[Winrina] Pay up, you bastard!
13
"Không được mở cửa."
Chỉ một cái liếc, nhưng đủ khiến Winter lạnh sống lưng.
Winter gật đầu lia lịa, hoảng sợ đến nghẹn họng.
Không chần chừ, Karina nhanh chóng rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn, lách người lên ghế lái.
Không chút do dự, Karina hạ cửa kính, siết cò.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên liên tiếp, viên đạn xé gió găm thẳng vào mục tiêu – ả đàn bà vừa nổ súng giết Leo.
Cô ta ngã quỵ, nhưng chưa kịp chạm đất thì tiếng súng từ tứ phía đã nổ ran như pháo trận.
Pằng! Pằng! Keng!
Kính xe vỡ tung. Những mảnh thủy tinh bắn loạn xạ như mưa dao, Winter hét lên thất thanh, ôm đầu cúi rạp xuống ghế.
"Aaaa—!"
Bọn phục kích từ bốn hướng tràn ra như lũ.
Bọn chúng đã mai phục kỹ lưỡng từ trước, không bỏ sót một khe hở nào.
Chiếc SUV của nhóm vệ sĩ Karina phía sau lập tức nhập cuộc.
Tiếng súng từ họ đáp trả dữ dội, máu bắn tung tóe. Vài kẻ địch gục xuống, nhưng số còn lại vẫn đông như kiến.
Thế cục nghiêng hẳn về một bên nhưng không phải bên họ.
"Khốn kiếp—!"
Karina nghiến răng, tay vẫn nổ súng không ngừng về hai phía. Đạn bay vèo vèo, từng cửa kính còn lại đều bị thổi tung thành mảnh vụn.
Chiếc xe chặn đường phía trước khiến họ bị kẹt lại, không thể tiến lên.
"Winter! Mau tìm lối khác!"
Lần đầu tiên, Karina gọi thẳng tên nàng, giọng nói lạnh như lưỡi dao, nhưng pha lẫn sự gấp gáp không thể che giấu.
Winter run rẩy lục tìm bản đồ định vị trên màn hình xe.
Tay nàng run đến mức suýt làm rơi cả bảng điều khiển. Winter hét lên, giọng đầy hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo:
"Giám đốc! Bây giờ... bây giờ chúng ta chỉ còn cách quay lại và đi đường vòng! Nhưng...nhưng đoạn đường đó trưa nay có sạt lở"
"Không sao hết." Karina nghiến răng ken két.
Ngay khoảnh khắc đó, một viên đạn sượt qua cánh tay Karina, để lại một vệt máu đỏ tươi bắn tung tóe trên tay lái.
"Giám đốc!!!" – Winter hét lên, gần như lạc giọng khi thấy máu tuôn ra từ cánh tay Karina.
Nhưng Karina không hề chớp mắt. Cô quay đầu lại, ánh mắt như lửa cháy, gầm lên:
"Mau lên!"
Winter cắn môi, run rẩy cầm lấy bộ đàm, giọng nàng đứt quãng khi ra lệnh cho nhóm vệ sĩ phía sau:
"Lùi lại! Tìm đường vòng! Nhanh lên!"
Nhưng hy vọng vừa nhen nhóm đã bị dập tắt tàn nhẫn.
Một chiếc xe tải lớn bất ngờ lao tới từ phía sau, chặn lối thoát. Từ cabin, một tên bịt mặt nổ súng như mưa đạn vào xe của họ.
Pằng...Pằng....
Kính vỡ, khung xe rung bần bật. Tiếng đạn găm vào thân xe như đấm vào ngực người nghe chát chúa và tàn nhẫn.
Một trong những tên vệ sĩ đã bị trúng đạn. Tình thế nguy cấp...
Thậm chí ở đây còn không có sóng, Winter không thể nào liên lạc với đội cảnh sát.
Không còn lựa chọn nào khác.
Karina siết chặt vô lăng, mặc kệ cánh tay đang rỉ máu, bẻ lái ngoặt gấp.
Thân xe xoay tròn một vòng dữ dội. Bánh xe ma sát với mặt đường tóe lửa, tiếng rít như xé rách không khí, xé toạc màng nhĩ.
Winter bị văng mạnh vào thành xe, đầu óc quay cuồng. Cổ họng chợt xông lên một cảm giác buồn nôn.
Mọi thứ trong tầm mắt quay cuồng như cơn ác mộng. Nhưng trong cơn hỗn loạn ấy, Winter nhận ra điều gì đó.
Karina đang định lao xe vào lối rừng ven đường, một lối đi bị cây lá che khuất, không nằm trên bản đồ.
Karina....
Chiếc xe lao thẳng vào lùm cây rậm rạp, lá cây vụt ngang kính chắn gió, cành khô rít lên như móng vuốt quỷ dữ. Gai cây cào xước thân xe, nhưng vẫn không gì ngăn nổi đà tiến.
"Chết tiệt... chết tiệt..." Winter lầm bầm, hai tay siết chặt dây an toàn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Hiếm khi nào Winter văng tục như vậy, nhưng dù sao thì nàng đang bước vào cánh cửa sinh tử, mấy câu từ đó chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng bọn khốn kia không để yên.
Tiếng gầm rú của động cơ mô tô vang lên phía sau.
Rốt cuộc bọn chúng là ai???
Chúng lao ra khỏi đường nhựa, truy đuổi băng rừng như bầy thú săn mồi. Tên cầm đầu nã đạn liên tiếp, đạn xuyên qua bụi cây, rít sát bên tai Winter khiến nàng thét lên thất thanh.
"Chúng đuổi theo! Giám đốc! Chúng đuổi kịp rồi!"
Karina nghiến răng, mắt dán vào phía trước, không quay đầu lại:
Phía trước... là vực thẳm.
Nhưng Karina không hề giảm tốc. Chiếc xe như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng, lao đi với vận tốc điên cuồng, bánh xe gầm rú như muốn xé rách mặt đường.
"Giám đốc! Phía trước là vực thẳm!!!" – Winter hét lên, giọng nàng lạc đi vì sợ hãi.
Ảnh choáy wa 🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co