Truyen3h.Co

[WINRINA] ĐỎ

+ Về nhà

eemmmmaaii

Những ngày đầu tiên trở lại thành phố sau gần hai tuần về nhà với bố mẹ, Mẫn Đình chưa thể thích nghi được với tất cả sự mệt nhọc ngay được. Từ sáng sớm dậy cùng chị là em đã uể oải lắm rồi, Trí Mẫn thấy thế, không chịu để em đưa chị đi làm nữa, bảo em ngủ ngoan chiều chị về sớm. Mẫn Đình nghe mà bật cười trong cơn ngái ngủ, em có chút yếu lòng, dựa má lên vai chị, muốn níu chị thêm được lúc nào hay lúc đó. Cho đến khi em chủ động dứt ra rồi thơm lên môi chị một chiếc, lên má chị một chiếc, vén gọn tóc con để thêm trên trán một chiếc, cùng chị kiểm đồ lại xem đã đủ hết chưa rồi dẫn chị xuống dưới đường thì chị mới đi làm được. Chứ lúc mà em dựa như thế, không ít lần khúc khích vì buồn cười, Trí Mẫn không cả dám thở mạnh cơ, chị cứ hít giật hít giật, rồi lại thở giật thở giật mãi, chắc sợ mình làm em thức giấc chăng?

May sao vừa xuống thấy ngày có cô bán bánh nếp hấp, Mẫn Đình mua cho chị hai cái mang theo chấm sữa. Chị đi làm rồi, em quay lại cuộn mình trong chăn, hít lấy hít để mùi hương cơ thể thấm vào chăn gối để tìm lại cảm giác quen thuộc. Thế mà cứ trằn trọc mãi không thôi, em trở người liên tục, tự thấy hơi thở nóng ran sau hai ngày đau họng, chắc chỉ nốt hôm nay thôi thì em sẽ vừa ho vừa sốt mất. Nhưng thôi kệ, ráng hết hôm nay là được, vì hôm nay em phải lên trường để làm nốt một vài thứ quan trọng.

Sáng còn hừng hực khí thế vậy chứ mới ba giờ chiều là Mẫn Đình xụi lơ, năm giờ là em bắt đầu thấy chóng mặt lắm rồi, em biết mình đang sốt mà còn nhiều thứ phải làm quá nên cứ trì trệ không mua thuốc, dù ngay gần trường có tiệm thuốc tây, cái tiệm mà mới mười giờ đã đóng cửa ấy. Khi nãy Trí Mẫn về trước, chị đòi qua đón em mà em sợ chị biết mình ốm lại sinh lo, cứ bảo chị về trước giúp em dọn nhà vì nay em phải xong mới về được, thế mà Trí Mẫn nghe thật, em cũng thở phào một hơi, chạy đi mua thuốc ngay kẻo người ta đóng cửa nghỉ sớm.

Mới đầu năm, thời điểm này xưởng may cũng chững hàng vài tuần, ngày nào chị cũng được về từ chiều. Chị dọn dẹp đủ thứ, từng đó năm chạy việc bếp có khác, chị dọn từng ngóc ngách một, phải thể hiện chứ, đâu phải lúc nào Mẫn Đình cũng chịu nhờ chị dọn đâu, mọi lần em toàn bảo chị làm chút chút rồi ngồi nghỉ, nhìn em kỳ cọ hết thứ này đến thứ kia.

Càng tối trời càng lạnh, gió rít qua các khe cửa kêu tiếng líu nhíu, lít nhít như bọn chim non gọi mẹ ấy, làm Trí Mẫn hơi sợ, chị chạy ra ngoài gom hết đồ rồi chạy thẳng về phòng khóa cửa lại như em dặn.

- Là Đình, là Đình~

- ...

- Sao thế Mẫn? Mẫn sợ gì thế?

- Cửa kêu to quá Đình ơi.

- ...

- ...

- Không sao không sao, Đình ở đây với Mẫn rồi này. Để Đình nhắn bác chủ nhà nhớ~

Trí Mẫn run thấy rõ, tay chị nắm vào ống quần, đi cạnh em mà run đến mức em cứ ngoảnh đầu lại nhìn là chị giật thót lên một cái. Nhưng cũng phải, em cũng sợ lắm, đêm nào mà thức giấc nghe tiếng rít cửa là em lại tưởng tượng lung tung cả. Mà càng ngày tiếng càng lớn, chắc nó bị rỉ sét hơn sau từng đó tháng ngày rồi.

Em cởi vội áo choàng treo lên tường, khóa cửa kỹ rồi ôm lấy Trí Mẫn, ôm người có nhiều nỗi sợ nhất trên đời, vừa mới vô phòng đã thấy chị đứng khuỵu gối ở góc giường, hẳn là đã sợ quá mà đứng ngồi đều không yên. Mẫn Đình cũng yếu bóng vía lắm, thấy chị sợ em cũng sợ chết đi được, từ cửa qua đến chỗ để nắm tay chị thôi mà tim em thình thịch đấy, chỉ là từ lúc nào thành thói quen mất rồi, em luôn muốn mình được ở cạnh Trí Mẫn.

- Mẫn đói chưa? Đã ăn trước chưa thế?

- ...

- Đình dặn Mẫn cứ ăn trước mà, không thì sẽ đói bụng này của Đình mất.

- Mẫn muốn ăn cùng Đình.

- Đình cảm ơn Mẫn~ Nhưng mà hôm nào Đình về trễ như này thì Mẫn cứ ăn trước nhớ, không thì sẽ đói bụng Mẫn đấy~

- ...

- Sao lại lắc đầu nào?

- Đình cũng đói mà.

- Đình đói thì sẽ ăn tạm gì đó trước, nên Đình cũng muốn Mẫn ăn chút trong lúc đợi Đình.

- ...

- Sao thế Mẫn? Mẫn không vừa ý sao?

- ...

- Mẫn không muốn Đình ăn trước à?

- ...

- Không phải á? Thế là Mẫn không muốn ăn trước à?

- ...

- Nào nào, Mẫn nghĩ kỹ xem lắc hay gật nào~

- ...

- Như này là lắc à Mẫn?

- Mẫn vừa lắc vừa gật mà...

- À ừ nhỉ, Đình chậm tiêu quá không nhận ra.

- Đình khờ~

Xem ai khẽ nhíu chân mày lại nhìn em vì em không đoán được chính xác ý chị là gì kìa.

Xem ai đang cố mím môi giấu đi nụ cười lém lỉnh vì yêu thương của lòng mình cũng biết dỗi rồi kìa.

Trí Mẫn phụng phịu, chị chống hai tay lên hông, khẽ nhíu đôi mày nhìn Mẫn Đình, có hơi nũng nịu trong giọng nói, người ta vừa lắc vừa gật mà cứ hỏi lắc hay gật mãi thế hả Kim Mẫn Đình??? Thấy em vờ vờ gãi đầu cười cười là chị trong vai chị lớn ngay, 'Đình khờ~' quá đi thôi, làm em bật cười, vội vàng mím môi lại, hơi mũi vì bật cười mà nhỡ thở mạnh ra một nhịp, môi em cứ run run, người trước mặt em chẳng mấy khi mà bày ra dáng vẻ này với em đâu, nên em phải tranh thủ nhìn thật kỹ, nhớ thật lâu mới được.

- Đình khờ thế nên mẹ mới bảo Mẫn ở chung với Đình để chăm Đình í, Mẫn có nhớ hông?

- ...

- Ưm, nên là Mẫn nhớ chăm Đình kỹ nhớ. Phải có Mẫn ở đây thì mẹ mới yên tâm được í~

- ...

- Mẫn giỏi quá đi, vừa xinh vừa giỏi nữa, Đình khờ thấy mình may mắn ơi là may mắn~

Em dẻo miệng, em thừa hưởng trọn vẹn cái miệng này của bố nên nó dẻo quẹo, giữa trời lạnh buốt mà dẻo quẹo như kem vậy, vừa thơm vừa ngọt, vừa ngay đúng người thích được em khen, chị híp mắt lại, để lộ hai bầu má tròn xoe, để em thơm thơm lên mỗi bên một chiếc, vui trong lòng, cứ nhón chân cẫng lên.

- Thế Mẫn vừa xinh vừa giỏi có thể giúp Đình giải thích là vì sao Mẫn vừa lắc vừa gật được không?

- Hở?

- Sao Mẫn lại vừa lắc vừa gật đó?

- Hở? Mẫn hở?

- ...

- Mẫn hông có lắc gật đâu, ai hỏi gì Mẫn cũng trả lời hết í Đình, Mẫn hông có lắc gật.

- Ý Đình là...

- Chà, Mẫn đúng là vừa giỏi vừa xinh luôn í~ Để mà đáp được hết mọi câu hỏi là Mẫn phải giỏi lắm luôn í, chứ bình thường Đình cũng hay quên nên cứ lắc lắc gật gật thế này thôi.

- ...

- Mẫn giỏi quá Mẫn nhỉ?

- ...

- Ưm, giỏi ơi là giỏi~

Đó, câu chuyện mỗi ngày giữa em và Trí Mẫn là như vậy đó, trí nhớ của chị không đủ lớn để có thể đi đến cuối câu chuyện mà chị vẫn còn nhớ được đoạn bắt đầu, thế nên em chỉ vừa nói mấy câu về chuyện chị xinh chị giỏi thôi là quên mất khi nãy đã cau mày, chống nạnh với em, vì em không nhận ra là chị lắc gật thế nào nữa rồi.

Phải công nhận là dạo này chị ngoan lắm, chị cũng chịu thưa gửi hơn, nhưng nói chuyện với em chỉ vẫn gật lắc đúng bài. Đoạn này là còn nói chuyện với nhau nhiều đấy, chứ thử mấy đoạn mà chị cứ mải mê làm gì đó mà xem, em nói là mạnh em nói, chị gật là mạnh chị gật, đôi khi tập trung quá, em nhắc những hai ba lần vẫn 'Hở' toang ra. Thế mà người lúc nào cũng chú trọng chuyện đáp lời trong mỗi câu chuyện lại thấy điều đó cưng quá, đòi thơm má thơm môi chị mãi không thôi.

Chắc giờ là chẳng còn chút ký ức nào về chuyện vì sao lại lắc, vì sao lại gật, vì sao lại vừa lắc vừa gật rồi, chị nhớ mới lạ chứ không nhớ là điều hiển nhiên. Chẳng qua đang đà đùa vui nên Mẫn Đình không nhận ra, may là em còn tinh ý, không em nói lúc nữa chắc chị sẽ quay ngược hỏi lại em cho bằng được là vì sao em hỏi chị lắc gật như thế đấy. Thôi thì ai ăn trước, ai không ăn trước cũng chẳng quan trọng gì, Trí Mẫn bảo muốn đợi em, thế thì em chỉ việc sắp xếp mọi thứ xong sớm để nhanh nhanh chóng chóng về nhà cùng chị, để chiếc bụng của Trí Mẫn yêu được lấp đầy bởi những bát cơm trắng nóng hổi, có cá có thịt, có cả rau củ và thật nhiều yêu thương của em nữa.

- Thế Mẫn xinh ăn cơm nhớ~

------------------------------------

Uống viên thuốc từ năm giờ, bây giờ mới hơn chín giờ mà em đã thấy nóng mắt nóng mũi lại rồi, hai bên thái dương cũng bắt đầu đau lên thấy rõ, làm em lén lút day đầu liên tục. Ngẫm trong đầu cả rồi, ăn tối rồi tắm rửa xong ôm chị ngủ một giấc là vừa đẹp.

- Mẫn ơi, bánh gạo Mẫn để đâu rồi?

- ...

- Đình tìm trong tủ không thấy.

- ...

- Mẫn quên mua mất rồi à?

- ...

- Ưm~ Không sao hết, không sao hết nhớ~ Mai Đình mua bù cho Mẫn nhớ~

- ...

- Được không Mẫn?

- Mẫn muốn ăn bây giờ...

- Bây giờ tối quá rồi í, ngoài trời cũng lạnh nữa, ra ngoài bây giờ sẽ ốm đấy Mẫn nhớ.

- Mai rồi Đình mua cho Mẫn một phần lớn luôn Mẫn nhớ~

- ...

- Mẫn ngoan mà, đừng lắc đầu.

- ...

- Mẫn xem tuyết rơi kìa, tuyết rơi dày thế kia cơ, bây giờ mà ra ngoài là run cầm cập luôn í.

- ...

- Mẫn ơi, Mẫn nhìn Đình này~ Đình hứa ngày mai sẽ mua cho Mẫn bánh gạo xốt cay cay, nhớ Mẫn nhớ~

- ...

- Hôm nay Đình vẫn đau họng í, Đình sợ ra ngoài về Đình sẽ ho mất. Mẫn thông cảm cho Đình hôm nay được không?

- Đình đừng đi, Mẫn chỉ đi mua nhanh thôi.

- Không đâu, Đình không muốn để Mẫn đi một mình đâu.

- Mẫn đi nhanh lắm.

- ...

- Mẫn đi nhanh thật í Đình, Mẫn đi nhanh lắm.

- Nhưng trời lạnh vậy, đi ra đến chợ cũng hai mươi phút, Đình không muốn Mẫn vừa đi xa lại lạnh như thế.

- Mẫn không lạnh mà.

- Nào, Mẫn ngoan nhớ, sáng mai Đình sẽ mua cho Mẫn ngay, được không Mẫn?

- ...

- Ở ngoài lạnh lắm, Mẫn nhìn này, vẫn đang là âm độ đấy.

- ...

- Đình luôn giữ lời với Mẫn mà Mẫn nhỉ? Đình hứa ngày mai sẽ mua cho Mẫn mà.

- ...

- Mẫn nào, đừng cúi người mà.

- ...

- Mẫn!

- ...

- Mẫn đừng vậy mà, Đình chỉ không muốn Mẫn bị lạnh bị ốm, cũng không muốn để Mẫn đi một mình.

- Mẫn tự đi được...

- ...

- ...

- Thôi được rồi, ăn xong rồi Mẫn hẳn đi, Đình không giữ gì Mẫn đâu.

- Mẫn muốn ăn bây giờ.

- Mẫn không muốn ăn cơm cùng Đình sao?

- ...

- Đình đói lắm, Đình cũng đợi để ăn cùng Mẫn mà.

- ...

- Nhé? Ăn xong rồi Mẫn đi, được không?

- ...

- Cảm ơn Mẫn.

- ...

- Mà chốc nữa tắm rửa xong hẳn đi, kéo tối tắm lại lạnh.

Mẫn Đình day lấy mũi mình rồi đứng dậy, em cảm nhận được rõ ràng nước mũi mẹ mũi con bắt đầu làm đầy khoang thở của em, thực sự là cảm đến rồi. Em biết điều đó nên em mới hết sức để dỗ dành Trí Mẫn nãy giờ, em biết điều đó nên cũng biết bây giờ mà bốn mươi phút lội dưới trời tuyết thì có khi đêm nay em sẽ nhập viện mất, mà em thì không muốn chị lo lắng quá, thế nên mới cố gắng đến như vậy. Chỉ có điều, vừa mới ngoan được một lúc, chị đã bướng lại rồi.

Chẳng là khi chiều biết mình sẽ về trễ, sợ người ta bán hết bánh, em có bảo Trí Mẫn tiện thì mua trước, tối về em đun nóng lại để mình cùng ăn. Chị hào hứng phải biết, vì như đã nói ấy, chẳng mấy khi mà em nhờ chị điều gì, trước giờ em đều tự làm hết, em sợ nhờ chị sẽ làm chị bị áp lực. Thế nhưng cũng có những lúc em muốn và phải nhờ, để chị thấy mình cũng giỏi làm này làm kia, và cũng có thể giúp em được nhiều thứ nữa.

Biết chị thích rồi, gần như mỗi ngày đều ăn mỗi đĩa nhỏ nhỏ trong bữa cơm suốt mấy năm trời mà chẳng thấy chị ngán, cũng có hôm chị không muốn ăn đấy nhưng chắc chỉ trên đầu ngón tay thôi, còn lại là thấy bánh gạo xốt cay cay là mắt tỏ cả ra.

Ngặt nỗi giờ không có thì mai em sẽ bù mà, em dỗ dành hết sức, hứa hẹn hết mình, mà em còn chẳng lấy lần nào thất hứa về chuyện mua bánh gạo cho chị nhưng không hiểu sao hôm nay chị lại nhất nhất quyết quyết như thế nữa. Em mệt người quá, còn chị thì cứ lắc đầu mãi, thật lòng em giữ bình tĩnh hết mức có thể rồi nhưng vẫn không sao chiều ý chị được, đành bất lực đồng ý vậy.

Nhưng cái làm Mẫn Đình buồn hơn nữa là chị còn đòi đi ngay cơ, trong khi em thì đói lả, chị cũng đói chẳng kém, mà chị chỉ nghĩ đến mỗi bánh gạo thôi, em làm sao mà không thấy tủi thân được chứ. Bữa ăn dường như chỉ là một khoảnh khắc tiêu thu thức ăn đã mua về chứ chẳng có chút mùi vị nào, em im lặng, chị cũng chẳng lắc hay gật, mọi thứ cứ lạnh tanh mà trôi qua. Một người nén hơi thở dài vì chẳng biết làm sao để can ngăn, người còn lại cứ lấm lét nhìn đồng hồ vì sợ chợ đóng cửa. Thôi, em ăn đại khái cho xong rồi dọn dẹp.

Thấy Trí Mẫn chịu tắm trước như em nói, em cũng nhẹ đi được một chút trong lòng, dặn chị đi cẩn thận xong thì cũng tới lượt em vào phòng tắm.

...

Hơi nước đọng lại mù mịt hết cả căn phòng, Mẫn Đình phải quơ khăn liên tục mấy lần mới nhìn rõ được.

- M-...

Mất chừng cỡ mười giây em mới nhớ được chuyện ban nãy, và người mà em định gọi tên chắc chắn là không ở đây rồi. Chỉ có điều, tắm rửa xong xuôi rồi em cũng thấy trong lòng nhẹ hơn, chắc vì nước nóng làm dịu cơn sốt của em chăng? Chắc là vậy, nên khi nghĩ lại thái độ có phần nặng nhẹ với chị khi nãy, em chợt dấy trong lòng cảm giác hối lỗi với chị.

Sấy xong mái tóc, em mặc áo quần thật dày dặn, quấn khăn cao kín mũi, tìm điện thoại gọi cho chị, chứ em để chị đi một mình nãy giờ là em đã không muốn rồi, giờ thì em phải đi tìm Trí Mẫn để cùng chị về nhà, bù đắp lại cái chuyện khi nãy không hay với chị.

Mới hồi chuông thứ hai là Mẫn Đình đã nghe tim em đập thình thịch rồi, sao tiếng chuông điện thoại của chị lại vang lên trong tủ đồ?

Mẫn Đình tiến đến gần tủ, mở hết tất cả các ngăn để tìm nguồn cơn, em phát hiện ra ánh sáng của màn hình thông báo cuộc gọi đến từ em ở trong một góc dưới hộc tủ nhỏ, chỗ em cất toàn bộ đồ cũ mà Trí Mẫn nhất quyết không chịu bỏ đi một thứ gì. Trong lòng em ngay lập tức tràn lên một cảm giác bất an tột cùng, em nhấc điện thoại lên, mở nắp hộp ra, không có chiếc điện thoại cũ nào bên trong cả!

Tiếng nuốt nước bọt to đến như vậy mà không thể át được tiếng tim em hoảng loạn bên trong lồng ngực.

Chưa bao giờ em lao ra khỏi nhà một cách vội vã đến như thế, chẳng định hình được chính xác mình sẽ đi đâu, em cứ lao thẳng đến tất cả những hàng quán bán bánh gạo mà em và chị đã từng cùng nhau đi đến, thậm chí em còn không đủ tỉnh táo để nghĩ xem quán em đến liệu Trí Mẫn có biết đường hay không nữa. Ở khoảnh khắc nay, em chỉ biết mình không được phép bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào, em không được phép!

Tiếng nấc của em vang rõ đến mức người đi đường ngang qua em phải ngoái đầu lại nhìn, em ngó bên này, nghiêng bên kia, trên đoạn đường em đi có bao nhiêu ngóc ngách, hẻm hốc em đều ngó hết, trong lòng em gào lên tên Trí Mẫn, còn môi miệng em bị tuyết đông mất rồi hay sao mà nửa chữ em cũng không thể phát ra được như vậy cơ chứ.

Mẫn Đình đánh lên tim mình liên tục, mũi em nghẹt cứng, vì lạnh và vì khóc. Em khóc trong vô thức, nước mắt cứ rơi đến má là thấm hết vào khăn choàng, chưa bao giờ mà em tin vào thần linh và tổ tiên đến như vậy, mỗi góc em đảo qua em đều khấn trời khấn đất, khấn ông bà cho em được tìm thấy chị, em nhất định sẽ chạy tới giữ tay chị thật chặt.

Trời ơi, Trí Mẫn của em khờ lắm, chẳng biết chị đã hiểu sai câu nói nào mà em chưa kịp giải thích cho chị nữa, nhưng chắc chắn đã hiểu sai ý em rồi, chắc chắn là hiểu sao em rồi Trí Mẫn ơi.

Mẫn Đình đi toán loạn, chỗ nào em cũng ghé đến, em chạy ra chợ, tất cả hàng quán trong chợ em đều đặt mắt vào trong; em lại chạy ra hàng quán lề đường, chỗ nào em cũng ngó nghiêng thật kỹ; rồi em chạy tiếp về xưởng may, em lòng vòng mấy lận quanh khu đó; em mệt nhọc chạy về trường mình, chạy ra cổng sau, nơi bức tường rêu bị tuyết phủ trắng xóa; em chạy tiếp đến quán ăn, khóc lóc hỏi han nhưng không chút tin tức; em lại chạy nhanh về nhà, vẫn không nhìn thấy chị; em lần nữa lao ra đường, cứ chạy lòng vòng mãi quanh khu nhà ở.

Chợt, còn nhà cũ của chị.

Ba chân bốn cẳng, hớt ha hớt hải, em vội vã lê thân qua đó, em cầu nguyện bằng cả tính mạng mình, cầu mong cho em được gặp chị, như những ngày mới quen, đưa chị về tận nhà.

Nhưng không, chẳng may mắn như thế, em bật khóc tức tưởi trước tòa nhà cũ xì đầy rong rêu kia, em khóc òa lên, nức nở, nấc từng hơi không ra tiếng. Mẫn Đình hoảng loạn quá rồi, em hiểu điều gì đang xảy ra và em muốn sửa lại, em không muốn nó diễn ra thế này đâu, làm ơn đi mà!

- Ở đó phải không... Mẫn đang ở đó phải không Mẫn...

Lại lần nữa, trong đầu Mẫn Đình lại lóe lên một nơi nữa, em lại thêm một lần nữa cầu nguyện, đường trơn đến suýt trượt chổng vó hai lần mà không sao kìm hãm lại được sự hoảng trong lòng mình, em cứ vậy mà cắm đầu cắm cổ chạy.

Con ngõ thứ nhất, con ngõ thứ hai, rẽ qua mấy hàng đèn đường sáng rực rọi thẳng xuống đất, em phanh chân lại trước một nơi mà em từng cấm chị quay lại đây thêm lần nào nữa.

- Mẫn... Mẫn... Mẫn ơi...

- Đình hở?

- Ưm, là Đình...

- ...

- Sao Mẫn chưa về nhà thế~

- ...

- Mẫn lạnh nên đến đây ngồi sưởi ấm một chút à~

- ...

- Mẫn còn lạnh nhiều không?

- ...

- Ưm~ Giỏi thế~ Thế Mẫn mua được bánh gạo chưa?

- ...

- Giỏi quá~

- Mẫn mua ở chợ í, chỗ Đình dẫn Mẫn đi mua.

- Thế á? Mẫn nhớ được đường đi luôn cơ á?

- ...

- Giỏi quá đi thôi~ Đình là phải đi những mấy lần mới nhớ được cơ.

- Mẫn nhớ mà, Đình dẫn Mẫn đi Mẫn nhớ mà~

- Ưm~ Đình biết Đình biết, Mẫn là giỏi nhất luôn í~

- Thế, giờ mình về nhà nhớ, về nhà cho ấm người Mẫn nhớ.

- ...

- Sao đó Mẫn? Mẫn chưa muốn về à? Đình ngồi đây với Mẫn nhớ~

- Mẫn... có được về không Đình?

- Được chứ, nhà của Mẫn mà, Mẫn được về chứ, lúc nào cũng được về, được ở hết, Mẫn nhớ chưa...

- ...

- Nhà của Mẫn mà... Mẫn phải về... về với... với Đình chứ...

- ...

- Mẫn sợ Đình không cho Mẫn về sao?

- ...

- Sao... ừm... sao Mẫn lại nghĩ thế?

- Đình nói Mẫn đi, Đình không giữ.

- Đâu... đâu có...

- Đình giữ, Đình... Đình giữ tay Mẫn này...

Em biết ngay mà, không thể nào bỗng nhiên một ngày chị để lại điện thoại và rời đi với chiếc điện thoại cũ chẳng pin chẳng sim như thế được. Nhưng em nghẹn quá, cả cổ họng em nghẹn cứng, cố gắng cách mấy cũng không thể nói một câu tử tế được. Lồng ngực em phập phồng vì nuốt trọn những tiếng nấc, nuốt trôi những hoảng sợ đến lúc này vẫn còn bủa vây lấy em.

Bàn tay lạnh ngắt lập tức giữ chặt lấy tay chị, em xoa xoa liên tục, chỉ để dỗ dành cái suy nghĩ trong đầu chị, để chúng biến đi ngay lập tức, để em được dẫn chị về nhà.

- Đình ơi, khăn của Đình bị ướt mất rồi.

- Nãy Đình không để ý bị tuyết rời trúng.

- Đình lấy khăn của Mẫn đi, khăn cuả Mẫn ấm lắm.

- Nhưng khăn này ướt rồi, Mẫn choàng là lạnh da Mẫn đấy, alf ốm đấy, thì mai không đi làm được đâu.

- Nhưng Đình bị ướt cũng sẽ ốm.

- Thế giờ mình về nhà được không Mẫn? Về rồi Đình phơi khăn lên, thế là không bị ốm nữa í.

- ...

- Nhớ Mẫn nhớ, Đình đến đây để dẫn Mẫn về nhà này~

- ...

- Ưm~ Mẫn ngoan lắm lắm í~

----------------------------

Mẫn ngoan lắm lắm của Mẫn Đình cuối cùng cũng chịu nói, chị bảo điện thoại là mẹ mua cho, không được ở với em nữa nên không dám dùng. Mẫn ngoan lắm lắm của em cũng chịu đưa túi đeo người cho em, để em soạn ra những bộ đồ cũ bị chị mang theo mua bánh gạo, là lượt thật phẳng rồi gấp gọn cất vào tủ. Mẫn ngoan lắm lắm của em cũng chịu nghe em giải thích, rằng không giữ nghĩa là không ngăn cản chị đi mua bánh gạo, chứ không phải không giữ chị ở đây nữa. Mẫn ngoan lắm lắm của em cũng chịu hiểu, nhà này phải có cả em và chị, đó mới gọi là nhà.

- Ngon lắm hông Mẫn?

- ...

- Mẫn ăn đi, Mẫn thèm mà.

- Đình ăn với Mẫn.

- Đình xin~

- ...

- Ưm~ Ngon thật Mẫn nhờ, lạnh thế này mà được ăn bánh gạo xốt cay cay là thích nhất luôn í~

Em cười, mắt mũi vẫn còn đỏ ửng lên vì khóc như điên như dại suốt gần tiếng đồng hồ, nhưng em bảo đỏ lên do bị tuyết rơi trúng mà chị cũng tin thật, không hỏi thêm gì cả, em cũng đỡ khó xử. Tay em cầm một bát ô tô hứng bên dưới, cứ chị đánh rơi miếng nào là em lại bắt được miếng ấy, chị che miệng cười tủm tỉm rồi lại xiên miếng vừa rơi cho vào miệng gọn gàng hơn.

Mẫn Đình thực chất chưa thôi được cảm xúc nãy giờ, em đang cố dằn xuống mà mắt em cứ ầng ậc nước, em chớp lia lịa, sợ chúng tụ nhiều quá lại rơi thành hạt mất. Nhưng cố quá thành bại.

- Ơ sao Đình khóc thế?

- ...

- Đình ơi sao Đình khóc thế?

- Hức...

Mẫn Đình che hai tay, cúi mặt xuống, rồi mọi thứ không còn cản lại được thêm nữa. Em nấc lên, Trí Mẫn càng ôm em, càng vỗ lưng em như cách chị học được từ em thì em lại càng thấy lòng mình tủi thân, em òa khóc như những đứa trẻ vòi vĩnh điều gì đó. Chị bảo sợ kìa, em biết chứ, thấy em khóc là một trong những nỗi sợ rất lớn của Trí Mẫn đó. Nhưng mà cho em xin lỗi, em xin phép được khóc thêm một lúc nữa thôi, cho lòng em nhẹ bớt đi những hoảng loạn mà em không kiểm soát được.

- Đình ơi Mẫn lau không kịp.

- Đình ơi nhiều nước mắt quá.

Trí Mẫn cứ một tay vỗ lưng em, một tay lau nước mắt rơi xuống, chị cứ lau bên này thì chúng lại thi nhau rơi bên khác, làm chị lúng túng hết biết.

Có bao nhiêu nỗi lo em khóc cho thỏa hết, em trút ra bằng hết, em giải tỏa mọi thứ rồi mới tìm lại được bình tĩnh để kéo tau chị vòng ra sau lưng mình, vòng tay mình ôm lấy chị, siết chặt trong lòng. Em quen ôm Trí Mẫn thế này rồi, bỗng nhiên một ngày không tìm thấy chị để ôm nữa, em khó tránh khỏi những cảm xúc quá mạnh như vậy.

Mẫn Đình xoa xoa lưng Trí Mẫn, em phải làm dịu được lo lắng của chị khi thấy em khóc trước, không thì chị sẽ khóc theo mất, mà em không muốn vậy đâu, Trí Mẫn đang ăn ngon mà, chị phải cười thật thỏa thích mới đúng.

- Mẫn ơi~

- Hở?

- Đình nhớ Mẫn quá~

- Mẫn ở đây này Đình, Đình thấy Mẫn hông?

- Đình thấy chứ, Đình còn được ôm Mẫn nữa cơ~

- ...

- Mẫn ơi~

- ...

- Mẫn luôn ở đây nhớ~ Mẫn luôn ở đây để Đình ôm Mẫn nhớ~

- Mẫn phải đi làm nữa, Mẫn không được nghỉ đâu.

- Ưm~ Thế Mẫn đi làm xong Mẫn về nhà nhớ, về nhà để Đình cho Mẫn ăn bánh gạo xốt cay cay, Mẫn chịu hông?

- ...

- Mẫn ngoan~

- ...

- Thế Mẫn nghe Đình dặn nhớ, Mẫn đi đâu cũng nhớ về nhà nhớ, để Đình ôm Mẫn thật ấm như này này~

- Mẫn có về í Đình ơi, Mẫn đi làm về là Mẫn về nhà luôn í~

- Chà, Mẫn giỏi quá giỏi luôn~

- ...

- Về nhà có Đình này, để Đình yêu thương Mẫn nữa nhớ~

- ...

- Mẫn ngoan~ Mẫn ăn tiếp nào, kẻo bị nguội mất.

- Miếng này đến lượt Đình cơ.

- Thế á? Thế Đình xin~

- Ngon hông?

- Ngon lắm í, ăn gì cùng Mẫn cũng còn lắm í~

Em cười cười, rút giấy lau sạch mắt mũi rồi nhận thưởng miếng bánh gạo của chị, chao ôi sao mà nó ngon khủng khiếp luôn í.

Cái lạnh qua rồi, bây giờ trong lòng chỉ còn có yêu thương dành cho chị thôi, em sẽ tích thật nhiều thật nhiều, để mỗi lần trở về nhà, em sẽ yêu thương chị nhiều hơn hẳn hôm qua.

Nhà này là nhà của mình mà, mình cùng nhau về nhà nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co