Truyen3h.Co

//winrina// abcdefu

05

k_formywinrina

Cốc, cốc, cốc

"Hey Karina? Đã 8 giờ sáng rồi đó và cậu sắp trễ tiết học đầu tiên trong ngày hôm nay! Mau dậy đi hội trưởng đáng kính của mình à!"

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi cùng giọng nói của Giselle đã đánh thức nữ thần SMU thức dậy. Nghe chừng chị ta có vẻ lo lắng, bởi chốt cửa phòng của cô nàng đã khóa chặt từ đêm qua đến giờ rồi.

Karina cựa mình, cô nàng mở mắt ra trong tình trạng còn ngái ngủ. Cơ thể ê ẩm khiến cho đôi lông mày của cô nàng nhíu lại. Và hơn hết, chỗ chăn phồng lên bên cạnh đã làm cô nàng giật mình đến nỗi suýt chút thì hét toáng lên.

Chúa ạ! Xin Người đừng tàn nhẫn với con như vậy mà!

Karina cảm nhận được tim mình đập thuỳnh thuỵch trong lồng ngực. Cô nàng từ từ vén tấm chăn lên và nín thở chờ đợi.

"Áaaaa!"

Cô nàng vừa thét lên thì liền bị một bàn tay nọ bịt lại. Karina trừng mắt nhìn người đối diện đăm đăm, và cô nàng biết mình xong thật rồi.

Sao không phải ai khác mà lại là con nhóc đào hoa nhất trường cơ chứ?!

Chúa ở trên cao trêu người quá đỗi rồi!

"Chị hét cái gì? Chẳng phải đêm qua chị cuồng nhiệt l..."

Chát!

Winter đơ mặt sau khi tiếp nhận cú tát trời giáng của Karina. Có lẽ là lần đầu bị như vậy nên nó chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nhưng nó chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì cả hai đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.

"Cậu ổn không thế Karina? Mở cửa cho mình đi!"

Karina hừ mũi và lấy lại dáng vẻ chảnh chọe như cũ. Cô nàng kéo Winter xuống khỏi giường và gằn giọng bảo nó rằng: "Đợi lên trường chị đây sẽ tính sổ với cưng!" Song, cô nàng bèn đẩy Winter  một mạch vào nhà vệ sinh cùng với bộ quần áo đêm qua của nó làm nó suýt thì ngã sõng soài.

Trái ngược với Karina đang cuống cuồng mặc đồ và chỉn chu lại bản thân, nó thảnh thơi hơn nhiều. Thậm chí nó còn cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Nhìn chung thì "công cuộc bỏ trốn" của Winter diễn ra sau đó cũng khá suôn sẻ. Để xem nào, ngoại trừ việc phải thập thò như một tên trộm chó trong nhà của nữ thần, chạy thục mạng ra nơi để xe hơi với bộ dạng nhếch nhác và bị mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt kì lạ ra thì cũng không có gì xấu hổ cả.

"Honey bé bỏng của chị, đêm qua em đã đi đâu vậy? Chị nhắn tin suốt mà chẳng thấy em trả lời."

Cô gái ở đầu dây bên kia xem chừng có vẻ như đang giận dỗi. Chà, thật giống như cách nói chuyện của một cặp đôi biết bao? Ấy nhưng Winter lại tỏ ra chán chường với điều này, nó lạnh nhạt nói.

"Well... Em nghĩ bọn mình chia tay được rồi. Em đã có một đêm nóng bỏng với người con gái khác, và em thích chị ta." Nó nói và nhún vai như thể về việc nó ngoại tình là rất bình thường và hiển nhiên.

Việc này làm cho cô gái kia tức điên và la hét í ới trong điện thoại. Nhưng thật xui xẻo khi người mà cô gái ấy say mê lại là Winter! Nó mặc kệ bạn gái cũ đang giận dữ, chửi rủa mình thế nào, nó thẳng thừng cúp máy và đánh lái trở về nhà.

.

.

10:00am - SMU

Winter về nhà sửa soạn rồi lái xe đến trường để bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày cũng đã là mười giờ sáng. Nhưng ngay khi nó vừa mới đặt mông xuống ghế, bọn sinh viên cùng lớp của nó đã được một phen bất ngờ rất lớn.

Chúng nó trố mắt và ngoác miệng ra chứng kiến cảnh nữ thần xinh đẹp của lòng mình bước vào lớp băng băng với vẻ mặt hằm hè. Và điều mà chúng nó chẳng thể ngờ đến đó là, Karina tiến đến, nắm chặt cổ tay của Winter và rồi lôi nó xềnh xệch ra khỏi lớp mà không nói lời nào.

Hành động ấy lại vô tình làm náo loạn cả trang confession của SMU.

Nữ thần và con nhóc đào hoa mới vào trường ư? Chà, đây hẳn là một tin tức nóng hổi xứng đáng được đem ra bàn tán một cách nhiệt tình rồi!

.

Rầm!

"Chị nhẹ tay chút đi, đừng phá hoại của chung vậy chứ." Winter nhàn nhạt cất tiếng khi thấy cô nàng nọ đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.

Nhưng đáp lại câu nói của nó chỉ là một khoảng lặng. Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trên đời mà nó bỗng cảm thấy có hơi bất an trong lòng. Tuy vậy thì bản tính dửng dưng với mọi chuyện của nó sẽ chẳng mất đi đâu.

"Sao vậy?" Winter nhướng mày với điệu cười đểu cáng trên môi, nó từ từ bước đến đối diện với Karina. Rồi nó lại áp sát gương mặt của cả hai với nhau, trêu chọc cô nàng rằng: "Mới không gặp hai tiếng mà nhớ tôi rồi à?"

Trái lại với thái độ rụt rè của lần đầu tiên bị Winter trêu đùa, Karina trừng mắt và gằn giọng với nó: "Cưng còn dám dùng giọng điệu đó để nói với chị ư?"

Nó không trả lời ngay mà im lặng, nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước của cô nàng một hồi lâu. Rồi nó đột ngột siết chặt lấy eo của cô nàng và bảo: "Không nói, vậy dùng hành động nhé?"

Song, nó bèn áp môi mình vào môi của Karina và bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Winter dẫn dắt cô nàng vào một chiếc hôn sâu, cảm giác âu yếm của nó mang lại cho Karina đê mê đến mức khiến cô nàng mềm nhũn cả người.

"Ch-cho chị... a~ nhiều hơn.. nhiều hơn nữa.. ha~"

"Yeah~ Ôi Chúa ơi... A! Chúa ơi... chỗ đó.. a~ sướng chết mất.."

"Á... Ôi, kh-không... có thứ gì đó muốn xuất... a~ ra.. nhanh hơn, nhanh hơn nữa đi mà!"

Karina định giơ tay lên đẩy Winter ra và cho nó một cái tát thật mạnh, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại để cho nó nắm chặt lấy tay mình như vậy.

Chúa ơi! Những ký ức xấu hổ đêm qua cứ hiện lên miết khiến cô nàng chẳng thể phản kháng được cảm giác kì quái cứ như ma thuật mà Winter mang lại.

"Con... Con mẹ cưng!"

Ngay khi được Winter trả lại sự tự do, Karina liền buột miệng thốt lên một câu chửi thề.

"Tôi nói cho em biết, tốt hơn hết là em nên giữ kín miệng chuyện này, đặc biệt là với Lynne!"

"Nếu không thì sao? Và chị không nghĩ rằng, có lẽ lúc này hình ảnh chị kéo tay tôi ra khỏi lớp đã được đăng đầy trên fanpage của trường rồi à?"

"Im đi đồ chết tiệt! Tất cả những gì em cần phải làm đó là câm miệng lại và coi như chưa có gì xảy ra, đêm hôm qua chỉ là sự cố, nên đừng bép xép điều gì với Lynne."

Karina chỉnh trang lại quần áo của bản thân và lau đi vết son nhoen trên miệng mình: "Tôi thích em ấy."

Nói xong, cô nàng bèn xoay gót rời khỏi đó, để lại Winter với ánh mắt đăm chiêu, khó đoán vẫn cứ dõi theo cô nàng.

Sự cố ư?

Không, tất cả đều diễn ra theo ý muốn của Winter cơ mà?

Chậc!

Nó tặc lưỡi một cái và nhún vai, sau đó liền lấy ra một cây pod rồi đưa lên miệng phì phèo.

"Hmm... Có lẽ mình thích chị ta thật?"

Nó cũng chẳng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co