Kết thúc
Mẫn Đình không nghĩ có ngày em cảm thấy giận chị đến nhường này, chị là đang đùa với em đấy à? Chị muốn nói ra là chị nói, chị muốn thời gian là chị xin, chị muốn từ bỏ là chị làm, tất cả mọi thứ đều là chị muốn và tự quyết định. Thế thì rốt cuộc em đóng vai trò gì trong quy trình tỏ tình của chị với em vậy Trí Mẫn?
Chị hẹn em vào một ngày hạ buông thả mình trên sông, trên xá, nhuộm màu cả váy cả hoa, nói với em rằng chẳng thiết tha điều gì.
Lúc chị cần ba mươi ngày, em chưa có một cảm xúc gì cả nhưng vẫn đồng ý, em xem việc đồng ý đó là cơ hội cho cả hai ta, để nhận ra rằng chính bản thân em có lẽ mong chờ. Ở cạnh bên chị như một thói quen thành điều hiển nhiên, ba năm rồi chẳng ngày nào là không gặp gỡ, không thể trực tiếp thì cũng là qua một màn hình, em thành quen, cũng chưa từng nghĩ đến ngày nào đó không gặp chị em sẽ thấy thế nào cả, vì cơ bản chưa từng xảy ra để em có thể nghĩ được đến điều đó.
Mở mắt buổi sáng em luôn nhắn cho chị trước khi đến trường, bữa cơm trưa sẽ mở điện thoại xem chiều nay lịch hẹn với chị bắt đầu từ mấy giờ, tan ca làm thêm trời cũng tối mịt mù, em lại theo thói quen xem chị có hẹn gặp gỡ cùng học bài hay không. Những điều này đều đặn đều đặn như thế, hôm nào em không nhắn trước thì chị sẽ nhắn trước, hôm nào chị không nhắn trước em đều chủ động hỏi han, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết, vì xem là chuyện hiển nhiên nên em mới không thể nhận ra được mình có tình cảm với chị hay không.
Thế rồi cho chị ba mươi ngày, cũng chính là tự cho mình ba mươi ngày ngẫm nghĩ. Ngay từ ngày đầu tiên em đã đặt cho mình vô vàn nghi vấn và chú tâm theo dõi cảm xúc của mình, từng chút từng chút một, em tự vấn xem nếu ngày hôm ấy điều đang diễn ra không diễn ra em sẽ thấy thế nào, để tìm cảm xúc khi không có chị sẽ ra sao. Lặp lại ba mươi ngày, không phải mỗi chị có đáp án cho mình, bản thân em cũng có câu trả lời cho chính em.
Ba mươi ngày chưa đủ để em yêu chị, nhưng đủ để em nhận ra sự có mặt thường trực mỗi ngày cạnh bên em là điều em muốn gìn giữ mãi mãi.
Mẫn Đình không dám nói rằng em đã yêu Trí Mẫn, điều này chắc chắn là chưa, chỉ mới ba mươi ngày thôi, em chỉ mới trong thời gian nhìn nhận lại cảm xúc của chính mình thôi, thế nên em không thể nào khẳng định mình đã yêu Trí Mẫn, thậm chí chuyện em có tình cảm với chị như là yêu đương hay không em đã ngầm ngầm nhận ra cơ mà vẫn cần thêm thời gian nhìn nhận kỹ càng hơn. Mẫn Đình không cho rằng việc em cần thời gian để xác định cho những rung động bên trong em là sai, em không muốn em vội vàng để giữ một mối quan hệ để rồi vỡ lẽ là ngộ nhận mà làm tổn thương đối phương.
Chỉ có một điều Mẫn Đình dám chắc, kể từ ngày em dành thời gian để lắng nghe cảm xúc của bản thân kỹ càng hơn thì em biết rõ ràng em không chỉ xem chị là bạn, sự thân thiết em dành cho Trí Mẫn không phải chỉ dành cho một người bạn.
Ba mươi ngày mà chị nói, chị dùng để chuẩn bị cho một sự kết thúc, còn với em, nó là cơ hội để bắt đầu.
Vậy thì vì cớ gì ngày chị xin em ba mươi ngày, em đã đứng trước mặt chị, không chút nao núng hay dè chừng để đồng ý, em chọn cho cả em và chị cùng có cơ hội như vậy mà ba mươi ngày sau đó chị chọn cách từ bỏ mà không hề lắng nghe cảm xúc của em dù một câu chữ nào. Chị bảo gì vào ba mươi ngày trước cơ? Chị bảo nếu không thể sẽ không làm em khó xử nữa cơ mà, chị chọn trốn tránh em để làm em không khó xử hay chỉ để chị không khó xử?
- Mẫn quyết định trốn tránh em đến vậy sao?
- ...
Vẫn dáng người nhỏ nhắn với chiếc balo nặng trịch sách phía sau lưng làm đôi vai em hơi gù xuống đỡ lại, bó hoa ôm ấp trong lòng mấy tiếng trước giờ chúi hẳn đầu xuống đất, lớp giấy kiếng nhăn nhúm dồn về một góc. Em cứ vậy mà đứng thừ trước cửa nhà chị, mặc kệ người đi đường qua lại bao nhiêu lần ngoảnh đầu, cho đến khi người em cần gặp chịu ló dạng với đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước, bị chị cố phủ mái tóc che đi.
Mẫn Đình hỏi chị, môi em bất giác mấp máy run run, trong lòng em không biết xuất phát từ đâu một cảm giác hụt hẫng vô cùng, chúng lớn nhanh như thổi, phổng phao bủa vây cả người em. Em không nghĩ mọi chuyện bỗng nhiên trở nên tệ hại đến như vậy. Em mang cả một trời ấm ức đi đến đây, cả một chặng đường từ nơi quán quen đến trước nhà chị em không khóc chút nào cả, em luôn tự trấn an bản thân rằng phải thông cảm cho chị, chị có lý do của chị mới hành xử như vậy, có lẽ em cần lắng nghe cảm xúc của chị nhiều hơn để biết rõ điều đó. Em rất mong nó là sự thật, rất mong rằng khi em đến đây, chị sẽ chịu gặp mặt em, sẽ nghe em nói về cảm xúc của em, sẽ cho cả hai thêm một cơ hội nữa.
Nhưng không, em biết chị ở nhà, đôi giày bệt đế chị mang khi nãy đến gặp em ngay trước cửa, em biết chắc điều ấy, không cần chị nói em cũng hay chị thích đôi giày ấy lắm, mua từ mùa hè năm ngoái, lần nào gặp em cũng đi cả, chỉ trừ mỗi mùa đông thôi. Em gọi chị liên tục, gọi đến nóng máy lên vì em cũng thừa biết chuyện chị trốn tránh mình như vậy chẳng thể nào về đã ngủ ngay. Khó chịu trong lòng chị cũng chính là bức bối trong lòng em, vậy thì tại sao không để em được gặp mặt mà phải trốn tránh, chị chịu đựng được liền bắt em phải chịu đựng như chị sao? Vậy thì tại sao từ đầu chị không để mỗi chị biết chị thích em thôi chứ?
Mẫn Đình không làm được, em vô cùng rõ ràng với chị vào ngày chị đưa ra đề nghị thì em muốn ngày chị dập tắt đi mối quan hệ giữa em và chị, chị cũng cần rõ ràng lại với em. Chị tính trốn em cả đời à, hay chị không bao giờ gặp mặt lại em thêm một lần nào nữa mà chị lại cư xử tệ đến như vậy? Chị bảo chị từ bỏ là buộc em cũng phải từ bỏ luôn sao, buộc em phải theo chị mà tránh mặt nhau sao, buộc em cho dù có cảm xúc đáp trả lại chị cũng tự em đơn phương thôi sao.
Trong một sự tức giận như vậy em đã muốn chị hãy ra gặp em ngay vì em biết chỉ cần thấy chị thôi em sẽ tự động dịu đi được, em trước giờ chưa từng muốn nặng lời hay khó chịu với chị một lần nào hết, chỉ cần gặp chị hay nghe tiếng chị gọi với tới mình từ xa là lòng em đã vui lắm rồi. Nhưng rốt cuộc chị vẫn để em chờ đợi, chờ đợi từ lúc ấm ức tức giận thành buồn bã thất vọng. Chị đến trước mặt em, không ngẩng đầu nhìn vào mắt để thấy em tổn thương thế nào, chị cúi gằm như vậy, gục hơn cả bó hoa trong em, không cho em một câu trả lời nào thỏa đáng.
- Đây là cách Mẫn đối xử với người Mẫn thích sao?
- ...
- Là cách Mẫn đối xử với người Mẫn bảo Mẫn rung động sao?
- ...
- Em ít mua hoa nên không nhớ rõ Mẫn thích hoa tên gì, em nhớ nó giống thế này...
- ...
- Em không biết mình cầm hoa tới đây có ý nghĩa gì nữa, nhưng em không nỡ bỏ, vì em mua là để tặng Mẫn. Giờ em không biết em nên tặng hay không nên tặng mới phải nữa.
Mẫn Đình không ngăn nổi mình thở dài, em buồn quá, em muốn nói rất nhiều nhưng thấy chị rồi em lại chẳng biết mình nên nói gì nữa. Em liếm môi mình, rồi lại liếm môi mình. Em ngập ngừng một lúc lâu, nghe tiếng hít mũi, nghe tiếng nấc, nghe cả tiếng ậm ừ nghẹn trong cổ, em biết mình chẳng thể làm gì nữa rồi.
- Em đến đây như này hình như sai rồi thì phải, chỉ là em không muốn mọi thứ kết thúc tệ hại như vậy và ta chẳng thể gặp lại nhau thêm lần nào.
- ...
- Nhưng giờ em mới nhận ra, gặp nhau rồi cũng chẳng giải quyết được chuyện gì hết.
- ...
- Mẫn thi tốt nhé.
Bó hoa chúi đầu được em nâng niu lần nữa, ôm vào lòng, vòng cả hai cánh tay qua, như một sự gián tiếp ôm lấy tất cả vụn vỡ bên trong mình. Em xoay người bước đi, thẳng một hướng về phía nhà mình, chân em nặng lắm, nặng như đeo đá nhưng mà vẫn phải cố bước thật điềm tĩnh, lúc này tỏ ra đau thương thì có thay đổi được gì đâu chứ. Chị khóc rồi, hẳn là đã khóc rất nhiều, nhưng không hỏi em có thể ôm chị một lúc không nữa, vậy thì em còn đứng đó để đợi thêm điều gì?
Em ít khi nào cảm thấy tồi tệ về bất kỳ điều gì, ở bên cạnh Trí Mẫn lại càng không, lúc nào em cũng mang trong mình một trạng thái tích cực nhất có thể. Chẳng phải cố gắng dựng hình ảnh gì đâu, chỉ đơn giản là em muốn mọi thứ được diễn ra theo một cách tự nhiên và em sẵn sàng đón toàn bộ chuyện cần diễn ra đến với mình. Nhưng sao hôm nay em thấy mình không được như thế, em không thể nào chịu đựng được khi nghĩ việc chị từ bỏ và trốn tránh em thế này cũng là một chuyện diễn ra một cách tự nhiên, em thấy mình đau, thấy mình trông chờ một điều tự nhiên khác diễn ra hơn là một kết thúc vô nghĩa thế này.
Chọn điều này, hẳn là chị biết chúng ta chẳng thể nhìn mặt nhau lại nữa. Chị chuẩn bị cho điều này từ rất lâu mà vẫn khóc, chị có nghĩ lúc này em thấy thế nào không?
...
Mẫn Đình nghĩ đúng, Trí Mẫn không có nổi một câu biện hộ nào cho bản thân được cả, chị biết, kể từ lúc em nói không có tình cảm nào với mình trên mức bạn bè là chị đã chọn từ bỏ chuyện yêu đương này rồi. Nhưng Trí Mẫn chưa đủ can đảm để cắt đứt bất kỳ mối liên hệ nào với em, chị cũng không biết phải làm sao để sự gượng gạo dấy lên vào lúc đấy biến ngay đi mất, thứ tiếng lỡ vỡ không vang qúa to thắt chặt tim chị lại, đành nghĩ đại ra một điều gì đó, cuối cùng là xin em ba mươi ngày.
Trí Mẫn thừa biết chỉ ba mươi ngày làm gì có chuyện chị khiến em yêu mình được trong khi từ trước đến giờ đã bên em lâu như vậy, chị biết khi mình xin em ba mươi ngày chính là khoảng thời gian cách mạng tư tưởng cho quãng thời gian xa em sau này.
Ừ, vẫn là Mẫn Đình nghĩ không sai, ngay từ khi bắt đầu, chị đã chọn từ bỏ, đã chọn kết thúc.
Trí Mẫn ôm lấy tim mình, em đi rồi, em không nói thêm gì nữa cả, không hỏi chị đã khóc từ lúc nào mà sưng hết cả mắt, không hỏi chị nhà còn khăn giấy không, không hỏi chị bánh kẹo trữ sẵn còn đầy hộp không, cũng không hỏi chị rằng có cần em qua nhà ôm chị một lúc cho đỡ cô đơn không. Em chỉ đứng vậy, hỏi chị rằng đây là cách mà chị thích em phải không.
Trí Mẫn không nói gì, cổ chị nghẹn ứ lại rồi đắng nghét, chị có cố hít mấy hơi liền mà sao nó vẫn nghẹn cứng cả, lê thân vào được đến nhà liền khuỵu gối ngồi ngay sau cửa, không giấu không diếm, gào miệng lên mà khóc.
Tự mình làm tự mình chịu mà sao đau quá đi mất thôi, như đang dày xéo trách móc chị vậy, thứ cảm xúc đau đớn này thắt chặt tim chị, vò nát cõi lòng chị, đày đọa chị trong một sự thật rằng hết rồi, mọi thứ chấm hết hoàn toàn rồi.
Cứ ngỡ sẽ được cùng em thêm một hôm trước khi giữa cả hai là một sự gượng gạo cho đến lúc đủ khoảng cách để xa nhau, thế nên chị muốn mình thật tươm tất đến gặp em, muốn mình đủ tinh thần đến gặp em, muốn mình ở lần gặp này sẽ có thể bình tĩnh mà nói với em rằng chị đã sẵn sàng cho việc từ bỏ chuyện yêu đương với em, vậy nên nếu có thể thì đừng tránh mặt chị.
Ở phương diện này hiển nhiên phải đứng vào vị trí của Trí Mẫn mới biết chị đã khó khăn thế nào để đưa ra quyết định này. Thích một người, bày tỏ với người đấy rằng mình đã rung động vì họ và nhận lại kết quả rằng họ không có tình cảm với mình như là yêu đương dù họ bên cạnh mình, quan tâm mình, chăm sóc mình và cả dỗ dành mình hệt như thế, để mình ngộ nhận rằng họ có lẽ cũng có một góc nào đó đã đặt mình trong lòng mới dám dùng hết can đảm vào ngày hôm ấy để nói ra. Cuối cùng lại chẳng là gì cả.
Trí Mẫn khó mà nói rằng chị ổn, tối hôm đó cũng y hệt như lúc này, chị chỉ về đến nhà là khuỵu xuống, khi mớ cảm xúc trong lòng như bãi chiến trường đã quá hỗn độn chị chỉ biết nằm lên đó mà mong thời gian chóng qua, cuốn sạch đi muộn phiền. Chị cũng hay chuyện ba mươi ngày này rồi cũng kết thúc sớm thôi, chị sẽ phải một lần nữa đối mặt với câu trả lời có hay không của em, chỉ là lần này Trí Mẫn không đủ can đảm để đón nhận nó nữa, chị chọn cho mình được nói ra rằng chị từ bỏ còn hơn là một nỗi đau đâm hai nhát.
Hai chân co vào người, hai tay ôm kín đầu, gục mặt xuống, cô độc một mình lúc này thì có ai thấy gì được nữa mà phải giấu, chị dùng hết sức để khóc mà sao không phát ra được tiếng gì ngoài tiếng nấc rất to cả, cả người cả họng điếng đi, mỗi cái gào lên lặng thinh trong không trung khiến hàm, cổ và cả đầu đều đau bưng bưng, hai tay ôm càng lúc càng chặt, mái tóc cẩn thận chải chuốt dưỡng mướt hơn nửa tiếng để chúng óng ả trong ráng chiều cũng bị vò rối, bám nước dính chặt bên má. Mồ hôi chảy ròng ròng, ướt cổ ướt lưng, ướt đẫm cả người, cả lòng.
Nếu ngày trước, Trí Mẫn an phận làm bạn với em thôi thì có phải mọi chuyện đã xong rồi không?
Nếu ngày trước, Trí Mẫn an phận làm bạn với em thôi thì có phải mọi thứ đã nguyên vẹn không?
Nếu ngày trước, Trí Mẫn an phận làm bạn với em thôi thì có phải mỗi ngày đều được cạnh em không?
Nếu ngày trước, Trí Mẫn hiểu rằng không phải cứ tham lam để được yêu đương thì có phải lúc này đã được em dỗ dành không?
Nếu ngày trước Trí Mẫn biết chừng mực thay vì phải đến ba mươi mốt ngày sau đó thì có phải đã chẳng có ngày đau đớn nhiều như vậy không?
Không biết nữa, bây giờ Trí Mẫn không thể nào biết được cái gì là đúng, cái gì là sai nữa, chị chỉ biết ngồi đây chịu đựng tất cả mọi thứ diễn ra do bản thân mình tự quyết định mà thôi, nhưng chẳng chút dễ dàng như tất cả những gì mà chị đã chuẩn bị để đón nhận.
- Mẫn.
- ...
- Mẫn!
- ...
- Mẫn, mở cửa giúp em với.
- Huh...
- ...
- ...
- Mẫn, mở cửa giúp em.
- Huh...
- ...
- ...
Trí Mẫn giật mình bởi tiếng gõ cửa ở ngay sau lưng, chị ngơ ngác, nước mắt ướt mặt, phía trước chẳng nhìn thấy gì được nữa, bên tai vẫn nghe gõ ràng có tiếng gọi mình nhưng lại không rõ là tiếng nói gì tiếp theo sau đó, không định hình được nó phát ra từ đâu, càng không hiểu chuyện gì cả, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn bâng quơ trong không trung.
- Mẫn ơi.
- ...
- Em, Mẫn Đình này.
- Đình?
- ...
- ...
- Em biết Mẫn còn thức mà, mở cửa giúp em với.
- ...
Mẫn Đình nhấp nhổm trên đôi chân, em đứng sát rạt ngay cửa, nghe được cả tiếng nấc hừ hừ lên thế kia thì không thể là đang ngủ được. Em gõ cửa gọi chị không thấy trả lời, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ cũng không một tia sáng.
Lại giật mình lần nữa nhưng không phải là tiếng gõ cửa, lần này lại là tiếng è è rung mạnh trên sàn nhà của điện thoại, Trí Mẫn dụi mắt, mệt nhoài ngoài, chống tay lên gối, cực nhọc đứng dậy tiến về nơi ánh sáng duy nhất vừa rực lên cả căn phòng, dụi mắt dụi mũi, sụt sịt nấc nhẹ, bấm chọn nghe máy.
- Đình...
- Em ở trước cửa, Mẫn mở giúp em.
- ...
- Mẫn nghe tiếng em rõ không?
- ...
- Em ở trước cửa, Mẫn mở cửa giúp em với, em bận tay quá khó cầm điện thoại, mở cửa giúp em nhé.
Mẫn Đình một tay cầm túi lớn, một tay vẫn ôm bó hoa vào lòng, lưng đeo balo nặng trịch sách, em lọ mọ, có chút chật vật đưa tay vào túi váy tìm lấy điện thoại gọi cho chị. Vướng nhiều thứ quá em không đưa sát điện thoại lên miệng nói được, ngoài tên mình vang lên đúng một lần thì em cũng không nghe được thêm gì nữa, cũng không biết chị có nghe được rõ tiếng mình nói không, chỉ có thể nhắc lại liên tục mấy lần rằng em đang ở trước cửa rồi, hãy mở cửa giúp em với.
Trí Mẫn nghe, lần này thì nghe rõ hơn là tiếng gõ cửa khi nãy rồi nhưng chị vẫn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra hết, chị vẫn ngơ ngác đứng giữa nhà với điện thoại đặt bên tai.
Lần thứ ba giật mình trong một lúc không quá lâu mới thực sự kéo Trí Mẫn về thực tại, cái ngơ ngác tần ngần nãy giờ mới thực sự biến mất, như một thói quen khi đọc được rõ hai chữ 'Em Đình' liền bắt máy ngay.
- Mẫn ơi, mở cửa giúp em với. Em đứng trước cửa rồi này.
- Đ-đợi Mẫn.
Sức mạnh của hai chữ 'Em Đình' đối với Trí Mẫn mà nói là không gì vượt qua được kể từ ngày chị nhận ra mình mến thương em, gần như tất cả các lần em gọi chị đều bắt máy ngay lập tức, chỉ trừ các lần đang tắm hay đang ngủ không nghe thấy tiếng rung thôi. Giống hệt như thế, cái tên một chữ 'Mẫn' nằm ngày mục ưu tiên trong danh bạ của em cũng là cuộc gọi có sức ảnh hưởng với em không kém, ngoài gia đình, 'Mẫn' là cái tên duy nhất được đặt cho một ngôi sao tròn trĩnh.
Đúng như 'Mẫn' trả lời 'Em Đình', chỉ thêm một chút xíu sau đó thì đối mặt với 'Em Đình' lúc này không phải là cái cửa gỗ gõ mấy lần muốn đầu khớp tay nữa mà là 'Mẫn', một 'Mẫn' ngơ ngác há hốc với mặt mũi đỏ hoe, mi mắt ướt đẫm, tay vẫn còn cầm điện thoại đặt trên tai.
- Đình...
- Nhà Mẫn còn khăn giấy không?
- ...
- Nhà Mẫn còn bánh kẹo trữ sẵn đầy hộp không?
- ...
- Em vừa mua một ít, muốn đưa qua cho Mẫn.
- ...
- Mẫn nhận nhé?
Mẫn Đình hơi nghiêng đầu nhìn chị, em dịu giọng nói quen thuộc như ngày thường, hơi cong mắt lại đưa về phía trước túi giấy và bánh kẹo em vừa ghé ngang tạp hóa gần nhà mình mua cho chị. Em còn có chủ đích chọn loại giấy dai hơn giấy ngày thường dùng, mua hẳn một lốc ba cục giấy bự cùng nhiều bánh kẹo ngọt kéo đường cho chị.
Trí Mẫn khóc đến choáng váng mặt mày, thấy em đứng trước nhà vậy mà vẫn không nhận ra được điều gì đang diễn ra cả, em hỏi cứ kệ em, mình trố mắt lên nhìn em chằm chằm mà chẳng nói lời nào, đến điện thoại đặt bên tai cũng không có ý định hạ xuống dù em tắt máy từ đời nào rồi.
- Mẫn khóc từ lúc về nhà hay khóc trên đường đi rồi mà mắt sưng nhiều thế?
- ...
- Mẫn muốn em vào nhà ôm Mẫn một lúc cho đỡ cô đơn không?
- ...
- Mẫn?
- ...
- ...
- ...
- Em ôm Mẫn nhé?
Nếu mà em không tinh tế thế này, nếu mà em quay lại một lần nữa với sự tức giận và ấm ức tột cùng để một lần nữa hỏi chị rằng đây là cách chị đối xử với người chị thích thì có lẽ Trí Mẫn sẽ khẽ lắc đầu từ chối. Lòng tự trọng của chị không muốn bị tổn thương nữa, càng không muốn bị người không thích mình thương hại chút nào, chị thà chọn nhốt mình trong phòng rồi khóc dại cả người đi còn hơn là phải chịu đựng cảm giác em chỉ đang làm điều gì đó mà em nghĩ là nhân nghĩa.
Đó là nếu em như vậy, nhưng không, Mẫn Đình chính là Mẫn Đình, em chưa từng thôi tinh tế với chị dù là điều nhỏ xíu nhất. Quay lưng đi rồi em mới bật khóc, không nức nở như đứa trẻ họ Liễu trốn trong phòng, cũng không ấm ức như đứa trẻ họ Kim hùng hục đến trước nhà đòi chị gặp mình bằng được, em chỉ khe khẽ run môi, nấc nhẹ một hai tiếng, một hai dòng nước ôm lấy bầu má em lăn xuống cằm rồi xót xa khi nhớ lại Trí Mẫn cúi đầu, run run người khóc. Em không chắc vì lý do gì mà mình xót nhiều đến vậy, xót đến nỗi cảm thấy mình như chẳng gặp vấn đề gì để mà phải thấy tức giận nữa, bỗng nhiên chỉ muốn ôm chị một cái bảo rằng không sao hết như ngày chị vừa tỏ tình em với cái nắm bàn tay áp chặt vào bên chân.
Thế rồi em mạnh dạn nghĩ rằng chị đang cần mình, cái run vai đang cần mình, đôi mắt đỏ đang cần mình, những tiếng nấc cũng đang cần mình, thế thì em còn ngần ngại gì mà không quay lại cùng giấy khô lau mắt và bánh kẹo châm đầy hộp đồ ngọt nhà chị, nhỉ?
Nghĩ thế, em lau đi cảm xúc vừa tuôn trào, hít một hơi khá lớn, tự làm tâm mình tĩnh lại, biết rằng khó nhưng Mẫn Đình nghĩ việc để chị một mình lúc này mới là điều duy nhất mà em không làm được. Em về đến nhà rồi nhưng không dừng chân, đi tiếp một đoạn nữa, ghé vào tạp hóa mua đồ như thói quen và quay ngược về phía nhà chị trên còn đường đôi ngã mà em và chị thường nói tạm biệt nhau, còn hôm nay chắc chắn không phải.
Giọng em nhẹ lắm, hỏi chị những câu hỏi vô cùng quen thuộc mỗi lần chị đỏ mắt nức nở gọi cho em, tuy không theo thứ tự thường có, hỏi rằng đã khóc bao lâu mà sưng mắt, hỏi rằng nhà có còn giấy không, nhà có còn bánh kẹo không và có cần em ôm cho đỡ cô đơn không như mọi lần nhưng vẫn đủ cả bốn. Trí Mẫn vậy mà không giữ được sự xúc động trong tim, nghe em hỏi đến câu thứ tư liền mếu môi ngay lập tức.
- Hoa này tặng Mẫn, Mẫn nhận nhé.
- ...
- Túi này cũng mua cho Mẫn, Mẫn nhận nhé.
- ...
- Cái ôm này cũng là quay lại để dành cho Mẫn, Mẫn nhận nhé~
Nếu không phải vì đã ở cạnh Mẫn Đình mấy năm trời để hiểu em là một người nửa lời dối trá cũng không muốn nói thì có lẽ Trí Mẫn đã nghi ngờ khi em bảo em chưa từng yêu một ai cũng nên. Chứ em tinh tế như này, dịu dàng đến vậy, chẳng cần nói năng gì hoa mỹ lắm lời, chỉ cần là những câu em đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần đến độ em lấy hơi là ngẫm mình biết em sắp nói gì, thế mà lại ngọt ngào đến mức chẳng thèm che giấu sự yếu đuối của mình nữa. Tay nhận hoa, tay nhận túi đồ, nhìn em nhanh chóng tháo đôi giày, đẩy chị đi ngược vào trong, đóng cửa khóa chốt, cởi balo đặt xuống đất, với tay mở cả đèn và điều hòa, rồi vòng tay ôm chầm chị trong lòng. Chỉ đợi có thế, lại òa khóc to.
Khóc lóc cũng không nhiều, vì một vài chuyện nên lâu lâu có hay khóc vài lần để giải tỏa cảm xúc rồi thôi chứ Trí Mẫn không phải người hay tiêu cực đâu, mà nếu có thì cũng có sao đâu, chị luôn có thể gọi cho em và chẳng lúc nào phải cô đơn ngập ngụa trong nước mắt mặn chát chảy vào miệng cả. Ngay cả ngày trốn tránh em quyết liệt khiến em bị tổn thương thế này mà em còn không để chị phải cô đơn, vậy thì chị cần gì hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một nấc nào chứ.
Chỉ riêng chuyện này, Trí Mẫn nên biết chị phải hạ một thứ, không phải là tiêu chuẩn mà là cái tôi, chị phải hạ xuống để nhìn thấy Mẫn Đình bên cạnh chị không dùng cái tôi để đối đãi, mà em dùng cả tấm lòng của mình. Không cần kể đi đâu xa trước đó như nào hết, chỉ riêng lúc này thôi, riêng chuyện một người bị chị làm tổn thương quyết định quay lại dành cho chị cái ôm dỗ dành và xoa lưng êm dịu là đã đủ cho chị tự hiểu rồi.
- Không sao hết, Mẫn cứ khóc to lên, không cần nhịn lại đâu.
- ...
- Chỉ có em ở đây thôi, cứ khóc to thật to lên với em.
- ...
- Trong lòng Mẫn nhiều tủi thân lắm phải không?
- ...
- Thế này là tủi thân lắm rồi~
Chẳng cần phải ngồi xuống, hai từ 'tủi thân' như từ khóa vừa khít để nhập mật mã mở toang chiếc rương tủi thân của chị, tay ôm hoa, tay cầm túi, được đà òa lên hơn nữa, bao nhiêu nghẹn ngào khi nãy giờ mới được giải tỏa. Chị không cần phải đáp lại em lời nào cả, đó không phải một câu hỏi nghi vấn, chỉ đơn giản là một câu tu từ mà tự em biết đáp án là gì, ngược lại em lấy chính đáp án đó để hỏi chị, để chị hiểu rằng Mẫn Đình này thấu chị thế nào.
Bàn tay em vỗ nhẹ trên lưng Trí Mẫn đều đặn, ở nhà nãy giờ mà chẳng mở quạt, cũng không thèm mở điều hòa, lưng áo bết nước hơn cả lưng áo đi cả một chặng đường về nhà rồi quay lại với cái balo sau lưng của em nữa.
- Hoa này tặng em tặng Mẫn, mà... em không rành về hoa, em nhớ hôm đi với Mẫn, Mẫn hay mua giống vậy.
- ...
- Khi nãy em định đến sớm giấu đi, đợi Mẫn đến mới tìm cớ tặng Mẫn. Mà Mẫn đến sớm quá, em... em hơi xấu hổ nên mới vậy.
- ...
- Nãy giờ em mang đi lại nhiều, chút nữa Mẫn cắm vào nước giúp em nhé.
- ...
- Nếu Mẫn không muốn nhận thì chút em mang về cắm ở nhà em cũng được...
- Nhận... Nhận chứ~
Nghĩ gì mà người ta không nhận, có biết người ta khi nãy đã mong bó hoa này là tặng cho mình đến cỡ nào không chứ. Thấy em ôm bó hoa trong lòng là đã nghía nó rồi, mà rõ ràng chưa thấy Mẫn Đình mua hoa bao giờ cả, ngay cả mấy lần dẫn em đi tiệm hoa em cũng toàn đứng giữ váy, giữ túi giúp chị, có bao giờ thấy em nhìn vào bất kỳ bông hoa nào đâu chứ. Thừa nhận rằng mình hôm nay chủ đích là từ bỏ nhưng lúc đó đã mong bó hoa đó em dành cho mình, dù chỉ là món quà để từ chối cũng được, ít ra có nó làm những vỡ tan trong lòng chị được xoa dịu đi đôi chút.
Thế mà em giấu ra sau, em không cho chị chạm đến, cũng không muốn chị nhìn thấy, càng làm Trí Mẫn thêm tủi thân hơn nữa. Không chắc nhưng hẳn là vì chuyện này, cả chuyện em quên mất lịch thi của chị và cả một vài chuyện mà chị nghĩ là em vô cảm với tình cảm chị đã từng làm chị nghĩ tim em lạnh ngắt, lạnh như bát nước đá chị cắm thìa vào ngâm để đắp lên mắt ban sáng nay vậy, cũng vì thế mà sinh ra uất ức, vô tình đẩy nhanh tiến độ bảo rằng mình từ bỏ để còn về nhà khóc cho đã cái nư nữa.
- Nhỡ mà hôm nay em phải đi làm, có phải hôm nay khóc ngất đi trong cô đơn rồi không?
- ...
- Mẫn biết em không thích để Mẫn cô đơn thế nào mà, Mẫn nhỉ?
- ...
- Em đã mong Mẫn sẽ gọi cho em để em hỏi han Mẫn như tất cả những lần khác, em sẽ tới đây ngay, sẽ ôm lấy Mẫn, thế là Mẫn không phải cô đơn nữa.
- Mẫn sợ... hức...
- Mẫn sợ em á?
- ...
- Vậy sợ gì cơ?
- Sợ em từ chối Mẫn...
Sợ thật, trông cái cách chị chuẩn bị tinh thần cho chuyện nghe em từ chối và sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ này suốt ba mươi ngày như thể chiến lắm vậy, còn dành hẳn một ngày khóc chán chê đi để khi gặp em có đau cỡ nào cũng không khóc nổi nữa, chỉ giữ đúng nụ cười trên môi như chị vẫn thường làm thôi. Thế mà sợ lắm, có ai yêu mà không sợ chuyện chia ly cơ chứ, nhất là khi đoán chắc mẩm về kết quả như vậy rồi thì lại càng sợ, sợ hơn cả nữa là bị em thương hại cho tình cảm chân thành của mình.
Trí Mẫn khóc nghẹt mũi nghẹn họng, nước mắt thấm ẩm cả vai áo em, chị buông thõng người dựa hẳn lên vai em. Khóc nhiều đến đau bừng đầu, không thể gào lên được nữa, ngoan ngoãn hậm hực vài tiếng trả lời em.
- Mẫn chưa hỏi em thấy thế nào mà?
- Hỏi làm gì khi Mẫn biết kết quả chứ...
- Ơ, em đã nói gì đâu mà Mẫn biết được.
- Em nói... em... em nói...
- ...
- Em nói... em không... không đồng ý...
- Hiển nhiên em không đồng ý rồi, vì em có từ chối Mẫn đâu mà em đồng ý chuyện Mẫn từ bỏ được chứ.
- ...
- Còn nếu Mẫn nói với em rằng cho Mẫn thêm thời gian nữa để Mẫn giúp em yêu Mẫn, em sẽ đồng ý ngay.
- ...
- Vì ở đây, trong ba mươi ngày vừa rồi, em biết nó có cảm xúc với Mẫn. Hmm, ba mươi ngày quá ngắn để em biết mình có yêu Mẫn không, nhưng đủ để biết em không chỉ xem Mẫn đơn thuần là bạn bè.
- ...
- Em thấy mình mừng khi gặp Mẫn, thấy mình vui khi cạnh bên Mẫn, thấy mình hào hứng cho cuộc hẹn với Mẫn.
- ...
- Em cũng thấy mình xót khi Mẫn khóc, thấy mình nặng lòng khi Mẫn buồn, thấy mình không vui nổi nếu Mẫn bất an.
- ...
- Và em cũng tự nghĩ về viễn cảnh một ngày nào đó Mẫn có người yêu, Mẫn yêu họ, họ cũng yêu Mẫn. Em tự dặn là điều đó xảy ra em nên thấy mừng cho Mẫn, điều đó hoàn toàn tốt cho Mẫn, nhưng cũng tự em nhận ra rằng điều đó làm tim em nhói lên, em thấy hụt hẫng, thấy tiếc nuối, em muốn người làm điều đó cùng Mẫn có thể là mình. Lúc nghĩ như vậy em cảm thấy mình kỳ quặc vô cùng, rõ ràng ngày Mẫn nói rung động vì em em đã ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao lại như thế trong đầu, để rồi lúc ấy em cũng phải tự hỏi mình tại sao lại như thế, và em cũng tự đáp lại rằng: Em có tình cảm với Mẫn.
Mẫn Đình trước giờ quyết đoán, em không nghĩ có ai rõ bản thân em hơn chính em, rõ tình cảm của em hơn trái tim em. Em không muốn mọi chuyện chỉ vì một sự hiểu lầm nào đó giữa cả hai vì một người quá nhiều tự ti và một người quá nhút nhát để bày tỏ cứ như vậy mà biến mất, cứ như vậy mà xa cách, cứ như vậy mà chấm dứt rồi kết thúc. Em có tình cảm với chị, chị có tình cảm với em, dù không cùng thời điểm, chưa cùng mức độ, cũng không biết kết quả sau này sẽ thế nào nhưng kết thúc mà em muốn chính là tiếp tục cạnh bên chị lâu thật lâu hơn nữa. Em muốn lần này là chị cho em một cơ hội để tiếp tục tìm hiểu nhau trên một khía cạnh mới. Mẫn Đình không xin bằng thời gian, em không muốn ràng buộc thời gian cho chuyện cạnh bên chị, em muốn điều đó là mãi mãi.
- Em lau nước mắt cho nhiều thế này, có thể cho em thơm má một chiếc lấy công được không?
Đỏ mặt đỏ mày, chẳng hay là vì khóc hay vì thẹn nữa, đi từ ngỡ ngàng chẳng thể đáp lại em lời nào đến bẽn lẽn gật đầu, để em giữ lấy khuôn mặt, nhón chân, thơm phớt một chiếc.
Hạ buông rồi, buông toàn bộ gắt gỏng cả ngày dài khuất sau dãy núi cao ngất ở phía tây, trả lại cho Trí Mẫn một sự bình tĩnh sau mấy ngày trời khóc lóc ngất ngây, đùng đùng cư xử. Chị ngại, em cũng không phải dày mặt gì, có hơi xấu hổ nhìn chị. Trí Mẫn buông túi đồ xuống đất, tách người khỏi vòng tay em, hai tay cầm gọn bó hoa đưa ra trước mặt, lẩm bẩm điểm mặt, ngó nghiêng thỏa thích, chẳng phải tủi tủi lấm lét như ban chiều nữa. Mẫn Đình cười, đây mới là kết thúc mà em mong muốn, hai tay em nắm vào nhau giấu sau lưng, hơi ngập ngừng một chút rồi mở lời,
- Em tặng Mẫn hoa, Mẫn tặng em một cơ hội nhé?
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co