Truyen3h.Co

||winrina|| •đồ ngốc•

6. thơm má

k_formywinrina

chớp mắt đã 2 tuần kể từ ngày đầu tiên minjeong cùng các bạn học khối 10 bước vào seoul high school.

việc học hằng ngày trên trường của minjeong dường như có tiến bộ. giáo viên các bộ môn nhận xét con bé không còn lơ là trong lớp, gọi lên bảng cũng có thể tự mình làm bài tốt.

mấy thầy cô trong lòng mừng thầm, cũng phải cảm thán hội trưởng hội học sinh của trường làm sao mà khiến minjeong nghe lời như vậy.

mấy lời xì xào bàn tán cũng từ đó mà ra. có người luôn miệng khen ngợi hội trưởng yu jimin vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. có đám lại nói là con bé họ kim may mắn lắm mới được jimin dạy kèm tận tình như thế.

nhưng con bé chẳng mấy màng tới người trong trường nói gì, chỉ muốn đặt sự quan tâm của mình vào chị crush xinh đẹp thôi.

mà nhắc đến chị mới nhớ. minjeong dạo này đang sống với một thế giới toàn màu hồng vì con bé biết khoảng cách giữa mình và jimin đã dần được rút ngắn lại rồi. tuy vẫn chỉ đang trong mối quan hệ tiền bối - hậu bối bình thường. nhưng chí ít jimin không còn xưng tôi với con bé nữa.

"nghĩ gì mà thừ người ra vậy minjeong?"

hiện tại là giờ giải lao, minjeong đang giúp jimin mang chồng sách mới toanh lên thư viện. đang đi thì thấy con bé cứ ngẩn ngơ trầm tư nên chị mới hỏi.

"dạ đâu có." con bé lễ phép đáp. song, con bé chủ động chuyển hết chỗ sách trên tay chị ôm vào lòng mình, cười giả lả đánh sang chuyện khác: "để em đem vào cho."

minjeong nói xong thì bước vào thư viện trước mặt. jimin cũng không bài xích mà để con bé giúp mình. có lẽ chị đã dần quen với cách ứng xử có chút dịu dàng này của con bé rồi cũng nên?

"này, chị có phải yu jimin không?"

bị người nào đó không kiêng nể chạm vào bên vai, jimin nhăn mày khó chịu nhưng cũng lịch sự xoay người đáp: "là tôi."

jimin vuốt lại áo sơmi cho thẳng, chị nhanh mắt để ý bảng tên của người đối diện rồi tiếp chuyện.

"à hậu bối im saejin?" jimin thấy cái tên này có hơi lạ, có lẽ là học sinh mới chuyển tới không lâu. nhưng nhìn bộ dáng bê bối cùng đầu tóc màu mè của con nhỏ thì cũng đoán được con nhỏ thuộc hạng người thế nào.

"chị có phiền nếu nói chuyện với tôi một chút không?" không để jimin kịp phản đối, con nhỏ chảnh chọe hất mái tóc màu xanh dương nổi bật rồi kéo tay chị lôi xềnh xệch ra phía sau trường.

.

"hậu bối im, em hành xử đúng mực một chút đi." jimin khó khăn lắm mới hất tay con nhỏ saejin ra được, chị nhăn mặt nhắc nhở.

"chị đừng nói là không nhớ tôi là ai nhé. 2 tuần trước..." saejin với lớp make up dày như xi măng trên mặt nói, còn lôi đâu ra một cây pod rồi đứng hút.

chắc nó nghĩ nó ngầu!

jimin trong lòng thầm phỉ báng. phải công nhận không phải đứa nào lười học cũng được như minjeong. con bé họ kim đó ít ra còn biết lễ nghĩa, đặc biệt là rất nghe lời chị nha.

saejin thấy jimin im lặng một lúc, con nhỏ nhếch mép cười: "chị nhớ ra rồi đúng không?"

"hả? cái gì?" jimin đang mải nhớ tới mặt cún của con bé họ kim thì bị làm phiền. cái con nhỏ họ im kia đúng là không biết lịch sự gì hết!

"chị giỡn với tôi à?!" con nhỏ trợn trừng mắt: "2 tuần trước chị chạy va vào tôi làm tôi ngã, sau đó cứ thế chạy tiếp không thèm xin lỗi. chị nghĩ tôi bỏ qua cho chị dễ vậy sao?"

"à!" jimin à một tiếng như nhớ ra, tự cảm thấy bản thân chắc có tuổi rồi nên não mới mau quên như thế: "vậy tôi xin lỗi em. là hôm đó tôi bận việc nên không xin lỗi em được."

"chị nghĩ xin lỗi một câu là xong à?" saejin vứt mạnh cây pod xuống nền đất kêu một tiếng crack, con nhỏ gắt lên.

jimin đưa mắt nhìn chằm chằm con nhỏ trước mắt mà ngẫm nghĩ. hình như lời nói của saejin có hơi giống lời thoại của mấy bộ phim về chủ đề bạo lực học đường. đấy đấy đúng rồi, chính xác là cái gương mặt đang đỏ ửng lên vì cáu và hơi thở phát ra phì phò như bò thở của con nhỏ lúc này.

jimin híp mắt gật gù rồi xoa cái cằm nhẵn bóng làm vẻ đăm chiêu. chị nghĩ, thiếu điều chút nữa saejin xông vào đập chị một trận nhừ tử là giống y đúc với cảnh quay của mấy bộ phim kia luôn rồi!

"chúng mày đâu, ra đây!!"

jimin giật mình khi con nhỏ đột ngột gào lên như thế. ngay lập tức một đám con gái bề ngoài bặm trợn từ đâu chạy ra khoảng 4 đứa, nhìn thoáng qua đã biết là loại xấc xược, láo toét, không coi ai ra gì.

chị vô thức nuốt khan một cái, chân cũng chầm chậm bước lùi về bức tường phía sau lưng.

"cho nó một trận ra trò cho tao!"

con nhỏ saejin cầm đầu ra lệnh. một trong số 4 đứa kia vừa cười ha hả rồi tiến lại gần, giơ tay không ngần ngại giáng một cái tát thật mạnh vào mặt chị.

"á!!!"

tiếng hét vang trời của đứa con gái nào đó lập tức cất lên. jimin vừa nhắm tịt mắt chuẩn bị chịu đòn, nghe thấy tiếng thét vừa rồi cũng hoang mang mở mắt.

kim minjeong.

minjeong đứng chắn trước mặt chị, con bé mạnh bạo giữ chặt lấy cổ tay của con nhỏ trước mặt, gằn giọng hỏi tội: "con ranh, mày vừa định làm gì người của tao thế hả?"

mặt con bé lạnh tanh như tiền, ánh mắt sắc lạnh như dao găm dọa con nhỏ một phen sợ thót tim.

con nhỏ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của minjeong nhưng không thành. sau đó không chút nhân nhượng nâng gối vào bụng con nhỏ một cái đau điếng đến ngã ra đất.

saejin quát: "mày là ai? đừng có xen vào chuyện của tao! chúng mày đứng đấy làm gì, đánh nó!"

ba con nhỏ còn lại cùng lúc chạy lại vây quanh minjeong. con bé rất nhanh lấy thế chủ động nắm chắc bả vai con nhỏ đầu tiên rồi gạt chân làm con nhỏ mất đà lùi lại.

minjeong vẫn chưa buông tha mà chạy lại đạp vào bụng làm con nhỏ ăn đau ngã bật ra phía sau. vừa vặn thế nào lại va phải một đứa khác làm cả hai cùng nằm bệt ra nền đất.

con bé đang cười khoái chí thì đột nhiên bên tai có tiếng nói thân thuộc của người nọ vang lên: "yah đừng có lại gần tôi!"

con bé hốt hoảng tức tốc chạy tới kéo cổ áo đứa thứ ba lại thì bị con nhỏ mạnh tay giáng một cú đấm vào khóe miệng. mặt minjeong đỏ bừng, lửa giận cứ phập phồng cháy nên con bé lại càng hăng hơn mà xô con nhỏ kia ngã nhào ra chỗ khác.

"chị không sao đấy chứ?" minjeong lo lắng đến nhăn nhó mặt mày, xem xét người jimin không có vết xước nào mới dám yên tâm một chút.

"con nhãi!" tiếng saejin từ xa gào lên.

minjeong theo phản xạ xoay người lại nhanh như chong chóng rồi tát cho con nhỏ saejin một cái in cả dấu tay lên má: "mày đừng có chơi trò đánh lén với tao."

minjeong túm lấy cổ áo của con nhỏ, hùng hổ đe dọa: "mày có là con gái của hiệu trưởng thì cũng đừng tưởng tao sợ. tiền nhà tao dư sức tiễn mày ra khỏi seoul đấy!"

jimin chứng kiến một màn hỗn loạn vừa rồi có chút hoảng, chị sợ và cũng ghét nhất là mấy vụ đánh đấm này.

"minjeong, chúng ta ra chỗ khác đi." chị nhỏ giọng bảo, còn cố tình giựt giựt áo con bé để thu hút sự chú ý.

"vâng." song, liền phủi tay rồi cùng chị đi mất bỏ lại saejin tức điên giãy nảy dưới đất.

.

"ah... aish đau em." cái giọng cún con của con bé nào đó ấm ức kêu lên giữa không gian yên ắng.

jimin đang vệ sinh vết bầm trên khóe môi minjeong. chị thấy con bé giây trước vừa hùng hổ đánh đấm giây sau đã liền làm nũng với mình thì không nhịn được phì cười.

"đồ ngốc, cho em chừa. lúc đó chỉ cần đi gọi giáo viên tới là được mà." chị càu nhàu.

minjeong và đám con gái khi nãy đánh nhau xong cũng vừa vặn hết giờ giải lao. đáng ra là còn hai tiết nữa mới hết giờ, nhưng jimin lo cho con bé quá nên đã xin phép ra ngoài để lôi con bé họ kim này xuống phòng y tế cho bằng được.

"người ta cũng là lo cho chị nên mới xả thân đánh nhau mà." con bé bất mãn, dẩu môi lên cãi.

định bụng chất vấn thêm mấy câu nữa cơ, nhưng trông con bé đáng yêu thế này thì chị lại không nỡ.

"ừ thì... cảm ơn em." jimin bôi thuốc cho vết thương xong thì ngồi xuống cạnh con bé.

"chán dạ? chị chỉ định cảm ơn em suông vậy thôi hả?" minjeong nghiêng đầu, hướng đôi mắt long lanh nhìn chị.

"chứ em muốn thế nào?"

jimin thấy con bé cười cười ranh mãnh thì bỗng dưng thấy trong lòng bất an khó tả.

chụt~

minjeong đặt đôi môi mềm mại của mình lên má của chị rồi giữ ở đó lâu một chút. da chị rất mịn, khi thơm cảm giác cực kì thích!

thời gian lúc này như ngưng lại, không gian lắng đọng càng giúp jimin nghe rõ tiếng tim mình liên tục đập mạnh mẽ từng nhịp. môi con bé họ kim mềm thật đó, con bé thơm kiểu gì mà má chị ửng hồng lan tận ra cả hai tai mất rồi.

"yah! em đang lợi dụng chị đó hả?"

jimin thẹn quá hóa giận, nhắm mắt nhắm mũi giáng xuống vai con bé mấy cú đấm kêu lên thùm thụp.

minjeong bị chị crush đánh thì cười nghiêng ngả cả người. chỉ là con bé chợt nghĩ, chịu đau một chút mà đổi lại được thơm má jimin thì cũng rất đáng mà. nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co