247
Tác giả: 杏子本白_yo
Weibo: https://weibo.com/u/7912225222
[Thích em không phải một ngày, không phải một năm, mà là 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần]
...........................................
00.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng trí nhớ của cá vàng chỉ kéo dài vỏn vẹn 7 giây. Thế nhưng, bạn đã bao giờ nghe nói đến một căn bệnh kỳ lạ - nơi ký ức của con người chỉ tồn tại đúng 24 giờ chưa?
01.
"Cậu là ai?"
Winny ngồi bên bàn ăn, ánh mắt hiện lên vẻ mịt mờ khó hiểu nhìn người đối diện đang tỉ mỉ phết mứt lên bánh mì nướng. Anh thành thực buông ra hai chữ: "Cậu là...?"
Satang cầm thìa nhẹ nhàng dàn đều lớp mứt, đảm bảo từng góc nhỏ của miếng bánh đều được phủ kín rồi mới đặt vào đĩa trước mặt Winny.
"Em á? Vợ anh"
Hai chữ thốt ra như sét đánh ngang tai khiến Winny sững sờ. Bàn tay đang định với lấy miếng bánh mì bỗng khựng lại giữa không trung.
Vợ mình á???!!!
"Đừng ngẩn người ra đó nữa, mau ăn đi"
Satang xé một mẩu bánh nhỏ đưa đến tận miệng Winny, khẽ hất cằm ra hiệu. Dù trong lòng đầy rẫy nghi hoặc, Winny vẫn vô thức há miệng đón lấy. Vị mứt ngọt lịm tan ra đầu lưỡi, nhưng tâm trí anh vẫn quẩn quanh với hai chữ "Vợ anh".
Người tự xưng là vợ anh này có vẻ ngoài rất thanh tú: đôi mắt to tròn với hàng mi dài, lúc mím môi trông nũng nịu như một chú mèo nhỏ, lại còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho anh. Chỉ là... trong tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng, không hề có chút ấn tượng nào về một người bạn đời như thế.
"Sáng nay anh có tiết dạy, đồ đạc em đã chuẩn bị xong cả rồi. Anh mau thu xếp chúng ta đến trường thôi"
"À... ừ..." Winny vội vàng đứng bật dậy, đón lấy chiếc cặp mà Satang vừa quăng sang. Chiếc cặp nặng trĩu giáo án và máy tính. Anh nhìn chiếc cặp trong tay rồi lại nhìn Satang đang thay giày ở cửa, cuối cùng cũng nhớ ra mình là giảng viên đại học, và hôm nay là một buổi lên lớp sớm hiếm hoi.
02.
"Alo, bác sĩ ạ..." Satang cầm điện thoại, đứng trong văn phòng thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy vẻ bất lực. "Anh ấy lại tái phát rồi"
"Tình hình thế nào ạ? Vẫn như cũ thôi ạ, sáng sớm ngủ dậy là 'tam liên vấn', sau đó bắt đầu rơi vào trạng thái tự suy xét bản thân"
"Để trả đũa, em còn cố tình chọn loại mứt anh ấy không thích nhất, thế mà anh ấy lại ăn sạch sành sanh! Bác sĩ xem, có phải bệnh tình của anh ấy nặng thêm rồi không?"
Hồi lâu sau, Satang cúp máy, hít một hơi thật sâu. Kể từ khi Winny mắc phải căn bệnh này, từ sự hoảng loạn ban đầu cho đến sự bình thản như hiện tại, Satang cảm thấy mình đã dần chai sạn. Lần đầu đến bệnh viện, bác sĩ nói đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, đề nghị anh nên thả lỏng, dành nhiều thời gian bên nhau để giảm thiểu tỉ lệ tái phát.
Thức dậy sau một giấc ngủ, người thương bỗng chốc chẳng còn nhận ra mình, cảm giác đó Satang cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào. Dù sau đó có nhớ ra, thì 24 giờ sau mọi thứ lại được "đặt lại" về con số không và người kia lại quên sạch.
Satang úp cuốn sách lên mặt, phát ra một tiếng rên rỉ tuyệt vọng: "Bao giờ mới kết thúc đây!"
-------
Sau giờ dạy, Winny thấy điện thoại hiện lên một thông báo mới. Anh dùng khuôn mặt mở khóa, danh bạ hiển thị cái tên "Vợ yêu" ở ngay đầu danh sách với một tin nhắn chưa đọc.
[Trưa nay cùng đi ăn nhé]
Hóa ra đúng là vợ mình thật sao Winny nhấn vào khung chat, trả lời ngắn gọn một chữ: [Được]. Nhìn thấy dòng chữ "Đã xem", anh mới tiếp tục bài giảng của mình.
03.
"Chuyện sáng nay... xin lỗi em nhé" Winny gắp một miếng thịt đặt vào bát của Satang. Đối phương đưa miếng thịt vào miệng, vừa nhai được hai cái thì cả hai cùng khựng lại, ngước nhìn nhau.
Tự nhiên quá. Cử chỉ này tự nhiên đến mức nếu nói họ không phải một đôi thì chẳng ai tin nổi.
Satang nuốt miếng thịt xuống, đôi mắt nhìn Winny chứa đựng những cảm xúc không tên và cả một nhành lệ mỏng manh nơi khóe mi.
"Có phải anh lại quên em rồi không?" Winny thản nhiên đối diện với ánh mắt của Satang. Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định đầy chua xót.
Satang nghe vậy liền chẳng màng đến bữa cơm nữa. Nước mắt không ngừng xoay vòng trong hốc mắt, cậu rời chỗ ngồi, nhào vào lòng Winny ôm chặt lấy anh. Cậu vừa khóc vừa nức nở: "Anh đáng ghét lắm anh biết không? Em ghét căn bệnh của anh, ghét việc anh cứ luôn quên mất em và ghét cả việc em quá yêu anh"
Winny chẳng biết phải an ủi người trong lòng thế nào, chỉ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim, đau nhói từng cơn. Anh ôm siết lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy, dùng sự im lặng để xoa dịu nỗi đau.
"Anh xin lỗi" Winny xoa đầu Satang, siết chặt vòng tay hơn nữa, trầm mặc hồi lâu mới khẽ thầm thì bên tai cậu.
"Không sao đâu" Satang gạt nước mắt, giọng vẫn còn nghèn nghẹt vì sụt sịt, "Anh chỉ là đang bị bệnh thôi mà"
Sau bữa ăn, trên con đường tản bộ dưới hàng cây trong khuôn viên trường, Satang bắt đầu kể lại câu chuyện của họ lần thứ một trăm.
04.
Họ gặp nhau lần đầu trong một tiết học thể dục tự chọn ở đại học. Hôm ấy nắng gắt như đổ lửa, Satang vì chưa kịp ăn sáng nên đã ngất lịm ngay trên sân tập. Khi tỉnh dậy trong phòng y tế, gương mặt đầu tiên đập vào mắt cậu chính là Winny.
"Cậu tỉnh rồi à! Có sao không?" Thấy cậu mở mắt, Winny lập tức lo lắng hỏi han. Satang vẫn còn choáng váng, chỉ biết gật đầu rồi lại thiếp đi.
Đến chiều, khi tỉnh dậy lần nữa vì quá khát, cậu lờ đờ đưa tay tìm nước thì ngay lập tức có một chiếc ống hút đưa đến tận môi. Satang nhìn rõ người đó, vẫn là chàng trai lúc sáng. Cậu nhắm mắt hút lấy vài ngụm nước, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
"Bác sĩ nói cậu bị hạ đường huyết, nếu thấy không khỏe thì cứ nằm thêm chút nữa, tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi"
"À... ừm... cảm ơn cậu" Satang nhìn Winny một cái rồi vội quay đi, đôi gò má ửng lên một lớp hồng đào, trái tim đập liên hồi những nhịp "thình thịch" lạ kỳ.
Sự khởi đầu là tình cờ nhưng yêu nhau lại là lẽ đương nhiên. Sau này Satang có hỏi Winny, rõ ràng hôm đó là lần đầu gặp mặt, sao anh lại tận tình chăm sóc và xin nghỉ giúp cậu lâu đến thế.
Winny ngập ngừng mãi mới thốt ra được mấy chữ: "Bởi vì... anh đã để ý em từ lâu rồi"
Câu nói ấy cứ vương vấn mãi trong tâm trí Satang. Cậu chợt nhận ra, ở những góc khuất mà cậu chẳng hề để tâm, luôn có một người lặng lẽ đứng đó dõi theo cậu. Người ngồi ở dãy bàn chéo sau lưng trong phòng tự học, luôn ôm cùng một cuốn sách rồi ngủ quên. Người đôi khi lướt qua nhau chỉ để lại hương bột giặt thanh khiết. Người luôn đeo tai nghe ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt...
Satang chưa từng ghi nhớ khuôn mặt của Winny, cho đến khi anh tự mình thú nhận, cậu mới giật mình nhận ra những lần lướt qua nhau ấy đã âm thầm khắc sâu vào lòng mình từ bao giờ.
"Theo dõi người ta vì thích người ta đúng không?" Satang ghé sát vào mặt Winny, chớp mắt tinh nghịch hỏi.
Winny gật đầu, vén lọn tóc mai ra sau tai cậu, dịu dàng đáp: "Ừm"
"Thế thì trùng hợp quá, em cũng thích anh" Satang choàng tay qua cổ Winny, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng thắm.
05.
Hồi tưởng lại chuyện xưa, Satang cảm thán: "Tình yêu thời sinh viên thật là giản đơn nhưng bền vững"
Winny nhìn bàn tay Satang đang đung đưa bên cạnh, liền bắt lấy và siết chặt, mười ngón tay đan vào nhau không rời. Satang tự nhiên dựa vào cánh tay anh như đang làm nũng: "Vậy nên anh mau khỏe lại có được không? Em chẳng thích dáng vẻ anh không nhớ ra em chút nào"
"Anh mắc bệnh này lâu chưa?" Winny mơn trớn những ngón tay của Satang. Anh cảm nhận được mình không hề bài xích người bên cạnh này, thậm chí còn khao khát được gần gũi, chở che cho cậu nhiều hơn.
"Ừm" Satang nhìn anh, "Nửa năm trước, vào một buổi sáng thức dậy, anh bỗng nhiên hỏi em là ai. Lúc đó em hoàn toàn sững sờ. Đi khám mới biết là một căn bệnh hoàn toàn mới, y học vẫn chưa có cách chữa trị"
"Nhưng thường thì hôm sau anh sẽ lại bình thường. Căn bệnh này giống như một nốt nhạc lạc điệu trong cuộc sống của chúng ta, thi thoảng lại xuất hiện để nhắc nhở em về một sự thực rằng anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục"
Satang nắm lấy bàn tay còn lại của Winny, hai người dừng bước, nhìn nhau đầy thâm tình. Đôi mắt trong veo như mèo nhỏ cứ nhìn anh không chớp khiến Winny thấy xót xa vô cùng. Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu: "Anh nhất định sẽ khỏe lại"
06.
"Cậu là...?"
Vẫn khung cảnh ấy, vẫn câu hỏi ấy, nhưng lần này Satang bắt đầu hoảng loạn. Theo quy luật trước đây, chỉ sau một ngày Winny sẽ dần khôi phục ký ức, ít nhất là nhớ được những chuyện Satang chưa kể.
Nhưng lần này thì không.
Satang chẳng còn cách nào khác, lại một lần nữa kể cho anh nghe câu chuyện của họ. Lúc Winny lên lớp, cậu không yên tâm nên đã lén ngồi ở dãy ghế cuối để quan sát. Ngoài việc không nhớ ra cậu, mọi thứ ở anh vẫn hoàn toàn bình thường.
Đến ngày thứ ba, khi Winny lại một lần nữa hỏi câu "Cậu là ai?", Satang nhíu chặt đôi mày, sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt. Cậu gọi cho bác sĩ nhưng câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng.
"Nếu bệnh nhân cứ tiếp tục trạng thái mất trí nhớ này, kết quả xấu nhất là cậu ấy sẽ vĩnh viễn quên mất cậu"
"Căn bệnh này hiện chưa có phác đồ điều trị hiệu quả, cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất"
Satang không nhớ nổi mình đã cúp máy và đến văn phòng bằng cách nào. Khi sực tỉnh, tay cậu đã nắm chặt một bức ảnh lấy liền. Đó là bức ảnh chụp chung vào ngày tốt nghiệp, Satang nằng nặc đòi Winny chụp cùng, kết quả vì chuẩn bị quá lâu nên Winny đã ngủ gật, lúc bấm máy anh thậm chí còn chưa mở mắt.
Sau này, cứ mỗi lần nhìn bức ảnh đó Satang đều cười. Cậu véo má Winny trêu chọc: "Có người chụp ảnh với người yêu mà nhắm tịt mắt thế này, chắc là yêu vừa vừa thôi nhỉ~"
Winny không đồng tình nên lập tức đáp trả, anh vò mái tóc Satang thành một tổ quạ, rồi nâng mặt cậu lên hôn nhẹ rồi cắn một cái thật khẽ lên môi, dùng hành động thực tế để cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào.
Thế nhưng giờ đây... Satang mân mê tấm ảnh, nghẹn ngào không thốt nên lời. Cậu lướt nhẹ ngón tay qua gương mặt Winny trong ảnh, cố nặn ra một nụ cười khổ sở: "Bao giờ chúng mình mới trở lại như ngày xưa đây?"
Cậu thở dài, cất tấm ảnh vào ngăn kéo. Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị đẩy mạnh, một nữ sinh hớt hải chạy vào, giọng nói đứt quãng vì hụt hơi: "Thầy ơi... bạn em nghĩ quẩn... chạy lên tầng thượng... muốn nhảy lầu!"
07.
Satang cùng nữ sinh đó hối hả chạy lên tầng thượng, trên đường đi không quên gọi điện báo cứu hộ. Trong năm phút ngắn ngủi, nữ sinh kể lại căn nguyên câu chuyện: cô gái muốn nhảy lầu bị tổn thương tình cảm, dù bạn bè có khuyên ngăn thế nào cũng vô ích. Sau khi biết tin người yêu cũ có người mới, cô đã nghĩ quẩn và chạy lên sân thượng để đe dọa, hòng níu kéo anh ta.
Trên sân thượng, một cô gái tóc dài đứng chênh vênh bên lan can đã rỉ sét, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Chàng trai kia cũng vô cùng hoảng sợ, không dám tiến lại gần mà chỉ liên tục dỗ dành, hứa sẽ chia tay người mới để quay lại, mong cô đừng làm điều dại dột.
Satang và nữ sinh đứng cách chàng trai kia hai mét, nhanh chóng nắm bắt tình hình. Cậu nhớ cặp đôi này, hai tuần trước họ còn ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ trong tiết học của cậu. Cô gái này khiến cậu rất ấn tượng vì là một trong những sinh viên làm bài tập tốt nhất. Cậu không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ có thể tìm cách nhân lúc cô gái không chú ý để kéo cô lại.
Cô gái nhìn thấy Satang liền hét lên: "Thầy đừng quản em, đây là chuyện của chúng em, cứ để em và anh ta tự giải quyết!"
"Em nghe thầy nói đây!" Satang không thể đợi cảnh sát đến thêm được nữa, cậu cố gắng trấn an: "Tình yêu không phải là tất cả, em còn một tương lai rất rộng mở phía trước, đừng vì một kẻ không xứng đáng mà phải trả giá bằng mạng sống!"
Nghe đến đây, cô gái bỗng bật khóc nức nở. Mái tóc bị gió thổi tung tóe làm nhòe đi tầm mắt. Cô cúi đầu, tiếng khóc nghẹn ngào hòa vào tiếng gió rít.
"Thầy ơi, em biết thầy cũng có người mình thương, thầy chắc phải hiểu cảm giác của em chứ! Em chỉ là không cam lòng, tại sao chúng em lại thành ra thế này?"
Satang đứng dưới ánh mặt trời nhưng cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cậu không bước tiếp mà đứng sững tại chỗ. Cô gái nhìn người yêu cũ, cay đắng nói: "Rõ ràng hai tuần trước chúng ta còn tốt đẹp thế kia, sao giờ lại thay đổi rồi?"
Không đúng! Tâm trí Satang đang bay bổng bỗng giật mình tỉnh táo lại trước tiếng khóc của cô gái. Cậu không chần chừ nữa mà tiếp tục lợi dụng lúc cô đang mất cảnh giác để tiến lại gần hơn.
"Rầm!"
Cửa sân thượng lại một lần nữa bị đẩy ra. Hai ba viên cảnh sát xuất hiện và theo sau họ là Winny với gương mặt đầy vẻ lo âu.
08.
Winny thẫn thờ nhìn bức ảnh chụp chung trên bàn làm việc. Hai người trong ảnh cười vô cùng rạng rỡ. Anh nghĩ, nếu không phải vì yêu nhau sâu đậm, làm sao tấm ảnh này lại được đặt trang trọng ở vị trí đó? Thế nhưng anh lại không nhớ được gì, kể cả người tên Satang đang giơ tay chữ V cười tươi rói kia.
Anh truy cập vào diễn đàn trường để tìm hiểu thêm, chợt thấy một bài viết mới được ghim lên đầu trang. Anh ma xui quỷ khiến nhấn vào, đồng tử co rút khi thấy tên Satang. Gần như theo bản năng, Winny lao ra khỏi văn phòng. Trên đường đi, anh gặp cảnh sát và cùng họ chạy lên sân thượng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Satang, nhịp thở của Winny trở nên dồn dập, đầu óc bắt đầu đau nhức dữ dội. Họ nhìn nhau trong tích tắc, rồi Satang lại quay đầu chậm rãi tiếp cận cô gái. Cảnh sát cũng bắt đầu phối hợp thuyết phục. Winny chẳng biết mình nên làm gì, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh lặng lẽ vòng sang phía bên kia để yểm trợ cho Satang.
Satang đã tiến sát mép sân thượng, những chồng thùng carton đã giúp cậu ẩn nấp khéo léo. Cậu chỉ còn cách cô gái một cánh tay. Satang lao lên định nắm lấy tay cô, nhưng cô gái vì quá hoảng hốt đã không buông lan can mà lại giằng mạnh một cái khiến đoạn lan can rỉ sét rời ra khỏi mặt đất.
Cô gái mất trọng tâm ngã ngửa ra sau, Satang dồn sức đẩy cô vào phía trong, nhưng chính mình lại trượt chân ngã khỏi sân thượng. Trong khoảnh khắc tầm nhìn nhòe đi vì chóng mặt, Satang chỉ nghĩ: Làm sao đây, mình vẫn chưa kịp chào tạm biệt Winny, anh ấy vẫn chưa nhớ ra mình.
Vẫn chưa kịp nói với anh rằng, em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng hét của cảnh sát, tiếng khóc của các nữ sinh, lời xin lỗi của chàng trai kia hay tiếng kêu cứu dưới sân trường... Satang đều không nghe thấy nữa. Bởi vì cậu thấy có một bóng người đã lao về phía mình và rồi cùng cậu nhảy xuống vực thẳm.
Thế giới quay cuồng. Cú va chạm cực mạnh vào đệm hơi khiến màng nhĩ Satang đau nhức, rồi cậu lịm đi trong bóng tối.
09.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng nơi cánh mũi, Satang khẽ cử động ngón tay, từ từ mở mắt. Cậu đang mặc bộ đồ bệnh nhân, tay đang cắm kim truyền nước biển. Cậu kiểm tra cơ thể, may mắn là không có thương tích gì nghiêm trọng. Vì cứu hộ đến rất nhanh nên đệm hơi đã kịp bung ra, cứu họ một mạng.
Satang thở hắt ra, ký ức cuối cùng trước khi rơi xuống là Winny với biểu cảm bàng hoàng nhưng đầy kiên định đã lao về phía cậu.
"Em tỉnh rồi à"
Một giọng nói vang lên, Satang giật mình quay đầu. Gương mặt thân thuộc hiện ra trước mắt khiến sống mũi cậu cay cay, nước mắt chực trào.
"Winny..."
Winny ngồi bên giường bệnh, bốn mắt nhìn nhau. Satang nhận ra trong mắt anh không còn là vẻ xa lạ, mà là sự lo lắng đến tột cùng.
"Bác sĩ nói em bị chấn động não nhẹ, cần nghỉ ngơi thật tốt"
Satang nằm đó nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ủy khuất. Winny đưa tay xoa má Satang, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
"Anh...!" Satang trợn tròn mắt kinh ngạc. "Anh nhớ ra rồi sao?"
"Ừm" Winny gật đầu. "Vào khoảnh khắc nhảy xuống cùng em, anh đã nhớ lại tất cả"
"Dùng một trải nghiệm kinh tâm động phách như thế để chữa khỏi bệnh thì có hơi quá đáng thật. Nhưng nếu phải mất em, anh thực sự không làm được" Winny cầm lấy bàn tay không vướng kim truyền của Satang đưa lên môi, hơi thở ấm áp phả vào tay khiến Satang thấy hơi nhột.
"Lần sau đừng bao giờ đặt mình vào nguy hiểm như vậy nữa nhé, vợ yêu"
Nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, Satang mặc kệ ống truyền dịch mà rướn người ôm chặt lấy Winny. Anh bật cười bất lực, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Mùi hương bao quanh cậu giờ đây không còn là thuốc sát trùng, mà là hương bột giặt và dầu gội dịu nhẹ trên người anh. Satang nghĩ, trong quãng đời còn lại, chắc cậu chẳng thể tìm thấy khoảnh khắc nào hạnh phúc và ấm áp hơn giây phút thoát chết trở về này.
10.
Satang cứ ngỡ Winny nhảy xuống cùng mình nhưng không sao, cho đến khi tận mắt thấy người yêu bị bác sĩ trưởng khoa mắng cho một trận vì tội "không ngoan", cậu mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc được đưa vào bệnh viện, Satang hôn mê sâu còn Winny vẫn còn một chút ý thức. Khi tỉnh lại không thấy Satang bên cạnh, anh đã tự tay rút kim truyền nước rồi chạy đi tìm người ở khắp các phòng bệnh. Y tá vất vả lắm mới tìm thấy và đưa anh về, lúc đó mu bàn tay anh đã sưng húp lên vì rút kim không đúng cách.
Vì "chiến tích" này, bệnh viện đã sắp xếp cho hai người nằm chung một phòng. Winny cứ thế ngồi bên giường đợi Satang tỉnh lại khiến các y tá nhìn vào mà không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của họ.
Nghe xong chuyện, sắc mặt Satang thay đổi liên tục, cuối cùng cậu nhắm mắt lại để tịnh tâm hai giây. Người yêu nhà mình cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi bồng bột.
"Anh yêu em đến thế cơ à~" Satang trêu chọc bằng giọng điệu lả lơi. Winny không thèm chấp sự tinh nghịch của cậu, nghiêm túc đáp: "Ừm, yêu em vô cùng"
-------
Một ngày sau họ xuất viện. Cô gái nhảy lầu hôm đó cùng bạn trai mang hoa đến thăm họ. Cặp đôi vô cùng áy náy tặng hoa cho Satang và xin lỗi chân thành. Họ nói đã trò chuyện thẳng thắn và nhận ra lỗi lầm của mình nên quyết định làm hòa.
Satang vỗ vai họ an ủi: "Nói rõ ra được là tốt rồi. Thực ra tôi còn phải cảm ơn các em nữa, nếu không..."
Cậu quay sang nhìn Winny, anh hiểu ý ngay lập tức, tiến tới ôm lấy eo Satang.
"Cảm ơn hai bạn đã giúp tôi chữa bệnh. Bài tập trong tiết của thầy Satang, cho phép hai bạn được miễn một lần"
"Cái gì cơ?" Satang bắt đầu cấu vào tay Winny.
Dù nghe hơi khó hiểu nhưng cặp đôi trẻ cũng nhận ra hai giảng viên không hề trách cứ mình nên sau khi chúc phúc, họ liền rời đi.
"Này! Sao lại tự tiện miễn bài tập thế hả! Anh đừng có mà quyết định bừa bãi, họ vẫn là sinh viên đấy!"
"Thôi mà, về nhà thôi" Winny đẩy vai Satang, mặc kệ sự càm ràm của cậu, anh tống cậu lên xe rồi nhấn ga về thẳng nhà.
11.
Trong giờ nghỉ sau tiết dạy, Satang nghe thấy tiếng gõ cửa lớp học. Cậu mở mắt ra liền thấy Winny đang tựa vào khung cửa, tạo dáng đầy phong trần và mỉm cười nhìn mình.
"Mượn giáo viên của các bạn một chút nhé"
Winny sải bước vào trong, nắm lấy bàn tay còn đang ngơ ngác của Satang lôi đi, để lại sau lưng những tiếng trầm trồ của cả lớp.
-------
"Mình đi đâu thế?" Satang ngoan ngoãn để Winny dắt đến dưới một gốc cây lớn. Cậu nhìn quanh, chợt nhớ ra đây chính là nơi họ đã chụp ảnh vào ngày tốt nghiệp năm xưa.
"Em đoán xem" Winny lấy từ sau gốc cây ra một chiếc túi, bên trong là bộ lễ phục tốt nghiệp của hai người.
Satang kinh ngạc trong chốc lát rồi nụ cười lập tức rạng rỡ trên môi. Cậu quấn quýt đòi anh mặc giúp mình. Vừa chỉnh lại áo cho cậu, Winny vừa nói: "Anh biết em vẫn luôn để tâm đến bức ảnh đó, nên hôm nay chụp bù cho em"
Winny xoay đầu Satang lại: "Nhìn xem là ai kìa"
Từ xa, một cô gái đeo máy ảnh đang tiến lại gần. Satang định thần nhìn kỹ, hóa ra là cô gái nhảy lầu hôm nọ. "Là em!"
Cô gái vuốt tóc, hơi ngượng ngùng: "Em tình cờ lại là sinh viên khoa nhiếp ảnh nên thầy Winny đã nhờ em chụp cho hai thầy một bộ ảnh. Thầy đừng chê nhé, cứ coi như đây là lời cảm ơn của em"
Cả hai đã chỉnh trang xong xuôi. Winny kéo Satang vào lòng mình, đôi mắt anh mở to tròn đầy rạng rỡ.
"Anh sẽ không ngủ gật nữa đâu"
Satang bị anh chọc cho cười khanh khách, đưa ngón tay đẩy khóe môi anh lên cao hơn.
"Nhìn vào đây ạ!" Cô gái căn chỉnh máy ảnh. "3! 2! 1!"
Bức ảnh vừa ra lò, Satang cầm lấy ngắm nghía tỉ mỉ. "Đúng là sinh viên khoa nhiếp ảnh có khác, chụp đẹp quá đi mất" Satang thích thú giơ tấm ảnh lên ánh mặt trời nhìn mãi không thôi. Winny mỉm cười nhìn cậu, siết chặt bàn tay đang đan vào nhau.
"Hài lòng rồi chứ?" Thấy Satang gật đầu lia lịa, Winny quay sang cảm ơn cô gái: "Cảm ơn em nhiều nhé, để thầy gửi tiền phim cho em"
Cô gái vội xua tay: "Dạ không cần đâu thầy! Bức ảnh này em tặng hai thầy, còn cả cái này nữa ạ"
Cô lấy từ trong cặp ra một tấm ảnh khác vừa mới chụp đưa cho Winny. Đó là khoảnh khắc cô lén chụp lúc hai người đang giúp nhau chỉnh lại quần áo. "Vì thấy hai thầy trông rất hạnh phúc nên em đã chụp lại, tặng cho hai thầy luôn ạ"
Chẳng đợi Winny từ chối, cô vẫy tay chào tạm biệt: "Chào hai thầy, bạn trai em đến đón đi ăn rồi ạ" Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Satang và Winny nhìn nhau rồi cùng nhìn tấm ảnh trong tay, mỉm cười mãn nguyện.
12.
"Bác sĩ, bệnh tình của anh ấy thế nào rồi ạ?"
Trong buổi nghỉ hiếm hoi, Winny và Satang cùng ngồi trước mặt bác sĩ chờ đợi câu trả lời. Vị bác sĩ lật đi lật lại hồ sơ bệnh án và các tấm phim chụp, cuối cùng đưa ra kết luận: "Kỳ tích! Căn bệnh này quá mới và chưa từng có tiền lệ chữa khỏi, không ngờ cậu lại bình phục hoàn toàn như vậy! Tôi nhất định phải báo cáo lên cấp trên!"
"À đúng rồi, hai cậu đã dùng phương pháp gì vậy?"
Hai người kể lại đầu đuôi sự việc, bác sĩ vỗ đùi cái đét, phấn khích nói: "Chân tình! Đúng là sức mạnh của chân tình! Tôi sẽ lấy tên hai cậu để đặt cho phương pháp này!"
"Ấy đừng đừng! Bác sĩ bình tĩnh ạ!" Winny và Satang đồng loạt xua tay, gương mặt đầy vẻ hãi hùng.
-------
Vừa về đến nhà, Satang đã nhào vào lòng Winny đòi âu yếm. Winny dùng ngón tay chặn trán Satang lại, cậu nhíu mày nhìn anh, đôi môi bĩu ra đầy bướng bỉnh.
"Muốn hôn à?"
Satang gật đầu lia lịa.
"Anh vừa mới khỏi bệnh xong, em không sợ..."
Winny chưa kịp nói hết câu đã bị Satang gạt phắt điện thoại sang một bên, đôi môi mềm mại áp lên, chặn đứng những lời định nói.
"... Không được nói điềm gở" Sau nụ hôn dài, Satang vùi mặt vào hõm cổ Winny, giọng lí nhí.
"Vậy anh không nói nữa"
Winny ấn đầu Satang vào lòng mình, rồi bế thốc cậu lên kiểu gấu koala, đặt nhẹ xuống giường. Anh không vội vã tiến xa hơn mà lướt nhẹ ngón tay qua mái tóc, lông mày, đôi mắt, sống mũi và dừng lại ở cánh môi cậu.
"Anh xin lỗi" Satang chạm vào mặt anh, khẽ lắc đầu: "Không cần xin lỗi đâu, anh chỉ là bị bệnh thôi mà. Nhưng em biết, anh yêu em rất nhiều"
"Đúng không hả, ông xã~"
Winny không nói thêm gì nữa, cúi xuống hôn sâu hơn. Satang nhắm mắt lại, đôi tay quấn lấy cổ anh, đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy. Đêm nay vẫn còn dài.
13.
[Thích em không phải một ngày, không phải một năm, mà là 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần]
Winny đăng một dòng trạng thái như thế trên tất cả các trang mạng xã hội của mình. Satang nhìn thấy liền hỏi anh có ý gì, có phải đang tỏ tình với cậu không. Winny gật đầu, kéo cậu vào lòng đùa giỡn một hồi mới nói: "Yêu em là việc cả đời này anh phải làm"
Anh lấy ra một chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út của Satang. "Lời cầu hôn cứ nợ lại đây nhé, anh phải lên kế hoạch thật hoành tráng mới được" Satang hạnh phúc hôn lên má Winny, rồi vui vẻ cầm điện thoại đi chụp ảnh chiếc nhẫn mới.
14.
Cậu chia sẻ lại dòng trạng thái của Winny kèm theo hình ảnh chiếc nhẫn lấp lánh trên tay và dòng chú thích.
[Vậy thì hãy yêu em trong từng khoảnh khắc nhé~]
❤️ Liked by winny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co