Truyen3h.Co

✧winrina✧gotcha, spidey🕸

10

waakiday

"khẩn cấp, mã 211."

"một vật thể lạ, tình nghi là thiên thạch vừa rơi xuống khu vực rìa phía nam Seoul, rất gần với toà nhà hành chính."

"thưa chỉ huy, bước đầu xác nhận có dấu hiệu của công nghệ ngoài hành tinh."

"A-01, lập tức đưa người đến hiện trường."

"rõ!"

...

"ba cái thứ công nghệ ngoại lai đúng là phiền phức."

aeri cau có, đem chiếc điện thoại quẳng sang một bên, mặc kệ màn hình vẫn đang nhấp nháy hàng chục tin nhắn chồng chéo lên nhau từ những hội nhóm bên viện nghiên cứu. trong số đó, lượng tin nhắn được gửi đến nhiều nhất chẳng đâu xa mà lại từ ning yizhuo, phần lớn đều về chuyện có thể "mượn" minjeong nhằm giúp đỡ cho phi vụ lần này được không.

trời ơi đất hỡi, muốn "mượn" người nhện thì đáng ra con nhỏ đó cần phải hỏi là nàng phóng viên kia mới đúng. chứ aeri đây làm gì có cửa mà đưa ra quyết định.

"có chuyện gì hở chị?"

minjeong ló đầu lên từ đống linh kiện, mặt mày lấm lem dầu nhớt, tay cầm cái cờ lê đang cố mà sửa cho xong con robot tự động vừa mới đình công đòi "nghỉ hưu".

"không cần bận tâm đâu."

aeri khẽ xua tay, vờ như không có chuyện gì. việc để minjeong hợp tác với bên viện nghiên cứu dường như chẳng mang chút lợi lộc nào, khéo lại còn gây nguy hiểm hơn cho em nữa ấy chứ.

chị ta vươn tay cầm lấy bình cà phê, rót thêm vào ly một lượng vừa phải, đôi mắt dán chặt vào tờ báo ban sáng đưa tin về vụ việc của người nhện ngay trên trang nhất. trong đầu bắt đầu vẽ nên vài viễn cảnh chẳng hay ho gì cho cam.

rõ là công nghệ ngoài hành tinh thì việc quái gì mà cần tới người nhện vậy nhỉ?

chẳng nhẽ mấy lão già bên viện nghiên cứu đang toan tính điều gì đó?

rốt cuộc, chị ta vẫn phải lội từng tin nhắn để xem chuyện quái gì đang xảy ra ở bên nội bộ. ngón tay lướt qua hàng loạt tin nhắn, cố gắng tìm ra lý do mà ning yizhuo xuống nước năn nỉ mong nhận được sự trợ giúp từ người nhện.

"hiện trường rất khó tiếp cận."

"sóng xung kích mạnh lắm, có đến ba người bất tỉnh vì cố tiến lại gần rồi."

"nhưng chúng ta cần mẫu thử, biết đâu nó là vật liệu quan trọng để tạo ra một loại công nghệ mới. rất có thể đây là một bước tiến lớn trong nền khoa học nước nhà."

aeri nheo mắt, đặt điện thoại xuống bàn, khóe môi chợt nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

"ra là vậy."

chị ta khẽ nhấp một ngụm cà phê, cảm nhận hương vị đăng đắng của nó còn đọng lại nơi đầu lưỡi. bọn ở viện nghiên cứu, ai nấy đều sở hữu cái máu liều khó bỏ, hễ có tin gì mới là y như rằng sẽ khai thác cho bằng được, dù phải trả bằng bất cứ cái giá nào.

ning yizhuo nhờ thì có làm sao chứ, cái cốt lõi vẫn là chuyện liệu minjeong có an toàn khi tiến gần với thứ công nghệ ngoại lai chết tiệt kia không kìa. chị ta mà dám để đứa em họ mình lao đầu và chỗ chết á? có mà nằm mơ giữa ban ngày.

"chuyện bên viện nghiên cứu ạ?"

"vài chuyện lặt vặt thôi."

aeri khẽ liếc nhìn sang, chị ta thừa biết chỉ cần mình hó hé chút nào về vấn đề cấp thiết hiện có, con nhóc kia sẽ không ngại ngần nguy hiểm mà lập tức lao khỏi cửa sổ đến hiện trường cho mà xem.

thế nhưng ngoài dự đoán của chị ta, thực kỳ lạ bởi minjeong  không những không hỏi gì thêm hay nhướng mày giận dỗi như mọi ngày, mà còn ngoan ngoãn gật đầu rồi quay trở về với công việc của mình.

gì đây? không phải là đang ủ mưu gì khác đó chứ?

còn chưa tìm được lời giải đáp hợp lý, màn hình điện thoại vốn vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu liền phát sáng thêm một lần nữa. trớ trêu làm sao, cái tên ấy cứ thế hiện lên đem theo một cuộc gọi đến rõ phiền nhiễu.

ning yizhuo.

là một "người yêu cũ" có tâm lại có tầm, không nghe cú điện thoại này thì quả thực chẳng tôn trọng mối quan hệ từng có với đối phương. aeri khẽ thở dài, ra hiệu cho minjeong giữ im lặng rồi quyết định tiếp nhận cuộc gọi.

"nghe đây, ning."

"sao chị không trả lời tin nhắn của em! chuyện thật sự rất gấp đó!"

"chị đang rồi này, em vừa lòng chưa?"

đầu máy bên kia phản ứng ra sao thì chưa rõ, chứ "người nhện" vừa nghe chị ta lớn tiếng một cái liền xách ngay con robot lẫn mớ dụng cụ di chuyển ra xa khỏi đó. ngồi gần nhỡ xui xẻo mà ăn đạn lạc thì khổ lắm, mấy lần chị ta nói chuyện với ning yizhuo qua điện thoại cứ như thể hai người sắp đấm nhau tới nơi.

đúng là sợ phải biết.

chả bù cho em và jimin, có giận đến mấy người ta cũng quá đỗi nhẹ nhàng với em.

mà thật ra không phải lúc nào nàng ấy cũng nhẹ nhàng...

"nhóc đó không được đi, tuyệt đối không. đừng có nói mấy lời vòi vĩnh thừa thãi với chị."

"aeri, nghe em đi đã..."

chất giọng hoảng loạn lẫn trong âm thanh hỗn tạp của còi báo động, tiếng la ó mãi không dứt cùng tiếng trực thăng khiến chị ta phải căng tai lên mới nghe rõ rốt cuộc người bên kia đang muốn nói gì.

"bên viện nghiên cứu đang cách ly khu vực, người dân vẫn chưa sơ tán hết! tình hình hỗn loạn lắm, làm ơn đi mà chị."

"vả lại... chị jimin cũng đang ở đây nữa."

và đó là dấu chấm hết cho nỗ lực cố ngăn cản minjeong lao đầu vào chỗ chết, tại sao chị ta chợt quên mất chuyện mình quen đến tận ba con người mang máu liều vậy nhỉ?

"đừng đùa, ning yizhuo."

"không hề! em thề ban nãy em đã thấy chị ấy ở ngay vòng ngoài khu phong tỏa, hẳn là đang cố chụp được vài tấm ảnh đầu tiên."

"nhưng ban nãy vừa xảy ra một vụ nổ, tín hiệu chập chờn lắm. em không đảm bảo chị jimin sẽ an toàn ở đó đâu."

chị ta siết chặt lấy ly cà phê, nở một nụ cười đầy chua chát. tiếng cờ lê lạch cà lạch cạch từ đứa thực tập không lương tình nguyện kia đã ngưng từ đời nào rồi, và aeri thừa biết nó đang nhìn chằm chằm về phía mình để nghe lỏm câu chuyện.

tuyệt vời.

một nhỏ người yêu cũ máu liều chơi đùa với công nghệ ngoại lai, đứa bạn thân hi sinh mọi thứ vì một tấm ảnh để đời, thêm một đứa em họ bướng bỉnh khả năng đang tính đường tẩu thoát.

chắc hẳn có mỗi chị ta là người bình thường duy nhất.

vài tiếng tút tút dài vang lên từ góc phòng, minjeong và chiếc điện thoại trên tay đang cố gắng liên lạc với jimin để xem tình hình ra sao. một, hai rồi ba lần thế mà những gì đáp lại vẫn là tiếng tổng đài quen thuộc. kế đến là tiếng dụng cụ được xếp gọn vào hộp, kim loại va vào nhau liên hồi đã phần nào cho thấy sự vội vã của em nó trước sự việc chẳng lành trước mặt.

và aeri biết, có thêm mười chị ta ở đây đi chăng nữa thì cũng chẳng tài nào ngăn cản được đứa nhỏ lì lợm ấy.

"chị aeri!"

"khỏi, yizhuo. đúng ý em rồi đó, đừng có hét vào tai chị nữa?"

chị ta gằn giọng, tay đặt mạnh ly cà phê xuống bàn đến độ nước đã sóng sánh tràn ra khỏi miệng ly. rồi trước khi để cô em người yêu cũ kịp phản ứng, chị ta đã gác máy cùng vẻ mặt rõ nhăn nhó.

nếu không nể tình người yêu cũ với nghe lời yu jimin hoà hoãn, thì khéo chị ta đã chặn số nhỏ đó từ tận năm ngoái rồi chứ việc gì mà phải để đến tận giờ này.

hoặc một phần có lẽ là vì còn yêu?

aish, con nhỏ ning yizhuo đáng ghét.

aeri nghiến răng, vươn tay giật tờ khăn giấy lau vội phần cà phê văng ra bàn, miệng không quên lầm bầm vài câu chẳng mấy tốt đẹp. chị ta đã chịu đựng đủ loại người điên trong cái thành phố này rồi, lần nào lần nấy có cản cũng thành công cốc.

chẳng nhẽ ai cũng thích rước hoạ vào thân thay vì sống một đời an nhàn mà tận hưởng hay sao vậy?

"em định làm gì?"

"em chỉ ghé qua xem chị jimin có ổn không thôi."

"tốt, bọn khốn đó hễ mở mồm là nói lời đường mật, nhưng nhiều lúc ý định vốn chẳng tốt đẹp gì. lỡ may bị tóm thì em phải là đứa chịu khổ, nên phải tránh đi càng xa càng tốt rõ chưa?"

"vâng."

...

giữa bầu trời đen thăm thẳm, một màu đỏ rạng tô vẽ nên lấp ló giữa các toà nhà, minjeong mang trong mình một bộ suit mới. bộ cũ chất vải quá rởm hay vì minjeong quá phá của hay sao không quan trọng, điều đáng để nói duy nhất chính là uchinaga aeri tội nghiệp với độ tuổi u30 mà sở hữu cái lưng của người 80 tuổi, cứ cách vài hôm lại còng lưng ra mà ráng vá nó lại.

và thế bộ suit đỏ thẫm này ra đời, với nhiều tính năng hay ho cũng như chất liệu xịn xò mà aeri đã chính tay thiết kế, tích hợp thêm cả những công nghệ mới thứ dù minjeong đã dành ra tận cả tháng cũng không thể khám phá được hết.

dĩ nhiên, aeri không thể tự mình trả hết số tiền đầu tư này. nguồn tài trợ chính hầu hết đều đến từ nàng nhà báo yêu dấu yu jimin.

bởi nếu nói ngày thường đi làm nghề báo, hôm nào nhàn rỗi thì đi làm thêm chủ tịch, quả nhiên rất phù hợp với nàng ấy. không phải tự dưng mỗi ngày minjeong gặp liền thấy người ta sử dụng một loại nước hoa khác nhau, nàng ta chắc phải có đến cả một tủ nước hoa hàng hiệu để thay đổi hàng ngày không chừng.

minjeong không hề biết chuyện jimin góp tiền vào, con bé chỉ năn nỉ ỉ ôi để bà chị họ mình mau khai ra số tiền đã bỏ ra để con bé lôi mớ tiền tiết kiệm ba cọc ba đồng của mình để trả lại. dĩ nhiên, chị ta không hề khai báo bất cứ một thông tin nào. hễ nhóc con đó mở miệng hỏi chị ta lại...

"con nít con nôi, tiền bạc cái gì?"

nhiều khi minjeong tự hỏi rốt cuộc aeri lấy đâu ra mà lắm tiền thế, ngày nào cũng thấy chị ta than hết tiền với chả gặm mì gói sống qua ngày mà vẫn có thể đầu tư tiền bạc vào "bảo trì" ba cái đồ nghề của em.

mà giờ cũng chẳng phải lúc để nghĩ về mấy chuyện đó.

kể ra minjeong rất hiếm khi hoá thân thành "người nhện" vào ban đêm, bởi vì cái hiếm hoi ấy nên mỗi lần có chuyện thì y như rằng đó là chuyện rất lớn lại càng không thể làm lơ.

trước khi rời đi, em đã thử xem qua vài tựa báo vừa được đăng tải, một trong số đó viết về một vụ nổ lớn gần toà nhà hành chính nơi thiên thạch rơi xuống. trong đó đã nêu rõ về việc đường truyền nhiễu động, sóng âm thất thường khiến một lượng lớn phóng viên cũng như nhà nghiên cứu dù đứng ở vòng ngoài hiện trường ngất xỉu.

giả sử, chỉ là giả sử thôi...

nếu jimin bị ngất mà không có ai giúp đỡ thì sao? nếu một vụ nổ nữa xảy ra gần khu vực ấy thì hậu quả sẽ tồi tệ đến nhường nào? quả thật minjeong không thể và càng không dám mường tượng ra viễn cảnh ấy.

☆♡

ở vòng ngoài hiện trường, khói bụi giăng kín mịt mù, mặt đất nứt toác hẳn ra vì vụ nổ lớn xảy ra chưa đến mười lăm phút trước, tạo thành những hố sâu nằm san sát nhau. khắp nơi toàn là người bất tỉnh, những chiếc máy ảnh vỡ tan, những vệt máu còn mới loang lổ trên nền xi măng nứt vỡ. cả không gian dần trở nên chập chờn dưới ánh đèn đường đã hỏng không ngừng nhấp nháy, mùi máu thoang thoảng tạo cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn đến tận sống lưng.

cách đó một đoạn không xa, yu jimin, nàng phóng viên với chiếc áo khoác màu be cùng chiếc máy ảnh quen thuộc treo trên cổ. nàng cầm máy ảnh khẽ nheo mắt xem qua vài tấm hình vừa chụp được, đôi mày cau lại thành một đường nhỏ khi nghe ning yizhuo giải thích về hiện trường phía trước, thứ mà nàng ta đã hỏi đến lần thứ ba rồi mà vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra.

kỳ lạ thay nàng ta cũng không quá hào hứng với vụ việc lần này, có thể là vì không có minjeong ở đây chăng?

nếu thực tình là vậy thì chuyện lại càng khó hiểu thêm phần nào, bởi lẽ chính nàng ta là người đã nhắn tin dặn dò minjeong rằng "ngoài đây nguy hiểm lắm, em cứ ngoan ngoan mà ở nhà đi."

chậc.

nói người khác thì hay lắm, chứ bản thân thì lại chỉ cách tâm điểm vụ nổ còn chưa tới trăm mét. nếu bảo rằng trong từ điển của chị ta không có câu "ham sống sợ chết"  thì cũng chẳng sai chút nào đâu.

"tức thật, em còn chưa nói gì chị ta đã cúp máy. bạn thân chị sao bao nhiêu lâu rồi vẫn cứ giữ cái nết khó ưa đó vậy."

"em là đứa hét vào điện thoại trước đó nhóc con."

nàng khẽ nở nụ cười rồi lắc đầu, khẽ đưa ống kính lên chụp thêm vài tấm nữa. tiếc thay những gì thu được chỉ là một làn khói xám lạnh lẽo, nhàm chán đến mức nàng ta liền tặc lưỡi một cái theo thói quen.

rõ ràng là thứ công nghệ ngoài hành tinh, nghe đã thấy ngoài tầm với, vượt xa trí tưởng tượng của loài người. đáng ra phải là một tin nóng hổi khiến nàng ta phải hào hứng chứ nhỉ? cớ gì lại nhạt nhẽo thế này,

"mà chị đoán xem, ban nãy em dọa đến vậy thì 'người nhện' yêu dấu của chị liệu có đến không đây?"

"là em ấy thì khéo lắm ấy chứ."

jimin nhún vai, ánh mắt khẽ liếc lên phía bầu trời như thể làm như vậy thì cái bóng dáng quen thuộc ấy đu tơ một vòng giữa bầu trời, đáp xuống đứng song hành kế bên nàng. kế đến ra vẻ tự đắc tạo nét bằng ba cái câu khiến người khác nổi da gà mà cứ tưởng vậy là ngầu, khiến jimin cười đến nỗi quên cả thở không chừng.

"đó lại cười một mình rồi, chị lại đang nghĩ đến gì nữa đấy."

hay thật, yu jimin còn không để ý rằng khoé môi mình đã tự cong lên từ lúc nào.

"nghĩ linh tinh thôi."

"gớm, chắc lại nghĩ đến người ta chứ gì."

"người ta nào?"

ning yizhuo thấy nàng ta giả ngu thì liền khoanh tay lại, vừa nhướng mày vừa dậm chân theo từng nhịp như thể đang muốn gào lên hỏi "chị giỡn mặt với em đó hả!".

"còn ai trồng khoai đất này? lần nào nghĩ đến 'người nhện bé nhỏ' thì chị lại cười rạng rỡ tưởng đâu vừa tóm được mấy lão tham nhũng không bằng."

"vớ vẩn."

jimin khẽ xua tay bác bỏ, mỗi tội vệt ánh hồng trên gò mà phần nào đã bán đứng nàng ta rồi. nhưng nghĩ mà xem, có người yêu dù hơi trẻ con một chút, dù thi thoảng khá nhõng nhẽo còn hậu đậu, mà hễ khi cần chỗ dựa là lại bảnh tỏn ngầu đến độ khiến người khác chết mê chết mệt thì ai mà không thích nào.

"mà... em vẫn không nghĩ gu của chị lại là người như kim minjeong đâu ấy chứ."

"thế á? tại sao cơ?"

ningning cười khổ, vừa diễn tả cái vẻ nghiêm túc đến đáng sợ của nàng phóng viên, rồi đem so với con bé sinh viên trẻ con, bốc đồng, đáng yêu mà đôi khi hơi ngờ nghệch hệt đứa mọt sách.

người thì đường đường chính chính, cứ nhắm cửa chính mà bước hiên ngang, kẻ lại có gì xảy đến liền nhảy ra khỏi cửa sổ đến hiện trường cho nhanh. nghĩ kiểu gì cũng thấy cả hai chắc có chút gì là hạp nhau cả, thế mà yêu nhau được như này đúng là kỳ tích mà.

nhiều khi cái thuyết sự khác biệt về tính cách sẽ bù trừ cho nhau, trái dấu thì ắt sẽ hút nhau mà người đời thường truyền miệng coi bộ cũng không phải là nói cho vui.

"người nhện kìa!"

tiếng người hô hoán xôn xao, phá vỡ cái không khí vốn đang tĩnh lặng nơi hiện trường. những người đồng nghiệp với jimin vội vã giương cao máy ảnh, ống kính chĩa thẳng lên nóc toà nhà đối diện, ánh đèn flash nhấp nháy giữa màn khói bắt trọn lấy cảnh người nhện đang ngồi xổm trên đó.

cái bóng dáng ấy hơi khom lưng, tay đặt lên đầu gối, đầu nghiêng nhẹ như thể đang tìm kiếm một "ai đó". ánh sáng từ trực thăng chĩa thẳng vào người hùng ấy như một lời chào, khiến bộ suit người nhện mang trên mình ánh lên sắc đỏ trầm, nổi bật giữa màn đêm muộn.

"đã bảo em là ở nhà đi rồi mà."

jimin khẽ thì thầm một lời mắng yêu, dù đứa nhỏ đó không nghe lời dặn dò của nàng, thế mà thay vì tức giận, lồng ngực nàng vẫn dâng lên một chút xao xuyến lạ thường.

đến khi minjeong xác định được vị trí đứng của nàng, jimin chẳng thể kiềm được mà nở một nụ cười thật tươi như một lời xác nhận rằng nàng ta vẫn ổn, không sứt mẻ lấy một miếng nào.

đằng sau chiếc mặt nạ đó, nàng ấy rất tò mò về biểu cảm của em khi nhìn thấy mình giữa dòng người đông đúc này. nhưng nàng biết chắc hẳn sẽ có một tiếng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy lo lắng của người hùng có lẽ đã dần dãn ra khi tận mắt trông thấy người mình thương vẫn an toàn.

người hùng của seoul, người bảo hộ đặc biệt của yu jimin.

cuối cùng đã đến rồi.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co