[Winrina] Pay up, you bastard!
34
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ một lớp vàng ấm lên căn phòng tĩnh lặng. Hương gió mát lành hòa quyện trong không khí, mang theo cảm giác dịu dàng của buổi sớm.
Winter khẽ nhíu mày, đôi mắt vừa hé mở thì một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Ngủ tiếp đi."
Là Karina.
Bàn tay cô chạm nhẹ lên gò má nàng, dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán.
Cử chỉ ấy vừa tinh tế, vừa trìu mến đến mức khiến Winter chỉ muốn làm nũng. Nàng cọ nhẹ vào bàn tay cô, như một chú cún con tìm hơi ấm quen thuộc.
Karina khẽ cười, âm thanh như vang vọng trong lồng ngực Winter trầm ấm và đầy mê hoặc.
"Giám đốc dậy sớm thế?" Winter hỏi, cổ hongj có chút đau rát vì đêm qua đã rên rỉ quá nhiều, ánh mắt mơ màng nhìn Karina.
"Không sớm đâu," Karina đáp, tay vẫn không rời khỏi mái tóc mềm của nàng, "À, tôi đã báo với công ty rằng hôm nay cô xin nghỉ rồi."
Winter ngơ ngác như chợt nhớ ra, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay nắm lấy tay Karina, ngón tay đan vào nhau như hai mảnh ghép tìm thấy chỗ của mình.
"Cảm ơn giám đốc," Winter mỉm cười.
Karina có chút ngơ ngác vì hành động thân mật này của nàng, nếu là những bạn tình trước đây thì ngay cả cơ hội chạm vào người cô còn chẳng có, nhưng với Winter thì cuối cùng cô lại chẳng hất tay ra.
"Ừm... bên dưới còn đau không?" Karina nhẹ giọng hỏi..
"Đỡ hơn chút rồi," Winter đáp, gò má sớm đã bị sự dịu dàng của người bên cạnh làm cho ửng hồng.
"Xin lỗi, hôm qua tôi có hơi quá sức."
Winter không nói gì. Nàng nhắm mắt lại, khẽ cười.
Không cần mơ gì nữa vì hiện thực lúc này đã dịu dàng hơn cả giấc mơ.
Ngoài cửa sổ, bầu trời dần sáng rõ.
Từng tia nắng vàng nhảy múa trên tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng rơi xuống sàn gỗ như rắc thêm mật ngọt cho buổi sáng.
Khi Winter tỉnh dậy lần nữa,đồng hồ đã điểm 11h trưa.
Ôi đã muộn thế này rồi ư? Winter chưa từng ngủ dậy muộn như thế bao giờ dù là khi còn nhỏ.
Winter chớp mắt vài lần, rồi ngồi dậy, kéo nhẹ tấm chăn phủ ngang người.
Giường đã trống. Karina không còn nằm bên cạnh.
Trong đầu nàng thoáng lướt qua vài ký ức mơ hồ của đêm qua hơi ấm, vòng tay, và những va chạm khiến nàng đỏ mặt.
Đó là cả một đêm tràn ngập rung động.
Winter rón rén bước ra khỏi phòng, tay vô thức kéo gọn cổ áo ngủ, tim đập lặng lẽ.
Bóng lưng Karina hiện ra trong ánh nắng sáng, áo len ấm áp, tay áo xắn lên, đang cẩn thận rót sữa vào ly và cắt trái cây thành từng miếng đều đặn.
Cô luôn chu đáo như vậy...
Không vội vàng, không phô trương, mà vẫn khiến người khác cảm thấy được quan tâm.
Winter đứng đó vài giây, như thể muốn ghi lại hình ảnh này vào một góc nhỏ trong tim mình.
"Dậy rồi à?" Karina quay lại, giọng cô trầm nhưng nhẹ nhàng. "Tôi có chuẩn bị chút đồ ăn. Nếu không hợp khẩu vị thì lát nữa đặt món cũng được."
"Không, nhìn ngon quá rồi...Tôi sẽ ăn thật ngon miệng" Winter vội đáp, môi khẽ cong lên thành nụ cười.
"Vậy thì tốt" Sự hào hứng của đối phương khiến Karina bật cười theo, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên không ít.
Winter ngồi vào bàn, trước mặt là một đĩa bánh mì nướng giòn, trứng ốp la với lòng đào hoàn hảo, trái cây cắt gọn, và một ly sữa hạnh nhân ấm.
Winter nhìn bữa ăn.
Hai người như vậy có được tính là đang hẹn hò không?
Karina ngồi xuống phía đối diện, đưa tay cầm ly cà phê đen của mình chăm chú đọc một tờ báo tài chính mới nhất ngày hôm nay.
Winter cắn nhẹ một miếng bánh mì, ánh mắt lặng lẽ hướng về người phụ nữ trước mặt.
..............
Bữa sáng kết thúc,
Buổi chiều hôm đó, trời trong xanh đến lạ.
Mây nhạt trôi lững lờ trên nền trời cao, nắng bắt đầu dịu lại, chỉ còn vương chút ấm áp dịu dàng như một cái chạm tay khẽ khàng.
Karina lái xe đến biển.
"Giám đốc sao lại đến biển vậy?"
Winter tò mò hỏi. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, tay đặt lên cửa kính, mắt dõi theo những hàng cây ven đường đang lùi dần như một giấc mơ xa xăm.
"Thỉnh thoảng tâm trạng tốt tôi sẽ đến biển"
Gió thổi ào qua mái tóc Winter, làm tung lớp áo sơ mi mỏng. Karina tắt máy, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa xe và đi vòng sang bên kia.
"Xuống đi," Karina nói, giọng nhẹ, gần như đang mỉm cười.
Winter bước xuống, đôi chân lập tức chạm vào nền cát mềm mịn.
Gió biển phả vào mặt, mằn mặn và dễ chịu.
Họ không mang theo gì, không mục đích rõ ràng, chỉ đơn giản là... đi dạo.
Hai người sóng bước trên bãi cát ướt, sóng biển nhẹ xô vào chân rồi lại rút đi, để lại lớp bọt trắng lăn tăn như đang chơi đùa.
Karina đi bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời.
Khoảnh khắc này, bình yên đến lạ. Không có áp lực công việc, không có danh xưng giám đốc nhân viên.
Chỉ có nàng và cô, dưới bầu trời lộng gió, với tiếng sóng vỗ dịu dàng như ru lòng người.
"Cô có hay đến biển không?" Karina bất chợt hỏi, giọng cô trầm đều, phá vỡ sự im lặng nhẹ tênh giữa hai người.
"Không. Lần cuối tôi đi biển là hồi 6 tuổi." Winter cười, cố giữ giọng bình thường.
Karina khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hơi dừng lại nơi khóe miệng cong cong ấy. "Cũng lâu nhỉ? Cô không thích biển ư?"
"Không phải... chỉ là có những ký ức không mấy vui vẻ." Ánh mắt Winter đột nhiên trầm đi, như vừa có cơn gió lạnh nào đó lướt ngang qua lòng mình.
Karina đưa tay vén nhẹ những sợi tóc đang bay loà xoà trước gương mặt Winter rồi để tay dừng lại nơi vai một cái chạm không quá thân mật, nhưng đủ để sưởi ấm.
"Có những ký ức buồn. Có thể đau... nhưng cũng đáng để giữ lại."
Winter ngước lên, ánh mắt bất ngờ bắt gặp cái nhìn của cô.
"Cô không cần phải quên," Karina tiếp tục, "Chỉ cần học cách để nó không còn khiến cô tổn thương nữa."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Winter rùng mình không rõ là vì gió biển hay vì câu nói ấy đã chạm đến phần yếu mềm nhất trong trái tim mình.
Nàng cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang ánh lên chút ngỡ ngàng và niềm vui bé nhỏ, yên ắng như cát đang lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Vốn dĩ đến biến chỉ muốn xả stress mà lại làm cô buồn mất rồi"
"Không đâu, tôi đang rất vui vì có giám đốc ở bên mà" Winter mỉm cười đáp lại.
Nụ cười ấy trong trẻo, mong manh, lại phản chiếu trong đôi mắt của Karina dưới ánh chiều tà đang nghiêng nghiêng xuống mặt biển.
Ánh nắng cam nhạt phủ lên gương mặt nàng, khiến làn da dường như phát sáng, còn đôi mắt thì long lanh như vừa tan ra sau một cơn mưa.
Karina bất giác dừng lại một chút.
Tâm trạng có chút lạ lẫm, ánh mắt cô mơ màng.
Karina bước lại gần, rất chậm. Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Winter, rồi trượt xuống dưới cằm.
Trao cho nàng một nụ hôn nhẹ, khiến Winter vừa bất ngờ vừa lâng lâng vì hạnh phúc.
Ngay sau đó, Winter đã không chần chừ đáp lại Karina bằng một nụ hôn sâu.
Karina sững người mất vài giây, nhưng rồi cô vẫn tận hưởng nụ hôn ướt át đó với tâm trạng rất rất kỳ lạ.
Hai người quấn lấy nhau trên bờ biển cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Cát dưới chân ấm dần, và Winter thầm ước khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co