.......
Hôm sau
Cũng tới lúc Jimin được gặp Minjeong, sáng sớm mở mắt ra liền vươn vai một cái, cô đã ngủ trên gác xép thay vì phòng riêng của mình, Jimin đã sắp xếp lại căn gác xép này một chút để thuận tiện cho việc học cùng Minjeong. Tối hôm nay sẽ là một ngày thật dài đó.
"Tối nay đón Minjeong nhỉ? Mình sẽ khiến em ấy nhớ lại những kí ức năm đó"
Cả tối hôm qua thật ra là Jimin chẳng ngủ được gì cả, trong lòng chỉ mong ngóng là được gặp Minjeong thôi, khác với những cảm xúc thường ngày mà bản thân Jimin có.
Mình đã đợi điều này suốt 10 năm sao...
-
Chẳng mấy lại đến tối hôm đó, Jimin lái xe của mình đến nhà Minjeong để đón em ấy, đây chắc cũng là lần đầu tiên Jimin chủ động nhiều thứ đến như vậy, mặc một cái áo blazer thật đẹp, chuẩn bị thêm một chiếc khăn ấm, trời sắp trở lạnh rồi.
"Xem nào đường 23, ngõ..."
_____
"Cậu đang đi đón em ấy đến nhà mình đó sao?"
- Ừ tớ đang đón, yên tâm đi sẽ không có gì xảy ra đâu mà
"Tốt, cậu cứ làm những điều cậu muốn trước khi đi ra nước ngoài đi, cơ hội cuối cùng của cậu rồi đó"
Jimin cũng gần 30 rồi mà..
--
Lắc đầu, rồi đánh lái sang bên trái, sắp tới nhà Minjeong rồi, cầm máy lên và gọi cho em ấy để em ấy ra trước, Jimin không biết là Minjeong đã rất háo hức từ lúc đi học về rồi, đợi Jimin tới đón mình lên nhà chơi.
"Em chuẩn bị ra ngoài đi, chị tới đón em này"
"Em đợi từ chiều rồi, chị cứ tới đi"
Nghe vậy trong lòng Jimin có chút vui, vẻ mặt không còn nghiêm trọng nữa, cuối cùng cũng tới nhà Minjeong rồi.
----
"Đợi chị lâu rồi đúng chứ?"
"Không sao đâu"
Nói rồi Minjeong ríu rít mở cửa xe vào ghế bên cạnh Jimin ngồi, Jimin chìa tay ra bên trong tay là một chiếc kẹp tóc mà Minjeong đã đánh rơi từ hồi còn bé, bỗng có chút ngạc nhiên.
"Cái kẹp này..."
"Là của em đó, em đánh rơi nó ở đây từ hồi mới lên nhà chị lần đầu tiên"
Nói vậy trong lòng em có chút mừng thầm, vui vẻ nhận lại chiếc kẹp từ tay Jimin mà không quên nói lời cảm ơn. Jimin bất giác quay sang nhìn em cười.
"Sao chị nhìn em cười thế, bộ trông em làm sao hả"
"Không, trông dễ thương mà.."
Nói rồi cũng đi về lại tới nhà của mình, Jimin và em cùng đi vào trong lên căn gác xép kỉ niệm đó, gác xép vẫn như vậy, vẫn luôn hoài niệm thật nhiều mảnh kí ức của Jimin, hôm nay lại đón thêm Minjeong nữa, liền có chút suy tư.
"Em ngồi đi, chị sắp xếp bàn học cho em rồi đó, ở đây hơi tối, nên chị có gắn thêm đèn rồi"
"Chị sắp xếp lại chỗ này một mình sao, giỏi thật đó,.."
Ngồi vào bàn học cùng em, bảo em lấy sách vở ra học cùng mình, kiến thức lớp 12 của Jimin không hẳn là mất đi hết, mà là còn nhớ được rất nhiều, Jimin học rất giỏi nên vấn đề này không phải là một vấn đề lớn với cô.
----
"Bài này làm sao chị nhỉ, em không hiểu lắm.."
Lấy chiếc bút trên bàn chỉ vào đề toán, cẩn thận nhỏ nhẹ giải thích cho Minjeong, nhưng mà Minjeong có vẻ không tập trung vào bài học cho lắm, chỉ gật gù rồi nhìn vào Jimin thôi.
Chị ấy đẹp thật nhỉ, cũng có tuổi rồi mà..
"Em có vấn đề gì sao, tập trung vào bài nào"
Ây gù...Mình trông ngốc nghếch thật đó
Bình tĩnh nào Minjeong, mình chỉ là đang thắc mắc thôi mà..
_____
Hôm nay ông bà Yu không có ở nhà, vì phải đi điều trị bệnh cho ông Yu, tới ngày tái khám định kì, trong nhà bây giờ chỉ có mỗi Jimin và Minjeong thôi, Jimin xuống nhà lấy cho em chút nước, học từ nãy giờ chắc em cũng đã thấm mệt, nghỉ ngơi một chút...
Loay hoay lại nhìn sang bên chồng truyện tranh cũ, Minjeong lại táy máy đọc quyển Miko mà ngày trước mình đã đọc, Jimin thì ở dưới bếp pha cho em một cốc nước cam, còn Minjeong thì đang say sưa với quyển truyện nó thích.
Thích quyển truyện đó quá nhỉ...
Jimin xuất hiện phía sau Minjeong từ lúc nào không biết, Minjeong vẫn say sưa với câu truyện mà mình đang đọc, không để ý tới người kia đang đứng phía sau mình. Khung cảnh này thật quen thuộc, vẫn như mọi khoảnh khắc mà Jimin đứng từ phía sau hay đằng xa để nhìn ngắm Minjeong.
Không biết có nên phá tan bầu không khí có chút an tĩnh này không, nhìn Minjeong say sưa quá mà quên mất Minjeong còn rất nhiều bài tập cần phải làm, Jimin cắn vào môi mình một cái, phát ra tiếng a.. làm Minjeong giật mình.
"Chị đứng đó từ nãy giờ sao"
"Đâu có chị va chân vào ghế đó"
Rõ ràng là chị đứng ngắm mình nãy giờ
Đặt cốc nước lên bàn rồi quay ghế sang bên chỗ Minjeong ngồi, bảo em cất truyện học bài tiếp, Minjeong cũng ríu rít đi lại chỗ Jimin để làm bài, không là sẽ bị mắng mất, tự dưng Jimin cũng có chút nghiêm khắc, làm cho Minjeong cũng hơi sợ ..
Bộ mình làm gì sai hay sao nhỉ, lo quá"
Nói rồi Jimin cũng chỉ bút vào vở Minjeong để giúp Minjeong làm bài toán hình khá rắc rối đó, cả buổi học thú thật Minjeong chẳng tập trung được gì cả, toàn ngồi suy nghĩ đi đâu thôi.
____
9h00
Cuối cùng cũng hết giờ học, giờ này Jimin cũng sẽ lên phòng làm việc của mình và kết thúc việc ôn tập bài cho Minjeong, cho Minjeong nghỉ ngơi chút rồi sẽ chở Minjeong về nhà.
"Có mệt lắm không?"
"Không ạ, em rất vui vì được học với chị"
Em có tập trung gì đâu.."
Trông bộ dạng thẫn thờ của Minjeong là Jimin có chút phá lên cười, tự dưng Minjeong lại đỏ mặt và quay đi chỗ khác.
"Em nghỉ ngơi một lúc đi xíu chị sẽ chở em về"
"Dạ..."
Minjeong vẫn thắc mắc Jimin làm công việc gì từ hồi đó tới bây giờ, em thắc mắc rất nhiều thứ về Jimin nhưng mà bây giờ ngại ngùng quá không dám hỏi Jimin một tiếng, tự dưng ôm mặt mình lại ngồi tròn vo trên ghế sofa, giờ này ông bà Yu vẫn chưa về.
<tút tút>
"Ba mẹ đang ở đâu vậy ạ, giờ này cũng muộn rồi đấy"
Có chút lo lắng
"Ba và mẹ sẽ về ngay thôi, hôm nay đường đông quá, không thể về sớm được, phải mất 1 tiếng nữa đó"
"À con hiểu rồi"
"Nay con không đi ra ngoài sao?"
"Hôm nay con ở nhà đón vị khách đặc biệt"
......
Minjeong lại ngủ quên ở trên ghế lần nữa rồi, Jimin họp xong đi xuống nhà thấy Minjeong đã ngủ quên từ khi nào không biết, tiến lại gần ngồi cạnh Minjeong.
"Aiss lần nào ở đây em cũng ngủ quên đi mất, em dễ ngủ thật đó, mặt còn đỏ ửng này"
Không mà..
Miệng em mấp máy một vài chữ gì đó nhỏ quá Jimin không nghe thấy, lấy đầu ngón tay chỉnh nhẹ tóc cho Minjeong, nhìn ngắm một chút, Jimin đã ngồi như vậy được 5p mà không chớp mắt.
"Cảm giác này không giống như mọi lần"
<ting>
"Này cậu cứ bình tĩnh nhé, không con bé chạy mất dép đó"
Tin nhắn hiện lên trên màn hình Jimin là cô quay về thức tại một chút, Aeri biết bản thân Jimin đang có hơi chút vội vã trong chuyện này nên đã căn dặn cẩn thận, để tránh cho cô bạn của mình gặp vấn đề gì đó xảy ra.
Bình tĩnh sao..
Khoé miệng Jimin cong lên cười một chút, đúng lúc này Minjeong lại mở mắt, vừa mở mắt ra liền giật mình vì thấy Jimin đang nhìn mình rồi cười tủm tỉm đấy, liền sợ hãi..
"Chị.. làm em giật mình đó"
"Vậy hả, chị xin lỗi nhé trông em ngủ ngon quá chị không nỡ đánh thức dậy để đưa em về"
"...ra là vậy"
Minjeong tim đập thình thịch từ nãy đến giờ, không biết đây là loại cảm xúc gì đây, mặt Minjeong nóng đỏ phừng phừng, không phải là sốt đâu, dáng vẻ này không giống lắm. Liền ngồi dậy chạy ngay lên gác xép để lấy cặp và sách vở của mình.
"Không không, mình chỉ là giật mình thôi mà, sao lại tỏ ra như thế chứ"
Jimin không biết nói gì đứng dậy và ra ngoài khởi động xe để sẵn sàng đưa Minjeong về, tự dưng bầu không khí có chút ngượng ngùng, trên xe làm cho không gian xe trở nên hơi im ắng, chỉ có loa đang phát bài hát mới của nhóm nữ aespa "Savage" thôi. Jimin lên tiếng xoá tan đi bầu không khí đó
"Nay học với chị có cảm thấy vui không?"
"..Dạ có em vui lắm cảm ơn chị nhiều"
"Vậy em muốn học mỗi ngày hay là chỉ vài buổi thôi"
Vài buổi sao? cũng được nhỉ, tự dưng bây giờ gặp chị ấy mỗi ngày làm mình có chút sợ nhỉ
"À dạ vài buổi thôi em còn mấy buổi đi học đàn ghita ấy"
"Được rồi, nếu rảnh ngày nào hãy nhắn cho chị nhé, chị sẽ luôn rảnh vào buổi tối đó"
Nói rồi cũng tới nhà Minjeong, mở cửa xe và cùng em đi tới trước cổng, hôm nay Minjeong đã rất vui khi được học cùng Jimin nhưng cũng đã có những cảm xúc rất lạ vì đã được gặp Jimin.
Jimin vẫy tay chào Minjeong rồi con bé đi vào nhà, đi lại vào trong xe mình khởi động xe và đánh lại đến bờ sông Hàn. Cô muốn đi dạo một chút để khiến tâm trạng mình thư thả hơn
______
[Nghe máy]
"Sao rồi, con bé có chạy mất dép không đó"
- Nghĩ gì vậy, tớ tấn công con bé quá hay sao
"Không đâu, lần đầu tớ thấy cậu thích ai đó nhiều năm như vậy, bây giờ cũng chỉ mới gặp lại, sợ cậu không giữ được lý trí và cảm xúc đó"
- Tớ đã chuẩn bị kĩ rồi mà, nhưng mà em ấy có vẻ hơi không muốn gặp tớ một chút
"Cậu cứ xem sao đi, còn 13 ngày thôi đó, việc cậu nhờ tớ đã xong rồi, tớ gửi mail"
[Cúp máy]
___
Bật laptop của mình lên và xem mail của Aeri vừa gửi, cũng có chút thở dài và suy nghĩ đắn đó từ Jimin, đã tới lúc cô phải đi rồi sao, thấy bản thân mình bây giờ thật trống rỗng, chỉ muốn trốn tránh thực tại.
- Hồ sơ : Yu Jimin
...
"Vậy là còn 13 ngày thôi sao, mình có đang vội vàng quá không nhỉ"
Lại lái xe một mạch tới quán rượu gần đó, không hiểu sao hôm nay Jimin lại uống nhiều hơn mọi ngày, cảm giác bên trong mình cứ âm ĩ một loại cảm xúc gì đó thật khó tả, chuông điện thoại lại reo lên, trên màn hình hiện chữ "Mẹ" đồng hồ cũng đã điểm 11h00 rồi, hôm nay trông Jimin cứ làm sao đó.
"Con đi đâu thế, ba và mẹ về nãy giờ rồi"
"Con đi uống chút rượu, con sẽ gọi tài xế khác đến đón mình về ba mẹ yên tâm"
"Trời, mà nghe giọng con là có vẻ say rồi đó, mai dậy nói chuyện con sẽ đi ra nước ngoài hai tuần nữa nhé"
.... tút tút
___
Có thật sự là mình phải đi không....
____
Nhà ông bà Kim
Đặt lưng mình lên chiếc giường mềm mại của mình, Minjeong cảm giác thật sảng khoái, nhưng lại lấy chiếc gối đè lên trên mặt, thầm nghĩ mấy chuyện hồi nãy ở nhà Jimin, từ hôm qua tới giờ thật sự Minjeong vẫn cứ ngờ ngợ điều gì đó, và những cảm xúc hôm nay của mình đối với Jimin.
"Mình đang tò mò quá về chị ấy hay là chỉ bất ngờ vì đã gặp lại chị ấy nhỉ... à không là cả hai nhỉ?"
- Trông mình cứ như con ngốc ấy, mặt đỏ hết cả lên,..
Tự tay cầm điện thoại lên, nhắn cho Jimin một câu
"Chúc chị ngủ ngon"
Nhưng chỉ nhận lại được một trái tim từ Jimin, làm trong lòng lại dấy thêm những cảm xúc kì lạ. Tự hỏi sao Jimin có đôi lúc cũng thật dễ gần có đôi lúc cũng xa cách thế. Mới hôm qua còn rất hào hứng muốn gặp chị và biết thêm nhiều thứ, mà bây giờ lại như vậy.
"Hay là do tuổi tác nhỉ, chắc do chị ấy lớn rồi"
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường suy nghĩ mấy ngày tiếp theo nên chọn ra ngày nào để có thể học với Jimin đây, cứ nằm trằn trọc rồi lại thiếp đi, Minjeong đã say giấc từ bao giờ không hay biết. Từ hôm qua tới giờ, Jimin thật sự làm cho Minjeong có hết cảm xúc này tới cảm xúc khác.
Ngày mai, ngày mốt, ngày kia...
Cảm xúc này là gì đây..
•
•
•
"... Có thể là rung động sao"
___
Đã 10 năm như vậy trôi qua trong lòng mình cũng chưa có ai và thuộc về ai cả...
Tệ thật, mình không biết những ngày tới sẽ ra sao nhưng mà mong là đến phút cuối mình có thể thay đổi được gì đó..
06.01.2022
________
♡☆
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co