10. tự dưng bị dỗi
7 giờ sáng, gangnam-gu
minjeong lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. con bé đấm đấm bên vai mấy cái cho bớt ê ẩm rồi từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
"em nhớ chị."
một dòng chữ cùng cảnh tượng xảy ra đêm qua ở nhà hàng thịt nướng bất chợt chạy qua não con bé.
bốp~
minjeong tự tát vào trán mình một cái, con bé giật nảy người trùm chăn kín đầu rồi lăn qua lăn lại trên giường than trời.
"nhục nhã quá minjeong ơi!! rồi cái mặt mày biết để ở đâu?!" đêm khuya đi ăn thì không nói, đằng này lại còn say xỉn rồi khóc lóc trước mặt aeri và ningning mới chết. à, chưa hết, con bé lỡ để jimin nhìn thấy bộ dáng say mèm của mình mất rồi!
"sáng sớm lên cơn co giật hả em? cần chị mày kêu cấp cứu không?" aeri đứng ở cửa phòng thân thiện nói. mười phần thì hết cả mười phần có ý châm chọc.
"tại bà hết, tại bà hết! tại bà rủ tôi uống rượu!" minjeong ngóc đầu ra khỏi chăn, con bé dẩu môi đổ lỗi.
"gì tại chị? đêm qua chị ở lại đây canh chừng mày đấy. với cả chị còn chưa tính sổ việc mày suýt chút xì mũi vào cái áo givenchy của chị đâu nhé!" cô nhướng mày, trừng mắt hướng con bé.
con bé họ kim ương bướng giận dỗi, cuộn tròn người trong chăn mà nằm chình ình một đống trên giường như con sâu.
"7 giờ rồi đấy. mày không dậy mà lết xác đi đón jimin đi à?" aeri khoanh tay, còn kín đáo lia mắt quan sát thay đổi biểu tình trên mặt em họ.
minjeong có hơi ngập ngừng khi cô nhắc đến tên chị. hôm qua con bé nói nhớ chị là thật. chỉ là, không biết chị có thèm để tâm tới lời nói đó hay không thôi.
khoảng lặng diễn ra một lúc lâu, ước chừng vài ba phút sau aeri mới nghe thấy tiếng bước chân tiến vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
cô lắc đầu cười trừ. minjeong nếu không chịu dậy đi đón jimin thì mới lạ!
.
chuyện là, minjeong cùng chiếc xe đạp của mình đã đứng trước cổng nhà jimin được 15 phút rồi. con bé nghịch nghịch quai đeo ba lô, được một tí lại ngẩng đầu nhìn vào nhà chị nhưng không dám cất tiếng gọi như bình thường.
"em định đứng đây đến khi muộn học luôn à?"
minjeong vừa quay đầu sang bên phải đã bắt gặp jimin đứng trước mặt mình từ bao giờ. con bé bặm môi, lắc đầu phủ nhận.
"chị lên đi, em chở." hôm nay có chút gì đó khác lạ. con bé đặc biệt kiệm lời với chị hơn thường ngày.
"minjeong này." jimin không nghe theo lời con bé bảo. dường như chị có chuyện gì muốn nói nhưng vẫn còn hơi ngượng ngùng.
nụ hôn tối qua đột nhiên hiện lên trong tâm trí, chị đỏ mặt vô thức đưa ngón trỏ sờ lên hai cánh môi mềm.
"dạ?"
"chuyện tối qua.. chị..."
"à. cảm ơn chị tối qua đã đưa em về nhé, làm phiền chị rồi." minjeong cướp lời, gãi gãi đầu cười giả lả.
jimin nghe con bé nói thì có hơi chau mày. đúng là con bé phải cảm ơn chị mà, nhưng sao chị vẫn cứ thấy có gì đó sai sai thế nhỉ?
"không. ý chị là tối qua.. chị và em..." thời điểm này trời chính thức vào mùa thu rồi, thời tiết theo đó cũng có chút lạnh hơn lúc trước. nhưng mà, sao mặt chị nóng quá?
"sao ạ?" minjeong trưng ra bộ mặt ngây ngô hỏi. con bé nhớ rõ tối qua mình chỉ ôm chầm lấy chị ở nhà hàng rồi nói một câu em nhớ chị thôi mà? ờm.. thật ra thì con bé cũng không chắc lắm.
jimin hít một ngụm khí trời, xua tay: "thôi không có gì đâu." song, liền mặc kệ con bé họ kim ngơ ngác không hiểu gì trực tiếp ngồi lên yên sau xe đạp để con bé chở mình tới trường.
chị ấm ức mím chặt môi, trong lòng không dưới mười lần đem cái tên kim minjeong ra mắng mỏ.
đêm qua rõ ràng còn lấy đi nụ hôn đầu của chị, thậm chí còn để lại vết tích trên môi chị. rồi cái gì mà em thật sự thích chị lắm, làm ơn đừng tránh mặt em. thế mà sáng nay đã vội vàng quên mất không có chút kí ức nào đọng lại, minjeong có phải muốn trêu ngươi chị không?
vậy cứ coi như jimin ngốc nghếch lại đi tin lời con bé nói. chị sẽ không lảng tránh con bé nữa. nhưng mà chị dỗi, không thèm bám vào eo con bé họ kim này nữa đâu!
kéttt~
jimin còn đang mải lảm nhảm trách móc một mình thì xe đạp đột nhiên dừng lại làm chị áp mặt vào tấm lưng gầy của người trước mắt. chị càu nhàu hỏi: "em sao vậy minjeong?"
"à, tại bé cún từ đâu chạy qua nên em phải phanh gấp." minjeong cười hì hì, con bé bảo tiếp.
"cũng đừng có trách em nha, tại chị ngồi không vững thôi." song, hai chân lại tiếp tục đạp xe chạy băng băng trên đường.
jimin đanh đá liếc xéo minjeong một cái, rời mặt khỏi lưng con bé rồi đặt tay lên eo con bé bám lấy. cái này là miễn cưỡng thôi nhé, chỉ là giữ an toàn khi ngồi trên xe đạp thôi!
.
.
xe đạp của minjeong dừng lại trước cổng trường. nhưng con bé còn chưa kịp quẹt thẻ học sinh để vào trường đã có người nào vội nhảy tót xuống và vùng vằng bỏ đi rồi.
con bé đảo tròn mắt. hội trưởng yu gương mẫu, nghiêm túc và đặc biệt là lớn hơn con bé 1 tuổi đâu rồi ấy nhỉ?
"ê em họ, em họ!" aeri hớt hải chạy lại nhà để xe chỗ minjeong đang đứng.
"ủa bà tính giảm cân hả? đừng có cố chi, sự kiên trì của bà không quá 1 ngày... à không, là không quá nổi 1 tiếng mới đúng." minjeong gật gù, búng tay một cái như công nhận bản thân nói đúng lắm.
"mày khùng hả?" cô kí vào trán con bé một cái.
"chị muốn hỏi là mới sáng sớm mày chọc cái gì jimin mà mặt cậu ấy hằm hằm thế? đi ngang qua mà chị muốn rớt tim." aeri làm điệu bộ ôm tim để phụ họa cho lời nói. thật lòng là cô cũng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng chuyện nhiều quá thì phải nói chứ biết sao giờ?
"gì? tui có làm gì đâu?" con bé khó hiểu ngơ mặt.
"chị không cần biết. mày lo vác cái mông đi xem jimin như nào đi. cậu ấy lúc tức giận đáng sợ lắm. chị mày ngồi cạnh cậu ấy, không biết cuối giờ có kịp nói lời trăn trối không nữa." aeri chép miệng.
minjeong vẫn chưa hiểu lắm, con bé có làm nên tội tình gì đâu mà phải là người đi dỗ jimin chứ? con bé hừ lạnh, còn định bất mãn cãi lại đã bị chặn họng.
"crush của ai?"
ừ, chỉ một câu như thế. con bé nghe xong đành ngậm ngùi khép miệng rồi lủi tủi đeo ba lô đi mất.
.
ước chừng chưa đến 5 phút nữa là chuông reo vào học. jimin đang ngồi trong lớp coi lại bài vở. nói là cầm quyển sách dày cộp trên tay chứ thực ra hội trưởng yu có nhồi nhét được chữ nào vào đầu đâu.
chị nhìn lớp học chỉ có lẻ tẻ vài đứa con gái đang buôn chuyện với nhau, số còn lại chắc vẫn đang ở dưới căn tin trường. sờ sờ lên vết xước ở môi, chị nhăn mặt xuýt xoa.
con bé họ kim ngoài mặt cún ra còn có một bộ não cá vàng nữa! đêm qua chủ động hôn người ta thế nào sáng nay đã quên sạch!
"chị ơi." minjeong đứng ở ngay cửa sổ bên cạnh jimin, cất tiếng gọi.
"..."
"chị sao thế?" con bé khều khều vai chị.
"..."
"hay là.." con bé đần mặt suy tư được một lúc thì tươi tỉnh búng tay: "hay là chị đến ngày rớt dâu đúng không?"
"yah!!!" jimin đột nhiên đứng bật dậy, cao giọng quát một tiếng làm con bé sợ muốn rợn người rồi vội vội vàng vàng chạy biến.
mấy đứa con gái khác trong lớp cũng vì tiếng hét của chị mà giật mình ôm nhau rúm ró ở góc lớp. hình như có đứa còn không dám thở!
.
minjeong chạy về đến lớp mình mới dám dừng lại thở hồng hộc. con bé chỉ ngỏ lời hỏi han jimin thôi mà, có nói gì sai đâu chứ?
ném ba lô lên bàn, con bé lấy nó làm gối ôm rồi ngồi ngắm mây nhìn trời mà ngẫm nghĩ. con bé rõ ràng không đắc tội gì với chị, tự dưng bị dỗi ngang xương à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co