Truyen3h.Co

||winrina|| •đồ ngốc•

3. chị đừng đi bộ, lên xe đi em chở

k_formywinrina

chiếc mercedes đen bóng lúc sáng hiện tại lại xuất hiện trước cổng trường seoul high school. ningning gõ gõ vào mặt đồng hồ thông minh của em, mất kiên nhẫn mà xuống xe đi vào trường. trước khi rời khỏi cũng không quên bảo một câu với tài xế: "chú hwang, cháu vào tìm minjeong unnie."

.

ningning đeo cái ba lô màu hồng phấn của balenciaga, em lò mò đi tìm chị hàng xóm đã để em đợi 15 phút. lóng ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng minjeong đâu, nhưng đổi lại em được trông thấy một người chị xinh đẹp khác.

"aeri unnie!!" em giở cái giọng như con nít gọi tên cô.

aeri vừa trông thấy ningning tâm tình liền phấn khởi hẳn. cô chạy lại chỗ em, nụ cười tươi rói xuất hiện.

"mấy năm không gặp, ningning của chị lớn thế này rồi." aeri hớn hở xoay xoay người em.

ningning thật ra là hàng xóm của minjeong từ bé. aeri lại là chị họ của minjeong, hơn nữa còn thường xuyên qua nhà con bé chơi nên thành ra cũng quen biết ningning. em không như minjeong, ngoan ngoãn nghe lời cô hơn rất nhiều nên cô cũng quý em lắm.

"minjeong unnie đâu rồi ạ?" ningning giương mắt hỏi.

"nãy chị có thấy nó chạy ra chỗ bạn chị, giờ lại chẳng thấy đâu." aeri thật thà đáp.

"tui nè." minjeong từ xa lết cái thân xác của mình tới, cái mặt của con bé vẫn chưa hết ngơ ra được. con bé nghĩ mãi không ra, jimin rốt cuộc giận mình cái gì chứ?

"yah chị để em đợi lâu quá đó!" ningning bức xúc chống nạnh.

"rồi rồi giờ về nè." minjeong ề à trả lời cho xong chuyện. song, con bé lề mề kéo tay em hàng xóm lôi đi.

"yah thứ em mất nết, không biết chào chị mày một tiếng à?!" aeri trừng mắt nói với theo.

.

ningning và minjeong là hàng xóm từ lâu, cả hai cũng thân thiết như chị em ruột nên con bé sớm đã bảo đứa em hàng xóm đi cùng xe với mình cho tiện.

giờ hai đứa đang ngồi trong xe trên đường về nhà. nhưng ningning chống cằm sắp ngủ gật đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy minjeong cất tiếng câu nào cả. đùa em à? hôm nay chị hàng xóm của em bị sao thế?

"yah, chị sao vậy? im re là sao?" ningning bị nhấn chìm trong khoảng lặng đến phát cáu.

"hôm nay chị gặp lại một người quen." minjeong đưa tay đỡ lấy hai má mềm, vẻ mặt đăm chiêu đáp.

"chị gặp ai?" em che miệng ngáp một cái, nước mắt cũng theo đó nhỏ giọt chảy ra.

"chị jimin." nhắc tới lại càng thêm sầu, con bé thở dài như bà cụ non.

"ai cơ?" ningning nghe rõ đấy, nhưng em rất muốn trêu chị hàng xóm một chút nha. còn làm cả điệu bộ vểnh tai lên nghe nữa chứ.

"là chị yu jimin hồi xưa mày xúi chị trêu suốt 4 năm sơ trung đấy!" minjeong cáu kỉnh, thấy cái mặt của con em bên cạnh mới thật gợi đòn vô cùng.

"là crush-4-năm-mặt-dày-đeo-bám mà vẫn không đổ của chị tôi à?!" ningning vỗ bôm bốp vào vai của con bé, em cười đến đau cả bụng.

"mà, em tưởng chị từ bỏ rồi chứ?" em bị người bên cạnh lườm cho rách mặt mới chịu hắng giọng, nghiêm túc hỏi.

"bỏ sao được. thích còn không hết sao mà bỏ." con bé thật lòng trả lời.

minjeong tự dưng nhớ lại chuyện vừa nãy ở thư viện trường thì tủm tỉm cười, chút rầu rĩ trong lòng nhanh chóng được hình ảnh của jimin đánh tan.

con bé ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lơ đễnh lầm bầm: "ước gì chị chẳng cần làm gì cả, sáng mai đến trường chị jimin lại đột nhiên muốn làm bạn gái chị thì tuyệt nhở?"

"tham lam."

"hay là chị lại chơi cái trò trêu chọc chị jimin để gây ấn tượng nhỉ? mày thấy sao?" minjeong chồm người dậy, quay sang hỏi em.

"ngu dốt." ningning còn khuyến mãi cho con bé cái lắc đầu.

"hay năm nay chị mày giả vờ lạnh lùng cool ngầu các thứ. chứ chủ động suốt thì mất giá quá nhể?" minjeong lẩm bẩm, còn xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi.

"còn cái nịt!"

đôi vai gầy của minjeong hơi run rẩy. con bé đang cố gắng tịnh tâm hết sức để ngăn không cho bản thân đập vào mặt con em hàng xóm một cái đấy!

.

.

tối, gangnam-gu

hiện tại là 8 giờ hơn, minjeong mới ăn cơm xong. có điều, appa và umma đang bận đi công tác nên con bé phải ở nhà một mình. ngoài mấy bác giúp việc và chú quản gia ra thì chẳng có ai cả.

minjeong nằm lăn lóc trên giường được một hồi lại thấy chán. thật ra con bé vẫn còn vướng bận rất nhiều suy nghĩ về chuyện tình gà bông của mình nên con bé quyết định gọi ningning sang nhà để hàn huyên tâm sự.

"rồi chị kêu em qua đây để coi chị thở hả?" ningning ngồi trên giường của minjeong, em thẳng tay ném cái gối vào mặt chị hàng xóm.

con bé còn chẳng thèm quan tâm đến cái gối mới bay vô đầu mình, mặt xị xuống như bánh báo chiều: "mày nói xem có cách nào giúp chị không? chuyện của chị với chị jimin ấy."

ningning lấy tay day hai bên thái dương, em lắc đẩu ngán ngẩm. sau đó còn nói cho minjeong nghe vài ý tưởng mà em cho là hay ho, có thể giúp ích cho công cuộc theo đuổi chị crush của con bé. thế mà cũng có đứa 16 tuổi rồi vẫn chăm chú nghe theo lời "giảng dạy" của một đứa nhóc 15 tuổi cơ đấy!

"em nghĩ chị bỏ cái trò mặt dày đi trêu người ta được rồi. giờ chị thử quan tâm người ta xíu đi. mà làm ơn bớt nhây lại nha, nếu không bị đánh bầm mặt là em không chịu trách nhiệm à." ningning nhắc nhở.

minjeong vừa lắng nghe vừa nghiền ngẫm, con bé thấy cũng đúng. tại con bé nhớ lại thời quá khứ bốn năm sơ trung của mình với jimin thì tự thấy bản thân dở hơi thật. ningning hồi đấy xui gì con bé cũng làm theo. có lần con bé còn thả sâu vào hộc bàn làm chị sợ phát khóc cơ mà.

hai đứa ngồi nói chuyện phiếm thêm chút nữa rồi ningning đi về. minjeong ngồi nghịch điện thoại, một lúc lâu sau mới thấy con bé vào danh bạ bấm gọi một cái.

"appa~"

chẳng biết minjeong nói gì với appa kim, chỉ thấy lúc cúp máy con bé cười tươi rói rồi trùm chăn chìm vào mộng đẹp.

.

.

sáng hôm sau

đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút, jimin hồ hởi bước ra khỏi nhà với bộ đồng phục xinh xắn. thời tiết hôm nay rất dễ chịu, điều này giúp cho tâm tình chị sảng khoái hơn nhiều.

đeo lên lưng cái balo nhỏ xinh, jimin lại bắt đầu một ngày mới với việc đi bộ đến trường.

Kétttt~

tiếng xe phanh gấp vang lên chói tai, có đứa nhóc nào đó mặt lấm tấm mồ hôi mà miệng vẫn không đánh mất được nụ cười tỏa nắng mà con bé dành riêng cho người nọ.

jimin hơi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. minjeong đang xuất hiện trước mặt chị cùng với một chiếc xe đạp lạ hoắc nào đó mà chị chưa từng thấy con bé đi bao giờ.

hơn nữa, 4 năm sơ trung đủ để chị biết gia thế của minjeong và aeri là giống nhau. chính là rất giàu! mà con bé này còn lười nữa chứ, ngay từ sơ trung đã chẳng khi nào thấy con bé chịu lết thân xác chịu mưa chịu nắng.

minjeong thấy jimin nhìn mình như người ngoài hành tinh thì gãi gãi đầu bảo: "chị đừng đi bộ, lên xe đi em chở."

"hậu bối kim, em mà cũng chịu đạp xe giữa trời nắng hả?" jimin vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

"chị aeri nói chị bị say xe, nên em..." minjeong có hơi ngại mà không dám nói tiếp. thông tin này con bé đã phải cắn răng đổi bằng 2 chầu ăn cho bà chị họ đấy!

"thôi chị lên đi, đứng thêm chút nữa là muộn học đấy. hội trưởng yu của em không muốn bị ghi vào sổ trường vì đi muộn đâu đúng chứ?"

phải nói thật rằng da mặt của jimin mỏng hơn con bé họ kim nhiều, hai má từ bao giờ đã dâng lên tầng mây hồng rồi này.

minjeong thấy chị vẫn còn thừ người thì bặm môi. con bé lấy hết bao nhiêu can đảm của 16 năm sống trên cõi đời này mà nắm tay jimin kéo chị ngồi lên yên xe sau.

"chị ngồi chắc vào nhé, em đạp đây."

xe đạp dần dần lăn bánh dưới nắng, jimin theo đó cũng chầm chậm đặt tay lên eo con bé để giữ cho bản thân ngồi chắc. hai má hình như lại nóng lên rồi thì phải?

mà khoan đã, vừa nãy minjeong vừa nói cái gì cơ? "hội trưởng yu của em" sao? từ khi nào con bé lại thêm hai tiếng của em vào sau cái danh hội trưởng của chị thế?

nhưng nghĩ lại thì cũng là minjeong có lòng tốt muốn đưa chị đi học nên chị tạm thời bỏ qua cho con bé đấy.

jimin tay vẫn đặt lên eo người đằng trước, mắt thỉnh thoảng lại lén lút nhìn con bé rồi tự suy nghĩ vu vơ.

hôm qua ai nói không ưa minjeong thế nhỉ? jimin thấy con bé cũng đáng yêu mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co