt không?" Nói rồi, hắn không dấu vết mà thu hẹp khoảng cách an toàn giữa hai người.

Satang khẽ lùi lại một bước, ôm chặt thùng hoa đi về phía bục trang trí. Ánh mắt Winny cứ thế bám theo bóng lưng ấy. Đúng lúc đó, hội bạn xấu của hắn cũng kéo đến để xem hắn "bị đày đọa" đi làm như thế nào.

Lek nhìn thấy màn đối thoại vừa rồi liền tiến lại gần, cười đầy bát quái: "Vừa quen à? Trông ngọt nước đấy"

Winny khoanh tay: "Bớt quản chuyện bao đồng đi"

"Hay là cược đi?" Lek choàng tay qua vai Winny, nhìn về phía Satang đang bận rộn: "Ba tháng. Lên giường được với cậu ta không?"

Winny nhướng mày: "Phần thưởng là gì?"

"Thành công thì xe trong gara của tao, mày tùy ý chọn một chiếc"

"Xì, tao thiếu cái xe rách của mày chắc?"

"Vậy mày muốn gì?"

Đáy mắt Winny xẹt qua một tia gian xảo, hắn thì thầm vào tai Lek: "Đưa thẻ của mày cho tao quẹt vài ngày"

"Phụt! Được thôi, mày đúng là sư tử ngoạm" Lek cười lớn: "Thế nếu không thành công?"

Winny vỗ nhẹ vào đùi mình, cười ngông cuồng: "Trong từ điển của tao chưa bao giờ có hai chữ bị từ chối. Hơn nữa, ba tháng á? Thẳng tao cũng bẻ cho nó cong được"

Vừa dứt lời, phía bục hoa bỗng vang lên tiếng "choảng". Một công nhân bê kệ hoa không chú ý suýt nữa va trúng Satang.

"Trời giúp mình rồi" Winny nghĩ thầm. Hắn nhanh như cắt lao tới, một tay kéo Satang vào lòng mình.

Trong phút chốc, hương hoa thanh khiết quyện cùng hơi lạnh tràn ngập cánh mũi. Cảm giác trong vòng tay thật mềm mại và ấm áp. Satang nhanh chóng đứng vững, khẽ lùi ra một bước: "Cảm ơn anh..."

Nhìn gương mặt bình thản nhưng vẫn mang ý cười ấy, Winny thầm vạch ra một kế hoạch trong lòng. Hắn bỗng dưng rất muốn thấy đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh kia, khi bị hắn đè dưới thân mà khóc lóc sẽ có dáng vẻ động lòng người đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co