Truyen3h.Co

[Winrina] Pay up, you bastard!

39

Nicnic11102006

Dưới ánh đèn ấm áp, món sashimi được bày biện khéo léo trước mặt hai người.

George rót sake vào ly của Winter rồi tự rót cho mình, mỉm cười nhẹ.

"Uống một chút đi. Cho ấm bụng."

Winter nâng ly lên, khẽ cụng vào ly của George. "Cảm ơn cậu."

Họ cùng uống một ngụm, vị cay nồng len vào cổ họng, lan ra tận lồng ngực.

George nghiêng đầu nhìn Winter, ánh mắt pha chút quan tâm xen lẫn thăm dò.

"Cậu dạo này ổn chứ? Làm việc với một người ưu tú như Karina chắc mệt lắm nhỉ?"

Winter đặt ly xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào mặt bàn, ngón tay nhẹ lướt trên thành ly.

"Ừm..Cũng... tạm ổn."

Nàng ngước lên, chậm rãi mỉm cười.

"Nhìn cậu trông thật mệt mỏi?"

George gật đầu, nhún vai. "Đúng vậy. Làm việc nhà thì hơi áp lực, nhưng cảm giác tự mình điều hành mọi thứ... cũng đáng."

Rồi cậu nghiêng người về phía nàng, giọng nói hạ thấp một chút, "Nhưng mà thi thoảng vẫn thấy thiếu thiếu."

Winter nghiêng đầu, khẽ cười. "Thiếu gì cơ?"

George nhìn Winter một lát, đôi mắt đượm vẻ hoài niệm. "Thiếu một người bạn như cậu. Hồi trước dù bận cỡ nào thì cũng vẫn có thể gọi cho cậu than thở được vài câu. Còn bây giờ..."

Cậu bỏ dở câu nói, rồi thở ra một hơi dài, quay lại với nụ cười nhẹ.

"Dù sao hôm nay cũng gặp lại, là tốt rồi."

Winter im lặng trong giây lát.

Nàng không biết phải trả lời sao.

Sự chân thành trong ánh mắt George khiến tim Winter có chút mềm đi. Một chút an ủi dịu dàng, không gượng ép , rất khác với những người đàn ông nơi văn phòng lạnh lùng mà nàng vẫn hay gặp.

Winter gắp một miếng sashimi, chậm rãi nhai, rồi bất giác hỏi:

"Cậu vẫn chưa có ai à? Ý mình là... bạn gái?"

George bật cười, "Chưa. Công việc chiếm gần hết thời gian rồi. Với lại..."

Không có ai hợp với tớ như cậu...

"Với lại?"

"À thôi không có gì đâu!"

George chuyển chủ đề, kể một câu chuyện hài về nhân viên mới ở công ty mình. Winter cười nhẹ, không gượng gạo như trước nữa.

Họ tiếp tục ăn, trò chuyện, và trong không khí bình dị ấy.

"Công ty dạo này thiếu người trầm trọng. Đặc biệt là mảng điều phối và kế hoạch."

Winter ngẩng lên, ngạc nhiên. "Vậy là cậu muốn mở rộng quy mô à?"

"Ừ, dù có hơi mạo hiểm. Tuy nhiên có vài hợp đồng mới ký nên cần thêm người. Mà tuyển mãi vẫn chưa được ai vừa ý. Ứng viên thì thiếu kinh nghiệm, còn người có năng lực thì lại đòi mức lương vượt quá khả năng chi trả của công ty nhỏ như bên mình."

Winter khẽ gật đầu, hiểu cảm giác đó. "Khó thật..."

George nhướng mày, chớp mắt nhìn cô, đột nhiên cười:

"Nếu Winter về công ty mình thì hay biết mấy nhỉ?"

Winter bật cười khẽ. "Hả?"

"Mình giỡn thôi... Làm sao mình có thể lôi kéo cậu về một công ty nhỏ không tiếng tăm trong khi cậu đang làm cho một tập đoàn lớn nhất châu Á như SM chứ" George bật cười tự giễu, nhưng ánh mắt cậu đã thoáng qua một chút buồn.

Winter trầm ngâm, lòng hơi chao đảo trước lời nói bông đùa của cậu. Tuy rằng làm việc ở SM là một vinh dự nhưng môi trường lại ngột ngạt, nhưng mỗi ngày đều phải gồng mình đối mặt với ánh mắt của Karina. 

Thật sự không dễ thở chút nào.

"George, mình..." Winter thực sự muốn an ủi cậu, nhìn cậu áp lực như vậy trong lúc khó khăn mà nàng lại chẳng giúp cậu được gì.

George không thúc ép, nở nụ cười tươi tắn như hoa trước bão tố, nhấc ly lên cụng nhẹ vào ly của nàng rồi đùa cợt .

"Không sao đâu. À.. nếu sau này cậu không làm ở SM nữa thì đừng quên rằng công ty của tớ luôn chào đón một người tài năng như cậu đó."

Winter nhìn ly rượu trong tay, lòng cảm động.

"Ừ. Cảm ơn cậu."

...................

"Đây là những gì tôi đã chụp được, thưa giám đốc" Người đàn ông toàn thân tây trang đen kính cẩn báo cáo cho người phụ nữ quyền lực đang ngồi trên bàn làm việc.

Khi anh ta trông thấy cái phủi tay nhẹ tễnh của người ấy, ngay lập tức hiểu và lui ra.

Căn phòng trở lại dáng vẻ lạnh lẽo, yên ắng đến đáng sợ thường thấy của nó.

Trên bàn làm việc của Karina lúc này là một sấp ảnh, ghi lại khoảnh khắc giữa một người đàn ông tuấn tú với nụ cười dịu dàng, và một người phụ nữ xinh đẹp quen thuộc đang ngồi đối diện, ánh mắt rạng rỡ hiếm thấy.

Karina siết chặt những tấm ảnh trong tay.

Các đầu ngón tay trở nên trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Những tấm ảnh bị bóp cong lại, mép giấy cọ vào lòng bàn tay cô như thể muốn cắt rách làn da.

..........................................

Ngày hôm sau, Winter đến công ty như thường lệ. Nàng mặc bộ vest ôm sát màu trung tính, tóc búi gọn, ánh mắt điềm đạm.

Như thường ngày, Winter lên văn phòng Karina để trình báo lịch trình công việc.

Nhưng khác với mọi hôm, không khí hôm nay có chút đông cứng.

Vừa bước vào, Winter đã thấy Karina ngồi bắt chéo chân sau bàn làm việc, ánh mắt cô tối sầm lại khi nhìn nàng.

Trên bàn có một xấp tài liệu, vài bản báo cáo đã bị gạch đỏ loang lổ.

"Đây là cách cô làm việc hả, trợ lý Kim?"

Giọng Karina lạnh như băng. Cô cầm bản báo cáo dày cộp, ném thẳng lên bàn một cái "bộp" mạnh đến mức giấy tờ văng ra vài trang.

"Cái kiểu báo cáo này mà cô cũng dám đưa tôi xem?"

Mẻ giận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co