14
hơn một tuần kể từ ngày phát lệnh truy nã oh hyunseok, phía trường học đã tạm thời đóng cửa để phục vụ cho quá trình điều tra. cũng chính vì thế mà minjeong con bé cứ ru rú trong phòng thí nghiệm với bà chị họ của mình. có thể nói con bé gần như đã chuyển hộ khẩu sang đó, tối ngày cắm mặt vào mớ máy móc chán ngắt rồi.
thi thoảng minjeong cũng được ra ngoài hít thở khí trời, hoá thân thành người nhện dạo quanh thành phố ngó nghiêng thăm thú, xem chăng có chuyện gì bất bình thì nhào vô giải quyết. khổ nỗi tần suất lại càng ít ỏi hẳn đi theo từng ngày, cứ hễ chuẩn bị bước khỏi cửa em lại bị bà chị họ khó tánh cản lại để nhờ một việc ngớ ngẩn nào đó nghe như thể chị ta vừa mới nghĩ ra tức thời vậy.
nàng phòng viên vẫn ngọt ngào với em như mọi ngày, dịu dàng dặn dò em mặc ấm khi thời tiết đang trở lạnh, ghé ngang phòng thí nghiệm với ly cà phê nóng hổi trao tận tay em theo thói quen, vẫn xoa đầu em an ủi mỗi lần bị bà chị họ mắng vì lỡ tay làm đổ cà phê lên cháy cả cái bảng mạch.
nhưng không phải cứ làm vậy thì sẽ che giấu đi được tất thảy những hành xử kỳ lạ của nàng ta gần đây đâu ấy nhé.
nếu là ngày thường thì trung bình mỗi hôm em đã phải nghe ít nhất năm câu chuyện giật gân về những chuyện ở toà soạn rồi, nào là chuyện đăng bài của nàng ta lên trang nhất mà để nhầm tên phóng viên khác, hay mấy đứa thực tập sinh lẽo đẽo theo sau hỏi kinh nghiệm, song hỏi toàn mấy câu trời ơi đất hỡi để rồi bị giáo huấn cho một trận nhớ đời.
thế mà giờ cứ nhắc tới công việc là nàng ta lại kiệm lời hơn đáng kể, còn cố gắng lờ đi là đằng khác.
chưa kể...
"chị đổi máy ảnh rồi ạ?"
"ừ... mấy nay chị đau tay quá, chuyển sang cái này cho đỡ mỏi."
thoạt đầu minjeong còn ngây thơ tưởng thật, được vài hôm thì em lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. jimin nhà em, nàng ấy cưng cái máy ảnh cũ như đứa con đầu lòng, suốt ngày tự hào về nó vì nó đã theo nàng ta từ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào con đường phóng viên, còn gọi nó là máy ảnh "vía" của mình.
nhớ có lần em hỏi vì sao nàng ta cứ lau ống kính máy ảnh suốt ngày, nàng chỉ cười khúc khích rồi bảo rằng phải làm thế thì chụp người nhện mới rõ cho được. vậy đó, rồi đùng một cái nàng ta đổi ngay sang một cái máy ảnh kỹ thuật số bé tí rõ tầm thường, nhìn qua thôi cũng biết thừa chẳng đủ tầm zoom, lại càng chẳng gắn nổi thêm cái lens nào.
ôi dào, kiểu này mà chụp người nhện đứng xa xa thì ắt hẳn chỉ thu lại được vỏn vẹn được một cục pixel mờ nhoè, nhìn còn không phân biệt nổi là siêu anh hùng hay bồ câu nữa kìa.
khả nghi, cực kỳ khả nghi.
...
"tớ thề đó, yu jimin. minjeong, nó hỏi tớ hơn một trăm lần về lý do tại sao dạo này tụi mình cư xử lạ lùng rồi đấy. cậu biết là chúng ta không thể giấu con bé mãi được mà, đúng không?"
aeri tranh thủ nhân lúc con bé minjeong đi mua cà phê liền chống hông than vãn. chị ta sắp phát điên đến nơi sau khi phải hứng chịu hàng vạn câu hỏi tại sao từ đứa em họ mình, lại còn đi kèm cái tông giọng vừa lo lắng vừa khẩn thiết, đôi mắt thì trùng xuống nhìn như sắp khóc đến nơi, chỉ mong mỏi được nghe lấy một câu trả lời thoả đáng. thế mà yu jimin chỉ nhún vai, trả lời một cách rõ thờ ơ.
"bình tĩnh đi, aeri. cậu biết rõ oh hyunseok nhắm vào jeong mà, em ấy mà biết chuyện này thì sẽ không chịu ngồi yên đâu."
nói thì hay lắm.
aeri còn chịu được đến giờ này là vì tâm lý chị ta vững, đầu óc còn tỉnh táo để xoay xở, giải quyết chuyện đâu vào đấy. chứ nhỡ minjeong mà chuyển sang tra hỏi yu jimin thì chuyện đã bại lộ từ ngày đầu tiên rồi, ba cái người yêu nhau ấy mà, thấy cái mặt cun cún nhà mình nũng nịu thể nào nàng phóng viên nọ lại chả giơ cờ trắng đầu hàng ngay.
"cậu với ning yizhuo, hai người hợp tác thế nào rồi?"
"choi jihoon, ông ta có đứa con trai đảm nhận bên hệ thống an ninh, hôm trưởng ban hwang chết tình cờ làm sao cũng lại là ca trực của cậu ta. không chừng choi jihoon lại cấu kết gì đó với oh hyunseok, mối thù chung với trưởng ban hwang chăng?"
"lại thêm tình nghi à?"
aeri ngán ngẩm xua tay, ý muốn nói tùy ý nàng tự do giải quyết. chị ta đủ phiền não với cái nhiệm vụ "trông trẻ" đầy gian khổ rồi, chẳng có nhu cầu nghe song cố vắt óc ra để hiểu thêm mấy lời suy luận này thêm chút nào.
"suy đoán chỉ là suy đoán, tớ vẫn đang cố tìm thêm bằng chứng để chứng tỏ ông ta có liên can trong việc này, nhưng xem ra chẳng đi đến đâu."
vừa dứt câu, một tiếng ting vang lên, màn hình điện thoại jimin chợt bật sáng kèm theo một tin nhắn, nó đến thật đúng lúc.
imnotningyz: sở cảnh sát Seoul, 271 đường A tòa B. có chuyện gấp, đến ngay.
"chậc, cậu hay nhỉ? cầu được ước thấy liền."
aeri khẽ chế giễu, nhìn bạn mình đang vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, gấp vậy mà còn viết vội một chiếc note để lại cho em người yêu nữa chứ.
"bảo jeong tớ quay lại sau nhé?"
"biết rồi. lo mà quay lại cho sớm đi, không con bé lại lo sốt vó hỏi han, phiền lắm tớ không giải vây cho cậu nữa đâu."
jimin không đáp, trên môi thoáng hiện ý cười, nàng nhét mẩu giấy note nhỏ xíu lẫn vào mớ thiết bị con bé vừa loay hoay ban nãy, cố ý để nó lộ ra một góc nhỏ vừa đủ để em dễ thấy được khi quay về.
"chị có việc gấp. lát sẽ quay lại để đợi em, xong xuôi thì mình về chung nhé? - yu jimin"
aeri đứng tựa vào thành bàn, khoanh tay trước ngực nhìn theo bóng jimin khuất dần sau cánh cửa sắt, miệng khẽ lẩm bẩm vài lời vừa bày ra cái vẻ suy tư khó hiểu.
"mà sao con bé nó chưa quay lại nữa nhỉ?"
☆♡
jimin đứng trước sở cảnh sát Seoul, cánh nhà báo xuất hiện ở đây phải nói là nhiều vô kể. vài người đồng nghiệp, vài người đối thủ nàng ta khá quen mặt, ai nấy đều rối rít hỏi han lý do cây bút vàng yu jimin mấy nay mất hút, không tin tức gì, đến giờ này mới chịu xuất đầu lộ diện.
cũng phải, nàng ta lo chăm chăm vô chuyện tìm oh hyunseok quá, tòa soạn cũng không thèm ghé, chỉ lo đi làm tình báo theo dõi để hỗ trợ vụ án mà thôi. ngoài viết báo, nàng ta cũng khá giỏi trong mấy chuyện moi móc tin tức. được tin cậy giao cho trọng trách to lớn này thì cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.
"cô là yu jimin phải không? vui lòng đến phòng 138, chúng tôi đang thẩm vấn nghi phạm choi jihoon."
một viên cảnh sát trẻ nghiêm nghị cúi đầu lịch sự, ra hiệu dẫn đường nàng ta đến với phòng tra khảo. đứng từ tận ngoài này mà nàng con nghe được tiếng con bé ning yizhuo chửi đổng lên ở trong phòng, căng thẳng phải biết.
đoạn nàng phòng viên vừa bước vào phòng, ning yizhuo đã liền đập mạnh tay xuống bàn một cái rầm, đến nỗi viên cảnh sát bên cạnh phải vội lao vào can ngăn vì sợ cô ta sẽ nhào vô đấm chết tên tiếp tay cho kẻ sát nhân kia.
"khốn kiếp! ông biết bao nhiêu người đã phải chết oan ức không hả?"
cô ta chống tay lên bàn, giọng nói cao vun vút vang lên, tạo bầu không khí rõ rùng mình ngay bên trong căn phòng thẩm vấn không có lấy một chút ánh sáng. ánh mắt chứa đầy cơn giận giữ, sẵn sàng thiêu sống người đàn ông bị còng tay ngồi đối diện bất cứ lúc nào
lão choi jihoon.
ông ta cúi gầm mặt xuống, đôi mắt láo liên cố lảng tránh, chẳng còn lời nào để biện minh khi mọi bí mật đã bị bóc trần trong suốt một tiếng ròng tra khảo. jimin khẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ningning, chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay cô ta ra hiệu rằng phải giữ bình tĩnh.
"ông ta khai gì rồi?"
"nửa tiếng trước còn ngoan cố lắm. đến khi em đưa ra bức ảnh do chị chụp lại, thêm được vài bằng chứng em vô tình tìm thấy còn sót lại trong quá trình phi tang ở hiện trường của trưởng ban, thì ông ta mới chịu mở miệng."
"ông ta khai mình tiếp tay cho oh hyunseok, đổi lại lão oh sẽ cho ông ta yên vị trên cái ghế phó viện trưởng khi mọi chuyện êm xuôi. chức vụ đó vốn đang được cân nhắc, mà lão oh lại là ứng cử viên sáng giá nhất."
"khốn thật, đáng ra em phải đoán ra điều đó từ sớm."
jimin khẽ gật đầu, tay vân vê một tấm ảnh, ánh mắt nàng thoáng hiện lên chút tự giễu. trên chiếc bàn thẩm vấn phủ đầy giấy tờ và ảnh chụp, đa phần là do nàng tự tay thu thập được trong vài ngày theo dõi ít ỏi vừa qua.
cái máy ảnh mới be bé tưởng chẳng làm nên cơm cháo gì, thế mà lại chụp được ngần ấy bằng chứng, lại tiện cầm đi lông nhông khắp nơi mà chẳng ai mảy may để ý hay nghi ngờ. không một ai, kể cả choi jihoon và cậu con trai làm bên an ninh của ông ta hay biết chuyện từng hành tung của mình đều bị yu jimin nắm thóp.
mà công cũng chẳng phải thuộc về nàng, ning yizhuo đây cũng thông minh và kỹ tính phết khi đã phát hiện ra những hạt sạn còn sót lại trong vụ án, nhờ thế mà mới lật tẩy được lão già này.
"hyunseok... không còn là chính mình nữa."
ông ta run rẩy khai báo, ánh mắt thất thần như thể đang cố nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nào đó, bàn tay ông ta siết chặt lấy mớ giấy tờ rải rác trên bàn làm điểm tựa.
"b-bốn hôm trước, tôi đã bị anh ta dồn vào đường cùng, ép buộc tôi phải khai ra thông tin về nghiên cứu viên uchinaga. bằng không anh ta sẽ thủ tiêu tôi, và cả gia đình tôi cũng sẽ bị liên lụy..."
"uchinaga aeri?"
jimin khẽ thì thầm.
"phải đúng là cô ấy."
"ông đã nói những gì rồi, choi jihoon?"
ning yizhuo gằn giọng, chớp mắt một cái đã chộp ngay cây bút trên bàn chĩa thẳng vào cổ ông ta, đột ngột đến mức viên cảnh sát bên cạnh giật thót người vội vã ngăn cản.
thật ra cô ta cũng chỉ có ý dọa nạt chứ không hề có ý định hãm hại lão.
choi jihoon run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp vầng thái dương của ông, từng lời thốt ra đi kèm với sự thận trọng nhất định, như thể sợ rằng nếu mình nói sai một lời sẽ lại không yên với cô nàng nghiên cứu viên trước mắt.
trước đây choi jihoon đây vốn đã cảnh giác với ning yizhuo, giờ lại càng sợ hơn tất thảy. dù gì thì bố của cô ta cũng giữ cái chức viện trưởng, từng lời nói ra như thánh chỉ nào ai dám phản kháng.
"t-tôi chỉ nhờ con trai tìm địa chỉ của cô ấy, sau đó đưa kèm cho anh ta cùng một vài thông tin về công trình nghiên cứu cô ấy đang theo đuổi."
"rồi sao nữa?"
"tôi không rõ hắn cần thông tin đó để làm gì. tôi chỉ biết rằng hắn sẽ đích thân đi tìm một sinh viên đại học họ kim vào thứ tư. hắn ta có ghi chép lại trong sổ ghi chú, tôi chỉ tình cờ thấy được. tôi thề."
ningning rút tay lại ghim thẳng cây bút lên mặt bàn, như thể cô ta trút giận lấy nó vì không thể tự tay găm thẳng vào tên khốn mồ hôi đầm đìa trước mắt.
thứ tư... chính là hôm nay.
và kim minjeong, từ ban nãy đã đi mua cà phê mãi không thấy về.
"ning, ban nãy lúc chị rời khỏi em ấy vẫn chưa về."
"để em gọi chị aeri thử."
ning yizhuo vội lục tìm điện thoại, bấm ngay cái tên đứng đầu trong danh bạ, không phải liên hệ ưu tiên đâu ấy nhé, chẳng qua vì tên chị ta bắt đầu bằng chữ A mà thôi.
cô ta vội nhấn vào nút gọi, nhưng những gì đáp lại chỉ là tiếng tổng đài thông báo cuộc gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng.
không thể liên lạc.
"chết tiệt, choi jihoon là để đánh lạc hướng à?"
jimin lập tức đứng phắt dậy, toan lao khỏi phòng nhưng ning yizhuo đã nhanh chóng vươn tay chặn lại. cô ta im lặng vài giây, như thể đang toan tính chuyện gì đó rồi cất tiếng bằng chất giọng điềm tĩnh đến lạ.
"em có ý này."
☆♡
cốc cốc cốc.
aeri vươn mình đứng dậy, nghĩ bụng chắc là con bé minjeong, nhóc con đó nó đi mua cà phê phải gần cả tiếng rồi. riết chị ta lại lầm tưởng nó ngủ luôn ở ngoài đấy, phải mắng cho một trận mới được. mấy lần nó có đợi cà phê lâu đến mấy thì cũng chừng nửa tiếng là hết đát, nay cũng chẳng phải cuối tuần, làm quái gì ngốn đến cả tiếng đồng hồ.
"ơ jimin?"
chị ta còn chưa kịp hỏi gì, nàng phóng viên đã liền lách người bước thẳng vào trong ngó nghiêng, ánh mắt đảo nhanh khắp phòng, không thấy minjeong nàng ta liền quay người lại, cất lời bằng chất giọng khẩn trương.
"em ấy chưa về à?"
"chưa? có chuyện gì sao?"
"cậu lấy bộ suit của minjeong đi, tớ phải đi tìm em ấy. oh hyunseok hành động rồi!"
aeri chẳng có thời gian để ngẫm, chị ta vội chạy vào bên trong kệ trưng bày, nơi cất giữ bộ suit đỏ sẫm được chị ta sửa sang, cải tiến thêm đôi chút. một bản mới hoàn toàn mà con nhóc kia chưa từng biết đến. chị ta vừa lôi ra miết lại vừa lầm bầm nguyền rủa chính mình, vì đã tự nhủ rằng hắn vẫn sẽ chưa dám manh động.
"ning về viện nghiên cứu lấy thiết bị phụ trợ, có cách để tách R102 khỏi cơ thể vật chủ và tiêu hủy nó. ghi chú được viết lại trong tài liệu mật của trưởng ban hwang, oh hyunseok không hề biết gì về nó."
"nó gửi gắm cho cậu chuyện quan trọng nhất, thu thập sắp xếp loa phát thanh quanh tòa thị chính nhiều nhất có thể."
"sử dụng tần số cao à?"
"chính xác."
aeri nhét vội bộ suit vào chiếc balo quen thuộc của minjeong, kéo khóa cái xoẹt rồi quẳng về phía nàng phóng viên không chút do dự.
"cậu nhanh tìm minjeong đi. tớ sẽ cố làm tốt việc của mình."
"cậu cũng cẩn thận, aeri."
jimin siết chặt lấy balo trong tay, chạy vụt ra khỏi phòng thí nghiệm, ánh mắt nàng hiện lên một tia kiên định. rằng nàng sẽ tìm được em, rằng nàng sẽ hỗ trợ em bằng mọi cách, bằng mọi giá.
la bàn đã đảo chiều, khi giờ đây minjeong không phải người đứng ra bảo vệ cho nàng nữa. giờ đây, cuối cùng đến lượt nàng đánh cược cả mạng sống để hỗ trợ cho em.
☆♡
"aaa, phiền quá. lâu chết đi được, có chuyện gì mà mọi người đổ xô đi mua cà phê vậy không biết."
minjeong xách trên tay ba ly cà phê nóng hổi, vừa dạo bước về phòng thí nghiệm vừa rên rỉ ỉ ôi, con bé nhìn đồng hồ bên tay thấy kim đồng hồ vừa hay chỉ mười giờ liền mếu máo không thôi.
"chị aeri sẽ giết mình cho mà coi... chị jimin cũng phải đợi lâu quá, không biết có bỏ về chưa nữa..."
minjeong rầu rĩ lẩm bẩm, cố gắng bước nhanh trên con phố heo hút không có lấy một bóng người, tay kia vội kéo nón trùm đầu của chiếc hoodie rộng thùng thình lên. em thầm mong làm vậy thì sẽ che chắn phần nào từng đợt gió lạnh tê buốt phả vào da.
chạy thêm được vài bước minjeong để ý thấy ở phía trước, rất gần thôi, có một người đàn ông hành tung kỳ lạ đứng sừng sững một chỗ khiến em thoáng cau mày. "giác quan nhện" mách bảo em nên dừng bước, nó gào thét rằng nguy hiểm đang gần kề. chính vì thế, em dừng bước ngay tức khắc.
và rồi mọi chuyện vỡ lẽ khi hắn ta quay người lại, trên môi vẽ nên một nụ cười méo mó quái gở. đôi mắt hắn vô hồn trống rỗng như thể hắn ta chẳng còn là chính mình nữa, chỉ là một loài thú hoang điên loạn mất nhân tính.
"chúng ta lại gặp nhau rồi, kim minjeong."
phải, là oh hyunseok.
cont.
1 chap cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co