Truyen3h.Co

[WINRINA] ĐỎ

+ Bí mật

eemmmmaaii

Xoa hai bàn tay vào nhau sau cái run bật lên vì lạnh, Mẫn Đình nhón chân bước nhanh trên sàn trước khi cái lạnh kịp làm cóng đôi tất em đang đi.

- Thế mà hỏi mang đủ chưa lại bảo mang đủ hết rồi đây này.

Mẫn Đình nhướng mày lên khi thấy lọ rửa mũi của Trí Mẫn nằm lăn lóc ngay góc cửa phòng tắm mà em vừa đẩy bật ra, hừ nhẹ một tiếng qua cổ họng, cúi người nhặt lên, cẩn thận dùng đôi găng tay lau sạch xung quanh rồi cho vào túi.

Sáng nay Mẫn Đình phải lên trường sớm, trước khi đi em cũng kiểm tra lại túi với Trí Mẫn một lần rồi, dặn dò chị hết nước hết cái, chỉ có mỗi lọ rửa mũi là để bên ngoài vì theo đúng quy trình sáng nào Trí Mẫn cũng cần rửa mũi hết, bụi vải mỗi ngày chị hít phải dù có là đeo hai lớp khẩu trang hằn cả viền lên mặt đi chăng nữa thì vẫn làm chị ngứa mũi sụt sịt cả đêm. Đấy, biết chị người yêu mình hơi lơ đễnh nên Mẫn Đình cũng dặn dò kỹ càng, rằng là rửa xong thì mang ra cho vào túi luôn khéo quên nhé,. Trí Mẫn của em gật đầu khí thế lắm, rồi gì tới cũng tới, còn nguyên ở phòng tắm, không hiểu sao còn rơi lăn ra tận cửa thế này.

Mà Mẫn Đình gặp cảnh này không ít rồi nên áng chừng chị chuẩn bị đi là Mẫn Đình gọi nhắc ngay nhưng có vẻ bận rộn lắm không nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay sao ấy nên không bắt máy. Đẩy hẳn cửa phòng tắm qua một bên, em bật sẵn bình nước nóng lên, xả nước một lúc cho ấm rồi mới tắt vòi đi ra. Tay day giữa tán liên tục, đông năm nào cũng lạnh nên đông năm nào em cũng ốm, mới ho có mấy cái mà Trí Mẫn từ sáng sớm đã dậy đun nước gừng cho em, một nồi nước với lát gừng đúng bằng đốt ngón tay như cái hôm mẹ bày cho, dù Mẫn Đình mấy lần nhỏ nhẹ thỏ thẻ là em nghĩ em muốn uống nhiều gừng hơn một chút thay vì bảo chị rằng lượng gừng như thế là quá ít cho một nồi nước, cơ mà có vẻ Trí Mẫn chưa nghe lọt tai lắm, chị giải thích rằng đã thấy mẹ làm như vậy đó, và hôm đó Mẫn Đình uống khen ấm họng cơ.

Xong, Mẫn Đình bí thế liền, em vội vàng khen nồi nước lớn với miếng gừng bé ti kia ấm họng vô cùng khi mắt ai xìu xuống với lời giải thích hết sức thật thà.

- Úi chà, bảo sao gọi mãi không được.

Mẫn Đình phì cười, em nhìn chiếc điện thoại nhám lưng nằm vắt vẻo trên kệ giày khi vừa trở ra cửa chính, bảo sao mà sáng giờ gọi chị hai lần đều không thấy chị bắt máy, ngẫm là do Trí Mẫn bận rộn quá hay lại quên mở chuông điện thoại lên rồi cũng nên.

Nghĩ vậy c lần Mẫn Đình ốm, Trí Mẫn xin ở nhà một hôm, thế mà không biết làm sao lại có người gọi nhầm tới vì nghĩ chị có đi làm, mà Trí Mẫn hơi ngơ ngác nên nhạc chuông điện thoại lúc nào cũng to đến giật mình để chị chú ý ấy, hôm ấy chưa biết tắt đi, Mẫn Đình vừa thiếp đi là nó vang lên ầm trời, Mẫn Đình giật bắn người, Trí Mẫn không kém, chị vội đến nỗi vớ được điện thoại mà đánh rơi hẳn xuống sàn. Mẫn Đình chưa từng trách gì hết, em còn cười bảo chị không sao cơ nhưng mà Trí Mẫn thì hẳn là thấy tội lỗi nhiều, chị tháo hết cả pin cả vì không biếttắt chuông đi như nào. Sau hôm ấy Mẫn Đình bày cho chỗ tắt chuông rồi vẫn không thoát ra được cảm giác có lỗi, chị vẫn luôn để im lặng, chỉ mở khi đi làm thôi.

Bật bếp đun lại nồi nước gừng ban sáng Trí Mẫn đun cho, cắt thêm vài lát mỏng thả vào, đậy vung kín cho đến khi nước sủi tăm một hồi mới tắt bếp, lại mở vung ra cho bớt nóng, Mẫn Đình cẩn thận châm đầy bình nước, đóng chặt miệng bình đặt vào túi đeo chéo em vẫn đeo suốt từ lúc về nhà sau giờ học đến giờ. Lấy đôi đũa gắp hết các lát gừng em cho vào nồi lên một tờ giấy, gói chặt lại vứt vào sọt rác, chỉ để lại đúng một miếng gừng của Trí Mẫn thôi. Họng em hôm nay đau hơn hôm qua, không phải em cố ý giấu diếm Trí Mẫn chuyện gì đâu nhưng em biết nếu em ốm nặng hơn nữa thì chỉ làm Trí Mẫn càng lo thêm thôi, chị sẽ ôm em chặt cứng vì sợ em lạnh hay ngồi thổi bàn bàn tay để sưởi ấm cho em suốt đêm mất.

Nhấp mấy ngụm cho dịu họng xuống, Mẫn Đình tằng hắng vài lần, nói thêm vài câu với bản thân để kiểm tra xem giọng mình có ổn không trước khi lần nữa đi đôi giày bị tuyết phủ hết mũi vừa được lau sạch, tay ôm một chiếc áo cùng chiếc khăn bông sát người, tém gọn chúng vào trong áo khoác của em rồi khép cửa rời đi.

------------------------------------

Trời càng tối lại càng lạnh, từ nhà em qua đến đây cũng hơn mười lăm phút đi bộ là cùng thôi, mười lăm phút lúc tan học về còn thấy hơi nóng sống lưng, vậy mà giờ cũng mười lăm phút mà run lẩy bẩy. Chẳng biết do em yếu hay do trời thực sự đnag quá lạnh với cái tiết âm ba bốn độ thế này nữa. Tuyết rơi không nhiều như hôm qua nhưng đủ để làm mũi giày em vừa lau sạch ở nhà đóng thêm một lớp trắng trắng mờ mờ. Tằng hắng mấy lần liền, nói nhăng cuội gì đấy mấy câu để hơi lạnh tràn vào buồng phổi em suốt nãy giờ không làm em vỡ tiếng khi nói chuyện với Trí Mẫn.

- Cứ chậm thôi Mẫn nhớ, Đình chờ Mẫn mà.

Giọng em sao mà nhẹ lắm, vẫn cái giọng ấm áp nhu mì mà em luôn dùng để nhỏ nhẹ nói chuyện với Trí Mẫn từ lúc biết mình thương chị đến giờ, để trấn an Trí Mẫn của em rằng em vẫn đang đợi chị ở đây này, ở ngay cạnh bên chị này nên không cần vội vã gì hết, vẫn có em đợi chị đến khi chị xong việc, dù có lâu thế nào đi nữa cũng không sao cả. Trí Mẫn gật đầu, gật mạnh một cái làm Mẫn Đình phải đưa vội tay ra đỡ, chỉ có sợ đầu chị dập vào máy may thôi.

Trí Mẫn gật thế chứ Mẫn Đình biết chị đang không nghe lời em đâu, vì chị vẫn như thế, chị gấp rút lắm, cũng vội vã nữa, Trí Mẫn muốn xong việc sớm, muốn được đi về, vì hôm nay là giáng sinh đấy, cũng vì hôm nay Mẫn Đình hứa dẫn Trí Mẫn đi chơi nữa, nhất là được dẫn qua trường em để em mua cho một đĩa bánh gạo xốt cay cay to thật to, lớn thật lớn, bự thật bự để ăn thỏa thích và em còn hứa mua một phần cho chị mang về nhà và ăn vào ngày mai, nên chị nôn nóng được làm điều đó lắm rồi ấy.

Ngặt nỗi, Trí Mẫn vẫn còn chậm, bản tính sinh ra chị đã chậm hơn nhưng người khác rồi nên chuyện chị cố gắng chỉ có thể gọi là cải thiện so với lúc trước thôi chứ để thay đổi được hẳn thì em nghĩ vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa. Cơ mà chả sao, với người thích đợi chị làm xong công việc để được làm mọi thứ cùng chị như Mẫn Đình thì chẳng sao sấc, em xem chuyện được ngồi đây cùng với một mình chị khi nhà may đã chẳng còn ai là một điều thú vị mà gần như ngày nào em cũng thích thú và hào hứng được thưucj hiện nó. Với Mẫn Đình đấy là điều may mắn của em đó, đâu phải ai muốn cũng được đâu chứ.

Điều này rõ ràng luôn khỏi phải bàn cãi, có ai nói chuyện được với Trí Mẫn nhiều như em không, có ai được Trí Mẫn đáp chuyện nhiều như em không, có ai được ngồi đợi Trí Mẫn mỗi ngày như em không, có ai được hứa với Trí Mẫn một chuyện nhỏ xíu thôi cũng là một điều quý giá chị mong mỏi như em không, có ai được rất nhiều điều như em đâu chứ, thế nên chỉ cần là ở cạnh Trí Mẫn thì Mẫn Đình quý lắm, em quý như quý cái cách mà Trí Mẫn trân trọng từng yêu thương em dành cho chị vậy.

- Mẫn chậm lại nào~

- ...

- Gật rồi thì tay cũng chậm lại một chút nhé~

- ...

- ...

- ...

- Mẫn chậm thêm chút nữa nào, khéo vào tay thì Đình xót lắm í~

Mẫn Đình lại nhẹ giọng với chị, nói chuyện với Trí Mẫn chắc chỉ có một hai lần vì quá xót chị mà lớn tiếng thôi, còn lại em nhẹ giọng vô cùng, Trí Mẫn dễ giật mình mà em thì không thích chuyện đó, nhất là việc làm chị sợ, thế nên cứ là Trí Mẫn là em lại nhẹ giọng xuống hết cỡ, Mẫn Đình chỉ thích Trí Mẫn cảm thấy an toàn khi ở cạnh em thôi.

Trí Mẫn thạo việc thấy rõ so với cái hồi mà chị vừa được nhận vào làm rồi, đường may của chị chắc và thẳng hơn nhiều, đó là chưa kể còn đều đặn tăm tắp nữa, đường chỉ đi dài và cẩn thận hơn rất rất nhiều. Ngày nào cũng còn việc khi người khác đã về hết cả nên lúc nào cũng được ưu ái có em ngồi làm chung, ưu ái cho chị cũng là ưu ái cho em, nhờ vậy mà Mẫn Đình tận mắt nhìn Trí Mẫn khờ khạo ngày nào chỉ biết cúi mặt tủi thân khi bảo người ta chê chị khờ sẽ chẳng muốn nhận chị vào ngày em thay mẹ ngỏ lời tìm cho chị một công việc, giờ đã có thể tự mình làm chủ công việc mỗi ngày rồi này.

Để mà được như vậy chẳng có dễ dàng chút nào cả đâu í, thời gian đầu Trí Mẫn hay bị kim đâm tay lắm, mà Mẫn Đình xót quá không biết làm sao ngăn được cảm xúc của mình, mỗi ngày đi đón chị chỉ thầm cầu mong hôm nay sẽ không có thêm vết kim nào cả. Biết chị khó tập trung sẽ dễ dẫn đến nhiều vết thương nên em tìm đủ cách để giúp chị rèn sự tập trung, mà điển hình nhất là xếp hình. Hơn một năm tập cho chị rồi, dù Trí Mẫn chưa lần nào tự xếp được nguyên vẹn một hình mà không cần sự giúp đỡ của em nhưng chỉ riêng chuyện chị cố gắng ngồi yên để xếp hoàn thiện một hình năm mươi mảnh mẹ mua cho vào mỗi tối dưới dsự hỗ trợ của em đã là một chuyện vô cùng, vô cùng đáng khen ngợi. Mẫn Đình cũng thực sự làm cho chị một tấm bằng khen ngợi vào ngày đầu tiên chị hoàn thiện được tấm hình đó trước khi đi ngủ rồi, em nhớ không nhầm là đợt đầu thu năm nay đấy.

Cũng giống như lúc này này, chị cần tập trung rất nhiều mới có thể đẩy nhanh tiến độ như chị muốn được nhưng đôi khi mất tập trung chị vẫn hay ngước lên nhìn quanh quẩn rồi mới lại vội vã làm tiếp. Mẫn Đình thầm nghĩ về nhiều ngày em bận học ở trường hoặc như đợt em về nhà làm giấy tờ cho chị, những hôm ấy, khi Trí Mẫn ngước lên nhìn quanh quẩn như thế mà lại chẳng có em ở cạnh, chỉ có loạt máy móc cùng dàn đèn sáng trưng như thế thì hẳn chị đã thấy cô độc lắm.

- Đình mua cho Mẫn một chiếc bánh cá nhé?

- ...

- Để bụng đói sẽ đau Mẫn đấy.

- ...

- Thế Mẫn có đói nhiều không?

- ...

- Thế là Mẫn gật hay Mẫn lắc Mẫn nhỉ?

- ...

- Ưm, thế thì nếu đói rồi nhớ bảo Đình nhớ, Mẫn ăn một chiếc bánh cá dằn bụng rồi Đình vẫn sẽ mua một đĩa bánh gạo xốt cay cay thật to cho Mẫn nữa nhớ.

- Mẫn chưa đói nhiều.

- Ưm, thế Đình đợi Mẫn làm nốt rồi mình ăn bánh gạo, Mẫn nhỉ?

- ...

- Mẫn giỏi lắm~

Mẫn Đình cười, em híp mắt lại với cái gật đầu lia lịa của Trí Mẫn, đưa bàn tay xoa nhẹ lên tóc chị cùng lời tán thưởng. Mẹ em có từng bảo Trí Mẫn là một đứa trẻ ngoan, chị ngoan đến mức cho dù khó có thể lớn được nhưng vẫn hiểu chuyện vô cùng, chị chấp nhận mọi thứ đến với mình, chị im lặng chịu đựng và tìm cách xoay sở, nhưng chị còn chẳng hờn giận gì, thậm chí, khi chẳng còn cha và mẹ nữa, chị vẫn muốn hỏi rằng sao cha mẹ lại không thích chị đến vậy, không ai muốn sống cùng với chị nữa. Bởi vậy ngoài chuyện yêu thương chị hết mực thế này thì Mẫn Đình không nghĩ còn có thể làm gì tốt hơn được nữa đâu.

- Mẫn đếm xem còn mấy chiếc nữa nào.

- ...

- ...

- ...

- Mấy đó Mẫn?

- Bốn chiếc.

- Chà, Mẫn giỏi thật đấy, khi nãy Đình thấy còn cả một giỏ đầy cơ mà nhoằng cái đã gần hết rồi cơ á?

- ...

- Giỏi ơi là giỏi í~

- ...

- Thế Mẫn cẩn thận nốt bốn cái nữa rồi Đình dẫn Mẫn đi ăn nhé.

Trí Mẫn hào hứng lắm, chị nhấc cả giỏ lên để đếm xem còn bao nhiêu chiếc rồi phới lới bảo với Mẫn Đình rằng chỉ còn bốn chiếc thôi. Ngày nào cũng nghe em khen mà lần nào cũng như lần đầu, thực sự cho chị rất rất nhiều động lực, càng ngày chị càng tin mình giỏi, chị tin mình làm được và nhất định là như vậy nên nên gần đầy chị không còn hay bảo chị không làm được hay chị khờ nữa rồi, dù đôi khi vẫn khờ, nhưng là khờ yêu.

-----------------------------------------

Mới là lần thứ hai được vào trường em thôi nên còn nhiều háo hức, nhiều hồ hởi phải biết, bàn tay em chen vào đan lấy, chị cũng siết bàn tay em chặt thêm một chút, chỉ để hơi ấm bao bọc lấy nhau chứ không để bất kỳ hơi lạnh nào chen vào được. Trí Mẫn phấn khởi lắm, chị không ngăn mình nhón chân nhấp nhổm nhìn vào bên trong quầy hàng ở bếp ăn trường em được, thích lắm luôn chứ không phải thích vừa vừa nữa, cứ hễ em quay lại nhìn là lại cười ngượng nhưng rồi không che giấu đi được lại lần nữa nhón chân lên.

Mẫn Đình biết thừa, cơ mà trông Trí Mẫn đang yêu lắm nên em mới hay ngoảnh đầu lại nhìn chị như thế, chị đi sát người em trong cả một hàng dài như vầy chỉ để được nhận một đĩa bánh gạo xốt cay cay mà em vẫn luôn mua cho từ ngày em học năm nhất đến giờ đã sắp ra trường. Lần trước được em dẫn vào còn nhiều sợ sệt, nhỡ ai đụng trúng cũng lật đật gập người xin lỗi, chứ giờ thì ai đụng chỉ giật mình chút thôi, chị quá mong chờ đĩa bánh gạo thơm phức nóng hổi bên trong bếp rồi kia kìa.

- Đình ơi, sắp hết chưa?

- Còn mấy người nữa thôi là đến mình rồi í.

- ...

- Sao đó Mẫn? Mẫn đói nhiều rồi à?

- ...

- Thế Mẫn sao đó?

- ...

- Mẫn sợ hết à?

- ...

- Còn nhiềuuuuuuu lắm í, Mẫn đừng lo nhé~

Chị gãi mũi mình, hơi xấu hổ đánh mắt nhìn Mẫn Đình rồi nhìn vào trong, chỗ mà chật người chen lấn làm chị không thấy được nồi bánh gạo ở đâu, bỗng nhiên lại có chút lo lắng. Phải đợi em hỏi hai ba câu mới gật đầu được một cái đúng ý, Trí Mẫn đói cứ phải gọi là rồn rột bụng dạ rồi chứ không phải vừa vừa nữa, thế mà Mẫn Đình bảo em mua gì cho ăn tạm là nhất quyết không là không.

...

- Bước cẩn thận Mẫn nhớ~

- ...

- Hay để Đình cầm cho Mẫn đi cho dễ nào.

- ...

Dễ gì mà đưa cho Mẫn Đình cầm được, từ lúc mua cho hai đĩa đầy ụ là cong cả mắt, ôm khư khư trong người. Đường trơn lại có chút tối, Mẫn Đình sợ Trí Mẫn ngã, còn chị chỉ sợ đánh rơi mất đĩa bánh gạo thôi. Bức tường phía sau trường em vẫn vậy, vẫn đầy rong rêu mà chẳng ai thèm ngó đến, băng ghế này chỉ lúc nào có tuyến xe tỉnh đi qua thì mới có người ngồi, chứ lúc tám chín giờ tối thế này thì chẳng có ai cả, chỉ có mỗi em và Trí Mẫn, hệt như những ngày đầu em trở thành bạn của chị, cùng chị ở góc tường cũ kỹ rong rêu, đưa cho chị một đĩa bánh gạo nóng hổi rồi nhìn chị ngon lành ăn sạch sẽ.

- Mẫn ăn trước đi, xem có ngon không.

- ...

- Thế Mẫn ăn với Đình nhé?

- ...

Em vẫn cười như thế, hết mực trìu mến với ánh mặt dịu dàng, Trí Mẫn luôn nhường cho em ăn trước, chắc vì trong tư tưởng của chị thì chị lớn hơn em một tuổi chăng, nên bất cứ lúc nào được ăn ngon Trí Mẫn đều nhường em miếng đầu tiên, đều muốn em ăn cùng với mình, cho dù thèm cỡ nào mà em chưa ăn miếng tiếp theo thì chị sẽ dừng lại để chờ đợi với đôi mắt trông mong chứ không gắp trước em đâu.

- Ngon không Mẫn?

- ...

- Bánh gạo xốt cay cay của trường Đình là ngon nhất, Mẫn nhờ?

- ...

- Thế Mẫn ăn nhiều thật nhiều vào cho no bụng nhớ~

Trí Mẫn có thể gọi là ngoan nhất vào lúc ăn ngon, mà có vẻ như chỉ cần được ăn thôi thì món nào đối với chị cũng ngon cả, nên chị ngoan lắm. Còn lúc không ngoan thì bây giờ Mẫn Đình mới hỏi tội này.

- Hôm nay Mẫn có bị ngứa mũi không?

- ...

- Ngứa nhiều không Mẫn?

- ...

- Ưm thế Mẫn có rửa mũi chưa?

- ...

- ...

- ...

- Mẫn rửa mũi chưa nào?

- ...

- Mẫn ơi?

- ...

- Nào nào, Mẫn đừng cúi người xuống sẽ làm tóc rơi vào nước xốt, bẩn tóc đấy.

- ...

- Đình đang hỏi Mẫn thôi mà, Đình đâu có mắng Mẫn đâu, phải không?

- ...

- Ưm, thế Mẫn đã rửa mũi chưa nào?

- ...

- Sao Mẫn ngứa mũi lại chưa rửa mũi thế?

- ...

- Đình dặn Mẫn khi nào bị ngứa mũi sẽ cần rửa mũi cho sạch để không bị viêm mà, phải không Mẫn?

- ...

- Nào nào, sao lại cúi người thế này đó Mẫn~

- ...

- ...

- ...

- Xin lỗi M-...

- Mẫn không nói xin lỗi nhé.

- ...

- Đình dặn Mẫn không nói xin lỗi Đình rồi, Mẫn nhỉ?

- ...

- Đình không phải bắt lỗi Mẫn đâu, nhớ, nhưng mà mũi bị ngứa, bị khô, bị dụi đến đỏ ửng rồi bong cả da thế này Đình xót lắm đấy~

- ...

- Hôm nay Mẫn quên rửa mũi à?

- ...

- Không phải á? Thế làm sao Mẫn lại không rửa mũi thế?

- Mẫn quên.

- Mẫn quên gì cơ?

- ...

- Quên gì đó Mẫn?

- Mẫn quên mang theo...

Mẫn Đình không thích chuyện động thẳng vào chuyện chị quên để bắt lỗi của chị, em chúa ghét điều đó vì em biết Trí Mẫn cực sợ, không phải không thích mà là chị sợ, dù chị chẳng làm gì sai đi chăng nữa thì như điều hiển nhiên mà chị đã chịu từ nhỏ đến lớn, ai bảo chị có lỗi thì chị liền xem rằng mình có lỗi. Nhưng Mẫn Đình vẫn muốn làm gì đó để chị hiểu chị cần cẩn thận và cải thiện, chứ em không thể thôi xót xa khi chị dụi mạnh mũi mình liên tục trong vô thức, em cứ khẽ giữ tay chị lại được một lúc thì chị lại dụi tiếp. Hẳn là khó chịu lắm nên Trí Mẫn mới sụt sịt liên tục như vậy.

Trí Mẫn không quên lời Mẫn Đình dặn đâu, chị đã đi tìm chai rửa mũi ngay khi chị cảm thấy ngứa từ lúc trưa cơ nhưng chính chị cũng có chút lo lắng khi không tìm ra được nó, cơ mà chị lại bẵng đi quên mất.

- Ưm, hay là Đình mua cho Mẫn thêm một lọ nữa, để Mẫn để sẵn trong túi nhé?

- ...

- Sao Mẫn lắc đầu đó?

- Mẫn có tiền, Mẫn muốn tự mua.

- À ừ nhỉ, Mẫn đi làm và kiếm được tiền rồi Mẫn nhỉ~

- ...

- Thế mình ăn xong đi mua thêm một lọ nữa cho sẵn vào túi, thế là không lo quên mất nhờ Mẫn nhờ~

Chỉ thế thôi là Trí Mẫn tươi tỉnh lên ngay, cười hớn hở gật đầu. Mẫn ĐÌnh cũng thế, lúc xót chị em đã nghĩ em cần dặn Trí Mẫn chú tâm vào những chuyện liên quan đến sức khỏe hơn, cơ mà lúc thấy chị nghĩ rằng mình không mang một lọ rửa mũi theo làm em xót thương là một lỗi lầm thì bỗng chốc em chẳng còn muốn làm điều đó nữa, em chọn tìm cho chị một giải pháp mới, chưa biết có tốt hơn hiện tại không nhưng rõ ràng là Trí Mẫn chẳng còn thấy tội lỗi nữa, miếng bánh gạo sắp rơi xuống đất cùng mấy miếng rơi từ khi nãy cũng kịp được chị với trạng thái vui vẻ trở lại xiên lấy và cho vào miệng.

Mẫn Đình tủm tỉm mãi thôi, em kéo áo Trí Mẫn cao lên kín cổ, đôi bao tay của chị em nhét kỹ trong áo mình giữ ấm, nhìn chị cứ một miếng ăn xong lại kể một câu trong câu chuyện đi làm hôm nay, không quên xiên cả cho em cùng ăn nữa. Cứ miếng nào làm rơi xuống đất em lại dùng mũi giày đầy tuyết của mình đẩy về phía túi rác để sau lưng em, chẳng ai nhìn thấy thế là Trí Mẫn sẽ không tiếc của mà thấy có lỗi nữa.

Mẫn Đình chẳng phải người giỏi giang gì lắm đâu, nhưng sao em giỏi thương Trí Mẫn nhiều đến thế đấy!

-----------------------------------------

Huơ tay vào không trung mấy lần cho lớp hơi ẩm bốc lên vì nước nóng rồi mới bước ra, Mẫn Đình túm chặt tóc em qua khăn để nó thấm kỹ nước, em không thích bị nhỏ giọt lên sàn.

- Mẫn làm gì đó?

- Không không, Đình đừng nhìn mà~

- Đình không nhìn đâu í, Đình chưa nhìn thấy gì hết í, Mẫn yên tâm.

Mẫn Đình phải cố gắng lắm em mới không bật cười thành tiếng, Trí Mẫn của em rúc người dưới bàn học loay hoay cái gì đấy nhưng em chỉ vừa hỏi một câu đã giật bắn người lên rồi, vội vàng ôm đống gì đó trước mặt vào lòng, cúi gục đầu xuống, co rúm người che lại, miệng mồm lật đật không cho em xem ngay.

Mà Mẫn Đình không nhìn thấy thật, cái gầm bàn nó tối thui à, còn đọng hơi nước đầy trước mắt, chẳng qua em thấy Trí Mẫn làm gì đó mà nhìn không rõ nên mới hỏi thôi.

- Đừng đừng, Đình đừng lại đây mà~

- Đình không nhìn đâu í, Đình nhắm mắt lại rồi. Nhưng àm sàn lạnh lắm, Mẫn choàng chăn lên nào.

- ...

- Đình hứa không nhìn gì hết~

- ...

- Đình quay lưng ra cửa rồi, Mẫn lấy chăn choàng lên cho ấm đi.

- ...

- ...

- ...

Không biết là làm gì, có vẻ bí mật lắm, nhất quyết là không cho em xem. Cơ mà âm mấy độ, sàn nhà lạnh cóng, khi nãy tắm xong em dặn lên giường ngồi đợi em tắm rồi em ôm, thế mà lại rúc vào cái góc ấy ngồi bệt dưới sàn.

- Mẫn lấy chăn choàng lên nhé.

- ...

- Mẫn ơi?

- Mẫn choàng xong rồi~

- Mẫn giỏi nhất~

Mẫn Đình cười hoài luôn ấy, cứ ở gần Trí Mẫn là em cười mãi không ngớt được. Giữ lời hứa không nhìn lại, để Trí Mẫn thỏa thích làm điều chị muốn, em lấy cốc rót nước gừng vừa đun sôi để ấm còn trên bếp, uống từng ngụm nhỏ xíu để chúng âu yếm lấy cổ họng ngày càng đau hơn của em, miếng gừng bé xíu mà Trí Mẫn cẩn thẩn căn cắt cho vừa đúng với hôm mẹ cho vào nước em cũng ngậm trong họng, vị cay nhè nhẹ đọng lại hậu vị khiến em thở ra một chút dễ chịu.

Trí Mẫn loay hoay mãi cũng xong, chị trùm chăm kín đầu cổ, ôm lấy thứ vừa lục đục nãy giờ theo bên người, trèo lên giường ngồi, lồm cồm bò sát vào tường, dựa được lưng vô tường mới kéo chăn xuống khỏi đầu, đưa một tay ngoi ra khỏi chăn vuốtvuốt lấy mái tóc bị đánh rối.

- Mẫn xong rồi đó à?

- ...

- Mẫn vừa làm gì đó?

- Bí mật.

- Thế á? Thế Đình có vinh dự được nghe một chút xíu về bí mật của Mẫn hông?

- ...

- Thế à? Thế là Đình không được à?

- ...

- Thế Mẫn làm bí mật cho ai đó?

- Bí mật mà~

- À ừ Đình quên mất.

- ...

- Vậy bây giờ Mẫn xong bí mật rồi thì đi ngủ Mẫn nhớ?

- ...

- Thế Mẫn cất bí mật đi nào.

- ...

- Sao thế? Để ở đấy Mẫn đè lên thì sao?

- ...

- Thế Mẫn ôm cẩn thận kẻo làm đau người Mẫn nhé.

Không biết là bí mật thế nào mà nhất quyết không cho Mẫn Đình biết, đến đi ngủ có vẻ cũng không cần em ôm nữa mới đòi để lên giường như kia kìa. Mẫn Đình hơi tò mò nhưng mà em không thích ép buộc gì Trí Mẫn hết, chị thích làm gì thì cứ làm nấy thôi.

- Mẫn soạn hết đồ chưa nào?

- ...

- Khăn choàng chưa?

- ...

- Thế áo khoác?

- ...

- Bao tay và tất thay?

- ...

- Ưm, lọ rửa mũi Mẫn cất trong túi rồi phải không?

- ...

- Rồi rồi, Mẫn cất rồi, khi nãy Đình thấy Mẫn cất rồi không cần phải xem lại nữa nhé.

Lật đật liền, hôm nay cũng biết mình thất hứa với em dù em đã dặn mấy lần liền trong buổi sáng vậy rồi vẫn quên nên vừa hỏi đến là định trèo xuống giường đi kiểm tra cho chắc, cơ mà may may sao lúc nãy em thấy rồi, mà em thấy không lệch đi đâu được.

- Thế Đình tắt đèn ôm Mẫn ngủ được rồi Mẫn nhỉ?

- ...

Đến lúc đi ngủ em vẫn chẳng thể ngớt nụ cười, vẫn tủm tỉm nụ cười hiền với chị, vừa tắt đèn là em về giường ngay, tay kéo góc chăn lên cao ngang ngực nhưng vẫn giữ một khoảng cách rõ rệt để Trí Mẫn ôm bí mật của chị trong lòng cho thoải mái.

- Sao đó Mẫn?

- ...

- Ơi?

- Tặng Đình~

- ...

- Mẫn mua bằng tiền của Mẫn tặng Đình.

- Bí mật này là tặng cho Đình à?

- ...

- Đình có thể xem được không?

- ...

- Nhưng mà Đình muốn được nghe Mẫn nói bí mật hơn cơ~

Mẫn Đình tủm tỉm cười, vì Trí Mẫn bảo rằng là bí mật nên em không nghĩ là dành cho mình, chứ bình thường Mẫn khờ mà tặng cái gì cho em là giấu không có nổi, chưa mua về nữa là chị khai tuốt luốt, không biết học được bí mật ở đâu nhưng lần này thực sự khiến em bất ngờ rồi í.

Vừa nằm xuống kéo chăn lên là chị ngay lập tức dúi bí mật của chị vào lòng em ngay, Mẫn Đình còn nghe tiếng chị khúc khích cười nữa, hẳn là đã chuẩn bị và háo hức đến khoảnh khắc này rất lâu rồi đây này.

- Mẫn tặng Đình khăn choàng cổ.

- Khăn choàng cổ á?

- ...

- Đình thích khăn choàng cổ lắm í~

- ...

- Sao Mẫn biết Đình thích khăn choàng cổ hay thế~

- ...

- Đình thơm má Mẫn hai chiếc được không?

Mẫn Đình dùng tông giọng rạng rỡ của mình với những âm đuôi cao hẳn lên, tiếng khúc khích thích thú của người nằm bên khi nghe em bảo thế lại càng lớn hơn nữa, chị vui đến mức tay chân nhộn nhạo bắt lấy nhau. Trí Mẫn có vài lần tặng quà cho Mẫn Đình rồi nhưng là những món nhỏ nhắn như chiếc bút viết mà chị nghe các chị ở công ty bảo là viết êm, hay đĩa bánh gạo có thật nhiều xốt vào ngày chị lãnh trọn lương vẹn tháng lương đầu tiên mà không bị trừ bù một sản phẩm nào, hay cả đôi tất đi trong nhà ấm ấp dày lông mà em đang đi đôi cùng chị nữa. Nhưng lần nào tặng cho em cũng ấp úng, chị thường tự ti rằng quà chị tặng nhỏ vì chị không có nhiều tiền, làm được bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu, thế nên để tặng được cho em chiếc khăn mềm và ấm thế này hẳn là phải tích cóp lâu lắm đây này.

Má chị mềm lắm, Mẫn Đình nhẹ đặt môi mình lên thơm chị, mang tất cả yêu thương và niềm vui lúc này ôm chầm lấy chị. Từ mùa giáng sinh đầu tiên còn hỏi chị sao không lên phố ăn một chiếc bánh nướng và thưởng thức một cốc latte cho dịp giáng sinh đến lúc chỉ cần được bên chị cùng đĩa bánh gạo xốt cay cay chị thích nhất trần đời và ôm lấy chị thật ấm áp trong mùa đông rét buốt này đã là điều mà Mẫn Đình trân quý nhất rồi.

- Đình cảm ơn Mẫn nhiều lắm.

- Mai mốt Mẫn sẽ mua một cái ấm hơn nữa, Đình sẽ không bị đau họng nữa.

- Thế á? Thế trong lúc đợi Mẫn mua chiếc đó cho Đình thì ngày nào Đình cũng choàng chiếc này để ấm thật ấm luôn, Mẫn nhờ~

- ...

- Đình cảm ơn Mẫn~

- ...

- Mẫn có muốn nói gì với Đình không?

- ...

- Đình nghe này Mẫn.

- ...

- Sao Mẫn cười đó?

- ...

- Mẫn muốn nói gì nào?

- Mẫn thương Đình~

- ...

- ...

- Một lần nữa đi Mẫn.

- Mẫn thương Đình nhiều~

Chị cười, tươi hơn tất cả những gì Mẫn Đình biết trên thế giới này. Mẫn Đình nghe tim em rộn rã, thì ra bí mật của chị là thương em nhiều.

Trí Mẫn của em, người từng ước được thương em cuối cùng đã dám thương em nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co