...
couple
Winny x Satang
.
by
thanhdiep_2205
.
thể loại
fanfiction
.
lưu ý!
truyện chỉ là trí tưởng tượng cá nhân
không áp đặt các tình tiết lên người thật
(các tình tiết trong truyện có hơi nặng về tâm lý nên nếu là người yếu bóng vía thì nên cân nhắc nha ^^)
_____________________
"Này anh ơi, anh thích hoa gì nhất?"
Cậu bé đung đưa đôi chân nhỏ nhắn giữa không trung, tựa tấm lưng gầy guộc vào bức tường trắng ngoài bậc thềm, nghiêng người khẽ hỏi. Người kia nghe thế thì mỉm cười, sau đó nhích người lại để mình đối diện em rồi xoa đầu cậu bé trước mặt, im lặng lắc đầu.
Em thấy không đạt được mục đích thì phụng phịu má giận dỗi, hai tay khoanh lại trước ngực để lộ vài dấu đỏ tím nhàn nhạt, ra vẻ ông cụ non nói:
"Anh không nói cũng được, để em nói vậy. Em thích hoa sứ, nhất là hoa sứ trắng đó! Mỗi lúc vui, mẹ hay kể cho em nghe cổ tích về chúng. Em vui lắm nên lúc nào cũng chăm chú nghe...".
Chợt giọng em chùng xuống, bàn tay cũng bấu chặt lên cánh tay đến ửng đỏ, ánh mắt không còn giữ vẻ rạng rỡ như trước, "Nhưng mẹ rất ít khi vui, nên em chỉ mới nghe được hai lần thôi."
"Vậy sao?" Cậu bé trông có vẻ lớn tuổi hơn đáp, trong đáy mắt lộ ra vẻ buồn bã.
Bỗng cậu đứng dậy, vươn tay nhặt một bông hoa sứ trắng trên thềm rồi nhẹ cài lên tóc em, dịu dàng mỉm cười:
"Vậy sau này anh sẽ kể cho em nghe có được không? Dù anh không kể hay bằng mẹ em, nhưng anh hứa anh sẽ kể cho em nghe suốt đời luôn, chịu không?"
"Ừm, hứa đấy nhé." Em đưa tay lau đi mấy giọt nước còn đọng lại trên khóe mi, để lộ đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh cậu bé đang nghiêng người mỉm cười, khẽ khàng cài hoa sứ lên tóc em.
...
Nhiều năm sau, dưới gốc cây sứ trắng tại hiên nhà năm xưa, có một cậu trai trẻ trạc tuổi đôi mươi đang ngước nhìn những cành hoa sứ đung đưa trong gió chiều, bên tóc mai cài một đóa sứ đã lụi tàn.
"Anh ơi, anh biết không? Trong câu truyện cổ tích kia, người con gái vì không thể ở bên cạnh người thương đã hóa thành hoa sứ trắng, sau đó tan biến mãi mãi."
Cậu cười nhạt, giọng thấp xuống:
"Thế có phải... em cũng nên tan biến không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co