Truyen3h.Co

[WINRINA] ĐỎ

+ Thương

eemmmmaaii

Mẫn Đình rửa xong rau, em đóng cửa phòng tắm, vẩy mạnh hai ba bận cho ráo bớt nước rồi mới mang ra. Ngoài này Trí Mẫn loay hoay với chiếc bếp điện mới mua cuối tuần trước để vừa ăn lẩu vừa ăn nướng nhưng đến giờ mới khai trương được bữa đầu tiên vì cả hai chẳng ai rành mấy thứ này. Lúc đi mua cũng xem xét kỹ lưỡng rồi, chức năng thế nào, dùng ra sao, điện đóm ổn áp hết không. Ngỡ là ngon lành cành đào rồi thì về nhà mới nhận ra là dây điện ba chấu. Cũng bảo nhau thôi lại đợi hôm sau vì cũng khuya lơ khuya lắc, ừ hử đã đời bẵng đi cả tuần mới mua được cái đầu chuyển.

À đúng hơn là cả tuần bận rộn, chị làm hàng gấp hôm nào cũng đến tối muộn, em vừa đi làm vừa đi học cũng chẳng khấm khá hơn, lắm khi còn không kịp về trước đón chị, tan học đã thấy Trí Mẫn ngẩn tò te trước cổng trước nhìn ngang ngó dọc rồi. Mà biết rồi đấy, Trí Mẫn thấy cái bếp điện chị háo hức dữ lắm, thứ hiện đại nhất mà chị từng nhìn thấy là cái nồi điện hầm xương cỡ lớn của ông chủ quán ăn, mà chị ngơ ngơ, đi đụng cái nồi mấy lần ông chú nạt cho sợ xanh mặt mày. Vậy chớ mà mỗi lần sợ chắc được năm phút là xong, lại tò mò đứng nhìn nó hết tít tít thì chuyển màu đỏ sang xanh. Không chỉ với mỗi cái nồi đó, với tất cả những thứ dùng điện để nấu chị đều tò mò thích thú.

Ngày mới về nhà em, cái phích đun siêu tốc nó bị lỏng dây, sợ cháy quá em đành phải đun nước uống bằng bếp. Cả tuổi thơ trải dài với khói bếp và ánh lửa leo lắt, vài ba chiếc nồi điện cỡ lớn không đủ để Trí Mẫn mường tượng ra thời nay người ta đã có bếp điện đủ kích cỡ dùng ở nhà rồi. Hôm ấy vừa sốt sắng chị lạnh run cầm cập lại vừa ngạc nhiên, chị biết người ta có cái cân điện, thấy em cắm dây vào liền sáng số, chị đã reo lên bảo rằng chị cũng từng được đứng lên cái cân điện đó, lúc chị đi khám bệnh.

Mẫn Đình chưa hiểu chị nói gì, nước mắt nước mũi em tùm lum vì cái người lớn xác khờ khạo tắm trong nước lạnh ngay giữa ngày âm độ nên cũng không đáp lại gì. Ủ chị ấm hết người lên, da dẻ hồng hào trở lại mới chợt nhớ ra câu chị nói, lúc đó thì Trí Mẫn đã biết nó là cái bếp từ khi em đặt nồi nước lên rồi. Cơ mà hôm ấy Mẫn Đình vẫn giải thích, cũng mở điện thoại cho chị xem có cả loại này loại kia, Trí Mẫn nghe thì biết vậy, chứ không nhớ được quá năm phút, sau đó còn bận đòi em dẫn đi trốn.

Bẵng đi vài năm, đắn đo suy nghĩ sau nhiều lần cứ tự gò bò là căn phòng chín mét vuông này mà mua một cái bếp nướng nữa thì chẳng biết ám mùi đến bao lâu, Mẫn Đình cũng hỏi ý kiến người thích ăn thịt nướng nhất quả đất nhưng cứ hỏi ăn thịt nướng không là sợ tốn tiền của em. Chị lắc đầu nguầy nguậy, bảo mình không hề thích ăn thịt nướng, từ giờ đi cũng không ăn nữa, mà trông là biết chị sợ em nghĩ chị đòi nên mới hỏi chị vậy rồi, Mẫn Đình mãi mới trấn tĩnh chị được.

Hôm ấy em cũng không nhắc đến chuyện chị thích thịt nướng hay không, em bảo là mình thích ăn lẩu cơ. Thì cũng đúng, Mẫn Đình hảo canh, ăn cơm lúc nào cũng thích có canh ăn cho dễ nuốt. Đấy, em bịa ra thế rồi dừng lại, giả vờ mở cái trang mạng lướt lướt lên, chép miệng tặc lưỡi, bảo rằng chẳng thấy nồi lẩu nào giảm giá, toàn giảm mấy bếp vừa có lẩu vừa có nướng. Mà không ai thích ăn nướng thì mua vậy uổng quá. Thấy chị im im mãi không nói thêm gì nên Mẫn Đình cũng thôi, mấy ngày sau đó em cũng không nói thêm nữa, nhưng ngày nào cũng nằm lướt xem món này món kia. Chị thì thích lắm, mở điện thoại là chị ngó đầu nhìn theo, thế là Mẫn Đình lại mở lời lần nữa, đó là lý do tại sao có người ngồi trông cái bếp đầy háo hức đây này.

- Mẫn thích lắm à?

- ...

- Thích lắm lắm à?

- ...

- Gật nhiều thế là thích nhiều lắm lắm luôn à?

Mẫn Đình cười tươi, em biết mà, em hiểu Trí Mẫn nhất luôn đấy, chị sợ em tốn tiền nên hỏi cái gì cũng không không thôi, chứ trông kìa, chị vui chị năng lượng đến mức em cũng bất giác vui lây quá chừng. Ngồi xếp bằng trên sàn, chiếc bếp em lấy để sẵn cho xem dù em đã cho xem đã đời từ lúc mua đến khi mang về nhà rồi, nhưng mà như đã nói ấy, Trí Mẫn hổng có nhớ nên mọi thứ với chị mới mẻ lại từ đầu. Thích lắm, thích lắm lắm lận, em hỏi câu nào là cười thành tiếng gật gật luôn mà, bảo sao mà em không thương cho được. Chả biết với người khác thì sao chứ Mẫn Đình không thường xuyên nấu ăn vì phòng bé quá nên đồ của em cũng ít, mà đến tận bây giờ mới đi làm lại nên em cũng tằn tiện vụ mua sắm để cả hai có những bữa ăn đủ đầy một chút, thế nên có chiếc bếp này ở đây với em không có dễ dàng gì đâu. Nên là nhìn chị cười cong cả khuôn miệng lên kìa, Mẫn Đình thấy lòng mình tự hào khi quyết định mua bếp quá chừng.

- Thế Mẫn có muốn nói gì với Đình không?

- ...

- Không á? Mẫn không muốn nói gì với Đình á?

Em lại bật cười khi vừa quay lại nhìn đã thấy chị lắc đầu ngay tắp lự. Cũng phải, bình thường cũng có hay thích nói gì mấy đâu mà giờ em hỏi vậy, nhưng mà Mẫn Đình cứ nghĩ chị cười nhiều thế hẳn là sẽ thích nói nhiều hơn nên mới hỏi.

- Mẫn có thích không?

- ...

- Ứm ừm Đình bận mất rồi, Đình không nhìn Mẫn được, Mẫn nói Đình nghe đi.

- Mẫn thích lắm~

- Mẫn thích gì thế Mẫn?

- Mẫn thích lắm~

- Ưm Đình biết Mẫn thích rồi, mà Đình hỏi là Mẫn thích gì thế?

Em bảo em không nhìn được là cũng không buồn nhìn em nữa, cứ sờ tay rồi ngắm nghía cái bếp, em ngoái đầu nhìn lại mà không hay. Trí Mẫn có thể hay chối cái này cái kia vì sợ, sợ nhiều thứ trên đời nhưng chị tuyệt nhiên không nói dối, đúng hơn là không biết nói dối, đôi mắt của chị chỉ lộ ra những điều chân thật nhất thôi, nên chuyện chị quá thích chiếc bếp này đến long lanh mắt là không thể nói dối được. Nhưng mà!

- Mẫn ơi, Mẫn thích gì thế?

- Hở?

- Mẫn í, Đình hỏi Mẫn í, Mẫn thích gì thế?

- Mẫn thích bếp này này.

Chị nghệch mặt ra rồi lại cười tươi hớn hở, chỉ tay gõ nhẹ lên chiếc bếp điện vẫn đang ở giữa nhà, còn chị đã ngồi một tư thế này để nhìn nó suốt gần hai mươi phút, cơ mà bây giờ thì chịu nhìn em rồi.

- Thế còn Đình thì sao?

- Hở?

- Còn Đình thì sao Mẫn?

- Hở?

- ...

- ...

- Mẫn thích bếp rồi, còn Đình thì sao?

- Mẫn không biết...

- ...

- Còn Đình thì sao hở? Đình thích bếp hở?

Trí Mẫn cứ nghệt ra, chị không hiểu được câu em nói, còn em thì sao nhỉ? Thôi nghịch nắp chiếc bếp mới, Trí Mẫn chụm hai tay trước bụng, lúng túng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn phải thừa nhận là mình không biết. Rồi nghĩ thêm một lúc nữa, có phải em hỏi vậy là muốn chị hỏi xem em có thích bếp không hở?

Xếp cẩn thận số thịt vừa cắt xong ra khay, Mẫn Đình chưa đáp gì hết, rửa sạch tay rồi mới mang cả rau cả thịt đặt xuống sàn nhà. Em biết Trí Mẫn đang dán mắt nhìn từng cử chỉ hành động và biểu cảm của em nữa, cũng biết là chị đang mong muốn nghe được đáp án từ em, cơ mà không hiểu sao em cứ thấy thú vị nên quyết định im lặng trêu Trí Mẫn một chút, cũng không nhìn lại chị lần nào cả.

Sự im lặng giữa cả hai càng làm cho Trí Mẫn thêm lúng túng, chị bấu ngón tay lên bàn tay còn lại, cào mạnh xuống trong vô thức, bị Mẫn Đình nhìn thấy nên em gỡ vội tay, xoa xoa vào vết cào đang đỏ dần lên, thế mà em vẫn không mở miệng nửa lời. Tự nhiên Trí Mẫn thấy lo lắng quá, chống tay đứng dậy, đến gần chỗ em đang chuẩn bị cho bữa tối thịnh soạn mà chị mong đợi cả tuần trời. Trí Mẫn cứ đưa tay ra rồi rụt tay lại, rồi lại đưa ra xong rụt lại, chị muốn nói gì đó mà không biết nên nói gì, nhưng trong lòng thì không yên.

- Đình thích bếp hở?

- ...

- Đình thích bếp hở Đình?

- ...

- Đình ơi.

- Ưm?

- Đình thích bếp hở Đình?

- Bếp là Mẫn thích.

- ...

- Mẫn thích bếp mà phải không?

- Mẫn thích bếp.

- Thế còn Đình thì sao?

- ...

- Còn Đình, Mẫn có thích Đình không?

Trí Mẫn cố gắng nghe lắm, biết mình chậm nên lúc này cố gắng nghe kỹ từng câu em nói lắm đó nhưng vẫn không hiểu gì. Em lần nữa chen tay vào giữa hai bàn tay đang cấu vào nhau, vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, mở lời lần nữa.

- Mẫn thích Đình.

- Ô nay chịu nói với Đình rồi à? Mẫn không gật nữa à?

Em phì cười, vén gọn tóc con cho chị, hơi kiễng chân thơm nhẹ lên má trấn an, em nhận ra sự lo lắng hiện hữu trong đôi mắt Trí Mẫn rồi nên miễn cưỡng ngừng trêu chị. Chỉ là trông Trí Mẫn chỉ quan tâm đến mỗi cái bếp điện, Mẫn Đình không dỗi tí tí thì em lại rộng lượng quá. Mỗi lần có thứ gì đó mới, Trí Mẫn mê tít lên xong chẳng nhớ là mình còn Mẫn Đình nữa. Nay mát giời, Mẫn Đình mát gan nên trêu tí, chứ mọi hôm thương chị lắm.

- Đình cảm ơn Mẫn nhớ~ Nhưng Mẫn này, nếu Mẫn cảm thấy muốn biết gì đó, Mẫn có thể hỏi Đình, hỏi mọi thứ luôn, kể cả chuyện là Đình nói với Mẫn như khi nãy nghĩa là gì, Mẫn không hiểu, Đình giải thích cho Mẫn.

- ...

- Nhớ, Đình luôn sẵn sàng giải thích cho Mẫn mà, sao lại cấu tay đau?

- ...

- Mẫn lo là Đình giận Mẫn à?

- ...

- Đình đâu có giận Mẫn đâu, đâu có bao giờ giận Mẫn đâu mà, phải không?

- ...

- Không á? Đình đâu có giận Mẫn lần nào đâu?

- Có.

- ...

- ...

- Thế á?

- ...

- Thế thì cho Đình xin xí xóa những lần đó được hông Mẫn? Đình không có ý giận Mẫn đâu, mà chắc Đình làm chưa giỏi.

- Mẫn xóa hết rồi, Mẫn không có giữ.

- Thế từ giờ Mẫn nhớ là Đình không có giận Mẫn đâu, không bao giờ luôn.

- ...

-Ưm vì thế nên nếu Mẫn có điều gì trong lòng Mẫn cứ nói ra, cứ hỏi đi, không giữ lại trong bụng này rồi lo lắng nhớ. Đình là Đình đợi Mẫn hỏi Đình mà.

- Nhưng Đình không trả lời Mẫn.

- Tại lúc Mẫn hỏi Đình, Mẫn mới chịu nhìn Đình, Mẫn mới chịu tìm Đình. Đình thích như thế quá nên mới muốn thêm, chứ không phải Đình giận gì hết.

Bị chị nhắc trúng tim đen là chị đã lẽo đẽo theo hỏi lại rồi vẫn không trả lời chị, Mẫn Đình liền xấu hổ thừa nhận là mình thích cái khoảnh khắc chị quên mất những tò mò khác để tìm đến em, em thích cảm giác đó vô cùng, thích cảm giác là một điều mà chị quan tâm nhất vô cùng. Rõ ràng Trí Mẫn vẫn luôn ở đây, chị không rời em nửa bước chân, nhưng chị luôn có thế giới riêng của mình mà không phải lúc nào em cũng được chị mời vào đó, thế nên đôi khi Mẫn Đình dù biết không nên thì em vẫn chưa học được cách cản bản thân mình tìm kiếm sự chú ý từ chị.

Hay như hôm qua cũng vậy, ống nước phòng em tự nhiên vỡ chảy nước lênh láng phòng tắm, Trí Mẫn lập tức tìm em và lẽo đẽo bên cạnh như những ngày đầu mới chịu cho em thương, dù chỉ là ngồi cùng em trên giường đợi thợ sửa thôi em cũng đủ thấy vui rồi. Chị tò mò đủ thứ nhưng ngược lại với khi xem chiếc bếp điện, chị hỏi em đủ mọi thứ, cho dù có thứ em biết, cũng có thứ không, nhưng chị vẫn luôn hỏi em cho đến khi người ta sửa xong và ra về. Em thích điều đó, thật lòng rất thích điều đó, em thích Trí Mẫn chịu nói, chịu hỏi, chịu mở lòng dẫn em vào trong thế giới quan của chị, chỉ có như vậy em mới đủ hiểu đủ thấu để thương chị nhiều hơn.

Mẫn Đình hiểu bản thân mình muốn điều gì, chỉ là em không muốn khiến Trí Mẫn trở nên khó xử, không muốn thấy chị lo lắng, không muốn làm chị sợ hãi, cũng không muốn chị áp lực với bất kỳ điều gì khi ở cạnh bên em. Hiểu thế nên Mẫn Đình chọn giấu đi, đôi khi em thích nghe Trí Mẫn mùi mẫn câu này câu kia với mình lắm nhưng không biết phải mở lời gợi ý cho chị từ đâu. Chắc chỉ có khi em khóc là lúc Trí Mẫn có thể chủ động nhất, nhưng ngặt nỗi em khóc chị cũng sẽ khóc theo, mà thấy mắt chị đỏ hoe thì em đau lòng lắm.

Nhân lúc Trí Mẫn còn chưa hiểu hết, em vòng tay ôm lấy chị, siết một cái thật chặt, hít một hơi quen thuộc rồi kéo tay chị ngồi xuống. Để mà nói cho Trí Mẫn hiểu được điều gì đó không phải dễ dàng một hai cuộc nói chuyện là xong, đã có những điều dặn chị tính bằng năm rồi chị vẫn chưa thể nhớ được, mà vậy thì càng có cớ để em cạnh bên chị hơn nữa, vì em đã hứa với Trí Mẫn rằng chỉ cần chị quên thì em sẽ luôn cạnh bên nhắc chị.

...

Kéo ngang cánh đóng kín cửa sổ rồi gạt chốt khóa xuống, Mẫn Đình giật giật về hướng ngược lại để chắc chắn đã đóng kỹ càng rồi mới kéo rèm che.

- Mẫn lấy kem dưỡng lên giường chưa?

- ...

- Ưm, thế Mẫn xếp hết đồ để mai đi làm rồi nhở?

- ...

- Ưm, Mẫn giỏi thế~ Đình tắt đèn nhớ~

Em lon ton về giường, với dài tay ra sau lưng kéo gối xếp sát vào vách tường để chị nhích người vào trong. Hai chiếc gối dựng lên vách tường cùng một bàn tay chắn cao lên cho đến khi đầu chị đụng vào tay em, lúc này Mẫn Đình mới xoa nhẹ nhàng rồi rút tay về. Mở hộp kem dưỡng còn mỗi một ít, em vét sạch sẽ bôi lên tay chị, chút ánh sáng từ đèn đường rọi vào vừa đủ để em tìm được đúng bàn tay sau thời gian dài em chăm chút kỹ càng đã mềm mại hơn nhiều lần, không còn khô ráp, cũng không bóc da lởm chởm rỉ máu nữa, cả nhà khen em đi mau lên.

- Nãy Mẫn viết nhiều lắm à? Ở đây lõm mất rồi, có đau Mẫn nhiều không?

- Mẫn viết nhiều lắm, viết kín một tờ giấy cơ.

- Giỏi thế~ Thơm Mẫn một cái nào~

Môi em chu lên, rướn người thơm má chị cái chụt rõ to, còn nghe Trí Mẫn hì hì cười, bảo sao Mẫn Đình không khoái trí, mình làm gì chị cũng ưng bụng hết trơn. Nhẹ nhàng xoa đều vết chai trên ngón tay chị, chỉ cần sờ nhẹ vào là em đã biết hôm nay Trí Mẫn của em đã ghì bút kha khá và cặm cụi viết lách chăm chỉ trong lúc đợi em tắm rửa và sấy tóc lắm rồi. Từ ngày biết được nhiều từ nhiều chữ hơn, em nhận ra chị thích viết hơn cả, ngày nào nhiều còn viết được hẳn hai tờ và khoe với em là có thể nghe rồi viết mà không sai luôn cơ. Chậc, chả có tí nghề giáo nào trong người mà xem Mẫn Đình phổng phao mũi mình là biết em tự hào về cả mình và cả chị thế nào.

Công tình Mẫn Đình dạy chị đánh vần ghép chữ hết nước hết cái, nói từ đó thì chị biết viết xuống rồi đánh vần đọc lại thì trật lất. Trí Mẫn biết bảng chữ cái, từ dễ chị viết ngon ơ nhưng chỉ cần từ ghép ba chữ là chịu thua, thế mà giờ viết được gọn gàng một trang giấy, giỏi thế chứ lị.

Trông chị kìa, nghe em khen thì vui phải biết, chị liền liến thoắng nói về những gì mình nghe và viết được hôm nay cho em nghe. Giọng Trí Mẫn khi đèn xuống cũng xuống theo, thế nhưng cùng với niềm vui đi vào tai Mẫn Đình liền biến thành màu giọng êm ái. Em vừa nghe vừa gật đầu, còn tiếp chuyện với chị, hỏi lại cả chục câu mà cho dù em có biết trước đi chăng nữa thì em vẫn hỏi, mỗi câu em hỏi chỉ để nghe được Trí Mẫn chịu nói với mình dài hơn hai câu thôi thì Mẫn Đình mãn nguyện lắm rồi. Nói đến khi nằm xuống rồi vẫn còn nói, mà chắc lâu rồi mới nói nhiều vậy, Trí Mẫn mỏi miệng im lặng một lúc lâu tưởng chị ngủ rồi, bất chợt xoay người sang chen tay ôm em, úp mặt nơi cổ em.

- Ơi Mẫn~

- ...

Khẽ giật mình, vừa ngạc nhiên lại vừa hồi hộp, em cũng ôm lại Trí Mẫn, đáp lại hành động của chị một câu dịu dàng hết mực. Hơi thở của chị nom hơi vội, khí nóng phả vào cổ em cũng nhiều hơn, khiến bàn tay sau lưng chị cũng vỗ nhanh hơn một chút.

- Ơi Mẫn, Đình nghe này~

Không biết sao nữa, sự bất ngờ này khiến Mẫn Đình bỗng chốc nghe như một câu hỏi gì đó mà chị chưa thể nói thành lời, đang tìm kiếm sự an toàn từ em trước nên Mẫn Đình lần nữa dỗ dành bất an của chị.

- Đình ơi.

- Đình ở đây~

- ...

- ...

- Nếu... nếu Đình đi, Đình...

- ...

- Đình... Đình có thể dẫn Mẫn đi cùng không?

- Đình ôm Đình ôm Mẫn.

- ...

- ...

Mẫn Đình thương Trí Mẫn nhiều ngày nhiều tháng, giọng chị vui ra sao, buồn thế nào em đều rõ, nhất là khi chị hụt hơi câu nói, ngắc ngứ trong họng, bàn tay bấu chặt nhau sau lưng em và cố gắng để gần em nhất, em biết là Trí Mẫn đang cảm thấy sợ hãi. Em chưa hiểu vì sao bỗng nhiên chị lại nói vậy, em cũng không hiểu đi là đi đâu, thế nên em chưa biết phải trả lời Trí Mẫn thế nào, lúc này em muốn dỗ dành thứ dày vò bên trong làm chị phát hoảng trước.

Ôm Trí Mẫn đã vạn lần, những tưởng đã quen thuộc đến mức cơ bắp có thể làm điều ấy trong vô thức, thế mà khi chị rút hai tay đặt trước ngực, miết lên xuống như một lời cầu xin, em thấy tim mình thắt lại, chen bàn tay vào giữa nắm lấy tay chị.

- Mẫn ơi, Đình ở đây này.

- ...

- Mẫn ơi.

- Mẫn ơi~

- ...

- Mẫn ơi, Đình này~

Mẫn Đình chống người ngồi dậy, em tính đỡ Trí Mẫn dậy theo, vậy mà nỗi sợ khủng khiếp nào đó khiến chị bật dậy tắp lự, nhích đến người em. Môi chị run rẩy mếu máo, bàn tay bấu lên tay em rồi vội rụt về

- Mẫn xin lỗi... Mẫn xin lỗi...

- Không sao không sao í Mẫn ơi, Đình chẳng thấy đau chút nào hết mà.

- ...

- Đình không thấy đau chút nào hết~

- ...

- ...

- Đình ơi... Hay Đình lấy cơ thể của Mẫn đi Đình, hay là Đình lấy cơ thể của Mẫn đi...

- Ưm ưm Đình biết Đình biết.

- Đình ơi...

- Ưm~

- ...

- ...

- Đình lấy cơ thể Mẫn đi... Đình dẫn Mẫn theo với...

Mẫn Đình để chị tự kéo tay mình đi muôn nơi trên cơ thể, trong đầu em câu nói này không bao giờ em quên được cả. Em không giằng tay, không trốn tránh, không gặng hỏi chị, em biết chị đang quá hoảng loạn vào lúc này, nhưng Mẫn Đình vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì khiến người em yêu thương đang lần nữa đề nghị em lấy cơ thể chị thế?

Một tay em ôm Trí Mẫn, tay còn lại khi chị buông ra, Mẫn Đình cẩn thận kéo áo chị xuống, chỉnh cho ngay ngắn rồi vòng cả hai tay ôm chị. Trí Mẫn cứ giật tay em đặt lên người, em lại đợi chị buông ra rồi lặp lại như cũ, lúc này đầu óc em không nằm ở điều đó, em chỉ thấy lòng mình nhói buốt lên, sao đang ở trong vòng tay em mà chị lại sợ hãi đến nhường này?

Cuối cùng chị cũng nấc lên, hai bàn tay mải miết xin xỏ, chị lặp lại nhiều lần rằng em lấy cơ thể của chị đi và dẫn chị theo với. Mẫn Đình cay xè sống mũi, mắt em ửng nóng, ngoài chuyện ở đây với chị và chờ đợi một sự bình tĩnh trở lại, em đang không biết phải làm gì cho đúng. Mỗi một lần chớp mắt là một câu hỏi không thể tự giải đáp, lồng ngực em căng lên vì nén hơi đè nhịp tim vội vã xuống, để thật tỉnh táo đợi chị. Chuyện chờ đợi Trí Mẫn nói thẳng ra là em thừa sức làm được, nhưng cũng nói trắng ra là lần nào cũng khiến em trải qua một khoảng tự đấu trí với chính mình để không khóc theo.

May là lần này em cũng làm được, làm tốt cho đến khi Trí Mẫn chịu cho em lau mắt lau mũi giúp chị, chịu cho em đứng dậy bật đèn để chị nhìn thấy được em vẫn đang ở đây, còn em nhìn thấy rõ đôi mắt đầy lo lắng của chị.

Không biết cảm xúc kinh hoàng này từ đâu mà có, có từ bao giờ hay lớn đến thế nào nhưng có vẻ đã khóc được nên chị nhẹ nhõm đi một chút, chỉ còn sụt sịt vì chiếc mũi nghẹt cứng cố thở ra hơi. Em để Trí Mẫn dựa vào người mình, một tay chen vào giữa hai bàn tay chị giữ lại, tay kia vỗ đều trên lưng. Mẫn Đình thấy lòng mình nặng trĩu, mọi thứ bỗng chốc rối ren dù trước đó chị còn đang hào hứng kể cho em thứ mà chị làm được.

- Đình lấy cho Mẫn chút nước nhớ?

- ...

- Đình sẽ quay lại ngay í, Đình hứa. Mẫn biết Đình không thất hứa mà, Mẫn nhỉ?

- ...

- Đình thương Mẫn, Mẫn đợi Đình một chút.

Trí Mẫn không lắc, cũng không gật, chín mét vuông này với chị cũng đã rất rộng, cái nắm tay em không dám buông ra lần nữa nhưng như Mẫn Đình bảo đấy, chị rõ nhất chuyện em giữ chữ tín tốt thế nào mà. Mẫn Đình đợi chị uống đôi ba ngụm xong mới uống nốt phần còn lại, cổ họng em cũng khô khốc vì cứ phải dùng miệng ngậm từng ngụm khí lớn vào trong, dằn xuống cảm giác không mấy ổn khi nãy.

Trở về giường, em kéo tay Trí Mẫn ra sau lưng mình, vòng tay mình ôm lấy chị. Tiếng khò khè nghẹt mũi đến thương.

- Mẫn ơi~

- ...

- Bây giờ Mẫn thấy bình tĩnh hơn chưa?

- ...

- Nếu mà bình tĩnh rồi thì Mẫn gật đầu nhớ, Mẫn gật đầu cho Đình yên tâm nhớ~

- ...

- Ưm, Đình cảm ơn Mẫn~ Vậy bây giờ Mẫn có muốn nghe Đình nói không?

- ...

- Ưm~ Nhưng mà nếu chỗ nào Đình không rõ, Đình có thể nhờ Mẫn nói cho Đình biết với, được không Mẫn?

- ...

- Là do Đình bảo rằng sẽ tìm căn phòng lớn hơn để chuyển qua nên Mẫn sợ Đình bỏ lại Mẫn ở đây sao?

- ...

- Mẫn ơi.

- Mẫn sẽ ngoan mà, sẽ chăm chỉ mà...

- ...

- Mẫn sẽ đi làm kiếm tiền nữa.

- Không phải là Mẫn 'sẽ', mà là Mẫn 'đang' ngoan, đang chăm chỉ rồi mà.

- ...

- Phải không Mẫn? Mẫn đang như thế mà, phải không Mẫn?

Mẫn Đình còn nhớ ngày hôm đó, cũng trên chiếc giường này, chị hỏi em có thể dẫn chị đi trốn không, nếu em dẫn đi thì mẹ sẽ không tìm thấy được chị nữa. Em bảo trốn không phải là cách vì với em từ trước đến giờ trốn tránh bất kỳ điều gì chưa từng là một cách chứ đừng nói là một cách nên làm. Thế rồi chị đề nghị, mong em lấy cơ thể của chị đi, chị chỉ để cơ thể cho mỗi mình em, để dù sau này mọi thứ chẳng được như chị muốn, chị vẫn biết rằng mình đã là người của em.

Em không thể quên được cảm giác của mình lúc đó, lần đầu trong đời em biết rằng cho dù khờ khạo cỡ nào đi chăng nữa, Trí Mẫn vẫn muốn được mình thương, bằng mọi giá, bằng cả điều mà chị giữ gìn cẩn thận nhất - cơ thể của mình. Em chẳng hay biết chuyện với Trí Mẫn, chỉ cần nghĩ ra có thể làm gì thì đó đã là một cách, vì chị chẳng biết và chẳng thể làm được chi hơn những gì mình nghĩ ra. Cách trốn chạy bị em từ chối, vậy là chị chỉ còn một cách để được em thương.

Cách mà chị nghĩ ra được có thể không sáng suốt, không khả thi, không nên làm hoặc tương tự như thế nhưng chắc chắn một chuyện là chị chưa từng nói cho có, chưa từng nói cho đủ một câu chuyện, chị chưa từng như vậy với em bao giờ. Từ hôm ấy chính Mẫn Đình cũng hiểu, nếu là lời chị nói em luôn phải tin, vì nếu không tin thì không còn gì chân thật hơn để em tìm kiếm nữa.

Trí Mẫn ấy, người lần nữa đòi em lấy cơ thể của chị đi ấy, chính xác là vì một mục tiêu mà em đặt ra nhưng vô ý không giải thích kỹ với chị nên mới khiến chị từ qua đến giờ ôm một bụng lo sợ chẳng dám hé răng. Chẳng là hôm qua thợ đến phòng sửa ống nước, chú ấy đặt cái máy và một ít dụng cụ ra sàn, thế là chẳng còn lối nào để đi nữa. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc giường một mét hai, Mẫn Đình mạnh miệng bảo sau này làm dư chút đỉnh sẽ đổi sang căn rộng hơn. Lúc ấy Trí Mẫn lập tức nhìn em, còn em thì chỉ nghĩ là chị ngạc nhiên và có thể chưa tin lời mình nói nên còn chắc nịch khẳng định: Đình hứa!

Và cũng câu nói đó hôm nay, khi mùi khói nướng thịt cứ quanh quẩn mãi trong phòng dù đã mở cửa sổ từ lúc chưa nướng, Mẫn Đình lại mạnh miệng tuyên bố: Nhất định sẽ chuyển sang căn phòng rộng hơn! Với em đó là lời hứa danh dự dành cho Trí Mẫn, lời hứa đầu tiên về tương lai mà em biết bản thân mình chắc chắn phải làm được để cho hai đứa em có một không gian sống thoải mái hơn hiện tại. Nhưng cũng chính em không biết, hai chữ 'Nhất định' em nhấn mạnh kia như chiếc đòn bẩy, bật tung nắp rương, giải phóng toàn bộ nỗi sợ của chị. Trí Mẫn cố gắng lắm, chị vẫn nhịn đi lo lắng trong người, nhưng rồi điều đó thực sự rất khó khăn khi trước mắt là bóng tối, bên tai chỉ có lặng thinh, bao nhiêu hãi hùng liền tràn vào tâm trí, chỉ trong phút chốc cuốn chị vào nỗi đau tột cùng.

Trí Mẫn sợ lắm, chị sợ khủng khiếp khi dự định chuyển phòng của em là chắc chắn nhưng hoàn toàn không nhắc gì đến chị. Trí Mẫn một mình không phải ngày đầu ngày hai, rõ ràng chị đã chật vật dở sống dở chết bao nhiêu năm trời mà vẫn tồn tại đến tận bây giờ đấy thôi. Nhưng đấy là những người chưa được thương. Những ngày chưa được em thương chị sống dở chết dở thế đấy, đã đầu tắt mặt tối thế đấy, đã hằn roi nát thịt bao nhiêu trận, đã cơm nguội canh lạnh và những gói xốt tưởng chừng lên men đến nơi, chị nghĩ mình đã quen rồi cho đến khi được em thương.

Không phải Trí Mẫn sợ mất em rồi mình phải quay về những ngày tháng đó, mà chị sợ mất em rồi, chị cuối cùng cũng là đứa mồ côi. Chị không sợ mất đi căn phòng thơm phức ấm áp, không sợ mất những bữa ăn ngon, không sợ mất đi làn nước ấm chảy trên da, Trí Mẫn chưa từng nghĩ đến những thứ xa xỉ như vậy, chỉ có riêng chuyện được em thương, nghĩ đến mất đi chị liền hoảng loạn tinh thần.

- Mẫn này, Mẫn biết vì sao Đình nói với Mẫn mà không đề cập đến chuyện dẫn Mẫn theo cùng không?

- Mẫn sẽ nghe lời mà...

- Vì Đình mặc định điều đó rồi, mặc định là dù có cùng trời cuối đất cũng đều dẫn Mẫn theo rồi. Trong đầu Đình luôn nhớ điều đó nên Đình cứ nghĩ mình không cần phải thêm câu dẫn Mẫn theo nữa.

- ...

- Và Đình muốn Mẫn cũng nhớ điều đó, nhớ rằng cùng trời cuối đất thì Đình vẫn dắt tay Mẫn theo cạnh bên.

- ...

- Đình muốn Mẫn nhớ một điều nữa, Mẫn là người của Đình vì cả Đình và Mẫn đều muốn điều đó, không phải để đánh đổi Đình dẫn Mẫn theo.

- ...

- Mẫn nhớ chưa? Mình là người của nhau vì mình muốn điều đó, không phải để cầu xin điều gì cả.

- ...

- Mẫn gật rồi Mẫn cũng quên thôi.

- Mẫn nhớ mà.

- Mẫn nhớ những gì cơ?

- Mẫn không xin điều gì cả.

- Trước câu đó Đình dặn gì nữa nào?

- ...

- Đình dặn là Đình luôn dẫn Mẫn theo.

- Đình luôn dẫn Mẫn theo.

- Rồi sao nữa nào?

- ...

- ...

- Đình luôn dẫn Mẫn theo...

Em bảo chuyển phòng thì nhớ tù tì hai ngày trời, em dặn hai câu thì câu rớt câu còn.

- Đình dặn là mình là của nhau, không xin điều gì cả.

- Mình là của nhau, không xin điều gì cả.

- Mẫn nhớ chưa?

- ...

- Thế nên đừng bảo Đình lấy cơ thể Mẫn đi nữa nhớ, được không Mẫn? Đình thương Mẫn mà, không phải dẫn Mẫn theo chỉ để lấy cơ thể của Mẫn đâu.

Mẫn Đình hơi run giọng, em cũng biết ấm ức chứ, cũng biết buồn biết tủi mà, em thương chị biết chừng nào mà cứ bảo em lấy cơ thể đi hoài à, vậy mấy cái mà em thương em yêu đồ đó sao không nhớ gì hết trơn. Trí Mẫn nghe được, chị cũng thấy có lỗi, chị vòng tay ôm em, chị nói xin lỗi em, lần này không bị em cản nữa nên tha hồ nói xin lỗi em. 

Dẫu sao cũng chỉ là những đứa trẻ vội lớn, trời không cho Trí Mẫn được biết nhiều thứ nhưng cho chị tình cảm, dù cách thể hiện tình cảm cũng khiến em đôi khi tủi thân đi chăng nữa thì Mẫn Đình là rõ nhất, em là người duy nhất chị có thể thương.

- Mẫn ơi, đừng cúi sâu kẻo đau cổ đấy.

- Mẫn xin lỗi, Mẫn xin lỗi.

- Ưm Đình nghe rồi, Đình đỡ Mẫn nhớ.

- Nào Mẫn, nào Mẫn.

- ...

- Mẫn thương Đình thì Mẫn hứa với Đình được không? Hứa rằng không bao giờ bảo Đình lấy cơ thể Mẫn nữa, được không Mẫn?

- ...

- Mẫn gật vậy rồi Mẫn có nhớ không?

- Mẫn nhớ.

- Vậy nếu sau này Mẫn muốn Đình dẫn Mẫn theo Mẫn sẽ nói gì thế?

- ...

- Nói gì Mẫn nhở?

- ...

- ...

- Mẫn không biết.

- Thế thì Mẫn nói là Mẫn thương Đình, chỉ cần thế thôi.

- ...

- Vậy nếu Mẫn muốn Đình dẫn Mẫn chuyển phòng mới, Mẫn sẽ bảo là?

- Mẫn thương Đình.

- Ưm, Đình cũng thương Mẫn vô cùng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co