epilogue
"này nha, cái bà kia. đừng tưởng tôi cho chị vào nhà là thích làm gì thì làm nhé?!"
"sao lại cái bà kia? kim minchonn, nhắc lại theo chị nè."
"là chị-jimin-yêu-dấu-của-em-ơi."
minjeong nheo mắt, nhìn bà chị hàng xóm phiền hà vừa được vào nhà em chơi, tay cầm tách trà ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên ghế sofa. cái bà chị đó, ban nãy táy máy tay chân ngồi chọt chọt vào chiếc máy ảnh cũ rích em bỏ xó mấy đời, chị ta làm thế nào mà nó ngủm củ tỏi luôn mới hay.
đã thế giờ còn bày ra đó bản mặt vô tội, làm như mình chẳng gây ra chuyện động trời gì hết trơn.
"cái bà kia."
"hong phải mà, hay em không muốn gọi như kia, thì gọi là người-yêu-của-em-ơi cũng được nốt."
"yu jimin!!"
ô hay, thế nào lại thành tên cúng cơm rồi.
người nhỏ hơn gằn giọng một cái, vừa đủ để khiến chị ta hú vía, tách trà tí nữa là rơi khỏi tay. chúa ơi, jimin thề chị ta chỉ vừa động vào nút mở nguồn một tí, vừa coi sơ qua vài tấm ảnh siêu yêu mà em nó chụp ở mấy cái buổi diễn ở trường hồi xưa. thế mà vừa rớt nhẹ ơi là nhẹ, màn hình nứt xíu xiu với mấy mảnh nhựa văng tung tóe có một tẹo, mà cái máy ảnh đó đã đình công, cái giờ chị ta mới bị em nó mắng oan ấy chứ.
nào có phải yu jimin vờ làm hỏng máy của người-yêu-cũ người ta tặng, để có cơ hội sắm cho em cái mới loáng đâu.
thề luôn ý.
"thôi mà bé minchon àaa, chị sẽ chuộc lỗi mà."
"đi ra khỏi phòng tôi mau lên, tôi luộc chị luôn giờ chứ ở đấy mà chuộc."
nụ cười trên môi chị ta chốc đã hóa thành một cái bĩu môi, lại còn chun mũi giận hờn. trông sao cũng thấy đáng thương, một chị mèo lớn vừa bị em cún nhỏ tống cổ ra khỏi phòng, chỉ vì một cái máy ảnh do một đứa tình cũ ất ơ nào đó tặng cho.
người ta ghen lắm chứ bộ, em chả thèm dỗ mà mà còn nhẫn tâm nhốt người ta ở ngoài đây coi có chán không cơ chứ. chị ta không cam lòng, cứ đập cửa rầm rầm, réo tên em tới nỗi mấy bà hàng xóm gần đó còn phải ló đầu nhìn ra xem. song, đáp lại chị ta chỉ là một sự yên tĩnh đến rùng mình.
hơn mười lăm phút chờ đợi em mòn mỏi ngoài cửa ra vào, tâm tình chị ta ngày một rối bời, nào có khá khẩm hơn là mấy.
chẳng nhẽ người ta lại giận thật?
nghĩ vậy, yu jimin ra sức gõ lốc cốc thêm vài lần nữa, còn chuẩn bị cả tư thể để phá cửa xông vào, ai ngờ chưa kịp làm gì em gái hàng xóm đã mở toang cánh cửa với vẻ mặt khó coi vô cùng.
"này, ồn ào quá đấy. chị tính phá cửa phòng tôi à?"
"đâu đâu, chị nào có."
jimin vội khua khua tay, chị hơi ngó nghiêng nhìn vào trong nhà, tìm tòi tung tích cái máy ảnh kia thì thấy nó được đặt gọn trên chiếc bàn tròn cạnh sofa thay vì nằm trong thùng rác. ghét thế chứ lại, cái người đó thế mà vẫn tơ tưởng tới người cũ, còn vì người cũ mà mắng chị ta.
minjeong chẳng thèm để tâm, còn quay vào phòng kéo cửa định bụng sẽ đóng rầm một cái. vậy mà tiếng tiếng cửa đóng đâu không thấy, chỉ nghe mỗi tiếng yu jimin hét toáng lên vì lấy cái chân tội nghiệp của mình ra chặn cửa lại thôi.
ơ mà cửa đã chạm tới chân đâu thây, coi thế kia chắc phải cách đến tận năm centimet nữa mới chạm tới chân chị ta cơ mà. cái người đó còn diễn cho tới, ôm chân làm bộ như đau lắm.
họ kim kia biết thừa người ta giả đò, nào có chút xao động. em nó khoanh tay liếc nhìn chị ta từ đầu đến chân, chờ đợi người kia ngỏ lời. ai mà ngờ chỉ thấy chị ta ôm cái chân "đau đớn" của mình bước vào nhà, sấn tới áp sát cái thân vòng nào ra vòng nấy kia lại gần em. còn cố tình nhìn minjeong bằng đôi mắt long lanh ánh nước.
ôi dào, tưởng đâu em nó vừa mới hành hung chị ta thật không đó.
"em làm chị bị thương rồi đây này, bị thương em ấy minjeongie ơii. em phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
"eo ơi, biến về phòng giùm tôi đi."
lại bị em mắng, người kia càng thêm suy tư, chị ta nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh chít tiệt đằng kia. trong lòng nóng phừng phừng như lửa đốt, ước chi có thể đem nó quẳng vào ngọn lửa lòng thiêu rụi cha đi cho rồi.
"em chả có thương chị gì cả..."
"ăn nói vớ vẩn."
"đấy, em mắng chị không thôi..."
người kia coi có vẻ buồn, bị mắng xong liền quay bước đi rời khỏi phòng đúng theo lời em, cánh cửa khép lại cái cộp sau lưng. em "người yêu tương lai" thế mà không thèm ngăn cản, hẳn từ đầu đã chẳng để chị vào mắt. mấy lần tình tứ với em, jimin cứ mơ tưởng hão huyền rằng em cuối cùng cũng chịu thích mình.
có mà còn thích người yêu cũ thì đúng hơn.
lủi thủi trở về phòng, chị ta còn nuối tiếc ngó về phía sau nhìn chăm chăm cánh cửa phòng em thêm một lúc. vậy mà chẳng có một động tĩnh nào cả, cánh cửa vẫn đóng kín mít im lìm.
yu jimin dỗi phải biết, tự nhủ là từ giờ sẽ quyết tâm cai nghiện, không thể để bị hội chứng "phát cuồng em hàng xóm" thao túng được. thế rồi chị ta khóa cả cửa phòng, chả còn để nó hớ hênh chờ đợi người kia mở ra nữa.
vậy mà...
"chị jimin."
còn chưa thề thốt được năm giây, vừa nghe thấy tiếng em gái hàng xóm, tay chị ta đã luống cuống chạm tay vào chốt, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi loay hoay mãi chưa mở được cái cửa đó ra. jimin hẳn là đang thầm nguyền rủa bản thân vì cớ gì lại ngốc nghếch khóa lại làm chi để giờ khổ sở thế.
đúng là không cái dại nào bằng cái dại này.
"này? chị giận rồi đấy à."
ừ giận đấy, giận vô cùng cực luôn, giờ mà gặp cái bản mặt tó con của em thì người ta chẳng còn muốn hôn nữa đâu, chỉ muốn đấm một cái cho bõ ghét thôi.
đầu thì nghĩ vậy đấy mà tay vẫn cứ là lau vội vào áo, để còn xoay chốt cho kịp trông thấy bản mặt tó con của em. nào ngờ cửa vừa mở ra yu jimin đã ngớ cả người, thắc mắc chẳng rõ em lấy ra từ đâu một bó hoa hướng dương, trên tay còn cầm cả hộp bông băng thuốc đỏ mà chả biết để làm gì.
"cái này cho chị."
đứa nhỏ đó chìa đóa hương dương ra, gò má thoáng ánh hồng, rõ ràng là cũng thích chị thế mà cứ suốt ngày làm giá, suốt ngày tỏ vẻ ghét bỏ chị lắm.
"hoa này đâu ra vậy?"
"em mới hái trộm trong vườn nhà bên ấy."
chị ta tròn mắt nhìn em, dường như không tin vào đôi tai thính như mèo của mình nữa.
"bé à, dẫu biết bé thích chị, nhưng mà mình lớn òi, sao mà lại đi chôm hoa nhà người khác vậy chớ."
"..."
chị ta thực sự tin là em đi hái trộm hoa để làm thành một bó tặng cho mình, còn bọc giấy gói đàng hoàng xinh xắn, trang trí cẩn thận đến từng milimet không hề giống như được một đứa nhỏ hậu đậu như em gói thành chút nào.
"nhiều chuyện, thế chị có nhận không thì bảo?"
"nhận mà, nhận chứ!"
sợ em đổi ý, jimin vội đưa tay đón lấy đóa hoa, khéo còn cười đến tít cả mắt vì tự dưng em gái hàng xóm lãng mạn đến khó tin. còn chưa mở lời cảm ơn đối phương, em đã thẳng tay nắm lấy vai chị ta, đẩy đưa người ta về phía chiếc giường êm ái đằng kia.
"minjeong à, chị không biết em lại có sở thích bạo dạn vậy đó."
"gì chứ?"
"đấy, chậc chậc. sếp kim à, mình chưa hẹn hò mà em đã m-"
câu nói chưa kịp trọn vẹn, em gái hàng xóm đã nhẹ nhàng ấn vai chị ta ngồi thụp xuống giường, bấy giờ jimin mới phát giác, hóa ra đứa nhóc đó không có đùa.
lẽ nào... lại tính làm trò gì đó vượt mức tình cảm hàng xóm láng giềng với chị ta.
yu jimin bấy giờ liền phát hoảng, đúng là chị ta mê em thật, nhưng mà bước đầu tiên thơm môi thơm má còn chưa có, chẳng nhẽ lại cho qua rồi tiến thẳng đến đoạn sờ soạng cơ thể thì có phải là quá nhanh hay chăng.
"b-bé ơi..."
"ngồi yên một chút."
chúa ơi, yu jimin thề là chị ta không dám nhìn đâu, chẳng biết em định làm gì với cái thân thể mảnh mai ngọc ngà này của mình ấy chứ. chị ta buông vội bó hoa hướng dương, đặt gọn một bên chiếc giường nhỏ nhắn. thấy em càng ngày càng áp sát lại gần thì nhắm tịt cả mắt, tự dưng thấy ngại thế chứ lại.
cho đến khi một cảm giác ran rát đau thấu cả tâm can khiến chị ta phải mở ti hí mắt ra kiểm tra. tưởng thế nào, hóa ra em minjeong đang thoa thuốc sát trùng vết thương trên chân chị ta. còn cẩn thận thổi phù phù vài cái, chắc lại ngây thơ tưởng làm vậy thì sẽ bớt đau thật không bằng.
em nó chăm chút chu đáo như này, thế mà chị ta lại nghĩ oan cho người ta không ra cái thể thống gì vậy hả trời!
"lần sau chú ý vào, em không có tiếc cái máy ảnh đấy, đừng vì nó mà tự làm mình bị thương chứ."
kim minjeong vốn đã để ý, khi yu jimin lúi húi nhặt mấy mảnh vỡ của chiếc máy nọ, đoạn vừa đừng dậy đã lỡ quẹt cả vào chiếc bàn bên cạnh. thế là tự dưng lại xuất hiện một vết thương ở chân, tứa máu ra đó mà còn cả gan lau bớt đi, giấu giếm ra vẻ như thể mình không đau chút nào trong khi mặt cứ hở ra là nhăn với chả nhó.
ôi, giá mà chị ta có thể ôm trái tim nhỏ bé này mà ngất thẳng vào lòng em ngay bây giờ thì tốt biết mấy. hóa ra người yêu cũ chẳng là gì sất, yu jimin mới là hiện tại và tương lai của em đấy nhá, ta nói tầm này không ai dám giành danh "yu sĩ diện" với chị ta nữa.
cơ mà...
"ban nãy bé đuổi chị..."
chị ta vẫn dỗi lắm đấy, nhân thời cơ họ kim kia đang khuỵu gối sát trùng vết thương cho mình, jimin liền vươn tay xoa đầu cun cún siêu đáng yêu đội lốt người đó. hành xử mạnh bạo lắm kìa, như thể muốn trả thù em chuyện ban nãy vậy.
lạ mỗi cái, đứa nhỏ ấy không phản kháng chút nào. chần chừ một hồi thật lâu, em nó mới cất lời lí nhí trong miệng, tí nữa thì yu jimin đã để lỡ mất tiêu.
"không đuổi thì sao mà lấy hoa cho chị được chứ, bất ngờ cơ mà."
chẳng là kim minjeong, cái người đó hôm trước nghe lỏm chị gái hàng xóm phiền phức nói chuyện với gia đình, than ôi chuyện sắp tới lễ tình nhân mà còn ế chỏng ế chơ, người thương còn chưa chịu cho chị ta danh phận. thành ra em mới bày ra cái trò ngớ ngẩn này trước lễ tình nhân hẳn bốn ngày.
em tìm đến tận ning yizhuo mà nhờ cậy, cũng bởi nhỏ đó có người quen làm bên tiệm hoa, thế mới càng dễ dàng lựa được mấy bông đẹp nhất. khổ nỗi, nó hẹn giao hoa cái giờ oái ăm ngay lúc yu jimin đòi nán lại phòng em uống trà ấy chớ.
nhưng mà có ngớ ngẩn đến thế nào, vào mắt yu jimin cũng đều thành lãng mạn nhất trên đời thôi. khéo em nó tặng cho cục đá chị ta còn đem đi đóng hộp kính, mỗi ngày đều mang cái vẻ tươi tỉnh, yêu đời nghía vào chào nó một cái nữa là...
mà ngẫm lại, hoa đúng là đẹp thật, nhưng đặt gần yu jimin có phải quá khập khiễng không? khéo tết đến khỏi cần mua hoa để trưng nữa, có chị ta ở nhà là đủ sắc xuân rồi ấy chứ.
"xong."
dán lên miệng vết thương một miếng băng cá nhân be bé hình nhóc shin mà chị ta yêu thích, lúc này em mới khẽ ngẩng đầu nhìn người lớn hơn. quái lạ, mọi ngày chị ta mặt dày lắm kìa, thế mà giờ tự dưng lại đỏ lựng hết cả lên thế kia, trông sao cũng thấy khó hiểu quá đỗi.
"b-bé ơi."
"sao thế?"
"ờ-ờm... khuy áo của em."
em nhíu mày, bấy giờ kiểm tra mới thấy, nút áo sơ mi của em nó bung mất tiêu từ khi nào. xương quai xanh hiện rõ mồn một thế kia, đập thẳng vào mắt chị hàng xóm, thế này thì hỏi sao người kia lại ngại.
"khuy áo của em làm sao?"
yu jimin thầm nuốt nước bọt, chị ta thấy đứa nhỏ kia chống tay lấy đà đứng lên, nhịp tim vốn đã dồn vang như trống giờ đây lại muốn ngưng cả lại vì hồi hộp.
"k-khuy áo..."
"làm sao?"
"aish, kim minjeong àaaa. em đi ra kia đi!!"
thấy người ta một tay che mặt, tay còn lại khua lung tung beng xua em ra xa khỏi mình, đứa nhỏ kia mới bật cười khanh khách một tiếng. ngày thường cứ trêu ghẹo tán tỉnh em suốt ngày, nay mới hù dọa có chút mà chị ta đã nhảy dựng lên, còn đuổi cả em đi cơ mà.
"này, yu jimin."
"bé gọi chị bằng kính ngữ đi ch-"
chắc là jimin đang nằm mơ.
chị ta vừa định gân cổ lên mắng vốn em gái hàng xóm đã liền bị em cướp lấy nụ hôn đầu, đã thế cái người đó còn cắn nhẹ lên khóe môi khiến chị ta thầm rít lên một tiếng xuýt xoa.
em gái hàng xóm hôn chị ta, không phải trên mu bàn tay như trước nữa. cái người tính nết khó đoán, sáng nắng chiều mưa đó chủ động hôn chị ta ở ngay môi đấy!
"không tệ, em thích mùi son này đó."
vừa rời khỏi nụ hôn, người kia đã khẽ liếm môi, vẻ mặt nghiền ngẫm như thể cố đoán xem vị son vừa rồi rốt cuộc là mùi gì. trong khi chị ta, yu jimin, cái người hàng xóm em cho là phiền phức chưa bao giờ biết hôn là gì bị làm cho một vố bất ngờ đến đẫn cả người.
"e-em..."
"à mà quên mất, em phải lên trường một chút, tối nay lại gặp chị nhé?"
đứa nhỏ kia vừa dứt lời đã quay người thản nhiên bước đi, cái người đó hôn chị ta xong ung dung rời đi vậy đó hả, màn tỏ tình sến súa giống hệt mấy cái phim chị ta thường coi đâu mất tiêu rồi thây.
ơ mà hôn thì là yêu chưa hay còn mập mờ?
"bé ơi!! em chịu hẹn hò với chị rồi đúng không, đúng chứ?"
chị ta nhanh chóng đuổi theo em, vừa đúng lúc chộp được cánh tay của người nhỏ hơn, em nó đã liền xoay người thuận tay kéo chị vào một cái ôm. thoải mái tựa cằm lên vai chị ta, em khẽ dụi đầu vào cổ đối phương.
hình như yu jimin thấy mặt mình hơi nong nóng.
"ừ, em muốn hẹn hò với chị."
"bấy nhiêu đã đủ để chị tin chưa?"
một cái ôm, một chiếc hôn có đủ để yu jimin tin rằng em yêu thương mình hơn bất cứ thứ gì chưa?
tất nhiên rồi.
"chưa, chị chưa tin đâu."
nhưng chị ta cứ muốn vòi vĩnh thêm đó.
"phải sao mới tin chứ?"
"thơm chị cái nữa đi mò."
minjeong hẳn là không hài lòng lắm với cái tật được voi đòi tiên của chị ta đâu, thế mà rốt cuộc cũng chiều ý mà hôn một cái chóc lên má người kia. ta nói, được em hôn yu jimin cười tươi còn hơn cả mặt trời nữa kìa. quả không uổng công tán tỉnh em bấy lâu nay, chị ta cuối cùng cũng đã gặt hái được quả ngọt.
em gái phòng 401, mới ngày nào còn chê chị ta phiền phức, giờ đây đã tự nguyện rước theo cục nợ này kế bên mà không hối hận một chút nào.
và chị gái phòng 402, giờ đây đã chẳng còn phải bày ba cái trò mèo thu hút lấy sự chú ý của em nữa. bởi lẽ chỉ cần chị ta đứng yên một chỗ, kim minjeong cũng sẽ vô tình phải lòng chị ta, đến cả trăm hay thậm chí cả ngàn lần.
hàng xóm láng giềng sắp tới lại càng đỡ khổ sở, chả cần bàn ra bàn vào chuyện tình rối như mớ bòng bong của hai cái cô phòng 401 với 402 nữa.
thay vào đó, họ sẽ lại phải ngồi xuống nhấp một tách trà, thầm tự hỏi đến khi nào hai kẻ kia mới chịu dọn sang ở chung với nhau, thay vì cứ qua lại phòng đối phương mỗi nửa tiếng một lần.
"chậc chậc, mấy đứa nít ranh yêu đương."
fin.
ờm giải thích một tẹo thì không có người-yêu-cũ nào đâu, tin đồn thất thiệt do ai đó đồn làm zzm hiểu lầm ó=)))))))
t viết côn chap này trong cơn sảng ke 19/2/2026 chắc nó hơi thất thường nma ờm... thì đó coi như quà năm mới ha=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co