[Winrina] Pay up, you bastard!
43
Một cô gái trẻ từ bàn bên trong nhảy dựng lên, chạy tới gần với nụ cười rạng rỡ. Mái tóc buộc cao, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Chị là Winter thật sao? Em nghe boss nói mãi, cuối cùng cũng gặp!" Cô bé reo lên, rồi nhanh chóng chìa tay ra.
"Em là Ningning, thực tập sinh ở phòng sáng tạo! Từ giờ có gì em nhờ chị chỉ bảo nhiều nha~"
Winter bật cười trước sự hồ hởi ấy, bắt tay lại:
"Chào em. Chị cũng rất vui được gặp em."
Ningning nháy mắt tinh nghịch:
"Mấy anh chị bảo chị giỏi lắm, mà đẹp nữa, em chuẩn bị đu bám thần tượng đây!"
George đứng bên chỉ biết cười lắc đầu:
"Này Ningning, đừng làm Winter sợ ngay ngày đầu tiên chứ!"
Không khí thoải mái lan tỏa khắp căn phòng, khác xa với sự gò bó và nặng nề mà Winter từng trải qua. Nàng cảm thấy bản thân như được thả lỏng sau một thời gian dài căng thẳng.
George quay sang nói:
"Giờ mình đưa cậu đi tham quan một vòng nhé. Phòng họp, khu ăn uống, góc chill đều có hết!"
Winter gật đầu.
"Đi thôi."
Nàng đi bên George, bước chân nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Trong lòng, một cảm giác mới mẻ lặng lẽ nảy mầm.
..................
Ngay trong buổi sáng đầu tiên tại công ty mới, Winter đã bắt đầu nhận việc. Những đầu việc ban đầu khá đơn giản: rà soát dữ liệu khách hàng, tổng hợp tiến độ các dự án, xử lý thư từ và lên lịch hẹn cho George.
Với nhiều năm kinh nghiệm từng làm trợ lý cấp cao, những việc này không làm khó được nàng.
Tốc độ làm việc của Winter khiến vài đồng nghiệp không khỏi ngạc nhiên. Nàng tiếp cận hệ thống nhanh đến mức như thể đã làm ở đây từ lâu.
Mọi thứ đều được xử lý gọn gàng, chỉn chu.
Winter thậm chí còn giúp một bạn thực tập sửa lỗi báo cáo Excel mà không hề tỏ vẻ khó chịu.
Đến trưa, khi chuông báo nghỉ vang lên, đồng nghiệp trong phòng kéo nhau đi ăn. Ningning là người hăng hái nhất, lôi kéo Winter cùng đi:
"Chị Winter đi chung nhé"
Winter cười nhẹ, không nỡ từ chối, rồi theo chân mọi người.
Trong suốt bữa ăn, nàng được hỏi han đủ chuyện.
"Chị ơi, làm sao chị nhớ hết từng cuộc họp, từng email mà không cần ghi ra hả?"
"Đó là vì chị không dám quên đấy em," Winter cười nhẹ, đáp lại "quên một cái là bị sếp gọi lên banh xác liền."
Mọi người phá lên cười.
George ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Winter bắt đầu cười nói nhiều hơn.
Buổi chiều, mọi việc vẫn trơn tru. Winter làm chủ công việc nhanh chóng và còn đưa ra vài gợi ý về cách tổ chức lại hệ thống lưu trữ dữ liệu.
Và như thế, chỉ sau một ngày, nàng đã hoà nhập gần như trọn vẹn.
Đúng là không tệ!
---
Tối hôm đó, khi mọi người tan ca, Winter được rủ đến một buổi tiệc nhỏ tổ chức ở quán rooftop bar gần công ty do chính team văn phòng đề xuất như một buổi "chào mừng thành viên mới".
Winter ban đầu còn ngại ngùng định từ chối, nhưng rồi bị kéo đi bởi Ningning:
"Buổi hôm nay là dành cho chị đấy Chị mà không đi là bọn em buồn lắm đó nha!"
Không khí ở quán rooftop rất ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhạc acoustic vang lên nhẹ nhàng. Mọi người gọi vài món nhẹ và cùng nâng ly chúc mừng.
Winter không uống nhiều, chỉ nhấp một ly cocktail trái cây. Nhưng gương mặt nàng dường như sáng bừng dưới ánh đèn, bởi nụ cười đã không còn dè dặt như trước.
Ningning còn nhiệt tình lên sân khấu hát một bài tủ khiến cả nhóm hò reo ầm ĩ.
George ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu thấy vui không ?"
Winter ánh mắt lấp lánh khẽ cong lại đáp lại George:
"Vui lắm! Cậu nói đúng, mọi người cực kỳ thân thiện nên việc hòa nhập không khó khăn lắm"
Trước nụ cười như ánh dương ban mai của nàng, cậu khẽ ngây người mất vài giây.
"George, sao cậu cứ nhìn mình vậy?"
George hoàn hồn, tai hơi đỏ vì hành vi kỳ lạ của mình.
"Ừm, không có gì... cậu vui là tốt rồi!"
Thời gian thấm thoát chóng vánh,
Winter đã quen với lịch làm việc, biết tên hầu hết các nhân viên trong công ty, thậm chí còn ghi nhớ thói quen nhỏ của từng người: Ningning hay uống cà phê có thêm đá; trưởng phòng Lee hay trốn trong kho mỗi khi buồn ngủ buổi chiều; George thì luôn mang tai nghe nhưng... không bật nhạc, không khác hồi xưa là mấy.
Khác với môi trường cũ nơi Winter luôn phải căng mình dè chừng từng ánh mắt và lời nói, nơi đây mang đến cho nàng cảm giác thoải mái.
Mỗi sáng khi thức dậy, nàng cảm thấy tràn đầy năng lượng.
..................
Tại SM Corporation lúc này, không khí vô cùng nặng nề.
Karina trở nên thất thường và dễ cáu kỉnh hơn bao giờ hết.
Các cuộc họp liên tục bị hoãn do cô không hài lòng với cách thư ký mới sắp xếp.
Lịch trình chồng chéo, vài bản báo cáo gửi sai định dạng, và cả những cuộc gọi bị bỏ lỡ khiến Karina như muốn phát điên.
"Cô ta không biết dùng não à? Lịch họp này trùng với buổi ký kết hợp đồng!" giọng Karina vang lên trong văn phòng khiến bầu không khí đông cứng lại, ai nấy đều nín thở và không dám hó hé câu nào.
Từ sau khi Winter nghỉ việc, Karina đã tuyển qua ba người trợ lý.
Người thì thiếu kinh nghiệm, người thì quá nhút nhát, người thì chăm chăm lấy lòng bằng mấy lời nịnh nọt vô nghĩa.
Cô quẳng từng hồ sơ xuống bàn mà không buồn ngẩng đầu lên.
"Chang ai được việc cả..." Karina khẽ lẩm bẩm.
Vài cuộc họp nội bộ giữa các phòng ban cũng không diễn ra suôn sẻ như trước.
Dù là CEO, Karina không có thời gian để xử lý tất cả những việc chi tiết từng giao cho Winter.
Không ít nhân viên bắt đầu bàn tán:
"Trợ lý Kim nghỉ đúng là công ty chao đảo hẳn luôn..."
"Không biết giám đốc định làm sao nữa, cứ cáu gắt cả ngày như vậy..."
Thư ký riêng thì chỉ biết rón rén làm việc, tránh chạm vào ngòi nổ bất cứ lúc nào.
Còn Karina giờ đây dường như lại là người khó chịu với chính khoảng trống mà mình đã tạo ra.
Mỗi lần đi ngang qua chiếc bàn trống trước văn phòng, nơi Winter từng ngồi, Karina chỉ thoáng liếc rồi bước nhanh.
........
"Theo dõi người này. Càng chi tiết càng tốt."
Karina không nói rõ tên, nhưng Kyu tên vệ sĩ đưa cô về nhà tù chung cư của Winter hiểu ngay là ai.
Hai ngày sau, một tập hồ sơ mỏng được đặt lên bàn cô.
Karina mở ra.
Tấm ảnh đầu tiên là Winter đang bước ra từ một tòa nhà bốn tầng nhỏ nằm ở quận lân cận một công ty nội thất quy mô không lớn. Dù ăn mặc đơn giản, nhưng thần thái và vẻ điềm đạm của nàng vẫn nổi bật giữa phố xá.
Một vài ảnh khác chụp lại cảnh Winter đang họp với đồng nghiệp, ăn trưa cùng một cô gái trẻ, và cuối cùng là một ảnh mờ: Winter đang cười nói với George một người đàn ông trẻ tuổi, bảnh bao, hiện là giám đốc công ty nơi nàng làm việc.
Karina cau mày.
"Nội thất?" Cô lẩm bẩm.
Một công ty nhỏ, không tên tuổi... Vậy mà cô ấy lại chọn rời bỏ SM một nơi có tất cả mọi điều kiện tốt nhất, để đến một nơi như thế?
Tấm ảnh cuối cùng trong hồ sơ là hình Winter trong bữa tiệc nho nhỏ tổ chức cùng đồng nghiệp, ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười rạng rỡ mà Karina đã không còn nhìn thấy kể từ rất lâu.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ngực Karina khó chịu.
Cô đẩy tập hồ sơ sang một bên, khoanh tay tựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà suy tính gì đó.
Rời xa em cái là bão tố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co