...........
Một đêm khó ngủ
Minjeong say sưa nằm bên cạnh Jimin, có nhiều thứ cảm xúc đang trộn lẫn bây giờ, nhắm mắt một chút thôi là đã qua ngày mới và những ngày còn lại ở bên Minjeonh chỉ còn là 11 ngày mà thôi.
"Ngày còn lại 11, mình nghĩ cũng sắp tới lúc nên cho em ấy biết tình cảm của mình rồi"
Đồng hồ sắp điểm 12:00
Tích
Tắc
Quay
Xuống
"Jimine...Jimine thật đáng yêu.."
Minjeong ngủ lại nói mớ khiến cho Jimin không hết giật mình, liền quay người sang chỉnh tóc và đắp chăn cho em thật kĩ, Jimin không thể ngừng ngắm bộ dạng đáng yêu này của em được, nhưng cũng thật buồn vì phải sắp xa em..
"Ngay cả khi em ở bên cạnh, vẫn có cảm giác mình thật xa... rõ ràng thật đấy."
Ngốc.
2 năm cũng là một quãng thời gian dài đấy.
.
Minjeong đã thức dậy với một vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, Jimin đã dậy từ sớm để xuống chuẩn bị bữa sáng cho gia đình và Minjeong, Minjeong vội vàng vệ sinh cá nhân và mặc lại quần áo cũ để xuống nhà dưới, vừa chạm chân cầu thang đã gặp mặt bác gái
"Chào cháu Minjeong, trời mưa quá nên cháu đã nghĩ ngơi ở nhà bác, có khó ngủ không đó"
"Dạ không ạ, chắc cũng vì trời mưa nên là cháu ngủ cũng rất ngon"
Đêm qua mưa to thật, nhưng lại có người thao thức vì được nhìn thấy em ngủ và gọi tên mình, trong lòng còn nhiều điều bận tâm nên không được tỉnh táo lắm.
Bày biện đồ ăn ra bàn rồi mời mọi người xuống dùng bữa, Jimin ngoái đầu ra vẫy tay gọi Minjeong xuống ăn, không quên đá mi mắt một cái để ra hiệu.
"Gọi ba chị giúp nhé, ông ấy đang ở trên phòng khách"
"Dạ"
Tự dưng bĩu môi phụng phịu..
"Cháu mời bác xuống ăn sáng ạ"
Gật gật
Cả gia đình cùng quây quần dùng bữa, tranh thủ để Jimin có thể chở Minjeong về nhà để tới trường hôm nay, bữa hôm nay rất đơn giản, Jimin đang đợi phản ứng của Minjeong về bữa ăn.
"Đồ ăn hợp khẩu vị cháu chứ, Jimin vẫn nấu cho hai bác mỗi ngày nên có gì không vừa miệng cháu xí xoá nhé"
"Dạ không, ngon lắm ạ"
Hai mắt em tròn xoe khen món Jimin làm không khiến Jimin nở mũi, liền cười mỉm và tiếp tục dùng bữa. Còn hai bác Yu thì hỏi về tình hình học tập trên lớp của Minjeong và hỏi nguyện vọng đại học của Minjeong là gì. Jimin cũng thắc mắc Miịneong mong muốn vào trường nào.
"Dự định của cháu là ở trường nào nhỉ? hai bác muốn biết lắm đó"
"Là trường Y ...ạ"
Mọi người đều ngỡ ngàng với quyết định của Minjeong, không ngờ em lại quyết định chọn ngành Y để theo đuổi, Jimin cũng phải ngừng ăn một chút để nghe chuyện.
"Ây gù, cháu giỏi như vậy ước mơ làm ngành Y cũng hợp lý quá đó chứ, Jimin có kể bác nghe cháu học ra sao, mà bác không nghĩ cháu chọn ngành khó như vậy"
"Dạ cháu sẽ cố hết sức"
Vẫn không quên ngó qua xem phản ứng của chị, vì Minjeong cũng chưa nói với chị về dự định của mình, cũng gần tới kì thi đại học rồi. Mãi một khoảng lặng thì Jimin mới lên tiếng.
"Bố mẹ yên tâm đi, con tin chắc rằng em ấy làm được mà"
Jimin đã nói như vậy thì hai bác cũng phần nào yên tâm, dù bữa ăn trôi qua không quá lâu nhưng cũng thêm được chút nào đó Jimin lại hiểu thêm về em hơn, còn bây giờ thì ra xe khởi động để chở Minjeong về đi học.
"Xíu nữa con dọn dẹp nhé, con chở em ấy về đi học rồi quay lại ngay, mẹ không phải rửa nhé"
Nói rồi Minjeong cảm ơn hai bác vì đã ngủ nhờ đây một đêm, và cảm ơn vì bữa ăn hôm nay Jimin đã nấu, tíu tít mang đồ chạy ra xe Jimin đang chờ rồi ngồi vào ghế bên cạnh.
"Chị.. nay đồ ăn ngon lắm đó"
Bật cười
"Có gì đâu, nếu em ở nhà chị mỗi ngày thì chị nấu cho em ăn"
"Ngại ..."
Tự dưng không khí có chút ngại ngùng, dù cả hai cũng đã có cảm giác thân thuộc hơn trước, nhưng thời gian bây giờ đối với cả hai không còn nhiều nữa rồi. Bất giác trên đường đi Minjeong lại hỏi chị, vì tối qua em đã thấy tin nhắn của quản lí gửi tới cho chị.
"Mà chị này, chị chuẩn bị đi đâu đó hả?"
Lại một câu hỏi nữa mà Jimin không muốn trả lời, tự dưng lại muốn thời gian ngừng trôi đi vài phút.
"Khi nào em đậu trường Y đi chị nói cho."
Một câu trả lời khá mẫu thuẫn đến từ Jimin, mâu thuẫn về mặt thời gian và hiện tại bản thân cô không có gì chắc chắn về việc này cả.
"Được thôi, em muốn biết lắm"
Hôm nay Minjeong không còn ngại với chị nhiều nữa mà can đảm thoại ra hết, cũng mơ hồ không biết nói chuyện gì nhiều để cho thời gian trôi nhanh hơn, lại chuẩn bị tới giờ đi học. Một ngày trôi qua cứ như là một ngày uổng phí đối với Jimin, còn đối với Minjeong lại càng thêm nhiều câu hỏi.
.....
Tới cuối ngày
Cũng vì quên hỏi tối nay Minjeong có đến nhà mình học hay không Jimin lại cầm điện thoại lên nhắn hỏi, cả ngày cũng bận bịu với một vài công việc để chuẩn bị cho chuyến đi tới, cứ một vài phút lại nghĩ về Minjeong.
-Hôm nay em có muốn tới nhà chị nữa không?
Nhận được tin nhắn ở đầu dây bên kia, Minjeong liền lắc đầu, tối hôm qua đã ngủ lại ở nhà Jimin rồi, đợi vài hôm nữa đến cũng được thôi, liền trả lời lại tin nhắn của Jimin.
-Không ạ, tối nay em có hẹn với bạn rồi nên em không đến đâu.
Jimin cũng khá hụt hẫng, thầm nghĩ lại tự trách mình hôm nay nói chuyện với em hơi căng thẳng lại còn khiến mình bối rối, liền nhấc máy gọi cho Aeri, kể về chuyện hôm nay.
-Thảo nào em ấy không muốn tới nhà cậu đó đồ ngốc kia, với lại ngày hôm qua trời mưa em ấy đã ngủ ở nhà cậu nên ngại đó.
-Tớ còn không nghĩ tớ đã căng thẳng với em ấy như thế đó. Mà này hồi trước cậu dạy Minjeong, em ấy thật sự có tố chất học Y hả?
-À chuyện này hả, Minjeong từng ghi ước mơ của em là được làm bác sĩ mà!
-Thật à, cậu chưa kể cho tớ nghe giờ thì tớ biết rồi, tại vì tớ không nghĩ em ấy hợp với ngành đó
- Hợp mà, chẳng qua cậu chưa đủ hiểu em ấy nhiều thôi đồ ngốc, chiều đi ăn đi tớ mới tìm được quán nướng ngon lắm
"Quán nướng đó thật ra là chỗ Ningning hay đi học về ngang qua đó"
Cúp máy
Jimin lại nghĩ "Có thể là mình chưa hiểu em ấy nhiều như đã nghĩ rồi"
Dọn dẹp văn phòng chỗ làm việc một lúc rồi rời đi, 11 ngày nữa thôi. Không biết là mọi chuyện sẽ như thế nào đây, ngoảnh lại cũng tới tối hết một ngày dài đằng đẳng, tình cảm không phải thứ ngày một ngày hai mà chứng minh được, phải xuất phát mọi thứ từ trái tim.
-
Chiều đến
Cổng trường
Minjeong đang đứng đợi Ningning ở cổng từ ban nãy tới giờ, nghe thấy tiếng Ningning Minjeong đã chạy lại với cô bạn của mình rồi, hôm nay lại có hẹn đi chung với nhau để trò chuyện. Hôm nay Ningning không phải đi làm ở tiệm caffee nên là hai đứa hẹn nhau đi học về cùng trò chuyện.
"Hôm nay học mệt không? Nhìn cậu có vẻ không khoẻ"
"Không đâu tớ ổn lắm, chỉ là .."
"Là?"
"À mà tớ muốn kể với cậu chuyện này...cậu có thể cho tớ lời khuyên gì đó không"
Ningning gật đầu, nghe mọi chuyện mà Minjeong kể với mình, cũng bất ngờ vì hôm nay Minjeong lại kể với mình chuyện bản thân mình đang có tình cảm với Jimin, Ningning cũng đã thắc mắc từ lâu nay.
"Thì ra chuyện cậu muốn kể với tớ là đây, chị Jimin là "con ma" trên căn gác xép mà cậu đã gặp lại 1 tuần vừa rồi đó ha, và bây giờ bỗng dưng mọi thứ lại thật gần gũi với cậu như vậy dù đã qua nhiều năm"
"Đúng rồi, tớ không biết nhưng mà cảm xúc của tớ lạ lắm, đôi lúc ngại ngùng, cũng có đôi lúc lại mở lòng muốn biết thêm về chị ấy nhiều, và tớ đã nghĩ là ... tớ thích chị từ khi nào tớ không biết nữa.."
Ningning cũng hiểu cảm giác này nhưng từ lâu đã không còn nhớ nhiều về cô giáo đã dạy mình nhiều năm về trước hồi 8t.
"À thật ra tớ rất muốn nhớ tới một người nhưng mà tớ chẳng biết tìm người đó ở đâu"
"Là ai vậy, cậu nói mình nghe thử"
"Cậu có nhớ tới cô giáo dạy tụi mình hồi năm lớp 3 không?"
"Ây gùu, khó quá tớ chẳng nhớ nhiều đâu, nhưng mà tớ chỉ nhớ cô có đeo một cái vòng tay có chuông thôi"
"Là tớ đã tặng cô đó, tớ mong là tớ gặp lại cô và nghe được tiếng của nó"
Chẳng mấy chốc mà đường về nhà lại dài thêm, cứ như là đã đi qua mấy con phố xa vậy, đúng như Aeri nói hôm nay đã tìm được một quán nướng mà cô biết chắc rằng Ningning sẽ đi qua.
Tan làm liền chạy qua đón Jimin tới quán từ trước rồi, ngồi nhâm nhi một chút rượu gạo và mồi nhắm, thì lại chuẩn bị bắt gặp hai hình bóng quen thuộc đó, cũng từ hai người mà thôi.
"Tớ biết em ấy sẽ đi ngang qua giờ này mà, ủa mà hình như nay em ấy đi với ai đó"
Jimin đang loay hoay với dây giày của mình thì ngẩng lên khi nghe Aeri nói, hình bóng đấy thật quen thuộc..
"Là Minjeong mà.."
"Ôi trời ơi, trùng hợp quá lí do em ấy hôm nay không đến nhà cậu đó hả"
"Uống mới có một xíu mà cậu đã nói tào lao rồi đó, chắc hôm nay hai đứa rủ nhau đi đâu đó thôi"
Vài ly rượu được rót tiếp, cứ tiếp thêm vài ba ly, cũng chưa đủ làm cho Jimin gục ngã, còn ở bên kia đường thì hai bạn nhỏ chuẩn bị đi ghé qua đây rồi, Jimin cũng không mong là Minjeong thấy mình ở quán rượu như thế này.
Quay mặt vào trong
Còn Aeri thì đang nói nhiều một chút
Tiếng chuông từ vòng tay mà Aeri kêu lên
"Ring"
"Reng"
Va vào nhau
Bỗng dưng Ningning dừng chân lại kế bên quán đang dựng rạp, Minjeong hỏi
"Chuyện gì vậy? cậu đau chân hả?"
"Không...tớ nghe thấy tiếng chuông... rõ lắm, tớ lại nghe thấy một lần nữa"
"Tiếng chuông? là tiếng vòng tay hả? Cậu có nghe nhầm không đó"
Rõ ràng là nghe thấy
Bỗng dưng có một ông chú lớn tuổi đạp xe và reo chuông lên làm cho cả hai đứa giật mình, Minjeong vỗ vai Ningning rồi bảo "Chỉ là cậu nghe nhầm đó, đi thôi nào tớ kể tiếp cho cậu nghe"
Nói rồi hai đứa bước đi tiếp, còn ở trong quán thì có hai ánh mắt đang nhìn hai đứa trẻ thông qua một mảng rạp trắng mờ.. trời thì lất phất vài hạt mưa nhỏ.
"Hoa?"
"Đẹp mà, tớ tính tặng em ấy đó"
"Cậu lại muốn ghi điểm trong mắt em ấy đó hả, nhưng mà một lời tỏ tình trực tiếp đi kèm với một bó hoa cũng lãng mạn đó"
-Uống hơi nhiều rồi đó Aeri.
"Cậu...hãy bình tĩnh và thuận theo tự nhiên nhiều điều đi, đừng cố quá đó. Một người bình tĩnh và khiêm tốn như cậu lại dễ dàng bị chi phối.."
- Ừ, cũng không nghĩ tớ lại trông ngốc thế
___________
Còn về phía hai đứa trẻ kia, vẫn tiếp tục câu chuyện và những thắc mắc chưa có lời giải đáp, Ningning vẫn chưa quên được cảm giác hồi nãy mình đã nghe thấy dù ở rất gần với mình, còn Minjeong thì vẫn không biết khi nào qua nhà Jimin lại nữa, nhớ lại ngày hôm qua có chút ngại.
"À mà nếu là một lời tỏ tình trực tiếp và một buổi nói chuyện giúp chúng ta hiểu nhau hơn đúng không?"
"Đúng, nhưng mà cậu nghĩ có nhanh quá không, mới 1 tuần hơn thôi đó.."
"Tớ tin và cảm xúc thật của tớ"
.
.
.
09.01.2022
11 ngày nữa
countine
____________
♡☆
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co