Truyen3h.Co

☆winrina♡ not you again?

4

waakiday

không gì tuyệt vời hơn một ngày sáng gặp bé minjeong, chiều gặp bé minjeong, tối được bé minjeong tặng cho cái bánh với lý do là "em lỡ mua dư", công việc xong sớm đã vậy còn có nước ấm để tắm giữa trời thu lạnh giá thế này.

yu jimin vừa hát líu lo trong phòng tắm, vừa nghĩ ngợi xem tắm xong thì kiếm cớ gì để được qua phòng bé minjeong chơi bây giờ.

"máy sưởi phòng chị hỏng, lạnh lắm bé ơi."

"bé ơi, chị ngủ một mình buồn quá. bé cho chị mượn bé để ôm đêm nay được hong?"

"bé ơi, phòng chị có con gì á ghê lắm. cho chị ở ké phòng bé đợi nó đi được hong?"

"bé ơi, chị quên cách yêu rồi. bé dạy lại chị nhaaa."

nhiều cớ quá nè!

chị ta đang lau tóc, đầu nảy ra thêm vài cái cớ không rõ sẽ nói ra em sẽ mềm lòng hay bị em đuổi cổ về thì bỗng nhiên đèn tắt cái phụp.

máy sưởi cũng ngủm thật, phòng thì chìm trong bóng tối. còn yu jimin thì đứng giữa phòng tay cầm cái khăn lau khô bớt mái tóc ướt sũng của mình. đôi mắt dán vào chiếc điện thoại vừa sáng đèn thông báo từ nhóm chung của chung cư.

thông báo khẩn

hiện này chung cư của chúng ta đang tạm mất điện trên diện rộng, dự tính sẽ xử lý và có điện lại trong từ bốn đến năm giờ tới. xin quý cư dân bình tĩnh chờ đợi. ngoài ra, chúng tôi vừa nhận được một thông báo có người nhìn thấy bệnh nhân tâm thần trốn viện gần đây lảng vảng ở block B. mong quý cư dân hãy ở trong nhà, đóng cửa chính và cửa ban công cẩn thận. xin chân thành cảm ơn.

ánh sáng từ chiếc màn hình nhỏ soi rõ cái khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước của jimin, còn thấy khóe môi chị ta hơi giật giật nhìn hệt mấy cái phim kinh dị. không phải vì sợ, yu jimin có đai đen taekwondo còn từng đá một đứa biến thái sái quai hàm, chẳng qua chị ta cười sắp khờ vì ông trời đang tự vẽ đường cho hươu chạy thẳng vào phòng em gái hàng xóm kia kìa.

chần chờ chi nữa?

chưa đầy ba phút sau, chị ta đã bận lên người một chiếc quần thể thao ngắn cũn cỡn, áo thun trắng mỏng tang cổ hơi trễ chỉ cần chị ta vươn vai một cái thể nào cũng để lộ thứ gì đó không nên nhìn.

chuẩn bị xong xuôi rồi, chị ta chạy sang đứng trước cửa phòng minjeong. hít một hơi sâu rồi gõ nhẹ ba tiếng, kèm theo đó là một chiếc giọng cao vun vút như thể gọi người yêu sau bao năm xa cách.

"bé yêu ơiiii."

minjeong không để chị ta phải chờ quá lâu, chưa đầy hai phút cánh cửa đã bật mở. minjeong đứng đó mặc một chiếc áo len dày, tay áo hơi xắn lên một chút còn đang cầm một quyển sách, nhìn cũng biết đang đọc sách giữa chừng thì bị làm phiền.

em nhướn mày nhìn chị hàng xóm đứng chình ình ngoài cửa, người thơm tho mùi xà phòng thượng hạng nào đó, tóc còn ướt mem, quần thì ngắn quá đáng, còn áo gần như xuyên thấu dưới ánh sáng mờ mờ. nhìn sơ thôi cũng thấy chị ta đang toan tính chuyện gì lồ lộ.

"lại là chị hả? chuyện gì đó?"

"bé có đọc thông báo chưa? có bệnh nhân tâm thần trốn viện kìa, thấy đâu lảng vảng ở block mình ó. trời còn tối hong thấy gì hết trơn, chị sợ lắm bé ơi..."

minjeong nghiêng đầu, như đang cân nhắc xem ai mới là mối đe dọa lớn hơn.

bệnh nhân trốn viện hay bà chị trước mặt?

"chị học taekwondo mà?"

"chị học đánh người chứ hong được học đánh người điên hay đánh ma đâu mà bé ơi..."

minjeong thở dài một tiếng, mắt em lỡ lia một lần nữa xuống cái áo trắng mỏng tang đang dính sát vào người chị ta. dưới ánh đèn dự phòng ấm áp sau lưng, từng đường nét lấp ló như cố tình hất thẳng vào mắt em.

người ta là đứa nhỏ ngoan ngoãn đó!

"vào đi."

jimin mừng rỡn, nghe vậy liền lách người vào trong như thể sợ chậm chút thì em sẽ đổi ý. chị ta bước vào, vừa xuýt xoa vì lạnh vừa đảo mắt ngắm nghía căn phòng sáng sủa, ấm áp, có mùi quế thoang thoảng. jimin được vào phòng em mấy lần rồi, lần nào lần nấy đều muốn dọn cả vali đi sang đây ở luôn nếu em cho phép.

"bé yêu của chị dễ thương quá ò!"

"ngồi xuống. đừng có đi lòng vòng."

minjeong lườm một cái rồi quay lưng bước vào trong tủ đồ, lục lục tìm kiếm cái gì đó.

jimin ngồi khoanh chân trên sàn, tiện tay chôm cái gối của minjeong ở gần đó, đôi vai cứ lắc lư vì hạnh phúc, hôm đầu tiên được minjeong cho vào phòng ngủ lại đó nha. chị ta còn âm thầm toan tính xem nên làm gì để dụ bé ngoan họ kim đây, ai dè chưa nghĩ được kế nào thì chị ta liền giật mình bởi một cái áo len em đưa ra trước mặt.

"mặc vô."

"ơ?"

"áo của chị... nhìn chướng mắt lắm."

jimin cười tủm tỉm, đón lấy cái áo len từ tay em bằng cả hai tay một cách nâng niu, làm như đây không phải áo mà là sính lễ không bằng. bé ngoan đúng là bé ngoan mà, không những không đuổi còn đưa áo len "đôi" cho chị ta nữa chứ!

"áo của bé hỏ? chị mặc thì bé phải chịu trách nhiệm với chị đó nha!"

"ý kiến em lấy lại giờ."

minjeong vừa dứt câu thì jimin đã chui tọt vào cái áo, chiếc áo mà vốn hơi rộng với minjeong chị ta mặc lại vừa vặn, hợp hơn rõ ràng. em đang suy nghĩ đến chuyện tặng chị ta cái áo đó luôn, thế thì có khi chị ta không cần phải sang phòng làm phiền em mỗi ngày. chị ta chỉ việc ôm cái áo đó đi ngủ là quá đủ.

"à phải rồi bé học kendo mà đúng không?"

"lỡ đâu lát bệnh nhân tâm thần mà tới thiệt thì bé bảo vệ chị nhaaa."

"rồi ai bảo vệ em khỏi chị?"

chị ta cười khẽ rồi nhích người lại gần, gối ôm vẫn trong tay, tóc còn vương nước dính nhẹ vào cổ áo len mặc đôi với minjeong, trông đáng yêu không chịu được.

"bé nói vậy là vu oan cho chị rồi. chị ngoan lắm... chị vô đây chỉ để đảm bảo an toàn thôi mà."

"với cái áo xuyên thấu đó?"

"tại chị mới tắm xong nên tiện lấy gì mặc nấy, đâu ngờ có vụ trốn viện."

"ờ. tiện ghê, tình cờ ghê."

"trùng hợp mà bé. ông trời muốn chị qua đây đó."

minjeong bật cười khẽ. em lắc đầu chịu thua, tay kéo cái chăn mỏng trên giường, trải xuống một bên sàn. cái giường có chút éc đó mà nằm chung với chị ta chả biết có gì xảy ra nữa, em thà nằm đất cho lành. yu jimin nhìn thấy đoán thể nào em cũng đuổi mình lên giường nằm cô đơn, chưa gì đã liền nhích nhích lại ngồi lên một góc chăn khiến em thoáng nhíu mày.

"bé yêu ơiiiiii."

là tiếng của yu jimin.

nhưng nó vang từ ngoài cửa trong khi bà chị đó ngồi trong phòng em cơ mà?

minjeong dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. hai mắt em mở to ra, tay thì chụp vội thanh kiếm gỗ dựng trong góc phòng. cái dáng đứng thẳng băng trông y xì mấy con cún con thấy tiếng động lạ giữa đêm nên xù lông thủ sẵn, còn chuẩn bị gầm gừ với cái tay run lẩy bẩy.

jimin thì còn chưa kịp phản ứng gì, bởi vì chị ta đang mải nhìn em bé nhà bên chuẩn bị vác kiếm bảo vệ chị trông ngầu oách xà lách. mà tưởng bảo vệ thế nào ai ngờ chưa đầy mười giây sau chị ta đã thấy minjeong từ từ quay người lại, kiếm chĩa thẳng về phía chị ta.

jimin lập tức ngồi thẳng người dậy, tay quơ quơ trước mặt để đảm bảo mình sẽ không bị em cho ăn một gậy ngất xỉu tại chỗ.

"b-bé! bình tĩnh đi mò, là chị. yu jimin đây mà!!"

nhưng minjeong không nghe lời, em cảm thấy có gì đó rất rất đáng nghi. đôi mắt sắc bén căng như dây đàn lướt từ trên xuống dưới quan sát jimin. trông cứ như đang cố nhớ lại xem có chi tiết nào kì lạ từ lúc chị ta bước vào phòng hay chăng.

"c-chị chắc chắn không ra ngoài nãy giờ chứ?"

"chắc chắn luôn!"

"nhưng... cái giọng hồi nãy là giọng chị mà...?"

"thì bé biết mà chị đẹp ma cũng mê nên nó giả dạng chị đó!"

"chị nghiêm túc đi coi!"

chị ta lấy gối che mặt lại một chút, làm bộ như mình sợ bị em oánh cho một cái vậy đó. chứ thật ra chị ta đang cố gắng để nhịn cười.

cạch.

là tiếng cửa sau lưng em kêu lên đó à?

chết tiệt, yu jimin chị ta vào mà không khóa cửa lại!

rồi một tiếng két kêu lên rõ rợn người, minjeong run lẩy bẩy còn chẳng dám quay lại. nhưng mà không quay lại thì nó tấn công em từ phía sau nghe còn đáng sợ hơn gấp bội. em nuốt nước bọt ực một tiếng, rồi nhắm mắt miễn cưỡng quay về phía sau.

phía cánh cửa ra vào, một cái đầu lấp ló tóc phủ kín mặt xuất hiện. ánh sáng mờ mờ ảo ảo làm em nhìn chẳng rõ lắm, nhưng minjeong thề nó chỉ cần một bước vào cửa phòng em sẽ liền chẻ nó làm đôi.

"bé yêu minjeongie ơi..."

nghe như tiếng giọng nói vang vọng lên từ âm phủ, cái giọng đó cứ kéo dài ra, rè rè ngắt quãng khiến em lạnh toát cả sống lưng.

và khi cái đầu cúi rạp kia từ từ ngẩng lên, để lộ một nụ cười ngoác miệng gần tới mang tai thì đó cũng là lúc minjeong hét lên một tiếng ngắn ngủi đầy tội nghiệp, em chẳng màng nghĩ tới cái "giá" nữa nào mà lao thẳng về phía jimin đang bận cười khằng khặc.

"m-ma... chị ơi cứu em!!"

bé con minjeong của chị ta quăng luôn cây kiếm gỗ sang một bên, bám chặt lấy chị ta như cái phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời mình. jimin chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm cứng, cả người nghiêng hẳn ra phía sau. minjeong vùi mặt vô cổ áo len chị ta, tay bấu riết lấy vạt áo không dám nhìn về phía sau thêm lần nào nữa.

"ỏ thương bé nè. ngoan ngoan, đó là người thật mà, không phải ma đâu!"

jimin vừa dỗ dỗ vuốt vuốt cái lưng run bần bật của minjeong, mắt thì nhìn về phía cửa nơi mà "cái đầu" ban nãy giờ đang tháo tóc giả xuống, lộ ra một gương mặt mà hẳn là kim minjeong rất quen thuộc.

ning yizhuo.

trên tay con nhỏ đó là cái loa bluetooth be bé vẫn còn đang phát ra tiếng "bé yêu minjeongie", lồng thêm vài cái âm thanh kinh dị nghe cứ như đang thực hiện một buổi truy hồn. trên tay còn lại là một cái hộp bánh kem nho nhỏ màu xanh trông rõ đẹp, hẳn là đã lựa rất lâu đây mà.

"main guitarist của chúng ta!! chúc mừng chị nháaaa."

"ning, chị nói là hù vừa vừa thôi mà... em làm như vậy bé yêu của chị sợ mất tiêu rồi nè!"

"ơ, chị là người bảo em 'làm sao cho bé yêu nhảy vào lòng chị là được' mà?"

nghe tới đây thôi, jimin bị em hàng xóm trừng cho một cái, chị ta còn nghĩ chắc ẻm sắp nhào vô cắn chị ta một cái ngay vai cho bõ ghét rồi. cơ mà jimin khéo lại thích được ẻm cắn...

còn ning yizhuo, nhỏ đó khép cửa nẻo lại cẩn thận rồi ngồi thụp xuống. vừa loay hoay tắt cái loa bluetooth vừa mở nắp hộp bánh kem ra bày biện thật đẹp như thể mình đang ngồi giữa một buổi dã ngoại rất ư là bình thường.

"hôm bữa em qua chơi với chị minjeong, mà chị không có ở nhà. cái em đứng đợi trước cửa thì có người bước ra từ phòng đối diện ó."

"chị đó bé."

"ừ đó đó. cái chị hỏi em có phải bạn của chị minjeong không? rồi còn dụ em vào phòng bằng bánh kẹo ngon quá trời, nên..."

"em lỡ khai ra chuyện chị minjeong diễn cho concert sắp tới rồi nghĩ kế hoạch này đó!"

"đã vậy còn có ông trời phù hộ cho cúp điện nữa nè, quá hên luôn bé ha!"

minjeong bĩu môi, nãy giờ em mới để ý mình rúc vào người chị ta hơi lâu, giờ nghe đầu đuôi câu chuyện đã thấy giận rồi chả thèm nữa. em ngọ nguậy nhích hẳn người ra khỏi jimin, khoanh tay ra vẻ "đây không cần ôm nữa đâu" vừa nghe ngóng xem hai cái người kia nói chuyện gì.

mà bọn họ cũng có vẻ hợp tính nhau, nói nhiều vô kể, đã thế còn vừa ăn bánh kem vừa cười hí hí như thể chưa từng có màn kịch hù em sợ tới mức suýt rớt tim ra ngoài nào diễn ra. lần nào bà chị hàng xóm yu jimin cũng tính kế lừa lọc em, đúng là không chính trực tí nào mà!

minjeong đang rất nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện sẽ đuổi cổ chị ta và ning yizhuo ra khỏi phòng cho đỡ ngứa mắt, cơ mà hai người đó cũng cất công muốn chúc mừng em. làm vậy liệu có quá lạnh lùng không nhỉ?

jimin để ý đến sắc mặt của em được một lúc rồi, người ta dù có mải nói chuyện đến mấy thì thi thoảng vẫn liếc liếc sang xem tình hình ra sao đó thôi, chứ đâu vô tâm đến mức con cún nhà mình giận dỗi thế mà làm ngơ đâu.

chị ta xắn một miếng bánh, phần mà minjeong nghĩ là ngon nhất rồi đem nó đặt phía trước mặt em. không chỉ vậy, chị ta còn tặng kèm theo một nụ cười lém lỉnh làm em tí nữa thì đã quên mất là mình đang giận. em nhìn chăm chăm vô đó một lúc, gò má hơi ửng hồng vì được người ta quan tâm.

cơ mà minjeong là ai chứ?

chưa đầy mười giây sau, em quay ngoắt sang hướng khác né tránh lời gọi mời trước mặt. đôi má vốn đã phúng phính như cái bánh bao dần phồng lên, tỏ vẻ giận dỗi bà chị hàng xóm kia. thậm chí em còn sợ chị ta chẳng biết nên hứ một tiếng rõ to.

jimin chớp mắt, còn đang tự hỏi sao tự dưng bữa nay em lại làm nũng vờ giận dỗi đáng yêu đến thế. chị ta còn đang hoài nghi không biết có phải do bị dọa sợ quá nên thành ra em thay tính đổi nết hay chăng.

nếu vậy lần sau chắc phải hù nhiều hơn mới được.

chị ta hơi liếc liếc về phía ning yizhuo, con bé đó cũng tinh ý đặt muỗng xuống rồi đứng dậy xách cái loa chuồn vội. để lại không gian riêng cho cặp đôi gà bông nào đó, hơn nữa lỡ hai đứa cãi nhau lại thành cái bia đỡ đạn thì cũng thiệt lắm.

"thôi em đi nha, hai người ở lại giải quyết chuyện 'tình cảm hàng xóm' nhó. em hong liên can gì hết trơn á."

nhỏ đó cúi chào lịch sự rồi vội chạy thẳng ra cửa, từng hành động đều cực kì nhẹ nhàng như sợ động vào ngòi nổ quả bom đang âm ỉ trong phòng.

cụ thể là cơn giận dỗi của em kim.

"bé nè. chị để miếng ngon nhất cho bé đó nha, em hong ăn là chị buồn luôn."

minjeong khẽ liếc mắt sang nhìn miếng bánh kia, em biết thừa chiêu của chị ta. cái trò đưa bánh dụ dỗ này chỉ có đứa con nít mới bị dụ thôi, cơ mà thật ra thì nó cũng bao gồm cả "con nít" 22 tuổi mê đồ ngọt như em. còn thêm cái mặt ngô ngố khi năn nỉ đó lại cứ khiến người ta muốn mềm lòng.

nhưng không!

minjeong là người có nguyên tắc. giận là giận, dù chỉ là giận ba cái vụ vớ vẩn, linh tinh đi chăng nữa. đã thế chuyện hôm nay còn hơn cả vớ vẩn, nó đủ để hù em suýt phải nhập viện vì ngất xỉu đó, rất đáng giận! em đâu thể dễ dàng bỏ qua vậy được.

jimin quan sát em một chút rồi từ từ đứng dậy, đi vòng ra phía sau lưng em. sau đó, chị ta nhẹ nhàng cúi người xuống đem vòng tay mình ôm qua vai minjeong, gò má chị ta áp sát vào má em, gần đến nỗi khuôn mặt em vô thức ửng hồng. một cái ôm thứ hai trong ngày. và minjeong không thể phủ nhận rằng em thích nó.

"bé yêu..."

"tha lỗi cho chị nha..."

chiếc giọng trầm ấm lại đầy yêu thương cứ thế vang lên ngay sát tai bên tai khiến trái tim minjeong như muốn tan ra, bao nhiêu giận dỗi chỉ muốn bỏ chạy đi hết chỉ bằng một câu nói ấy. em cắn nhẹ môi, tâm trí thì muốn gỡ tay chị ra khỏi người mình, thế mà cuối cùng bàn tay lại bất giác siết chặt lấy tay chị như muốn giữ lấy giây phút này lâu thêm một chút.

khốn thật, em lại càng say đắm chị ta mất tiêu rồi.

và có lẽ... đêm nay sẽ là một đêm thật dài đây

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co