Truyen3h.Co

「Winnysatang」Midsummer

Choáng

wicenytang411

Tác giả: 棠兰兰lan

Weibo: https://weibo.com/u/6686481396

Mảnh ghép nhật ký CLB Bóng đá

Đoản văn / Một chương duy nhất

"Ngày thì mơ màng chẳng tỉnh, đêm lại trằn trọc chẳng an"

Tình yêu dẫn lối cho những đợt thủy triều của ngũ quan.

------------------------------------

01.

Những thiếu niên bồng bột hôn nhau nơi góc tối không người.

Nụ hôn chỉ trong thoáng chốc, nhưng sóng lòng đã dâng trào mấy lượt.

02.

Winny quệt mồ hôi trong lòng bàn tay vào vạt áo thi đấu, đẩy cửa bước vào phòng thay đồ.

Anh quên tháo đồng hồ, đá hết nửa trận mới sực nhận ra. Chỉ là một trận đấu tập vui vẻ của câu lạc bộ bóng đá, hiệp hai anh nhường vị trí cho cậu đàn em mới vào hội, còn mình thì thong dong tản bộ về phòng thay đồ để cất đồng hồ.

Bầu trời hôm nay mang sắc xanh bảo thạch đậm đà, những tầng mây trắng muốt dày đặc như một bức tranh sơn dầu diễm lệ. Lẽ ra đây phải là một ngày tươi sáng khiến lòng người vui vẻ. Thế nhưng khi Winny vặn nắm cửa, mí mắt anh bỗng nhảy lên một cái đầy điềm báo.

Trên băng ghế dài có người đang ngồi. Người nọ cúi đầu, phần tóc mái rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, khiến ngũ quan ẩn hiện trong những mảng tối nhạt nhòa. Cậu mặc bộ đồng phục của đội đối thủ, đầu gối trái có một vết trầy xước mới, vết thương đỏ thẫm lên, bên trên phủ một lớp thuốc tím sát trùng màu nâu, chắc hẳn là vừa từ phòng y tế trở về. Cạnh bên là một chai nước tăng lực đã vơi đi một nửa.

Winny dĩ nhiên biết đó là ai. Suốt thời gian qua hay chính xác là mấy ngày nay, anh đều không gặp cậu nhưng anh biết rõ đó là ai.

Trong tầm mắt anh lúc này chỉ còn lại đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh, những sợi tóc hơi dài bị mồ hôi thấm ướt đang ngoan ngoãn rủ xuống. Rồi người nọ ngẩng đầu, thế là trong thế giới của anh lại xuất hiện thêm một gương mặt thanh tú trắng ngần.

Cậu ấy đang không vui. Winny chắc chắn là vậy.

Thực ra, tâm trạng anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Kể từ đêm cuối tuần trước bên bờ biển tĩnh lặng thiếu vắng ánh đèn kia, khi anh nhận ra đôi mắt mình chỉ có thể bắt được tín hiệu từ người này và hoàn toàn phong tỏa mọi sóng âm của những người khác, trái tim anh đã như bị nhấn chìm hoàn toàn dưới lòng đại dương sâu thẳm. Thế giới chỉ còn lại một mình anh cô độc trong sự bàng hoàng không lối thoát.

Thế là anh chọn cách lẩn tránh.

Người trước mặt hơi ngập ngừng định nói gì đó, nhưng Winny chỉ chú ý đến ánh nắng chiều tà xiên qua cửa sổ. Sắc vàng nhạt ấy khiến những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt cậu cũng trở nên rõ nét.

Anh mở tủ đồ dán tên mình, đặt đồng hồ vào, rồi đóng lại, khóa kỹ. Mọi tiếng va chạm của kim loại dường như đều được bao bọc bởi một lớp xốp mềm mại, trở nên im lìm và phục tùng.

"Winny...."

Đó là âm thanh đầu tiên anh nghe thấy trong suốt vài phút qua.

"Tại sao anh lại tránh mặt em?"

03.

Winny hít một hơi thật sâu, quay người lại, nhưng đầu vẫn hơi cúi xuống.

Khoảnh khắc tiêu cự dời sang hướng khác, anh mới bàng hoàng nhận ra, bên ngoài phòng thay đồ vốn ồn ã đến thế. Những cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi đang hò hét tranh nhau quả bóng xanh trắng, trên cây chim chóc líu lo, giọng hót uyển chuyển nồng nàn như đang lời cầu tự tình.

"Anh qua đây đi" Giọng nói của Satang mang theo vài phần khẩn khoản, lại xen lẫn chút tủi thân khó lòng nhận ra.

Winny không nhìn cậu nhưng bước chân không hề lệch đi dù chỉ một phân, đi thẳng về phía cậu. Tiếng nhịp tim chính là thiết bị ra-đa của anh, nó đập thình thịch đầy đường hoàng, càng tiến gần lại càng rõ nét.

Anh thường xuyên khởi động chiếc ra-đa này. Một thói quen kỳ lạ nhưng hiệu quả, luôn giúp anh tìm thấy chính xác căn phòng nơi Satang đang luyện hát. Cậu đàn em vốn là "viện trợ" của câu lạc bộ âm nhạc này thích đăng những bài hát cover lên kênh Youtube của mình, nhưng video nào cũng chỉ là một màn hình đen kịt, chỉ có thể phản chiếu gương mặt của người nghe. Winny có lẽ nhờ "nghe" những video đó mà luyện thành bản lĩnh, cứ dò theo tiếng hát mà tìm đến người, nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ đứng ngoài phòng học, nghe hết một bài rồi lặng lẽ rời đi.

Winny đứng định thần trước mặt Satang.

"Lúc nãy ngã có đau không?" Câu đầu tiên anh nói với cậu sau ngần ấy ngày lại là lời này.

Thêm một tiếng chim hót nồng nàn.

"Cũng ổn, không đau lắm"

"... Lúc đó em vẫn tỉnh" Satang kéo chủ đề quay lại. Cậu rướn người, muốn đối diện với đôi đồng tử đang rủ xuống của Winny.

Bàn tay Winny chợt siết chặt.

"Bụp---"

"Vào rồi!!" Bên ngoài cửa sổ vang lên một trận hoan hô, xen lẫn tiếng hét phấn khích của hội bạn gái các cầu thủ đang đứng xem bên rìa sân cỏ.

"Anh không hỏi ý kiến em đã đòi trốn sao?"

Satang đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đang căng cứng của Winny.

Trong lòng bàn tay cậu có mồ hôi.

04.

Ngồi xuống, cảm xúc từ băng ghế dài lạnh hơn anh tưởng.

Cuối tuần trước, mấy người bạn thân trong câu lạc bộ bóng đá rủ nhau ra biển chơi. Ăn tối xong, gió đêm dịu nhẹ, những thiếu niên đã vắt kiệt sức lực vào ban ngày nằm dài trên bãi cát mềm mại, thế mà đều lăn ra ngủ cả, ngoại trừ một Winny vốn đã uể oải suốt cả buổi hoạt động.

Ngày thì mơ màng chẳng tỉnh, đêm lại trằn trọc chẳng an.

Nửa tiếng nữa rồi hãy gọi họ dậy. Winny nâng tay xem đồng hồ, vô tình quệt vào cánh tay người bên cạnh.

Anh chỉ cảm thấy một sự ấm nóng. Anh không kìm được mà lại áp mu bàn tay vào cánh tay của Satang đang đặt bên hông, khéo léo tránh đi mặt đồng hồ kim loại vì sợ cái lạnh làm cậu giật mình.

Sự tiếp xúc giữa những loài sinh vật hằng nhiệt này có lẽ là cách tốt nhất để minh chứng cho sự tồn tại của nhau. Anh cảm nhận được cùng một mức nhiệt độ cơ thể, dường như chạm thấy cả dòng máu đang luân chuyển dưới da.

Đột nhiên, thế giới như chỉ còn lại hai người họ. Bên bờ biển càng trở nên thâm trầm sau khi thủy triều dâng, anh cảm thấy gió đêm đã cuốn cả hai vào một thế giới khác đầy tịch mịch.

Rốt cuộc là từ bao giờ anh bắt đầu cảm thấy cậu khác biệt với những người khác? Winny không biết, anh chỉ biết rằng bản thân lúc này luôn khao khát tìm kiếm một sợi dây liên kết giữa hai người, một sự liên kết trực quan, phần lớn đến từ những đụng chạm cơ thể.

Là bàn tay thường khoác lên cánh tay anh mỗi khi nói thầm, đôi khi còn thân mật vuốt qua eo khiến yết hầu anh không tự chủ được mà chuyển động. Và anh cũng sẽ đặt tay lên bờ vai gầy mỏng manh ấy, cảm nhận khối cơ bắp thỉnh thoảng lại rung nhẹ dưới lòng bàn tay.

Thế là anh tiến lại gần, khẽ khàng in lên lớp vải áo thun ngắn tay của Satang một nụ hôn chẳng thể gọi là hôn.

Màn đêm bao dung tất thảy nhưng anh vẫn không dám thực sự chạm vào cậu, chỉ cảm thấy mình đã chìm vào vòng ôm mềm mại của lớp vải. Lớp vải ấy cũng mang theo nhiệt độ của cậu.

Cổ tay Winny bỗng cảm nhận một sự mát lạnh. Chờ đến khi anh hoàn hồn, gương mặt Satang đã ghé sát tận nơi. Đó là một giọt mồ hôi rơi xuống từ lọn tóc mai của cậu.

Winny cảm nhận Satang gỡ bàn tay đang siết chặt của mình ra, giờ đây lòng bàn tay của hai người đều nhớp dính như nhau. Cậu tỉ mẩn viết vào lòng bàn tay anh từng nét một: "Thích?"

Winny nắm lấy bàn tay đang mở rộng của cậu, ngón tay hơi run rẩy lướt đi, mồ hôi đã khô một nửa khiến xúc cảm có chút rít lại, anh trả lời một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi: "Anh hôn em được không?"

Chẳng đợi Satang trả lời, anh đã ghé môi sát lại. Lần này là một nụ hôn đúng nghĩa một trăm phần trăm.

Anh chỉ cảm thấy cả người nóng bừng như vã mồ hôi, mà sự tiếp xúc mềm mại dưới làn môi lại khiến lòng người bình yên đến lạ.

05.

Anh nếm được vị chanh nhân tạo trong chai nước tăng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co