Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

15

Nicnic11102006

"Nếu cô là Omega thì tôi sẽ không tha cho cô đâu..."

Lời nói ấy khiến Winter suýt chút giật mình, lúng túng phủ nhận: "Nhưng tiếc rằng tôi là Beta"

Karina bật cười, một nụ cười khó đoán, "Ừ"

Nhưng dù vậy, dây thần kinh Winter căng như dây đàn.

Liệu nếu Karina phát hiện ra mình là Omega, cô sẽ làm gì ?

Đuổi việc???

Dùng sức mạnh chèn ép???

.......................

Khi hai người chạm được vào bờ, từng đợt sóng vẫn vỗ ào ạt phía sau, như thể muốn kéo họ trở lại nơi sinh tử. 

Winter thở hổn hển, nhưng tâm trí lại bị vây kín bởi hình ảnh của nụ hôn chớp nhoáng kia ,ướt át, táo bạo, và ám ảnh đến khó tin. Gương mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng kiên cường đang lặng lẽ lê từng bước phía trước

Vết thương trên tay Karina vẫn không ngừng rỉ máu. Có lẽ vì ngâm nước biển quá lâu khiến nó đau xót và trở nên nghiêm trọng hơn. Mỗi bước đi của Karina để lại dấu vết đỏ lờ mờ trên nền cát ẩm ướt.

Rầm.....

"Giám đốc!" Winter hoảng loạn hét lên, vội lao đến đỡ lấy thân thể đang dần lạnh đi của Karina.

Họ không biết đang ở đâu, không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, và cũng chẳng có ai để cầu cứu.

"Có ai không?! Giúp tôi với!!" Winter bất lực gào lên giữa không gian mịt mù.

Trời sấm chớp ầm ầm. Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Winter ôm chặt lấy Karina, giọng nghẹn lại:

"Giám đốc ..."

Winter hoảng loạn, nước mắt tuôn xuống vì sợ hãi, hòa cùng mưa sắp đổ.

Từ phía xa xa, có một cặp vợ chồng chung niên đang đi tới.

Winter như gặp được phao cứu sinh, vội vàng hét lên. May mắn hai người họ nghe thấy vội vàng chạy đến.

.....................

Khi Karina tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà bằng gỗ cũ kỹ. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Karina khẽ cử động cánh tay, nhưng cơn đau lập tức kéo đến khiến chân mày cô ta nhíu chặt.

Winter đang gục đầu bên cạnh giường, mắt lim dim vì mệt. Nghe thấy tiếng rên khẽ, nàng lập tức ngẩng đầu dậy:

"Giám đốc! Chị tỉnh rồi sao?"

Karina nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ, mày liễu nhíu lại :

"Đây là đâu?"

"Chúng ta đang ở nhà của một ngư dân," Winter trả lời vội. "Lúc giám đốc ngất đi, may mà có người đi ngang qua phát hiện. Tôi nhờ họ giúp đưa chị vào đây. Vết thương của giám đốc... tôi đã băng lại tạm thời."

Karina liếc nhìn cánh tay đang được băng cẩn thận, máu đã thấm ra một ít vải. Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, giọng lạnh đi:

"Cô có liên lạc được với bên ngoài không?"

"Tôi có. Đội cứu trợ nói ngày mai mới có thể tới. Giờ trời mưa to, đường trơn, nếu cố gắng tiếp cận sẽ rất nguy hiểm."

Karina khẽ gật đầu, không nói thêm. Không khí trong phòng im ắng đến mức Winter nghe rõ cả tiếng mưa rơi bên ngoài.
Winter mím môi, định mở lời... nhưng khi thấy Karina nhắm mắt lại cùng gương mặt tái nhợt, nàng lại thôi.

Winter cúi đầu, bàn tay bất giác chạm nhẹ lên môi mình. 

Hương vị từ nụ hôn khi nãy vẫn còn quanh quẩn khiến tim Winter loạn nhịp, mặt bất giác nóng bừng.

"Tại sao giám đốc lại hôn mình...?"  câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Winter như một đoạn băng tua chậm, không có lời giải đáp.

Mưa vẫn rơi bên ngoài, từng giọt đập lộp độp trên mái gỗ như bản nhạc buồn đơn điệu.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu cũ kỹ, hắt lên gương mặt của Karina những vệt sáng – tối đan xen, khiến thần sắc cô càng trở nên khó đoán. Winter vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người phụ nữ đang ngủ.

Nhìn Karina nằm im lặng, gương mặt tái đi vì mất máu, tim nàng nhói lên. 

Cảm xúc hỗn độn cứ dâng trào như con sóng giữa biển lớn – lo lắng, bối rối, và... thứ gì đó mà Winter không dám gọi tên. 

Một tiếng rên khe khẽ vang lên.

Karina khẽ trở mình, đôi mi động đậy. 

Rồi ánh mắt đen láy ấy từ từ mở ra, lặng lẽ hướng về phía nàng . "Cô vẫn còn ở đây à?" Giọng Karina khàn đặc, pha chút mỏi mệt.

Winter giật mình, vội đứng dậy. "Giám đốc còn đau không? Có cần tôi đi lấy thêm thuốc?" Karina không đáp vội. 

Cô nhìn Winter chằm chằm, đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua cả tâm trí. "Cô khóc à?"

"Không có!" – Winter phản ứng nhanh đến mức lúng túng, vội vàng quay đi. Nhưng Karina đã nhìn thấy rõ đôi mắt hoe đỏ ấy.

Không gian lặng đi trong vài giây.

Rồi Karina chậm rãi nói, giọng trầm thấp: "Lúc tôi hôn cô... cô không vui à?" 

Câu hỏi ấy rơi xuống như một giọt nước nặng trĩu giữa cơn mưa.

Winter sững người.

Trái tim Winter đập loạn trong lồng ngực. "Tôi... chỉ là không hiểu. Vì sao giám đốc lại làm vậy? Lúc đó, tình huống... rõ ràng là..."

"Hãy coi đây là một trải nghiệm thú vị đi"  Karina cắt ngang, gương mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng, nhưng khóe môi lại hơi cong.

Winter từ từ quay lại, ánh mắt trong veo ngập ngừng, giọng khẽ run: "Thú ...thú vị sao ạ?"

Karina không trả lời ngay. Cô chống tay ngồi dậy, dù vết thương khiến cử động trở nên nặng nề.

Đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ ửng Winter.

Rồi Karina đột nhiên nói, chậm rãi, rõ ràng: "Phản ứng như vậy là sao? Đừng nói là chưa bao giờ hôn đấy nhé?"

Tiếng mưa bên ngoài như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Winter đứng bất động, đầu óc trống rỗng. 

Khuôn mặt nóng như muốn nổ tung đã phần nào thừa nhận.

Karina thấy vậy thở hắt ra một hơi.

'Thảo nào hôn tệ như vậy!' Karina lẩm bẩm trong đầu.

Đúng vậy người chỉ suốt ngày lao đầu vào công việc không biết trời đất như Winter, phản ứng như vậy là quá đỗi bình thường.

Có điều, nụ hôn vừa nãy cô.....thật sự rất thích. Hương vị của nó rất khác so với những nụ hôn trước đây. 

Phải chăng đó là vì sự vụng về ngây thơ kia của Winter!

"Giám đốc có muốn ăn gì không?" – Winter cẩn thận hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự im lặng.

Hmmm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co