Truyen3h.Co

//winrina// abcdefu

01

k_formywinrina

Tháng 9, Los Angeles - Hoa Kỳ

"Hey, ba thành viên của hội độc thân đến kìa!"

Đám sinh viên năm nhất vừa bước chân vào SMU bắt đầu túm tụm lại ở một góc canteen và chen lấn, xô đẩy nhau như thể đang đi tham dự buổi concert của nhóm nhạc nổi tiếng nào đó.

Chúng nó thi nhau rướn người thật cao để không phải bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào được nhìn ngắm nữ thần của lòng mình trong bộ đồ tập nhảy bó sát cơ thể ấy. Đến mức có vài người trong số đó phải tặc lưỡi xuýt xoa, rồi quay sang tấm tắc khen đẹp.

Chúa ạ! Hiện tại là tháng 9, thời tiết dần chuyển sang thu, nhiều gió nên mát mẻ. Ấy thế mà nhìn vào bộ đồ nữ thần của họ đang mặc ai cũng phải thốt lên trong đầu rằng: nóng quá. Cô nàng định giết bọn họ chăng?

Những nơi mà nữ thần đi qua đều luôn ồn ào, náo nhiệt như thế.

Giselle ngoái đầu nhìn về đám đông phía sau, chị ta chảnh chọe hất đuôi tóc và khoanh tay trước ngực thật kiêu kì: "Quý cô của mình à, thiết nghĩ cậu đừng nên giữ nguyên bộ dạng vừa mới tập nhảy xong để đi trong khuôn viên trường nữa thì hơn!"

"Đúng đấy!" Ningning nhả cây kẹo mút vị dâu của mình ra khỏi miệng và tán thành. Cô nhóc lém lỉnh nói: "Chị làm vậy là chiếm hết spotlight của bọn em. Chị thật xấu tính!"

Karina bật cười, cô nàng bẹo má đứa em của mình một cách rất cưng chiều: "Thôi nào bé cưng. Chị đâu có cố tình. Chẳng qua là, Chúa đã tạo ra chị với mục đích biến chị thành tâm điểm của sự chú ý thôi."

"Cậu đó, cứ tự tin như thế đi. Rồi đến một ngày đẹp trời, khi cậu để ý một ai mà người ta không màng đến cậu..." Giselle nhướng mày, nom có vẻ thích thú. Song, cô nàng cười cười như trêu chọc: "Mình cá là cậu sẽ tức điên cho xem!"

"Ha ha. Sẽ không có chuyện ấy đâu."

Chà, thơm quá.

Karina bất chợt khựng lại trong khi đang bông đùa với hai người bạn thân của mình. Cô nàng là một người vô cùng yêu thích cũng như nhạy cảm với mùi hương. Và với gia thế giàu xụ, cô nàng nghĩ rằng bản thân hoàn toàn có thể đoán ra được tên của loại nước hoa mà người khác sử dụng dù chỉ là thoáng qua.

Nhưng dĩ nhiên, phải là loại đắt tiền rồi.

"Là Un Jardin Sur Le Toi." Trùng hợp thế nào mà đây cũng là chai nước hoa cô nàng yêu thích nhất của Hermès!

"Hả?" Giselle ngơ ngác hỏi lại. Chị ta thấy bạn thân của mình lẩm bẩm gì đó trong miệng mà chẳng đoán ra nổi cô nàng nói gì.

Ningning chau mày, đột nhiên nhìn Karina cứ như đang ở trên mây vậy! Cô nhóc dõi theo ánh mắt đầy si mê của cô nàng, và rồi ồ một cái thật lớn, cô nhóc đã đưa ra kết luận cuối cùng: "Nghiệp quật tới mông rồi chứ gì nữa. Chị ấy bị trúng tên của thần Cupid mất tiêu rồi chị Giselle à."

Có vẻ như lúc bấy giờ Karina mới thật sự tỉnh táo lại. Cô nàng vội vàng quay phắt đi chỗ khác để hai người họ không thể nhìn thấy đôi má màu hồng của mình. Chà, có lẽ Ningning nói đúng rồi chứ nhỉ?

"Bé cưng, em đừng nghĩ sai về chị như thế chứ. Đừng quên chị đây là hội tr..."

"Là hội trưởng hội độc thân thì cũng có lúc phải ngã vào lưới tình cơ mà. Nữ thần của mình ơi, có gì đâu mà cậu phải ngại? Biết đâu, người ta không để ý cậu như lời mình nói thì sao?"

Tính cách nhây lầy của Giselle được dịp bộc phát rồi. Chị ta hí hửng lắm, đôi lông mày cong tớn lên và chiếc miệng nhỏ cười khúc khích thế kia cơ mà!

"Hey, cậu!"

Ningning cười nắc nẻ một trận xong thì liền vỗ nhẹ vào tấm lưng của cô nàng như xoa dịu sự giận dỗi, cô nhóc thủ thỉ vào tai Karina: "Nếu chị chịu thừa nhận, em sẽ nổ infor của Lynne cho chị và giúp chị tiếp cận cậu ấy. Nên nhớ là chưa có cặp đôi nào do em tác nghiệp mà không thành công đâu nhé!"

Karina nghe đến đây thì liền bặm môi. Cô nàng đắn đo và đấu tranh tâm lý quyết liệt một hồi, cuối cùng thì cũng chịu buông xuôi thừa nhận. Được rồi, cô nàng thật sự đã trúng phải mũi tên tình yêu của thần Cupid nhỏ bé rồi đấy!

.

"Cậu đang có chuyện gì à Lynne?"

"Sao cậu lại hỏi mình như vậy thế Winter?"

Đương nhiên Winter sẽ không bao giờ thắc mắc điều gì mà không có lý do. Bởi bình thường Lynne thích ăn mì spaghetti lắm, chỉ cần đặt món mì đó ở trước mặt cô bé thôi thì dù bụng đang no ễnh, cô bé cũng có thể ăn hết được.

Nhưng điều lạ lùng hiện giờ là, Lynne không hề đụng vào đĩa mì. Cô bé cứ như đang ngẫm nghĩ việc gì đến mức quên ăn vậy.

"Mình thấy cậu không ăn nên hỏi thôi. Nhưng mình nghĩ là cậu ngưng nhìn chị ta được rồi."

Lynne giật nảy vì độ nhạy bén của Winter, dù đây chẳng phải lần đầu tiên cô bé bất ngờ với điều đó.

"Cậu.. cậu không nghĩ rằng là chị Karina rất xinh đẹp sao? Người ta tung hô chị ấy là nữ thần cũng không sai mà."

"Bla bla bla.." Winter vừa nhàn nhạt đáp với giọng thờ ơ vừa nhún vai và nghiêng đầu.

Nó là một người bạn rất tốt bụng, đôi lúc hơi khó ưa do tính cách lạnh nhạt khó bỏ, đối với Lynne là vậy, nhưng hình như tiếng xấu về nó được đồn thổi trong trường cũng chẳng ít đâu. Tuy nhiên, mọi người vẫn phải công nhận rằng, sức hút của con bé sinh viên năm nhất này không đơn giản đâu.

Nói không chừng thì là một chín một mười với nữ thần Karina chứ chẳng chơi.

"Chậc, Lynne à, mắt nhìn người của cậu tệ hơn mình tưởng đấy!" Winter chép miệng và tiếp tục ăn chiếc hamburger cỡ lớn của mình.

"Mình thì lại nghĩ cậu khó tính quá mới đúng. Này, chị ấy được mọi người tung hô là nữ thần cơ mà."

"Nữ thần cái gì chứ.." Nó phồng mồm lên và nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng. Phóng tầm nhìn về phía Karina ở đằng xa, nó hừ mũi và nói lí nhí trong miệng như thể chỉ cho bản thân nghe: "Như đĩ bần thì có."

Để xem nào, Winter nghĩ mình cần cảm ơn Chúa đã ban tặng cho nó một bộ óc thông minh. Bởi nếu như nó buột miệng nói ra những từ cuối cùng vừa rồi, cá chắc rằng Lynne sẽ đập cho nó một trận tơi bời mất!

"Thôi được rồi, cậu đừng cau có như vậy nữa. Ăn nhanh rồi đi chơi cùng mình nào!"

Moah~

"Lynne!! Mình đã bảo cậu đừng thơm vào má mình khi cậu đang ăn spaghetti rồi mà."

Có người đột nhiên kêu gào bất lực vì cái thơm thắm thiết mà bạn thân trao cho mình. Thiết nghĩ thì, có một người bạn yêu thích việc thân mật cũng khổ quá đó chứ?

.

"Áaa!" Giselle bịt miệng mình lại để tránh thốt lên tiếng thét chói tai vì cơn đau ở bắp tay trái. Chị ta rơm rớm nước mắt, đánh nhẹ vào bàn tay bạn thân một cái như trả thù và trách cứ: "Fuck! Sao lần nào cậu tức giận chuyện gì thì mình luôn gánh chịu hậu quả thế?"

"Ôi ôi Giselle!" Karina thảng thốt nhận ra rằng mình vừa vô tình làm đau chị. Chúa ạ, bắp tay của chị ta đỏ lừ luôn rồi.

Cô nàng cười giả lả, vội vàng xoa tay cho Giselle: "Mình xin lỗi mà, chỉ là mình quen tay thôi. Mình sẽ mua một món quà nhỏ để tặng cậu nhé?"

Giselle giận dỗi hất cằm về phía trước, chị ta bèn đáp: "Mình không thèm. Nhưng mà mình đang thích chiếc túi xách mới ra của Chanel lắm đấy."

Ồ, hóa ra 'không thèm' của chị ta là như vậy.

"Được rồi, mình biết rồi." Trông thấy có vẻ như bạn thân đã xuôi giận, Karina bắt đầu trở về trạng thái ghen ghét như cũ, quắc mắt với Ningning rằng: "Bé cưng! Con nhỏ tóc ngắn kia là ai vậy?"

Cô nhóc thấy cô nàng mất bình tĩnh như thế thì lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm: "Chị cứ từ từ thôi. Chưa gì thấy người ta thơm má nhau một chút là đã nổi máu ghen rồi!"

"Mặc kệ chị."

"Mà chị không biết cậu ấy sao? Là Winter, bạn thân của Lynne, học chung lớp với em đó. Gần đây cậu ấy rất nổi tiếng trong trường mà." Nhưng Ningning chợt nhớ ra một điều, Karina có bao giờ thèm để ý tới ai mà cô nàng không thân.

"À, mình còn nghe mọi người truyền tai nhau, nói rằng con bé ấy có thể là đối thủ của cậu cho vị trí Queen vào cuối năm đấy."

"Gì chứ!?"

Karina chau mày. Và dường như Giselle cùng Ningning đều có thể cảm nhận được rất rõ rệt sự giận dữ đang sôi sục trong lòng cô nàng. Một người có cái tôi cao vút như Karina sẽ không bao giờ chấp nhận được việc mình bị cướp mất một thứ gì đó đâu. Kể cả là crush hay vị trị Queen của năm, thậm chí là những điều nhỏ nhặt khác nữa.

Chà, có lẽ Winter đã bị ném vào danh sách đen của nữ thần rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co