[Winrina] Pay up, you bastard!
41
"Cô làm tôi tự hỏi... liệu cô có xứng đáng ngồi ở vị trí này không. Có lẽ tôi đã quá nhân nhượng khi giữ một người kém cỏi như cô lại đây."
Áp lực cứ thế đè nặng lên tâm trí.
Lồng ngực nàng như bị ai bóp chặt.
Hay là... nghỉ việc?
Ý nghĩ ấy bất chợt lóe lên, rồi không ngừng lớn dần trong đầu Winter.
Winter rướn người lấy điện thoại, mở hợp đồng lao động đã được lưu sẵn trong máy.
Dòng chữ cuối cùng hiện rõ: Ngày kết thúc hợp đồng chỉ còn vài ngày nữa.
Có nghĩa là hết tháng này...
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ môi.
"Chắc mình không thể tiếp tục nữa..." Winter lẩm bẩm, tự nhủ như thể đang xác nhận lại quyết định của bản thân.
Lương có cao mấy thì cũng chẳng thể bù đắp được lòng tự tôn bị chà đạp mỗi ngày.
Nhưng nếu nghỉ việc, thì lại phải tìm công việc mới...
À phải rồi George...
Tên cậu ấy chợt xuất hiện trong đầu nàng như một tia sáng.
Không phải công ty cậu ấy đang thiếu nhân sự sao?
Winter mở phần tin nhắn, ngón tay lướt nhanh như thể quyết định này đã được ấp ủ từ lâu:
Winter: Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tớ sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu.
Tin nhắn được gửi đi.
Winter nhìn màn hình sáng lên rồi tắt lịm, cảm giác như lòng mình cũng vừa gỡ bỏ được một nút thắt.
Lần này, nàng sẽ không quay đầu nữa.
George nhanh chóng phản hồi lại, "Hả? À ý mình là Tuyệt!!!" Kèm theo icon 🤩🤩🤩
Ngay sau đó là một tin nhắn khác:
George: Khi nào rảnh nói tớ biết, tụi mình hẹn gặp trao đổi kỹ hơn nhé. Bên tớ đang thực sự rất cần người có năng lực như cậu đấy, Win.
Winter khẽ cười, "Nhưng mình sẽ làm nốt tháng này"
"Không vấn đề gì cả, mình đợi cậu"
..........
Lâu lắm rồi Winter mới thấy lòng mình nhẹ đến thế.
Cảm giác như vừa bước chân ra khỏi một căn phòng đầy khói, cuối cùng cũng được hít thở không khí sạch sẽ.
Winter đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai ngả người tựa lưng vào ghế.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cuộc sống của nàng sẽ không còn Karina nữa.
Winter nhắm mắt lại.
Và rồi.....
Sau ngày cuối cùng làm việc, Winter đã không ra hạn hợp đồng.
Sảnh công ty SM sáng nay ánh nắng rọi qua lớp kính lớn, phủ lên đôi vai nhỏ bé Winter một lớp sáng ấm áp.
Nàng bước chậm qua từng góc quen thuộc, nơi đã chứng kiến bao áp lực, thăng trầm, cả những giấc mơ và đêm trắng của mình.
Trên tay là chiếc thùng giấy đựng đồ cá nhân gồm hồ sơ,một vài cuốn sổ tay, khung ảnh nhỏ chụp cùng nhóm đồng nghiệp, và vài món đồ trang trí bàn làm việc mà Winter từng đặt rất gọn gàng.
Hôm nay, tất cả đều được mang về.
Mọi người trong phòng ai cũng ngừng tay đôi chút khi thấy nàng. Có người khẽ cúi đầu thay lời chào, có người cố mỉm cười, và cũng có vài ánh mắt hả hê vì đã phá bỏ được viên gạch đã ngáng đường họ thăng tiến trong suốt những năm qua.
Laura thì không. Cô ấy bước nhanh lại ôm chặt lấy Winter, như muốn giữ nàng ở lại lâu hơn một chút.
"Winter, nếu cảm thấy khó khăn, không có ai tâm sự thì nhắn tin với chị nhé!" Giọng Laura khàn khàn, đôi mắt hoe đỏ.
Winter siết nhẹ bờ vai người chị đồng nghiệp thân thiết suốt bao năm qua, nhẹ giọng:
"Cảm ơn chị, thời gian qua vất vả rồi... Em cũng sẽ nhớ mọi người lắm."
Winter ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt trào ra.
Mỗi bước đi đều nặng nề.
Cánh cửa sau lưng khép lại, cũng là lúc một hành trình khép lại theo.
6 năm - một quãng thời gian không ngắn, nhưng cũng chẳng đủ để níu giữ bước chân của người đã chịu đựng quá nhiều.
Trên xe, khi ngoái nhìn lại tòa nhà công ty qua khung cửa kính, Winter khẽ thì thầm :
"Tạm biệt nhé... SM."
Vậy là một hành trình cũ khép lại một hành trình mới đang chờ đợi phía trước.
Và lần này, Winter sẽ sống cho chính mình.
.............
Sau hai ngày nghỉ ngơi tại chung cư, cuối cùng Winter cũng lấy lại được năng lượng sau chuỗi ngày đầy áp lực ở SM.
Nàng ngủ đủ giấc, dọn dẹp nhà cửa, và nghe nhạc.
Buổi chiều đến thư viện đọc sách.
Tối nay, như lời hẹn trước, Winter cùng George ra siêu thị gần trung tâm để mua đồ về nấu lẩu. Cả hai đều khá hào hứng với buổi tối đơn giản nhưng ấm áp này.
Trong siêu thị, George đẩy xe đẩy một cách vui vẻ, thỉnh thoảng cố tình va nhẹ vào Winter như trò trêu đùa quen thuộc.
"Chúng ta ăn hot-pot nhé? Hay muốn thử hải sản?" George hỏi khi đang lựa đồ ở quầy thịt.
Winter ngẫm nghĩ, sau đó cười nhẹ, "Lẩu đi, dễ ăn mà nhanh chín."
George gật đầu rồi tiện tay với thêm nấm kim châm, cải thảo, đậu hũ và vài gói mì cay. Winter cũng chọn thêm nước lẩu vị cay vừa.
Lúc đến quầy thanh toán, George liếc nhìn xe đẩy đầy ắp rồi bật cười, "Hình như đi siêu thị hai người mà mua đồ như cả nhóm bạn thân sắp party vậy."
"Chẳng phải vì cậu cứ đòi mua thêm đồ ăn vặt à?" Winter khẽ lườm, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thư thái, thoải mái mà lâu lắm rồi bản thân mới cảm nhận được.
Khi rời khỏi siêu thị, cả hai vừa đi bộ về chung cư vừa trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Thỉnh thoảng, George lại cười phá lên vì một chuyện vặt vãnh, khiến Winter cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Sau khi về đến chung cư của Winter, George lăng xăng phụ Winter rửa rau, cắt thịt. Căn bếp nhỏ nhanh chóng tràn ngập mùi thơm từ nước lẩu sôi sùng sục, hơi nước bốc lên mờ cả kính bếp.
Winter buộc lại mái tóc, tay thoăn thoắt nhúng rau vào nồi, "Cẩn thận đấy, cái nồi này hay trào ra lắm đó."
George đang gắp mì thì vội lùi lại, "Ủa thiệt luôn? Suýt nữa thì bỏng!"
"Thiệt tình, đưa mình xem nào!"
Rồi cậu phá lên cười, từ chối sự giúp đỡ của Winter mà đổ một đống thau cá viên vào nồi lẩu, "Không được, mình muốn tự làm."
"Cậu đổ một đống cá viên làm sao mà ăn hết được"
Winter cười bất lực nhẹ như khói lẩu tan vào không khí.
Đây là lần đầu sau rất lâu, nàng thấy bản thân thoải mái như thế không phải gồng mình, không phải chịu đựng ánh mắt dửng dưng hay giọng điệu lạnh lùng như lưỡi dao của Karina.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện về những dự án sắp tới.
George nhiệt tình giới thiệu sơ về bộ phận mà Winter sắp đảm nhiệm, không quên kèm theo câu, " Các nhân viên dễ thương lắm, nhưng hơi lộn xộn."
Winter khẽ gật đầu.
Nàng biết mình sẽ ổn thôi.
Khi cả hai ăn xong và dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, Winter tiễn George xuống dưới sảnh.
Cậu chàng còn không quên ngoái lại vẫy tay lần cuối, "Ngủ sớm nha, mai còn bắt đầu đi làm đó!"
Winter mỉm cười gật đầu. Chỉ đến khi chiếc xe của George dần khuất sau con phố tĩnh lặng, nàng mới thở phào một hơi, như thể vừa đặt xuống một tảng đá đè nặng trong lòng.
Trở lại căn hộ của mình, Winter rảo bước về phía phòng tắm.
Dòng nước ấm áp trút xuống vai gáy, gột sạch những mỏi mệt còn sót lại trong ngày.
Sau khi lau khô tóc, Winter khoác lên mình chiếc áo ngủ mềm mại rồi nằm xuống giường.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Winter thiếp đi nhanh chóng.
Rồi mọi chuyện... sẽ ổn thôi.
Nửa đêm.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Winter giật mình tỉnh giấc.
Nàng cau mày, chống tay ngồi dậy, cổ họng khô khốc.
Giờ này... ai lại đến?
Trong ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ, Winter lê bước tới cửa, trước khi mở cửa nàng liếc qua ống nhòm.
Và rồi một gương mặt tinh xảo phóng đại trong tầm mắt... tim Winter như khựng lại.
Quay lại hai ngày trước.
Trên tầng cao nhất của toà nhà SM lúc này.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều.
"Vào đi." Giọng Karina vang lên lạnh nhạt, không ngẩng đầu khỏi đống văn kiện trước mặt.
Cánh cửa được đẩy ra, một người phụ nữ mặc vest chỉn chu bước vào, tay cầm bảng báo cáo.
"Chào buổi sáng, giám đốc." Cô nhẹ giọng, gật đầu lịch sự.
Karina vẫn không ngẩng lên, đôi mắt lướt nhanh rà soát từng dòng chữ, cho đến khi giọng nói kia dịu dàng nhưng xa lạ lọt vào tai.
Cô nhíu mày, ngẩng đầu.
Không phải Winter.
"Trợ lý Kim đâu?" Ánh mắt Karina chợt tối lại, giọng trầm hẳn đi.
Người phụ nữ thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp:
"Giám đốc không biết sao? Trợ lý Kim đã nghỉ việc do hết hợp đồng. Sáng nay, cô ấy đến thu dọn hết đồ đạc rồi."
Nghỉ việc?
"Gì cơ?" Câu trả lời như một cú đấm thẳng vào ngực Karina. Cô đứng bật dậy, ghế xô ra sau loạng choạng.
"Trợ lý Kim nghỉ việc, sao không ai báo cho tôi?"
Nữ thư ký tái mặt, ấp úng:
"Tôi... tôi tưởng cô ấy đã nói với ngài rồi. Cô ấy bảo rằng đã gửi đơn thông qua email tối qua..."
Karina lúc này mất bình tĩnh mở thư mục liền thấy một tin nhắn khoảng 20h trước.
Là đơn xin nghỉ việc của Winter.
Karina nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp nát nó. Ngón tay run run tìm số liên lạc quen thuộc.
Gọi.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Gọi lại. Lần nữa. Lần nữa.
Một cuộc... hai cuộc... ba cuộc... bốn... rồi năm.
Vẫn chỉ là tiếng máy móc lạnh lẽo trả lời.
Không nhấc máy.
Karina cắn răng, mặt tái nhợt, đập mạnh điện thoại xuống bàn rồi hất tung mọi thứ trên bàn.
RẦM!!!
Một chiếc bình hoa bị hất văng, rơi xuống vỡ tan tành trên sàn.
Mảnh gốm trắng xoá văng khắp nơi như những mảnh vỡ trong lòng Karina lúc này.
Đống văn kiện tung loạn xạ khắp phòng.
Nữ thư ký hoảng sợ đến mức lùi lại mấy bước, líu ríu cúi đầu, nhanh chóng chuồn khỏi phòng như thể vừa thoát khỏi một cơn bão.
Cô không ngờ Karina, một người luôn lạnh lùng, thờ ơ với mọi vật xung quanh lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co