Dỗi | <WARNING!>
- Sao Mẫn đã vội rồi đấy~
Em nhoẻn môi giữa cái hôn làm chị giật khẽ mình khi bị bắt thóp, chưa gì mà tay chân là hết ở yên được rồi, thế mà còn quản em chuyện đóng cửa sổ cơ. Mẫn Đình nuốt ngụm khí nhỏ chữa cháy cho buồng phổi khô cằn vì tiếc nuối mãi không chịu dứt ra.
- Mẫn có biết tay Mẫn đặt ở đó có điều gì tiếp theo không?
- ...
- Hay Mẫn biết rõ nên cố tình~
- ...
- Như này là biết rõ lắm rồi này.
- ...
- ...
- Hmm~
Lại phải nói, chịu thôi, người ta được chiều chuộng mà, em nói thế chứ em còn chống cả hai tay ra sau cho người ta được dễ bề lộng hành cơ mà.
- Xương sườn này mà cho Mẫn làm giá treo trang sức là hết bài.
- ...
- Cười gì chứ.
- ...
- Đừng có cười nữa mà!
- ...
- Đình toàn vỗ béo Mẫn thôi.
- Béo khỏe béo xinh~
- ...
- ...
- Ơ không không, Đình không có ý đó~
- ...
- Không Mẫn ơi~
- ...
- Mẫn ơi~
- ...
- Mẫn ơi Mẫn ơi, Đình không có ý đó đâu~
Thôi, xong, tiêu!
Trí Mẫn từng nói mình là người yêu cơ thể mình lắm, nói đúng hơn là yêu cái dáng vẻ mảnh khảnh lộ hết xương ra, chị nghĩ như vậy là chẳng ai có thể dè bỉu được gì về cơ thể chị cả, nhưng mỗi Mẫn Đình biết khoảng thời gian đó chị chật vật để sống còn không nên thân chứ nói gì là yêu với chả đương cơ thể này. Ngày che hai tay khóc tu tu lên vì xấu hổ khi để em phải xoa dịu nỗi đau trong lòng, phần trỏ tay gầy đến mức xương nhọn căng cả da lên, Mẫn Đình đánh mắt đi chỗ khác ngay, em sợ mình thấy cảnh da bọc xương ấy mãi sẽ sinh ra thù ghét con người làm nhành hoa của em thành ra xác xơ như vậy mất.
Mấy năm trời rồi mới chăm chị có da có thịt như cái thuở mười tám, hai mươi rung động ngày đó, nhìn bầu má chị bĩnh lên, da dẻ mướt mát hồng hào, Mẫn Đình nghĩ em phải được trao bằng vinh danh mới phải, chứ ai ngày đó chứng kiến cái người gầy gò của chị mới hiểu được vì sao mà chỉ cần là chị muốn ăn thì em chẳng quản ngại điều gì. Đấy, bao nhiêu năm mới được từng này, tích được có một xíu xiu thịt thôi chứ đừng nói là mỡ, mỡ ở đâu ra, béo ở đâu ra?
- Mẫn ơi~
Mẫn Đình khổ tâm lắm, ý em không phải như thế đâu. Vậy mà hai bàn tay ở ngay mạn sườn rụt ra hẳn, thu về trước người, ánh mắt nghịch ngợm ban nãy có chút nhùng nhằng em liền sững lại, chớp nhẹ mấy cái, cụp xuống. Xong! Cái đuôi dài phe bên này, phẩy bên kia khựng hẳn, xìu xuống, ôm vào người, ngoảnh đi chỗ khác.
Một tiếng Mẫn ơi, hai tiếng Mẫn ơi, ba bốn tiếng Mẫn ơi, năm sáu bảy tám chín mười Mẫn ơi Mẫn hỡi mà không tiếng nào đáp lại, Mẫn của em lồm cồm lê thân nặng trĩu về giường, chầm chậm ngồi xuống, gục mặt ập vào cạnh nệm, hai bàn tay bắt lấy nhau, chen chúc giấu vào trong áo, để người lững thững tiếng gọi đi theo sau cũng phải chậm lại một chút để quan sát tình hình.
- Mẫn ơi~
- ...
- Mẫn mệt người à~
- ...
Mệt cái gì mà mệt, nãy giờ thấy có nói mệt tiếng nào không hả Kim Mẫn Đình!
Mua cho lắm vào, lần nào cũng mua một đống xong ăn được mấy miếng là dừng, người ta tiếc tiền, tiếc của người ta mới ăn cho hết chứ, người ta có muốn như vậy đâu, nhưng mà đồ ngon làm sao bỏ được? Đó, giờ nói người ta béo đó! Thà nói vậy từ hồi mới yêu đi, nói vậy đi thì ai mà đồng ý yêu đương với các người!
Nói người ta béo, còn nói béo tận hai lần. Béo vậy rồi tính gì nữa thì tính đi, tính luôn đi để người ta còn biết đường cả thể.
Nói yêu nói thương mà nói người ta béo...
Nói người ta béo...
Vậy mà nói người ta béo...
Tàn nhẫn!
Muốn nói ra khỏi miệng lắm mà không làm được, tủi tủi trong lòng, ấm ức trong dạ, buồn bã trong người, Liễu Trí Mẫn này có hai lần chịu khuất phục , một là khi chấp nhận để được yêu thương, hai là người ta nói mình béo. Sao mà nó tủiiiiiiiiiiii gì đâu luôn á!
Khẽ lắc đầu cho em biết đáp án, chị thở phì ra một hơi chán chường làm Mẫn Đình bật cười, em chỉ là đang tìm cách bắt chuyện lại thôi chứ sao mà không biết được. Cơ mà lần này có vẻ chưa muốn nghe em giải thích lắm, từ cái khoảnh khắc sững cả người ban nãy đến giờ là hoàn toàn không phản ứng lại tiếng gọi của em một lần nào, cứ như không nghe không biết ấy, thẳng một lối đi luôn vào phòng ngủ rồi gục mặt.
Bàn tay nghịch nhẹ mái tóc chị, Mẫn Đình chầm chậm ngồi cạnh chị, lâu lâu em xoa lưng chị mấy vòng rồi lại nghịch tóc chị, chêm vài ba câu gọi Mẫn ơi mùi mẫn mà chẳng thấy ai đáp.
- Mẫn ơi~
- ...
- Mẫn trả lời Đình với~
- ...
- Mẫn nghĩ gì trong đầu thế?
- ...
- Mẫn ơi~
- ...
- Mẫn muốn chạm người Đình không~
- ...
- Đình để Mẫn chạm nhớ~
- ...
- Không muốn Đình nữa sao~
- ...
- Đình làm Mẫn không vui nhỉ?
- ...
- Nên Mẫn dỗi Đình rồi à~
- Ưm!
Chà, dứt khoát dữ. Cái gật đầu vào tấm nệm êm không chút chần chừ, cổ họng bật ra một tông giọng rắn rỏi, xác nhận tính chuẩn chỉnh của câu em hỏi, không sai một li nào. Mẫn dỗi Đình rồi!
- Mẫn sẽ dỗi Đình trong bao lâu thế~
- ...
- Nhưng mà khuya rồi, Mẫn đi tắm rồi lại dỗi tiếp nhé, không thì chốc nữa sẽ lạnh lắm.
- ...
- Nhé, Mẫn nhé?
- ...
- Đình không bảo Mẫn hết dỗi Đình đâu nên Mẫn yên tâm là còn nhiều thời gian để dỗi Đình lắm í.
Mẫn Đình cười cười, thực ra chuyện Trí Mẫn thừa nhận dỗi em thế này em cũng đỡ bồn chồn hơn là mãi mà chị không chịu nói gì, em hiểu chị dỗi mình chứ, nhưng chịu thừa nhận nghĩa là còn muốn cho em biết, còn muốn được em thương, muốn em quan tâm, muốn em dỗ dành. Chỉ là lần này muốn được những điều đó nhiều hơn nên mới dỗi em nhiều thế, cơ mà có sao đâu í, em cái gì cũng thiếu, chỉ có yêu chị là từ đong đầy trở lên.
Biết vì điều gì mà người ta hơi lưng tròng nước mắt nên em không cố gắng nhắc đến chuyện đó, cũng không giải thích thêm gì kể từ khi chị giấu mặt, giấu tay đi nữa, mà không thể cứ một người im lặng thì mình cũng im lắng theo được, thế thì Trí Mẫn của em sẽ tủi thân lắm, chị đã buồn rồi, phải cho chị thấy dù thế nào chị vẫn luôn được nâng niu chứ, Trí Mẫn nhờ. Hiểu thế nên Mẫn Đình mới ngồi đẩy thủ thỉ với người không buồn nói với mình suốt nữa tiếng đấy.
Dỗi thì dỗi chứ cái lạnh chị cũng biết sợ, cũng nghe lời, hai tay vẫn giấu trong áo, ấn mặt mạnh xuống nệm lấy thế chống gối lên như thể mình chắc cơ lắm vậy, không có Mẫn Đình đỡ cho có mà lộn nhào.
Nhưng lại nói, điều quan trọng nhất trong gia đình này là người ta được chiều chuộng, người ta làm gì cũng được chiều chuộng, ngay cả chuyện không muốn chống tay đứng dậy cho tử tế thì cũng có người nguyện làm cánh tay nối dài đỡ cho đứng lên bắt được cơ mà.
- Mẫn đi cẩn thận~
- ...
- Vào tắm rồi Đình đưa đồ vào cho Mẫn nhé~
Hiển nhiên, quy trình vốn là như thế cơ mà sao phải thỏa thuận chứ, thế nên Mẫn Đình mới vừa bị người ta bĩu môi cho, người ta chẳng buồn nhìn đường nhìn lỗi, em nhắc một câu mà người ta bĩu em cái môi mếu xệ đi.
- Đình đặt quần áo trước cửa cho Mẫn nhé.
- ...
- Đình đặt quần áo trước cửa cho Mẫn rồi~
- ...
- Đình đặt quần áo trước cửa cho Mẫn rồi í~
- ...
- Mẫn ơi, Đình đặt quần áo mới ở trước cửa này~
- ...
- Mẫn ơi~
- ...
- Quần áo sạch Đình để trước cửa cho Mẫn nhé~
- ...
- Đình mang lại vào phòng rồi, Mẫn vào lấy nhé.
- Để yên cho Mẫn!!!
Mẫn Đình tầm này gợi đòn rồi, quên mất mấy cái đòn bạo lực thời tán tỉnh chị rồi nên có biết chữ sợ có mấy âm tiết đâu. Em cười khúc khích, nhẹ đặt bộ đồ mới cho chị vào khay trước cửa để Trí Mẫn thay, không quên cái miệng trêu chị mấy câu, ngụ ý là muốn được nghe câu cảm ơn ngon ngọt như mọi ngày cơ, nịnh nọt èo ọt mãi mà Trí Mẫn chẳng đoái hoài gì mới nghịch một câu, chị gằn giọng cái là như cún con lắc lư cái đuôi ngay. Yêu vào rồi lắm khi hay dở người.
--------------------------------------
Đóng cửa vào là ấm hẳn, phải kín như này thì máy sưởi mới hong nóng nổi bốn bức tường gạch ôm ấp lấy gia đình này được chứ. Trăng đêm nay sáng hơn mấy hôm rồi, chắc vì trời quang hơn, mây thưa hơn, hẳn là cũng vì thế mà đỡ lạnh hơn, cũng đứng gió lại, hàng cây bên cửa sổ cũng chẳng buồn lay động gì, đến khi khép hai cánh lại chúng cũng không màng vẫy vẫy cành lá tạm biệt em.
- Mẫn sao lại thở mạnh thế, bị ngạt à~
- ...
- Kéo chăn thấp xuống chút nhé~
- ...
- Mẫn không muốn thấy Đình hả?
- ...
- Thế Đình ôm Mẫn như này là Mẫn hết thấy Đình này~
- ...
- Ngày mai rồi dỗi Đình tiếp, được không? Bây giờ để Đình ôm cho Mẫn ấm nha~
- ...
- Đắp chăn của Đình này, người Đình ấm lắm nên chăn cũng ấm~
- Béo lắm, đắp không vừa.
Không, Mẫn Đình, không được cười, đây không phải là lúc để cười. Ho đi mau lên, ho khục khặc vào, diễn đi mau lên.
- Không béo không béo~
- ...
- Ngày mới dài chứ đêm ngắn lắm, Mẫn dành đêm để ngủ rồi ngày mai lại dỗi Mẫn nhé~
- ...
- Với cả dỗi Đình một chút xíu thôi nhé, để Đình ôm Mẫn cho ấm nữa.
- ...
- Đình yêu Mẫn~
Yêu thương chị là thế mạnh lớn nhất của Mẫn Đình, em không làm khó Trí Mẫn, em biết trong lòng chị lúc này cảm thấy tủi thân, đôi khi dỗi chỉ là một bề nổi nhỏ, nhưng cảm xúc trong chị đang nhiều, càng nói càng cố gây chú ý đôi khi chị sẽ càng cảm thấy ức chế mất.
Từ lúc tắm xong là lôi chiếc chăn khác từ trong tủ đồ ra rồi kéo lên giường trùm kín mít đầu cổ rồi, dỗi lắm chứ sao không được, em không tách ra được, đành ôm cả cục bông như vậy từ phía sau một lúc, nghe thở phì phò như thể hết hơi đến nơi ấy mới chịu để em kéo chăn ra, hai tay đưa lên che kín mặt lại không cho em nhìn thấy nữa chứ.
Trí Mẫn không hay dỗi, chị giỏi nũng nịu hơn, siêu giỏi nũng nịu, tại thường thì Mẫn Đình không có làm gì phật ý chị cả, có chị là hay nghịch em rồi đòi này hỏi kia thôi à. Cơ mà đúng là phàm cái gì ít thấy thì khi thấy là thấy một lần cho đáng. Em trải qua vô vàn tháng ngày với muôn hình vạn trạng cảm xúc rồi, vui vẻ hạnh phúc là điều hiển nhiên nhưng đớn đau, xót thương cũng chẳng ít, cơ mà chẳng mấy khi thấy Trí Mẫn dỗi em đến thế này, dỗi đến mức những gì thích cũng không thấy bảo cần nữa cơ.
- Mẫn ngủ ngon nhé, mai rồi hẳn dỗi Đình tiếp, Đình yêu Mẫn nhiều~
Cũng khuya rồi, em cũng mỏi người, mỏi mắt, bàn tay em vẫn xoa trên lưng chị qua một lớp chăn dày cộm chắn ngang, cỡ nào thì cỡ, em biết Trí Mẫn luôn cần được em quan tâm, khi dỗi lại cần gấp mấy lần, chứ không cần thì việc gì chị phải bận lòng mà dỗi, Trí Mẫn nhỉ?
Thật thế đấy, nếu không cần đối phương quan tâm thì sẽ chẳng ai muốn dỗi làm gì đâu, dỗi đâu có vui gì chứ, dỗi còn chẳng được ôm đi ngủ nữa. Thở dài. Thở dài khoảng một mét, Trí Mẫn thở dài đến hơi thứ mười mấy, hai mươi rồi mà bàn tay ai kia vẫn không xoa tiếp trên lưng chị cho chị thoải mái thêm lần nào nữa hết.
Thế mà nói yêu người ta nhiều!
Yêu người ta nhiều mà đi ngủ trước!
Có chút mếu máo, có chút phụng phịu, Trí Mẫn bĩu môi, cơ thể ngọ nguậy, cố tình đẩy lưng về phía bàn tay ở ngay phía sau buông thõng trên giường mãi mà chẳng có động tĩnh gì, còn vờ tằng hắng mấy lần, vừa nghe khẽ rục rịch là bày đặt nhắm tịt mắt lại, tưởng có em xoa lưng cho chứ ai mà ngờ em say giấc hẳn rồi.
Mà Trí Mẫn chưa ngủ được, chị không quen cái cảnh đối lưng với em thế này, nó cứ làm sao ấy, Trí Mẫn không quen. Nhưng người ta bảo mình béo, điều đó không chấp nhận được!
Hay cứ chấp nhận để được ôm một cái ngủ cho ngon nhỉ? Xong rồi mai dỗi tiếp thì vẫn được mà nhỉ, tại Mẫn Đình cũng đề xuất như thế mà.
Hay vậy thật nhỉ? Phải ngủ ngon mai mới có sức dỗi chứ nhỉ?
Nhưng như vậy nhỡ họ nghĩ mình cần họ ôm thì sao? Vậy thì mất giá lắm.
Mà ôm có một cái thì sao mà gọi là cần được nhỉ? Hay cứ ôm thôi?
- ...
- ...
Người ta nói mình béo mà...
Còn nói hai lần béo là béo gấp đôi...
Nhưng mà Trí Mẫn muốn được ôm...
Bức bối lắm, Mẫn Đình dễ ngủ chứ Trí Mẫn phải được ôm mới ngủ nổi, hoặc ít ra là phải rúc sát người em cho có hơi mới vào giấc được, giờ thì em quắc cần câu rồi mình vẫn cứ thao láo nghĩ ngợi này kia.
- Đình ôm Mẫn nào~
- ...
- Làm Mẫn giật mình à?
- ...
- Xoay người qua đây Đình ôm Mẫn ấm nhé~
Một chút ngái ngủ, một chút rề rà vì giữa giấc, Mẫn Đình hắng nhẹ cổ họng, dịu giọng mở lời, vỗ vỗ nhẹ lên người Trí Mẫn, chớp chớp mắt, chậm rãi xoay người chị về phía mình mà không có chút cản trở nào, người ta lúc này còn đang suy tính làm sao được ôm thì đã được em như đi guốc trong bụng mà đáp ứng cho rồi.
Thật đấy, Mẫn Đình chắc phải đi đôi guốc bảy phân, đề xuồng gõ lộc cộc trong tâm trí chị là cái chắc, em hơi mỏi người nên cũng nhanh vào giấc, cơ mà em đã quen với việc khi Trí Mẫn chưa thở hơi đều lên người em thì bản thân em cũng có sự bất an nhất định. Em nhắm mắt với nhịp thở lên xuống đều đặn chứ thực chất mơ hồ đâu đó giữa bóng đêm phủ kín mặt em vẫn cảm nhận được Trí Mẫn cựa quậy liên tục, tần suất ngày càng nhiều, hình thành từ lúc nào trong vô thức mà em hiểu rằng là chị cần em, cần cái ôm của em dỗ dành.
- Mẫn khó ngủ à?
- Ưm~
- Vì dỗi Đình làm Mẫn phiền lòng sao~
- ...
- Phiền ở chỗ nào Đình phủi cho biến mất đi nào~
- ...
- Ngủ với Đình rồi mai mình dỗi tiếp nhé~
Kiểu, như chiếc gối ghiền vậy, cứ được ôm ấp là Trí Mẫn buông thõng cả người ra, dụi mặt vào người em, hít lấy mùi hương, khoan khoái dễ chịu. Tay em xoa trên lưng, tay em vỗ ngang hông, đáng nhẽ là mông nhưng chị cao quá, lại nằm thấp hơn nữa, Mẫn Đình thuôn tay lắm rồi cũng chỉ được đến đó thôi. Mà thích mê, dỗi thì dỗi, cũng thấy mình được, mình cũng ấy đấy chứ, cơ mà được ôm thấy thích quá, thích ơi là thích, biết thế chẳng dỗi!
- Sao ban nãy Đình cho Mẫn không cần mà?
- ...
- Sao ban này úp mặt vào giường không ngó ngàng gì mà~
- ...
- Ướt áo Đình đấy~
Mẫn Đình ngái ngủ, cơn buồn ngủ giữa giấc khiến giọng em rề rà, chầm chậm từng chút, như cái cách gai ốc cơ thể em chầm chậm rợn từ trong người rợn ra khi thân trên em cảm nhận được cái lạnh ướt át phủ lên đỉnh nhọn.
Trí Mẫn chẳng buồn quản rồi, chị vì cơn dỗi mà quên mất ban nãy đang làm gì, cơ mà bây giờ nó lại ở ngay tầm mắt thế này thì chị biết tránh đi đâu được, nhở?
- Có ai vừa được xoa lưng vừa được nựng miệng để ngủ như Mẫn không~
- ...
- Mẫn giấu đi đâu nào~
Bị bắt quả tang, Trí Mẫn nghe vậy mà xấu hổ, chị lật đầu giấu đi, tưởng giấu đi đâu, hóa ra giấu ở bên còn lại phía sát dưới nệm bị em gần như che mất khi nằm nghiêng.
- Shhh~ Cắn thế rách áo Đình mất thôi~
Em thở hắt một hơi dài sau tiếng xuýt xoa bộc phát khi chị xấu hổ mà cắn trừng em một cái. Môi miệng chị linh tinh rồi đấy, bắt đầu chao đảo rồi đấy, bắt đầu không tập trung vào bất kỳ điểm nào nữa mà cứ thấy nhấm nháp ở đâu là nhằng nhằng răng ngay rồi đấy.
- Ưm!!!
- Khi nãy Đình cho mà Mẫn không cần, bây giờ thì không cho nữa~
- Mẫn cần mà.
- Mẫn cần đâu, Mẫn cần cái nệm này để úp mặt thôi.
- Không có~
- ...
- Đình ơi~
- Ơi Mẫn~
- Cho Mẫn một miếng~
- Một miếng gì cơ?
- ...
- Mẫn xin một miếng gì cơ~
- Một miếng... ngực Đình...
Công bằng mà nói thì Mẫn Đình cũng biết ngượng đấy, nhưng so với cái sự chủ động này thì em phải đáp trả bằng nhiệt huyết chứ không phải là ngại ngùng.
- Đình cho một miếng, đáp Đình một đêm nhé~
Ai thẹn biết ngay, vì từ khi bắt đầu nhấm nháp, người yếu thế hơn là người nóng ran giữa hai chân trước, mà chân ai cứ co quắp vào chân em nhìn là biết ngay.
- Đình mượn miệng ấm nào~
- ...
- Hmmmmm~
Chậm rãi rút cả hai tay về, em chống người lên trên, ở đây chẳng cần phân ai mạnh ai yếu cả, chỉ biết là Trí Mẫn hưởng thụ rất giỏi, và cả giỏi khiến người chăm bẵm chị kỹ càng phải bần bật lên.
Mẫn Đình không nghĩ em mất nhiều thời gian chỉ để co hai chân chị lên đâu, em đoán thế, em không nghĩ mình mất quá mười giây để co hai chân chỉ chống lên giường và chen chân mình vào giữa để giữ lại đâu, chắc chắn như thế.
Đầu lưỡi léo lắt nóng hực lên bọc lấy phần cứng chông nhọn ngoài áo, thuôn dài đầu lưỡi, đá lên rồi đá xuống, bắt nó sưng lên, sưng nữa lên. Tay bên ngoài nắm chặt ga nệm, tay bên trong áp hẳn lên nơi non mềm nho nhỏ, vừa xoa, vừa khẩy, vừa vo tròn đều đặn, chúng cứ vậy mà căng lên, mà tức hẳn, mà kích thích rần rần giữa hai chân, em chống hai tay xuống giường nâng đỡ người nguyên thế, chân chen chân cũng không giữ được bình tĩnh, đẩy cong người.
Chậm rãi, róc rách từng li một mà ngứa ngáy, mà khó chịu, kích thích một chút mà hôi đã chảy từ chân tóc đến qua cổ, em quẹt vội, quẹt đi thứ phản ánh cái nóng hừng hực trong người em.
Hai tay sao mà điêu luyện đến vậy, ngón cái ngón trỏ vân vê, vân vê, hạt ngọc tròn sững, căng da la hét trong sung sướng. Tiếng thở hộc từng nhịp, đôi khi là cả ngắt ngứ tỉ tê, thịt sưng, da căng, tất cả thần kinh cảm xúc đều mơn man ca hát.
- Bây giờ đáp lại Đình được chưa nào~
- ...
- Chậm... Mẫn vội thế...
- Đình chật quá~
Thế mạnh của Trí Mẫn quá rõ, cánh tay chị rõ ràng so với cơ thể em là vừa khít, nhất là khi mà em phải nhỉnh người lên đầu chị để môi miệng hư hỏng để dễ bề xéo xắt bắt nạt thân trên của em. Hẳn chị cũng biết cơ thể em thích ứng nhanh đến thế nào, hai tay chỉ vừa mới tha cho cái nơi muốn nứt nẻ cả ra liền đẩy quần em xuống, vội vã dùng cả chân hỗ trợ, lập tức có một ngón hỏi han ngay rồi. Cho dù nhanh thích ứng cách mấy đi chăng nữa em vẫn bị bất ngờ vì những lần đánh úp như vậy hết, em giật mình một chút, có phần bật cười khi chị vội rút tay ra nhưng lại tiếc nuối chưa nửa đốt ở lại, nhấp nhử ngay miệng em như thể chỉ cần chị bỏ hẳn là em biến mất đi vậy.
- Chật vậy... hmm... mới ôm lấy Mẫn... được...
Thật, Mẫn Đình chậm chạp theo tốc độ ngón tay xâm lấn mà ôm gọn lấy nó bên trong, hai tay em khuỵu hẳn xuống, trượt người thấp xuống một chút, giấu mặt ngang tai chị, thở hơi nào là trọn vẹn hơi ấy chị nghe được, chị cảm được, kích thích bàn tay chị thêm sắc sảo cần mẫn nơi thâm sâu. Sao mà giỏi quá, mấy ngón tay tí hon ấy mà giỏi quá, bên ngoài liên tục búng lên điểm mẫn cảm, cứ càng mẫn cảm, càng hừ hừ giọng là chị lại đều tay khôn xiết, chị không biết mệt, chị mân mê nó đến mức ngón tay bên trong còn chưa cử động, đợi em thích nghi mà em đã run bật cả người lên, hai tay bất giác siết chặt chị vào cái ôm, nửa thân dưới cong cớn lên, gầm gừ vài tiếng mà lên đỉnh.
- Aaa~
- Chuẩn bị đáp lại... đáp... hmmm mạnh tay một chút...
- ...
- Đáp lại Đình... nhé...
Em nén lấy mấy hơi thở dục vọng, nhỏ giọng thỏ thẻ tai chị, thỏ thẻ vào tai cái người bắt đầu tấn công nơi kín đáo của em. Chị vội lắm, trước giờ luôn vậy, như thể cơ thế em có thứ gì luôn cuốn lấy chị, nhấn chìm chị trong mê đắm, làm chị cứ chạm được vào người em là lại vội vã không thôi, nơi đâu cũng muốn thưởng thức.
Ngón tay nhỏ bị hút chặt bên trong, chẳng hiểu sao thương em mà bên dưới chị cứ mở rộng cả hai chân mãi, cảm tưởng như chẳng còn muốn khép lại nữa vậy, nhướn lên rồi lại nhướn lên, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải cố cọ vào đùi em mà không tới, hậm hực nỉ non. Ngón tay nhỏ vậy mà càng lúc càng sâu, cứ mỗi cái chị tự nẩy mình lên là ngón tay lại gẩy em một tiếng đàn rên rỉ bật ra trong vô thức, càng lúc đàn gẩy càng lớn, em không sao giữ được bản thể của thường ngày nữa.
- Để Đình giúp Mẫn~
Em liếm lấy môi mình, giữ lấy cánh tay bắt đầu mỏi khi em nhận ra nhịp độ ra vào chẳng đủ để tiếng lách bách da thịt vang lên nữa. Em run thì đã đành, kích thích em như vậy mà em không run không được, cơ mà cơ sao chân ai lại mở rộng hơn chân em thế này đây, người ai mà run hơn cả em thế này đây.
- Haa~ Sâu quá~
Giữ chặt ngón tay nguyên vẹn ở bên trong, chật vật chống người ngồi dậy, em nhắm mắt rít lên khi tự mình đẩy mạnh vào trong, kéo theo cánh tay Trí Mẫn đổi hướng ngược lại, đẩy mông mình lên bụng chị, em tự cởi áo mình ra, chẳng để tâm có thẩy nhầm vào góc nào đó khuất mà không tìm thấy được không nữa, tay giữ tay chị, cả thân em cùng lúc cử động.
- Mở rộng ra... Đình... Đình xem Mẫn thế nào nào~
Mỗi cái nhún xuống, đầu gối em áp sát giường, hai đùi đè lên bụng chị một khoảng, ngửa cổ hưởng thụ. Chẳng biết nơi sâu nhất là đâu nhưng em gần ngưỡng chạm sự sung sướng, Một tay em ôm lấy đầu gối Trí Mẫn, gục đầu lên đấy, tay còn lại em khiến người nằm bên dưới run lấy bẩy từ cổ họng đến cả cơ thể. Chị nắm chặt ga giường, muốn ưỡn thân thể bị em đùa nghịch lõng bõng nước tràn ra nhưng không thể, em nhanh quá, cứ lên rồi xuống, lên rồi xuống, chị cho em một ngón mà em đền bù cho chị tận bốn ngón, thay phiên nhau xoa lên âm vật. Người em càng khụy thấp thì bốn ngón tay của em càng có thế, em càng giữ chặt được thân dưới của người nào đó ban nãy cho chạm người em mà không thèm, em càng hưng phấn mà nhanh tay hơn nữa, nhanh tay hơn nữa.
- Đìnhhhh~
- Chưa... chưa được...
Em đã làm gì đâu mà đòi lên đỉnh chứ, em chật vật mãi mới giữ cho mình không vội vàng chạm ngưỡng mà mới có mấy cái vuốt ve chị đã đến thì đâu có được. Mẫn Đình nhất quyết không cho, em vỗ mông chị, vỗ lên nơi tròn trịa ngay sát mép thịt càng khiến Trí Mẫn thở hắt lên từng ngụm lớn, chị hít thở không thông, hai chân bị em chen ngang giữ lại muốn khép không được, muốn ưỡn không xong, tay giật giường, tay bị em ôm chặt nuốt trọn mất hút, tưởng mình ở thế thượng phong rồi chứ nào mà biết em chỉ xoay người một cái đã ngay vào tròng.
- Haaaa~
- Arrghh~
- ...
Cố lắm, cố lắm em mới rút được cái chân mỏi như của mình ra khỏi bụng chị, để lại một vùng nhoe nhoét dịch trên ngón tay, trên da thịt, bụng em rút liên tục, ngưỡng sung sướng tột cùng ập đến trọn vẹn trên thân thể người em yêu.
Chẳng hề có chút nao núng nào, những cơn run đỉnh điểm chỉ là chất xúc tác cho em thêm hưng phấn. Cơn ngái ngủ qua rồi, Trí Mẫn còn cả đêm để đáp lại em cơ, thế mà em chờ không nổi nữa, như vậy là đủ lâu rồi.
- Đình đỡ Mẫn~
- Aaa~
Chị rên một hồi thỏa mãn khi em vừa cởi được chiếc áo ra liền phủ đầy ướt át lên nơi căng tức tròn trịa, chúng đau, chúng đói, chúng khát, chúng căng tràn hết cỡ chỉ để cầu được ấm no. Cầu mãi mới thấy, vừa được âu yếm, chủ nhận chúng liền mất cả trí cả hồn, chị ghì đầu em, chị ưỡn người nương theo, chị chưa hiểu vì sao em xoay lưỡi mình giỏi đến vậy, giỏi đến mức hai chân đang được em giữ cho quỳ cao lên cứ lập cập mà run, bên trong sưng đau chịu không thấu, đẩy rồi lại đẩy bớt ra ngoài, chừa chỗ cho những thứ ngập ngụa hơn cả thế.
- Căng thế này có đau Mẫn không~
- ...
- Đình xoa cho Mẫn nhé~
Lại còn phải hỏi!
Đến cái độ này thì phải biết người ta chịu đựng cỡ nào, còn dám bỏ qua nó để đi mân mê chỗ khác trước, có biết người ta chật vật thế nào không chứ.
Mẫn Đình hơi xót, em cũng hiểu cảm giác thổi phồng cả người lên vì kích thích, em cũng chật vật lắm mới vượt qua được cái xoa mạn sườn khi nãy làm em nhọn hai bên áo, ở đây căng đến như vậy hẳn là Trí Mẫn khổ sở lắm mới không vật ra mà khóc ăn vạ em vô tâm.
Thôi bây giờ em lại đền bù này, em thương đều cả hai này, em chăm bẵm cả hai này, em ủ ấm cả hai này, em chẳng chút nương tay nào với cả hai khi biết chị bắt được nhịp độ của cuộc vui này. Em nghĩ kiếp trước mình hẳn phải là thợ bánh chuyên nghiệp lắm, nhất là những loại cần nhào bột ấy, chứ không lý nào người thường mà em làm Trí Mẫn buông thõng người, ngửa đầu ngửa cổ trong hoan lạc được. Chị sướng quá, được chăm sóc kỹ lưỡng chị sướng rơn cả cơ thể này, em xoa đến đâu chị lại chẳng kiềm nổi tiếng rên rỉ của mình đến đó, chị hừ hừ trong mê đắm, để chúng lắc lư, chúng nẩy lên, chúng có phần biến dạng theo tác động của tay em.
- Đừng... đừng chậm...
- Đình không chậm, nhưng mà Đình chợt nhớ ra là phải nói.
- Xoa đi Đình...
- Nào nghe Đình nói rồi Đình xoa nào~
- Xoa đi mà... Xoa cho Mẫn đi mà...
- Nếu Mẫn có béo, chỉ có béo ở đây thôi, Mẫn biết chưa~
- ...
- À cả ở đây nữa~
- ...
- Không trốn, không trốn nào, mình phải rõ ràng chuyện này một chút, không thì mai Mẫn sẽ dỗi Đình mất, vậy thì ai xoa cho Mẫn bây giờ~
- Aaa~
Em là đồ ma mãnh, sao cái lúc em theo đuổi em nai tơ thế nào mà bây giờ em như con hươu tấm sừng thế không biết, cứ những nơi nào nảy nở nhất, tròn trịa nhất là em mang ra làm ví dụ, có biết người ta cũng biết ngại không?
- Nhớ Đình nói nhớ, Đình yêu Mẫn lắm, Đình yêu quý giá của Đình nhiều~
- Aaaaaaa~
Tràng dài nỉ non bật ra trong vô thức chẳng hay khi em thưởng cho sự ngoan ngoãn nhớ lời em nói bằng hai bàn tay thương đều đặn bầu sữa trước khi lần xuống, lần xuống nữa. Em đặt Trí Mẫn tựa vào gối dựa hẳn lên tường, môi em mang theo ấm nóng từ điểm nhọn sưng lên đặt trên môi chị, nhấm nháp từng chút giữa trận run nhẹ hậm hực khi mười ngón tay em rong ruổi.
- Mẫn co chân lên để Đình dễ thương Mẫn nhớ~
Hẳn chị biết em trước giờ chỉ có cố gắng làm chị thấy sung sướng chứ chưa từng làm hại chị nên nói gì chị cũng làm theo, hai chân chị mở rộng, co sát người, Mẫn Đình không chần chừ, em đã trêu Trí Mẫn đến suýt lên đỉnh rồi thì chẳng cần dạo phố làm gì nữa, vẫn bốn ngón tay tấn công cùng một điểm, Trí Mẫn cấu chặt tay em, chợt nhận ra lại tìm kiếm gối, kiếm ga mà túm mà giật. Mẫn Đình áp sát người mình vào người chị, em hôn Trí Mẫn liên tiếp trong khi không hề xao nhãng ngón tay mình, vậy mà chỉ một lúc ngắn thôi, chị hừ giọng liên tiếp mấy đợt, không chút chần chừ nhấc thân dưới cao một chút liền rên lớn mà chạm đỉnh.
Trí Mẫn xụi hẳn, chị đổ nghiêng người xuống giường, Mẫn Đình giật mình mà chẳng kịp đỡ, vội vàng xoa lưng chị.
- Mẫn... Mẫn vẫn...
- Mẫn làm sao cơ?
- ...
- Đình đây~
- Mẫn... muốn...
- Mẫn muốn nữa à~
- ...
- Mẫn hôm nay sung thế cơ à~
- Mẫn... Mẫn đáp được... cả đêm~
Ranh cái miệng lắm vì có thua ai là ấm ức chịu không được. Trí Mẫn bấu lấy vai em kéo hẳn về phía mình, chị tự mở chân mình, mời gọi em đến.
Trời sầm hẳn rồi, có vẻ gió bắt đầu thổi thì phải, hàng cây bên ngoài khi nãy còn lay nhè nhẹ, bây giờ lay mạnh trong cơn ù ù của gió mà ngả nghiêng. Chẳng biết bên ngoài lạnh thế nào nữa, chỉ biết ở đây mồ hôi ướt đẫm cả giường.
- Hay là sau này, lâu lâu Mẫn dỗi Đình đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co