1.
"Mừng chị về nhà." Ánh đèn vàng ấm cúng cũng chẳng thể che lấp nỗi hững hờ trong giọng nói kia, một câu chào mừng vô nghĩa thay. Nhưng Jimin không để ý lắm, vì thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu óc chị chính là mùi đồ ăn thơm nức mũi lan toả từ phía phòng ăn.
Jimin cười khẽ, cảm giác có một người nấu sẵn thức ăn chờ mình ở nhà thật lạ lẫm, nhưng tính ra cũng không tệ, hoặc có lẽ do chị cô đơn quá lâu thôi. Chị vội cởi áo khoác, quẳng cặp xách lên sofa, cà vạt còn nguyên vẹn trên cổ, áo sơ mi nhăn nhúm dính mùi đồ ăn vặt trên con đường về mà chị đã đi đến mòn lối. Không quan tâm cho lắm, chị bước nhanh về phía phòng bếp, bóng dáng nhỏ bé xinh xắn lọt vào mắt - áo phông quần ngắn, mái tóc đen nhánh ngang vai, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi chị về nhà. Ngồi xuống đối diện em, Jimin vắt óc muốn đáp lại câu chào, nhưng buồn cười là chị không tài nào nhớ nổi tên của em. "Chào buổi tối, Win... Win..."
Minjeong thở dài, nhưng cũng không trách chị, "Winter, tôi tên là Winter, nhưng khi ở nhà chị nên gọi tôi là Minjeong thì hơn."
Không những không nhớ tên mà còn gọi sai nữa, Jimin cảm thấy hơi thẹn thùng.
Viễn cảnh cô vợ nấu cơm đợi người thương về nhà thường hay xuất hiện ở những cặp bạn đời, Jimin và Minjeong cũng không ngoại lệ, nhưng kỳ lạ ở chỗ là, Jimin thậm chí không nhớ nổi tên em.
Đúng thế, Yu Jimin và Kim Minjeong - một cặp vợ vợ danh chính ngôn thuận được pháp luật công nhận - chẳng nhớ nổi tên của nhau.
Nhưng đúng thật là không trách Jimin được, dù sao thì, họ chỉ mới kết hôn được hai ngày, và hoàn toàn không hề quen biết trước đó.
Jimin cười ngượng, như muốn cứu vãn tình thế, chị mạnh miệng hỏi một câu làm Minjeong á khẩu: "Vậy em thử gọi tên tôi xem nào? Karina? Em cũng đâu khác gì tôi, chỉ nhớ mỗi cái đó đúng chứ? Yu Jimin, tên thật của tôi là Yu Jimin, ở nhà hãy gọi tôi là thế nhé."
Kim Minjeong cúi đầu, im lặng xem như là thừa nhận, cũng là không rảnh đôi co với chị. Gọi là "hôn nhân" nhưng thật ra chỉ là hai người lạ, Jimin và Minjeong đều biết rất rõ, thế nên Minjeong cũng chả ngại ngùng gì.
Gặp gỡ, làm tình, kết hôn, tất cả chỉ trong hai tuần. Khó tin đúng chứ? Nhưng đó là sự thật. Họ gặp nhau ở một quán bar sau khi Minjeong đã say quắc cần câu, bất chợt lao vào lòng một người phụ nữ xa lạ như Jimin và bật khóc nức nở. Mối tình tám năm của em vừa mới đổ vỡ khi phát hiện bạn gái, à nhầm, bạn gái cũ quan hệ với một cô ả khác. Đương nhiên, với một con người có lòng tự tôn cao như Minjeong thì chính em đã nói lời chia tay trước, dứt áo ra đi thẳng thừng. Tám năm nói dài thì có lẽ dài, em cũng chẳng phải làm bằng sắt đá, sao không đau cho được? Chỉ trách mặt nạ của em quá cứng cáp, chỉ có lúc men rượu bao phủ tâm trí thì mới chịu để lộ nỗi đau bên trong mình. Và chuyện diễn ra như thế đó - Minjeong nhào vào lòng Jimin, chị dỗ dành cô gái ấy và bùm, họ làm tình. Điên rồ hơn, sáng hôm sau, Jimin trực tiếp ngỏ lời "cầu hôn" em và em cũng đồng ý tỉnh bơ.
Em không biết thế lực nào đã thôi thúc em giao chuyện cả đời mình vào tay Jimin, bản tính em vốn đã cảnh giác từ nhỏ, thế nhưng... quái lạ là em chọn tin tưởng chị - một người phụ nữ hai mươi chín tuổi trông khá nóng bỏng và có mùi "gái hư". Chả biết nữa, có lẽ cuộc đời em đã như đống thức ăn thối nằm một xó trong bãi rác rồi, thêm một cái bã cũng chẳng sao, em đã nghĩ vậy đấy. May mắn, Jimin có vẻ là người tốt, chị đã giải thích lý do rằng chị không muốn nghe cha mẹ thúc ép chuyện kết hôn nữa, thế nên, ừ, chị tìm đại một cô gái vừa mắt và bước tới hôn nhân luôn –– giỡn thôi, Jimin không ngây thơ tới mức tin rằng sẽ có người đồng ý kết hôn với đối tượng tình một đêm của mình, chị vốn chỉ muốn trêu chọc Minjeong, ai ngờ đâu em thật sự gật đầu. Nhưng không sao, dù gì thì kiếm một em gái cùng là người Hàn Quốc trên đất Mỹ cũng khó, vả lại Minjeong còn rất ưa nhìn nữa, quả là món quà mà Chúa ban tặng cho chị. Sự đồng thuận? Có. Ngoại hình? Có. Còn lai lịch hả? Ừm, tìm hiểu sau cũng không muộn nhờ?
Chắc bạn đang nghĩ rằng Jimin điên rồi. Vậy thì bingo! Đáp án của bạn là chính xác. Những chuyện điên như này diễn ra không phải lần một lần hai, cuộc đời đối với Yu Jimin chỉ như một cuộc chơi, thắng và thua, sống và chết, ai quan tâm chứ?
Đây là ngày đầu tiên họ chuyển đến sống cùng nhau, Minjeong đã trả lại căn nhà thuê cùng bạn gái cũ, em bỏ lại hết tất cả những món đồ chung với cô ta, chỉ mang theo tư trang và quần áo. Jimin không biết em làm nghề gì, cũng không rõ tình trạng kinh tế của em ra sao. Nói đúng hơn là chị không quan tâm lắm, Minjeong chọn kết hôn với chị vì có ý đồ xấu cũng được, chị có đủ tiền cho em lừa, cũng đủ sức nuôi em.
Gian phòng chìm trong trầm mặc, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau do cách ăn hì hục của Jimin. Minjeong hiếm thấy chủ động mở miệng, phá vỡ sự im lặng này: "Tôi vẫn chưa biết chị làm nghề nào, xuất thân từ đâu." Tất nhiên là khi kết hôn sẽ phải khai thông tin cá nhân, nhưng hai người căn bản không để ý, chỉ lo làm cho xong rồi đi ngay.
Jimin ngừng đũa, ngước đầu lên. "Tôi cũng chưa biết gì về em ngoài cái tên đấy. Thôi được rồi, tên tiếng Anh của tôi là Karina, tên thật là Yu Jimin, hai mươi chín tuổi, người Mỹ gốc Hàn. Tám năm trước gia đình tôi đã về lại Hàn Quốc, còn tôi ở lại đây làm việc cho sản nghiệp của gia đình." Thông tin mà Jimin cung cấp đều khá mơ hồ, dĩ nhiên, chị không muốn tiết lộ nhiều hơn.
"Kim Minjeong, hai mươi tám, ca sĩ tự do." Lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn, rất hợp với điệu bộ lạnh băng của em.
Ca sĩ tự do à? Jimin nhoẻn miệng cười, cảm thấy tò mò về người con gái trước mắt hơn.
Phần giới thiệu đã xong, bắt đầu vào việc chính. Hai người đồng thanh kêu lên: "Này..." Bầu không khí rơi vào lúng túng, Minjeong ra hiệu cho Jimin nói trước.
"Có lẽ tôi cần phải thông báo cho em một số thứ. Hai ta đều biết đây là một cuộc hôn nhân tạm bợ, thế nên tôi sẽ không cấm cản em qua lại với người khác, tương tự, tôi mong em cũng vậy. Về chi tiêu trong nhà thì tôi sẽ phụ trách, nếu có cần tiền thì dùng thẻ này." Nói, Jimin đẩy một tấm thẻ đến trước mặt Minjeong.
Minjeong nhíu mày, đưa lại cho Jimin. "Tôi nghĩ là không cần thiết, tôi vẫn có sức lao động. Chi tiêu trong nhà mỗi người một nửa là được rồi." Minjeong vẫn có thu nhập, chẳng khá giả, nhưng đủ nuôi sống bản thân mình. Em là một nghệ sĩ vô danh, thấp bé, em biết. Nhưng vừa đi hát vừa làm công việc part-time thì cũng đủ bạc bẽo qua ngày.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở trước cho chị một điều." Ánh mắt Minjeong đột ngột đanh lại, tông giọng thấp xuống, lạnh căm căm, khiến người ta cảm tưởng như rơi vào hầm băng.
"Đừng đụng vào vật tư của tôi, đặc biệt là cây đàn guitar kia."
Jimin thoáng bất ngờ vì thái độ của em, rồi chị nở nụ cười, gật đầu. Sáng nay chuyển đến đây, em có vác theo một cây guitar gỗ mộc nom khá cũ kĩ. Jimin không biết cây đàn dỏm đó có gì quý giá đến thế, bảo vật của dân chơi nhạc ư? Cũng từa tựa một nhà thiết kế như chị nâng niu cùng cực mấy chiếc vòng đá mà mình làm ra chăng?
"Được. Vậy còn chỗ ngủ thì sao?"
"Tôi ngủ ở phòng khách--"
"--Hay em ngủ chung với tôi luôn đi nhỉ? Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, co mình ở sofa thì nhức mỏi lắm. Vả lại chúng ta đã kết hôn rồi mà, phải tập làm quen, đúng không?"
Hay lắm Yu Jimin, câu trước mới nói không cấm yêu đương ngoài luồng, câu sau đã bảo người ta ngủ chung với mình.
Nhưng ổn thôi, em không có ý định yêu ai trong tương lai xa. Khi đồng ý yêu cầu của Yu Jimin, em đã nghĩ kỹ về điều này, dù đây chỉ là cuộc hôn nhân giả dối nhưng vẫn phải có trách nhiệm tối thiểu với nó. Hơn nữa, làm tình cũng đã làm rồi, ngủ chung có là cái gì? Minjeong cũng chả để ý, vui vẻ thêm một (hoặc vài) lần cũng là một ý kiến tốt, bởi lẽ kỹ thuật của Jimin rất tuyệt, hơn ả người yêu cũ của em nhiều.
Vậy nên, Minjeong chỉ đáp bằng một chữ: "Ừm."
Jimin nhìn em một cách ngả ngớn, chắc là em không biết câu ưng thuận của em tựa như tín hiệu mời gọi bạn tình vậy. Nhưng thôi, bây giờ cô đang "tu", không thể ăn mặn, lần sau hẵng bắt con mồi béo bở trước mắt.
Chủ đề kết thúc, hai người im lặng dùng bữa đến hết buổi. Ăn xong, Jimin xung phong đảm nhiệm công việc rửa chén. Thường ngày, chị hay vứt vào bồn đến khi núi chén lung lay sắp đổ mới rửa, còn Minjeong thì khác, em là người ưa sạch sẽ. Nhưng thôi, vì đời sống gia đình hạnh phúc, có lẽ từ bây giờ chị sẽ phải từ bỏ một số thói quen. Giờ thì Jimin đã hiểu phần nào nỗi niềm của cha mình, cha vốn nghiện thuốc lá nhưng từ khi chị sinh ra, vì để không ảnh hưởng tới chị, cha đã tập bỏ thuốc dần, cho đến nay thì hoàn toàn không đụng vào nó nữa. Tình nguyện thay đổi lối sống sao cho phù hợp với nửa kia thì mới gọi là "đời sống gia đình", đúng chứ?
Đêm nay, mỗi người chiếm một bên giường, nằm rất xa nhau nhưng Jimin vẫn cảm thấy ấm áp. Một tia sáng yếu ớt len lỏi trong trái tim, chị mỉm cười, lật mình nhìn về phía cô gái đang say giấc nồng. Có lẽ là vì cuộc sống của mình sắp rẽ sang lối mới, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co