Truyen3h.Co

winrina || cut corners.

End.

Duyet__He

Từ ngày đó, cả Jimin và Minjeong đều không nói gì cả, nhưng ai cũng thấy tình yêu đang đơm hoa kết trái trong mắt đối phương. Xiềng xích nặng nề nhất - bốn chữ "hôn nhân hợp đồng" - cũng vỡ tan theo, Jimin rốt cuộc có thể yêu thương Minjeong mà không cần che giấu, cưng em lên tận mây xanh. Minjeong tuy không quen nhưng cũng chẳng bài xích sự nuông chiều đó, tuần suất phóng gai giảm đi đáng kể. 

Sau đó thì bình đạm hưởng thụ cuộc sống thường nhật ở Hàn Quốc, ra mắt cha mẹ Jimin rồi gia quyến hai bên gặp nhau, tiện bàn về việc tổ chức đám cưới. Người trẻ đều cảm thấy lễ lạt chỉ là phụ, nhưng bậc song đường thì không như vậy, thế nên ông bà Yu và cha Kim bàn bạc rất lâu, coi phong thuỷ vân vân mây mây, mới chọn được một ngày đẹp trời vào mùa xuân. Về phần khách mời, xui xẻo thay, Jimin và Minjeong khác phe. Jimin thì muốn mời hết anh chị em bạn bè đồng nghiệp, mời luôn những người có ý với em, tốt nhất là làm rùm beng lên để bọn họ thấy Kim Minjeong đã là hoa có chủ. Còn Minjeong thì chỉ cần gia đình hai bên có mặt. Sau một trận oẳn tù tì quyết liệt với kết quả là Jimin thua, hai người thoả thuận khách mời sẽ do Minjeong phụ trách, còn bài trí là Jimin. Chung quy những chuyện này chỉ là ngoài lề, lòng hạnh phúc mới quan trọng nhất.  

Xuân, ngày lành tháng tốt. 

Tiết trời se se, chim rải lên khúc cổ điển vọng thánh đường tiếng lảnh lót chúc mừng, tuyết cũng biết ý, ngừng rơi, thi thoảng lại đáp vài bông trắng muốt lên vai áo khách đến tựa đón chào. Kìa hồ xuân, lá xuân, sương xuân, mọi hiện vật vào mùa xuân trở nên động lòng một cách khó tả, hoặc có lẽ chỉ do tưởng tượng thơ mộng và lãng mạn thái quá vào một hôm đáng nhớ như này của Yu Jimin. Dẫu sao, nó đẹp. 

Hôn lễ tổ chức vào buổi sáng nên hai nhân vật chính phải dậy chuẩn bị từ rất sớm. Để giữ sự bất ngờ, họ được trang điểm ở phòng riêng. Song không gì cản được óc tò mò (và dính vợ) của Jimin, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, chị xách váy lén lút lẻn vào. 

Từ ánh mắt đầu tiên, Jimin đã sốc toàn tập. 

Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đ-Đẹp. Đẹp quá... 

Minjeong có vẻ không ngờ Jimin sẽ tới. Lúc con người kia bị sắc đẹp mê hoặc, trái tim của em cũng lặng lẽ kinh ngạc vì bộ dạng của Jimin ngày hôm nay. Tựa như... nàng Aphrodite trong thần thoại, diễm tuyệt, tôn quý, dễ dàng khiến những kẻ hèn mọn mê muội quỳ rạp dưới chân nàng. Minjeong tự nhận mình có lòng tự trọng cao, nhưng bây giờ lại thảng thốt phát hiện, chỉ một ánh mắt là bản thân đã trở thành một trong số họ rồi. 

"Sao chị lại đến?" Minjeong chỉnh chiếc vòng hoa nằm trên đầu Jimin, tiện đà vuốt những sợi tóc mai nghịch ngợm ra sau tai chị. Tư thế cúi người, Jimin có thể thấy rõ gương mặt hoàn mỹ của em, yết hầu trượt lên trượt xuống, ý nghĩ xấu xa đột nhiên bốc lên trong lòng. Chị cũng chẳng ngượng ngùng, nghĩ là làm, lập tức đưa đầu lại gần bờ môi nhỏ nhắn kia nhưng lại bị nhẫn tâm đẩy ra: "Trôi son."

"Thì tô lại... Cả buổi người ta chưa được thấy em đó..." Tiếng nỉ non bên tai luôn là thứ vũ khí đốn hạ quyền lực nhất. Minjeong thở dài một hơi rồi chủ động ghì chị xuống, sa vào một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Không ngoa khi nói Jimin như cái bình Whisky em hay uống, vì mỗi lần âu yếm đều cảm giác như một lần say. Vậy có lẽ hơi sến, nhưng chịu, ai bảo em nghĩ thế thật. 

Dây dưa, trêu ngươi, chiếm phá, vỡ trận, nhiệt độ phòng tăng vọt cho đến khi... 

"Minjeong à mọi thứ ổn ch––" Câu nói của Aeri đứt đoạn nơi ngưỡng cửa. 

Ủa? 

"Á..." Eo bị nhéo một phát đau điếng, nhưng vì sợ ánh mắt hình viên đạn của Minjeong, Jimin chỉ dám che miệng than nhẹ, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Ningning đứng dựa vào lưng Aeri thấy vậy không khỏi bật cười hả hê, dẫn theo tiếng cười khe khẽ của chị gái Yu ở sau. Bầu không khí trong phòng lập tức thoải mái hơn nhiều. 

Tô son dặm phấn một hồi, đôi trẻ mới có thể ngồi xuống trò chuyện với ba người tới, bọn họ đều có cùng lý do là hỗ trợ Minjeong, riêng chị gái Yu là có điều muốn dặn dò. Dù trước đó đã gặp gỡ ở bữa cơm với gia đình Yu, nhưng bây giờ Minjeong mới có dịp quan sát kỹ chị gái Yu: là một người phụ nữ sắp chạm ngưỡng trung niên, làn da nhợt nhạt, vóc vạc hao gầy. Đúng như lời Jimin miêu tả, sức khoẻ chắc hẳn rất kém. Song, trái ngược với hình thể mỏng manh, khí độ và cử chỉ của cô ấy rất thận trọng, vô cùng thận trọng, thậm chí có thể nói là sắc sảo. Có điều, trước mặt Jimin, sự bén nhọn đó đã bị gọt đi một cách bất tri bất giác, chỉ còn lại nụ cười hiền luôn nở trên khoé môi. Quả thật, cô em gái này là viên ngọc quý giá nhất trên tay giám đốc Yu lừng danh. 

"Jimin à..." Chị gái Yu thở dài. "Em lớn rồi, không còn là cái đuôi nhỏ lắc lư sau lưng chị nữa."

Jimin dở khóc dở cười, nghẹn ngào: "Chị à, em ba mươi rồi."

Chị gái Yu không để ý Jimin nữa, lúc quay sang nhìn Minjeong, gương mặt lập tức trở nên hiền hoà, nụ cười thiện lành bao nhiêu thì lời nói ra đáng sợ bấy nhiêu: "Đừng lo lắng. Nếu Yu Jimin bắt nạt em, hãy nói với chị. Chị hứa sẽ đánh gãy chân nó."

Mọi người trong phòng lập tức bật cười, chỉ có nhân vật chính tội nghiệp là ấm ức muốn khóc, đầu tiên là ba mẹ, sau là chị hai, ai cũng thương Minjeong hơn chị. Còn nữa, trên đời này ai mà bắt nạt em ấy được, chỉ có em ấy bắt nạt người khác thôi mà... Ngày chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, Jimin đã cảm thấy tương lai sẽ không quá yên ổn. 

"Đi nào, sắp tới giờ rồi." Sau khi hai cô dâu sửa soạn lại lần nữa, chị gái Yu vỗ vỗ vai họ. Hai người nhìn vào mắt nhau, đều thấy được sự căng thẳng và hạnh phúc ngập tràn. Jimin nở nụ cười đầu tiên rồi kiên định nắm lấy bàn tay em, bước ra lễ đường. 

Từ hôm nay, người con gái này sẽ là vợ của Yu Jimin, cho đến hết cuộc đời. 

... 

Chuông vang vang, giờ lành đã điểm. 

Giữa muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, Jimin chỉ ngóng đợi về một hướng - con đường sỏi đưa cô dâu của chị đến bên chị. Đôi mắt ông bà Yu và cha Kim đều long lanh ánh nước nhưng vẫn cố giữ nụ cười, trao cho Jimin cái nhìn cổ vũ. Tiếng chúc mừng cười nói của mọi người chung quanh như được phát ra từ một chiếc radio hỏng, chui vào tai Jimin chỉ có những âm thanh đứt quãng. Không gì làm dịu được thần kinh căng chặt của chị trước thời khắc trọng đại trong cuộc đời. Jimin vội nhìn xuống như đang cầu cứu, chợt, nét cười điềm đạm của người phụ nữ lọt vào tầm mắt, khuôn miệng đóng rồi lại mở, thì thầm: "Chị ở ngay đây."

Như là lúc bé tí tập đạp xe, như là lần đầu phát biểu trước đám đông, như là khi bước vào cổng trường thi đại học, người đó vẫn luôn ở bên dưới, mỉm cười, thỏ thẻ rằng. 

Chị ở ngay đây, vậy nên không có gì phải sợ. 

Mọi người dường như đều đang chúc phúc cho mình. Jimin bỗng cảm thấy không có gì phải sợ. 

Thế rồi em bước đến, em rốt cuộc đến, tay trong tay đấng sinh thành của mình. Bàn tay đó, chốc nữa thôi, sẽ được đặt vào tay chị như một sự giao phó, rằng kiếp này Yu Jimin không được phụ Kim Minjeong, và kiếp sau phải tìm thấy em sớm hơn, để một lần nữa không phụ em. 

Chớp mắt, Jimin bỗng ngộ ra hết thảy, về ý nghĩa của sự tương phùng, về cái tên được viết lên những vì sao. Một ý tưởng điên rồ thắp lên ngọn lửa bên trong chị, thôi thúc tới mức độ dù có phá hỏng buổi lễ này thì chị cũng phải chứng minh nó là thật.

Một bước. 

Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. 

Hai bước. 

Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. 

Ba bước. 

Để yêu thương và tôn trọng người mỗi ngày suốt đời tôi.

"Chị làm gì vậy ––?" Chỉ thấy cô dâu chạy xuống đeo nhẫn cho cô dâu còn lại rồi cướp người từ tay cha vợ, trời đất lộn một vòng, thân mình đã nằm gọn trong vòng tay Yu Jimin. Minjeong giật thốt, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Jimin chặn ngang lao về con đường tắt bên hông dẫn tới bậc thềm làm lễ. Trước sự ngạc nhiên của cha xứ đứng cạnh bên, Jimin vẫy vẫy cái tay đang luồn qua đầu gối em, hối thúc: "Mau đeo nhẫn nào."

"Trước tiên trả lời em chị đang làm gì?" Minjeong vừa nói vừa đưa nhẫn vào ngón áp út của chị, hơi bất lực vì ngày cưới mà con người này còn nghịch ngợm được. 

Chiếc nhẫn đá quý mới bao lấy ngón tay, Jimin đã kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt làm quần chúng hò hét ầm ĩ. Hôn đến khi mặt đỏ tim đập, không thể thở nổi, đến khi em cào cào đầu vai trần của chị mới thôi. Kết thúc, Jimin nhìn về con đường nhỏ chị vừa ôm em qua rồi nháy mắt ranh mãnh: "Lối tắt, tựa như cách chúng ta tiến tới hôn nhân vậy."

Chị từng đưa ra vô số diễn giải vĩ mô về ý nghĩa của tình yêu. Nhưng sau khi gặp em, mọi định lý đã thay đổi. Trong đáp án viết chằng chịt những ngôn từ bay bổng nhất về một chữ "tình", tất cả đều được thay bằng tên em. 

Em từng nghĩ mình chỉ thương một người tới chết, tám năm là quá đủ điều kiện để trở thành tình yêu cả đời đó. Nhưng rồi chia ly ập tới, em lại nghĩ mình sẽ cô độc đến già, đúng lúc đó trời lại gửi một mối tơ hồng xuống. Một người phụ nữ đập tan nát vỏ bọc của em rồi lại thương tiếc hôn lên bản thể yếu ớt. Chẳng biết từ khi nào tuyết ở New York trở nên dịu dàng, gió ở sông Hàn không còn quá lạnh, em lại rơi vào tình yêu, nhưng tự hứa rằng sẽ là cuối cùng ở kiếp sống này. 

"Kiếp sau tôi nhất định sẽ tìm thấy em sớm hơn người yêu cũ của em." Giữa những cái hôn nồng nàn và tiếng hò reo chúc phúc, Jimin đột nhiên phồng má giận dỗi. 

Minjeong bật cười, chỉ đáp một câu rất khẽ. "Được, em đợi chị." 

Kim Minjeong và Yu Jimin chơi vơi mấy chục năm, nào ngờ một ngày vô tình rẽ vào lối tắt, thế là buộc vào nhau cả đời rồi.

End.

.

.

.

Xin chào quý độc giả, mình là Duyệt Hề. Thế là đã đến chương cuối sau bao nhiêu ngày trì hoãn rồi, mình cũng có vài lời muốn nói với các bạn (. ❛ ᴗ ❛.)

Đầu tiên đương nhiên là chân thành cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, và xin lỗi vì sự chậm trễ khiến các bạn phải đợi lâu. Một con fic 9 chap mà viết tận 10 tháng, nhìn lại cảm thấy có lỗi thật sự... Hề xin lỗi các bạn lại lần nữa (╥﹏╥) Tuy nhiên điều làm mình cảm động nhất là dù phải đợi lâu tới đâu, các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ mình. Từng chiếc vote và chiếc cmt của các bạn đều làm mình biết ơn và ghi nhớ, như là thắp sáng một ngày của mình vậy (◍•ᴗ•◍)❤

cut corners sẽ không có ngoại truyện vì mình cảm thấy kết thúc này đã đủ rồi. Nhưng nếu bạn có thắc mắc về tình tiết, nhân vật, cốt truyện hay là về author (là mình đây) thì cứ hỏi nhé. Nếu được mình sẽ đăng hẳn một chương Q&A trả lời ('∩。• ᵕ •。∩') mình muốn xin chút cảm nghĩ của các bạn về con fic này vì đây là chương cuối rồi, nó sẽ làm mình rất vui đó 🥺

Lần nữa, xin chân thành cảm ơn và xin lỗi quý độc giả. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa ♡(> ਊ<)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co