Truyen3h.Co

winrina• crack¿

sao&em

Kjn1204


Kì nghỉ ở Gyeonggi

"Oaaaa hôm nay tụi mình đi chơi sẵn kỉ niệm 6 tháng quen nhau đó, thích quá đi"

- Hớn hở tới vậy đó sao?

- Ơ kìa anni của hai đứa mình mà, sao lại không được hớn hở, em phải buồn saoo.

"Tại cảm động vì thấy em tràn ngập sức sống vậy đó"

Nói chung hôm nay cặp đôi bươm bướm trăng này sẽ đi chơi với nhau, nhân dịp anni, hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, trước cả cặp đôi mèo cún kia, hôm nay đi tới một khu chợ đêm chuyên ăn uống bậc nhất ở Gyeonggi. Giselle đã rủ hai con người kia đi nhưng Jimin lại vướng lịch học hè nên không thể đi được, tuy hơi buồn một chút nhưng mà đây không phải lần đầu hai đứa đi chơi riêng như vậy.

- Em biết lái xe máy không đấy?

- Chưa có bằng lái mà...

"À ừ quên, xin lỗi bé con nhiều lắm tại chị cũng không biết là em có đi được xe máy hay không"

Đội chiếc nón hình con mèo lên cho em, cài quai nón rồi vỗ nhẹ hai bên má, mặt em có xị ra một chút nhưng vì hành động hồi nãy làm xiêu lòng nên không muốn chu môi ra tỏ vẻ dỗi nữa.

- Mình đi dạo sông Hàn đi, một chút thôi rồi mình đến chỗ đó!

- Hơi xa nhưng mà thôi chiều em vậy, lên xe mau đi.

Ningning leo lên xe tựa cằm mình vào vai người thương cười một tiếng, lần này em cười nhỏ nhẹ nên nghe dễ thương cực kì, còn em mà cười lớn là y như rằng tới công chuyện, cười có một chút thôi mà phòng kế bên còn nghe thấy luôn.

- Nhanh quá, chưa gì em sắp lên năm hai rồi..

- Chị cũng còn nộp bài tốt nghiệp thôi là ra trường rồi này, sắp không được gặp em thường xuyên nữa ý, buồn lắm

Vừa đi dạo trên đường vừa nói về việc học của mình, Ningning liền có chút tủi thân vì sắp phải trở nên cô đơn lắm khi không có bóng dáng người thương ở trên trường với mình. Lấy vội điện thoại ra bấu tay trái của chị ý muốn nắm tay, Giselle hiểu ý nên đưa năm ngón tay bên trái luồn vào tay em, tay phải vòng qua em giơ lên chụp "tách" để đi chơi kỉ niệm về xong up instagram.

- Nếu mà em thích thì cứ gọi chị chở em đi, bất cứ lúc nào em cần chị cũng đến với em hết.

- Nhưng mà nếu bận quá chị cũng không nhất thiết phải đến..ở với chị 1 2p thôi là em đã thấy vui rồi..

"Lớn hẳn ra rồi"

Vừa dạo trên sông Hàn vừa nói cười vui vẻ, ai đi trên đường cũng nhìn thấy đôi bạn trẻ này đang tình tứ thắm thiết, nắm tay rồi ôm em nhau các kiểu, nhưng người cô đơn nhìn vào rất ghen tỵ và rất muốn đi tìm tình yêu của mình, dọc nguyên quãng đường ở sông Hàn.

- Dạo vậy đủ rồi đó, mình đi ăn thôi

- Ăn cho mau lớn ra chứ gì nữa

"Ý muốn nói là chị đang nuôi đứa trẻ này sao.."

Giselle tăng ga chạy đến khu chợ đêm, đến nơi gửi xe rồi đi bộ vào trong, hai đứa nắm tay đi vô mấy hàng tteokbokki, sundae,Odaeng... mua đồ ăn ăn thỏa thích, thậm chí còn đút cho nhau ăn trông rất đáng yêu.

- Jimin với Minjeong có đút cho nhau ăn thế này chưa nhỉ?

- Có đó, nhưng mà ít ai thấy lắm hi vọng hai đứa nó bên nhau lâu dài

"Kiểu hai đứa nó không rời nhau được ý, tuy Minjeong hay dỗi hay hờn nhưng mà vẫn rất thương Jimin sau vụ việc cách đây vài tháng"

- Mà kể ra...cũng tại chị mà mấy đứa bị liên lụy không ít..

- Thôi nào, qua lâu rồi, Jimin không trách chị mà đừng nghĩ vậy.

Con bé nhớ lại được tất cả rồi..

Không nghĩ đến chuyện đó nữa, tiếp tục đút cho em người ăn, Giselle trông giống bà mẹ trẻ của em vậy, cái gì cũng tới tay chị làm cho em hết, không thôi nhéo vào má em một vài cái rồi lại bị em bấu cho vào tay đau thật đau. Không biết sao hai đứa có thể quen nhau được nữa.

- Đồ đáng ghét!

- Ghét thì tự ăn nha, chị không đút cho người ghét mình

Minjeong ở phòng nhảy mũi liên tục, Jinhee đi về nhà từ hôm qua nên tất nhiên là Minjeong ở lại trường trong kì nghỉ hè lần này, Jimin thì đang ở phòng và làm bài tập nên Minjeong không qua làm phiền. Mới đó cũng được 10 ngày trôi qua rồi.

- Chán quá đi...

Minjeong than vãn rồi lại cầm điện thoại lên lướt, chả là vừa đổi điện thoại từ màu vàng sang màu xanh bơ nên vẫn còn nhiều cái chưa chỉnh theo ý muốn của mình. Mở instagram lên thì thấy cặp đôi bướm trăng kia lại up hình đăng story kỉ niệm 6 tháng bên nhau, Minjeong liền có chút ghen tỵ tại vì anni của hai đứa chỉ có tặng nhau qua lại quà chứ ít khi đi chơi, cũng được bốn tháng rồi.

- Nhớ chị quá..chịu hết nổi rồi..

Minjeong lại đứng dậy xỏ dép đi qua chỗ Jimin, dù biết Jimin đang làm bài nên không thể phiền nhưng gặp nhau một chút chắc cũng không sao. Giữa đường đi còn gặp Seungchan đang lượn quanh đó.

- Ủa Minjeongie đi đâu đây? Tối rồi không ở phòng ngủ đi còn lang thang 8:00 rồi đó

- Còn sớm mà, em đi gặp Jimin chút

- Karomi đang làm bài tập, ai mà làm phiền thì cậu ấy sẽ mắng đó, em biết mà?

"Nếu là em thì chắc chắn sẽ là ngoại lệ của chị ấy"

- Tùy!

Seungchan nhướn vai rồi chào Minjeong, em tiếp tục đi đến phòng Jimin đang ở trong, khá là yên tĩnh, phân vân có nên gõ cửa làm phiền không thì cũng quyết định gõ một cái rồi đứng thất thần ra đấy.

"Ai đấy? Giờ này còn gõ cửa"

Jimin mở cửa ra với biểu cảm gương mặt khó chịu rồi nhận ra đó là Minjeong nên đổi sắc thái liền ngay lập tức, mời em vào trong. Minjeong thấy có chút ngượng nên đành im lặng vào.

- Sao vậy, sáng giờ gặp chị chưa đủ sao?

Minjeong ngồi xuống giường với chị nhưng không nói gì hết biểu cảm có hơi hối lỗi vì làm phiền chị học bài, đèn sách vẫn còn đang mở ở chỗ bàn học.

- Bé con sao vậy, chị làm em sợ sao?

* lắc đầu

- Sợ chị mắng vì làm phiền chị lúc học bài sao? Không sao..nếu là em thì sẽ được tha thứ mà

Vén tóc mái em lên rồi cụng vào đầu em một cái, trong phòng cũng chỉ có hai đứa thôi nên Jimin muốn làm gì em cũng được, nhưng mà không khi vẫn cứ im lặng.

"Lại làm sao nữa đây, Minjeongie đừng im lặng như vậy🥲 chị sợ"

- Nói đi nào

- Không có gì....

Jimin đành chịu, nhéo chóp mũi em một cái rồi lại trở về bàn học, làm tiếp bài tập hè của Nam Youngjin. Minjeong lại quay sang xụ mặt đằng sau chị không nói thêm tiếng nào nữa.

Vậy là bài tập quan trọng hơn người yêu🥺

...

Jimin vẫn tiếp tục làm bài tập, Minjeong thì ngồi trên giường ngắm chị từ phía sau, bóng lưng của Jimin rất đẹp, ngắm mãi cũng không chán nhưng chẳng bù cho cái sự "vô tâm" kia của chị đang dành cho mình, điện thoại lại reo lên.

"Minjeongie đâu rồi, về phòng đi, mình với Giselle mua chút bánh gạo cay với trà đào cho cậu này"

Ning

Minjeong đang phân vân giữa việc nên đi hay ở lại, nhưng giờ cũng thấy đói, nhưng còn Jimin thì có lẽ sẽ để cho chị học bởi vì chị ham học hơn là ham nói chuyện với người yêu. Đứng dậy xỏ dép vào thì Jimin nghe thấy, quay đầu ra một chút thì hỏi

- Em về sao?

Không nói gì, Minjeong đi lại gần ôm lấy Jimin từ đằng sau, thì thầm với chị rất nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nghe.

"Em nhớ chị"

- Vậy là chỉ muốn gặp chị thôi sao...xin lỗi bé con...chị không biết

Hai tay bỏ viết đóng tập lại, nhướn người ra, Minjeong thả lỏng hai tay ôm chị, Jimin ngước đầu lên trán ở ngay đỉnh cằm của em, môi tự nhiên khô lại rồi.

"Chiếc mũi này em chơi cầu trượt được rồi đó"

Ngắm nghía một lúc rồi Minjeong lại buông tay ra hẳn, gõ nhẹ đầu chị một cái, tự dưng có chút hụt hẫng trong lòng nhưng thôi, con bé đã có ý muốn về phòng thì để cho nó về phòng.

Minjeong liền về lại phòng nhanh chóng để có thể bỏ bụng bánh gạo và ly trà đào thơm ngon kia của Giselle và Ningning, hai đứa đứng đợi Minjeong nguội hết đồ ăn rồi. Thấy Minjeong liền hớn hở và đợi mở cửa vào phòng. Minjeong hay bừa bộn lắm, Jinhee không ở đây là liền sinh cái tật bày bừa rồi không chịu dọn dẹp.

- Jinhee mà thấy thế này chắc mắng cậu ngay đó!

- Giờ thì cậu ấy không ở đây mà, thoải mái đi

Minjeong liền kê bàn ra ngồi xuống ăn phần bánh gạo của mình, Ningning với Giselle hôm nay đi anni về sẵn mua luôn cho Minjeong một phần đồ ăn luôn.

- Jimin nói với chị là đang học bài nên chị biết không nên phiền nên không có mua gì cho em ấy, Ningning liền đi mua bánh gạo cho em đó.

- Ừa thì lúc nào cũng chỉ biết bài tập mà, em thì...

"Gì nữa"

- Không phải vậy đâu, Jimin đang cố làm bài tập xong sớm để có thể rút ngắn thời gian học hè lại đó.

- Em biết nhưng mà...

Giselle lấy ly trà đào ra để trước mặt Minjeongie đang "ké" ăn khi đề cập đến chuyện Jimin làm bài tập. Có chị người yêu xuất sắc và học giỏi quá kể ra cũng..dù gì Jimin trước khi học hè đã dành hết thời gian cho Minjeong rồi.

- Thôi nào ăn mau rồi còn đi ngủ, chị còn về phòng, Ning nữa này.

- Ngủ một mình rất chán..

- Chị Minah cũng về nhà rồi nên Jimin cũng ngủ có một mình thôi, không thì qua ngủ cùng đi.

Giselle gợi ý rồi Minjeong gật gật ăn nốt mấy miếng bánh gạo còn lại, hơi cay nhưng mà do đói sớm nên liền cảm thấy ngon miệng. Nói rồi lại check điện thoại xem hình vừa up cùng với Ningning trên Instagram.

- Cậu ăn xong thì dọn phòng đi, nó hơi...

- Tý mình dọn..

"Cậu lại vậy rồi"

- Hôm nay đi chơi vui quá ha, ghen tỵ thật đấy, chả bù cho tụi tớ.

- Nếu chị ấy làm xong đống bài tập đó sớm cậu có thể đi chơi với chị ấy như thế đó.

Nói xong Ningning liền quay sang nũng nịu chị người yêu mình, dựa rồi lại nắm nắm cái tay trước mặt Minjeong, con bé đứng dậy đi vứt rác và cũng có ý muốn đuổi cặp đôi đang tặng kèm món tráng miệng kia về.

- Đừng sát muối..

- Xin lỗi Minjeongie..Ning ở với chị nó không ngồi yên được.

Sao Yu Jimin cũng nói câu này y chang vậy 🥲

- Ừ thì nắm tay trên xe mà, 200 tym mà..

- Thôi, uống nốt li trà đào đi cô!

Nói cười chọc nhau một lúc lại thôi, cặp đôi bươm bướm kia lại đứng lên đi về phòng, hôm nay đi chơi nhưng vẫn nhớ đến Minjeong là con bé cảm thấy vui lắm rồi. Đóng cửa phòng rồi lại nằm xuống giường lướt điện thoại. Minjeong đang rất chán, còn tâm trí thì vẫn nghĩ về con người ham học kia.

Ningning vừa đi với chị người yêu nhưng cũng có phần quan tâm lo lắng cho cô bạn của mình, lúc nào hai đứa cũng như vậy hết mà lại còn ít đi dạo ở bên ngoài trường, quanh đi quẩn lại chỉ có ở trong trường học.

- Sao vậy lo cho Minjeong quá hả?

- Em nghĩ chắc Minjeong đang khó chịu quá thôi chứ...

- Nghĩ nhiều quá, chị tin Minjeong sẽ hiểu Jimin thôi, con bé chỉ là đang "ích kỉ" cho nó, từ từ rồi nó sẽ hiểu thôi

Nói rồi Giselle dắt Ningning đi tiếp về phòng, không quên hôn tặng em một cái rồi đi về nhà, buổi đi chơi hôm nay đến đây là kết thúc, Giselle còn phải mau hoàn thành bài tốt nghiệp cho trường nữa. Còn ở căn phòng kia thì vẫn có một chú cún đang khó chịu.

"Đồ đáng ghét.."

- Bài tập quan trọng đến như vậy sao..chị hết thương em rồi..

"Đi dạo với chị không? Nếu em ngủ rồi thì không cần qua đâu"

*ting

Minjeong đọc xong liền chạy qua phòng Jimin ngay lập tức, hồi nãy đã tới rồi nhưng mà bị "phũ" quá nên giờ gọi mời lại bù đắp, tất nhiên là Minjeong sẽ đi liền rồi.

"Ấm đầu rồi chăng?"

Qua phòng chị rồi lại một lần nữa gõ cửa, Jimin lần này vui vẻ hớn hở ra mở cửa chào mừng con bé quay lại, nhưng đi ra lại tắt điện phòng, muốn cùng em đi dạo dưới khuôn viên trường, giờ này cũng hơi trễ rồi, thầy quản sinh mà bắt là hai đứa bị cấm túc luôn.

- Đi dạo với chị..

- Không sợ thầy quản sinh bắt sao, quá giờ quy định rồi, chị biết nếu bị bắt là ...

- Thầy quản sinh không hay đi dưới khuôn viên giờ này đâu, chị biết rõ thầy ấy mà..

"Bỏ qua cho chị chuyện làm bài tập.."

Minjeong đành nghe lời chị, tuy hay giận dỗi vô cớ nhưng mà chị nói gì thì cũng lắng nghe, rồi làm theo rất là ngoan, lại nắm tay nhau như buổi hẹn bất đắc dĩ đầu tiên, cũng lại cho tay nhau vào túi áo rồi đi một vòng dưới khuôn viên trường đầy hoa.

"Lần đầu mình đi với chị là ở đây..cũng ở chỗ mấy dàn hoa này"

- Lâu quá không đi xuống đây, hoa thơm quá

- Chị còn nhớ lần đầu tiên mình đi với nhau không?

Không rõ...

...

-Là ở đây đó..

Minjeong nhẹ giọng, vừa nói vừa nhìn chị trìu mến, cũng biết là Jimin không nhớ nên đành vậy, cũng khá lâu rồi. Mãi tới tận bây giờ mới có dịp dắt tay nhau đi dạo ở dưới đây như thế này. Nhưng trong lòng Minjeong có chút không vui..

- À ở đây, hoa lưu ly đẹp quá..

- Xin đừng quên nhau...

"Chị hay quên lắm nhưng lại có thể nhớ được tất cả mọi thứ thuộc về em

"Thì hiện tại có nhau"

Minjeong không nói gì bước theo cái dắt tay của chị đi hết một vòng dàn hoa rồi lại đến một cái ghế đá cùng nhau ngồi xuống. Jimin lần này lại là người tựa đầu vào vai em, thật ra nãy giờ em dỗi chị lắm nhưng mà vì tình huống không bắt buộc cho lắm nên không biểu hiện ra.

Mấy người yêu nhau thường khó hiểu lắm

- Hồi nãy chị có hơi lơ em, xin lỗi bé con của chị..

- Ừm..

Dụi mặt vào cánh tay áo của em, Jimin đang tỏ ra rất hối lỗi, cũng vì ham học quá mà bỏ bê người mình yêu. Minjeong không biết suy nghĩ như vậy là có ích kỉ quá không, dù gì Jimin xưa giờ vốn là một sinh viên giỏi, luôn chăm chỉ học tập, không lẽ chỉ vì một vài chuyện cá nhân mà ảnh hưởng tới việc học. Minjeong lại tiếp tục im lặng.

"Làm sao để con cún này hết dỗi đây.."

- Có phải Yu Jimin làm em cảm thấy không vui đúng không? Em nói xem Yu Jimin bù đắp như thế nào đây..

- Yu Jimin...có cảm thấy phiền khi có một đứa trẻ lúc nào cũng giận dỗi chị vô cớ và đôi lúc sẽ ảnh hưởng tới việc học của mình không?

Em có phiền không?

- Không có, em không phiền...

"Thật không"

Ngước nhìn em hồi lâu rồi Jimin lại ngồi dậy, bầu trời hôm nay có sao, và cả sao băng nữa, rực rỡ hơn hẳn mọi khi. Vuốt gọn lại tóc của mình rồi nắm tay em, nhìn thẳng vào khuôn mặt em và nói.

- Tại sao chị lại phải cảm thấy phiền vì đó là Kim Minjeongie?

"Vậy tại sao em lại không phiền cơ chứ rõ ràng là em rất phiền"

Đồ ngốc!

Cả ngày hôm nay em đều ở bên chị rồi, tới tận giờ này cũng là đang ở bên chị, Minjeong chỉ đang hỏi rằng mình thực sự có "phiền" đối với chị quá không thôi. Vừa suy nghĩ vừa vô định hình nhìn người mình thương trước mặt.

""Em có muốn được hôn bởi một người con gái cao 1m68, đai đen taekwondo và có một trái tim bao dung luôn sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà hôn em không"

Chắc là có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co