Truyen3h.Co

(Winrina) Hiệp ước li hôn của vợ chồng Yu tổng

C 95: Đừng đụng vào cô ấy

Nicnic11102006

Kim Minjeong tỉnh dậy, trước mắt là một mảng tối đen, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Đột nhiên bóng đèn vụt sáng, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng người cao lớn từng bước đi về phía mình.

"Ông...ông muốn làm gì?"

Bae Dong-huk liếc nàng một cái, bên môi là nụ cười dữ tợn, từng bước từng bước tiến gần nàng.

Kim Minjeong bất an, lùi về phía sau, bất thình lình lão ta vươn tay kéo lấy tóc nàng, "Lùi cái gì? Yên tâm tôi sẽ không làm gì cô! Thay vào đó sẽ giao cô cho Areum xử lý! Haha.."

Kim Minjeong cảm giác da đầu như sắp bong tróc, nghe thấy cái tên 'Areum" kia không khỏi rùng mình.

Người phụ nữ này, tinh thần sớm đã không ổn định, không biết cô ta sẽ làm ra cái gì...

Nhớ tới bộ dạng điên cuồng, đáng sợ của Bae Areum trong bệnh viện ngày hôm đó, dây thần kinh căn lên, Kim Minjeong cắn răng, cố nén sự run rẩy sợ sệt trong lòng nhưng Bae Dong-huk chỉ châm chọc cười lạnh.

***

Thời điểm tới nơi vừa vặn tròn 20 phút.

Yu Jimin không nghĩ ngợi vứt xe bên ngoài mà khẩn trương tiến vào trong nhà kho.

Nhà kho L trước đây là căn cứ của nhà họ Bae, nhưng sau này không hay dùng tới, nên bị bỏ không một thời gian dài. Cây cối xung quanh bao phủ rậm rạp, một mảng rêu bám vào tường trông tàn tạ, hoang vu không khác gì một cái nhà hoang.

Vừa đặt chân vào trong, Yu Jimin đã nhìn thấy một người đàn ông đang hút thuốc, khói nghi ngút.

"Cô ấy đâu?" Yu Jimin lạnh lùng hỏi hắn, trong giọng nói còn có chút khẩn trương.

"Quả nhiên là Yu Jimin, rất thẳng thắn!" Hắn ta huýt sáo một cái, sau đó ngoắc ngoắc tay về hướng cô, trêu chọc: "Đi vào trong đi!"

Cái dáng vẻ đó giống như đang đùa giỡn với một con chó vậy!

Yu Jimin siết bàn tay thành nắm đấm, nhưng vẫn cố kìm nén sự tức giận trong lòng mà đi theo hắn.

Có vài tên canh gác ở đó, thấy bộ dạng phẫn nộ của cô liền bật cười haha.
Yu Jimin lạnh lẽo quét qua người bọn chúng nhất thời khiến bọn chúng càng thêm phách lối, "Lườm cái gì mà lườm! Ông đây móc mắt bây giờ!"

"Cô ấy đâu?" Yu Jimin lặp lại câu nói, thanh âm giá rét như tuyết trắng rơi giữa mùa đông.

"Ôi chao! Thái độ vẫn kiêu ngạo như ngày nào nhưng tiếc đây không phải là địa bàn của Yu tiểu thư đâu nhé?"

Giọng nói của ba Bae truyền tới, cơ thể ông ta so với trước đây quả nhiên đã mập ra rất nhiều, chắc hẳn ở trong tù được đối đãi rất tốt.

Ông ta cười lạnh, nói bằng giọng điệu đầy khinh bỉ, "Sao vậy? Quen sống làm người đứng trên cao nhìn xuống bây giờ bị coi là chó không chịu nổi à?"

Ngay sao lưng Bae Dong-huk, là bóng dáng của Bae Areum.

Cô ta mặc một bộ váy màu đen bó sát, tóc uốn xoăn như những ngọn sóng bồng bềnh đầy gợi cảm, khuôn mặt tinh xảo điểm thêm lớp phấn son, so với thường ngày càng thêm kiều diễm, chói lọi như một minh tinh.

"Chị Jimin! Cuối cùng chị cũng đến, em nhớ chị tới phát điên rồi" Bae Areum cười duyên dáng, lời nói thập phần quyến luyến si mê, "Có phải chị tới đây tìm em không?"

Yu Jimin nhìn liếc cô ta một cái, ánh mắt đầy chán ghét, khinh bỉ.

Bae Areum nhìn cô như vậy, cô ta cũng không có tức giận mà vô cùng hài lòng, phủi tay một cái.

Ngay sau đó, là tiếng bước chân lảo đảo.

Kim Minjeong bị một người đàn ông giứt tóc, hai tay bị trói đằng sau, khi nàng nhìn thấy cô, hốc mắt đã phủ kín nước nhưng nàng vẫn không rơi xuống một giọt lệ nào.

"Các người muốn làm gì?" Giọng nói của Yu Jimin có chút lớn, híp mắt nhìn bọn họ.

Vừa nói xong, cô đã cảm nhận sau tiếng 'xoẹt' như tiếng gió. Nghiêng người liền né được một gậy của người đánh lén phía sau, trong chớp mắt người kia hét thảm một tiếng, Yu Jimin hung hăng cướp lại cái ống thép.

Bộp..bộp...

"Quả nhiên là cháu gái của ông cụ Yu, thân thủ rất tốt" Ba Bae vỗ tay một cái.
Bae Areum đột nhiên quay người, nhặt một ống thép, hướng về bụng của Kim Minjeong mạnh mẽ vung lên giữa không trung.
"Không..."Kim Minjeong nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh toát cả ra.

Bae Areum vui sướng cười đến đáng sợ.

Sắc mặt của Yu Jimin trắng bệch, rống lên, "Bae Areum"

Sau lưng một lần nữa truyền tới một đường âm thanh xé gió, lần này Yu Jimin không kịp trở tay liền bị đánh một gậy vào gáy, đau đớn nằm gục xuống sàn.

"Không...Jimin.." Kim Minjeong đôi môi tái nhợt, nước mắt bắt đầu chảy xuống, hét lên.

Yu Jimin theo bản năng muốn chống trả, lại nghe thấy giọng nói đầy ngọt ngào êm tai của Bae Areum, "Jimin, em có ý này. Chị mà cứ chịu đòn thế này cũng không tốt! Chi bằng để cô ta chịu thay chị được chứ?"

Kim Minjeong nhìn cây gậy kia, không khỏi run rẩy.

Yu Jimin tức giận đến mức mặt đỏ bừng, quát,"Cô dám!"

Bae Areum khiêu mi, nở một nụ cười xinh đẹp, "Đến con mình còn dám giết, chị nói xem em có nên giết cô ta không?"

Dưới sự khiêu khích của cô ta, Yu Jimin muốn đứng dậy đạp cho cô ta một cước nhưng vừa đứng dậy, đầu gối cô một lần nữa bị đập một gậy.

"A.." Cơn đau lập tức truyền đến toàn thân, Yu Jimin kêu lên, cả người quỳ trên mặt đất.

"Yu Jimin! Yu Jimin.."Kim Minjeong tuyệt vọng khóc lớn, giãy giụa muốn thoát ra khỏi xiềng xích nhưng đều vô ích.

"Đừng khóc...chị không sao...A.."
Lời Yu Jimin còn chưa dứt lại một lần nữa chịu trận .

"Đừng đánh nữa....đừng đánh nữa mà..." Kim Minjeong khóc đến tê tâm phế liệt, trái tim đau nhói tựa hồ như bị ai đóng từng cái đinh lên.

Trên mặt đất, đã tràn máu của Yu Jimin.

Nhưng người đàn ông kia vẫn không dừng tay, thô bạo vung từng trận đòn lên tay, lên chân, lên bụng cô.

Yu Jimin ngước mắt nhìn Kim Minjeong, bên tai chỉ nghe tiếng ống thép 'vù vù' nện vào người.

"Cầu xin...cầu xin các người dừng tay lại..làm ơn.."

Là giọng nói của nàng, còn có bóng hình của nàng...sao lại mờ dần đi như vậy.

Yu Jimin nghe được âm thanh nức nở của Kim Minjeong truyền vào tai, khó khăn nở một nụ cười, nhưng trong cổ họng lại truyền tới một thứ chất lỏng đặc sệt nóng ẩm.

Yu Jimin không nhịn được, phun ra một ngụm máu lớn.
.......

Jung Jae Shin đã ngồi chờ gần một tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên một linh cảm xấu.

Không thể kiên nhẫn thêm, ông đã đứng dậy sải bước ra ngoài.

Vệ sĩ của Yu gia cũng không ít, liền lập tức chặn ông ở cửa ra vào, nhưng ngay sau đó Yu lão gia phủi tay, ra lệnh cho bọn họ đi theo Jung Jae Shin.

Cứ ở nhà thế này sẽ chẳng nắm bắt được tin tức gì!

Đi tới nơi đã mất nửa tiếng, Jung Jae Shin xuống xe phát hiện nơi này nằm ở ngoại ô, cách đó có một cái nhà kho đã bỏ hoang nhiều năm.

Đủ mọi loại máy móc cũ kĩ chất thành đống, còn có mùi xăng dầu hoà quyện lẫn lộn vô cùng khó ngửi

Đi một đoạn, thấy một chiếc xe sang trọng đỗ bên đường.

Chắc là xe của Yu Jimin!

Ông nhanh chóng kêu mấy tên vệ sĩ đứng bên ngoài, còn mình đi vào trong xem xét tình hình.
.........

Kim Minjeong khóc đến khản cả giọng, nhưng điều đó ngược lại càng khiến cho bọn người kia cười thoả thích

Người đàn ông kia cuối cùng cũng dừng tay, vứt cái ống sang một bên, cười đến phấn khích, "Không ngờ Yu Jimin hô phong hoán vũ ở mọi nơi, lại có ngày chật vật như con chó dưới chân tôi..haha..vui thật"

Kim Minjeong giống như bị lăng trì tinh thần, toàn thân bất lực nhìn người phụ nữ mình yêu nhất nằm trên vũng máu, ngay cả hô hấp còn khó khăn.

"Yu Jimin...em xin lỗi..em xin lỗi.."
Tất cả là tại nàng, nếu nàng cẩn thận cũng sẽ không bị bắt cóc, cũng sẽ không khiến cô rơi vào tình cảnh này.

Yu Jimin rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không còn cảm nhận được đau là gì, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng, muốn nói gì đó nhưng máu chảy quá nhiều, tràn qua miệng cô chảy xuống.

Bae Areum chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Yu Jimin, ánh mắt đầy thương hại nhìn cô cười lớn, "Yu Jimin, Minjeong kia có cái gì tốt mà khiến cho chị đánh đổi mạng mình như thế?"

"Cái gì...của cô ấy cũng tốt.." Yu Jimin thở hổn hển gặn ra từng chữ, mỗi chữ phát ra đều khiến cổ họng cô đau rát đến cực điểm.

Bae Areum nghe được câu trả lời, không hài lòng đạp cô một cái khiến Yu Jimin lăn một vòng, phun ra một ngụm máu lớn.

Trong tích tắc, cô ta rút ra một con dao sắc nhọn hướng về phía Kim Minjeong, kề lên cổ nàng, " Làn da của Minjeong thật đẹp, nếu có một vết sẹo lớn ở đây không biết có đẹp hơn không?"

Cô ta không ra tay nhưng lại dùng sức lớn khiến cho làn da của nàng trong phút chốc đỏ ửng, Kim Minjeong nhắm mắt không dám động đậy.

"Đừng đụng vào cô ấy..." Yu Jimin gian nan nói, do quá dùng sức mà máu lại tràn ra khoé miệng, trước mắt biến thành một mảng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co