[Winrina] Pay up, you bastard!
49
Friedbell,
"Trời ơi, chị nhìn menu đi, món ăn đa dạng tới mức em không biết nên chọn cái nào luôn!" Hai mắt Ningning hoa lên vì đồ ăn, cảm giác như đây là lần đầu tiên cô ấy đi ăn nhà hàng vậy.
Winter đột nhiên bật cười trước sự ngây thơ của cô bạn.
"Nhìn này, món này có vẻ ngon. Nếu mua combo sẽ được giảm giá đó."
"Ồ, đúng ha!" Ningning hớn hở, hai mắt sáng long lanh như những vì sao.
Sau một hồi chọn lựa, cuối cùng cả hai chốt hai phần combo burger thịt cá hồi, bacon, khoai tây chiên kèm siro.
"Mình qua góc kia đi, view đẹp lắm." Ningning chỉ tay về phía bàn cạnh cửa sổ, từ vị trí ấy có thể nhìn thấy được dòng sông Hàn lấp lánh.
"Được." Tâm tình của Winter vô cùng thoải mái.
Hai người nhanh chóng bưng khay đồ ăn về bàn.
Mùi cá hồi nướng thơm lừng hòa quyện với mùi khoai tây chiên nóng hổi khiến bụng Winter réo lên một cách phản bội.
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua ô cửa kính, trải lên mặt bàn một lớp vàng óng, phản chiếu trên ly siro mát lạnh lấp lánh như ngọc.
"Chị ăn thử miếng này đi, em thề là ngon bá cháy," Ningning nói, vừa hào hứng gắp một miếng cá hồi bỏ vào khay của Winter.
Nàng khẽ mỉm cười, cắn một miếng burger.
Vị béo của thịt cá hòa cùng hương thơm của bacon và vị mặn vừa phải khiến nàng cảm giác mình như đang thưởng thức một món ăn trong nhà hàng cao cấp, chứ không phải một quán mới mở trong trung tâm thương mại.
"Ngon thật," Winter gật gù, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Sông Hàn trưa nay phẳng lặng, mặt nước óng ánh như có hàng ngàn mảnh gương nhỏ đang trôi lững lờ.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
"À, tuần sau chị có rảnh không? Mình đi Everland chơi một chuyến nha," Ningning bất ngờ đề nghị, ánh mắt long lanh như đang nghĩ tới hàng loạt trò chơi mạo hiểm.
Winter khẽ khựng lại.
Lịch làm việc của cô dạo này tuy thoải mái, nhưng nơi đó chẳng phải là khu vui chơi thuộc sở hữu của SM sao?
"Ừ... để chị xem lịch," Winter đáp, giọng cố giữ bình thản. Nhưng Ningning không nhận ra điều đó, vẫn mải mê ăn khoai tây và kể chuyện phiếm.
Winter tiếp tục nhai chậm rãi, mắt dõi theo một con thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên sông, lòng thầm tự hỏi.
...........
Từ phía xa, một người phụ nữ cao ráo đeo kính râm bước vào. Trên người cô ta là toàn đồ hiệu, khiến mọi ánh nhìn trong nhà hàng đều vô thức đổ dồn về phía cô.
"Chà, nhìn như người nổi tiếng vậy," một người phụ nữ thì thầm, khẽ che miệng cười.
"Trời, cô không biết sao? Đó là Giselle đó, con gái út của tay chơi đá quý khét tiếng nhất Gangnam đấy."
"Ôi trời... thật sao?"
Khi người phụ nữ tiến vào, các nhân viên lập tức cúi chào kính cẩn:
"Chào cô, thật may mắn khi được cô ghé thăm"
Dường như chẳng để tâm.
Giselle bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng.
Khi ánh nhìn ấy dừng lại ở một góc bàn nào đó, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, "Cho tôi một ly latte đến chỗ bàn kia"
Bồi bàn nhìn về hướng cô đang chỉ, gương mặt có chút ngạc nhiên, "Chỗ đó có người rồi, nếu ngài muốn view đẹp chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài chỗ cao cấp và.."
" Không cần, tôi qua chỗ đó.." Giselle cắt ngang, ánh mắt không giao động nhưng vẫn duy trì nụ cười thánh thiện.
............
"Chà, thật trùng hợp đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Khi Winter đang chuẩn bị cắn miếng burger thì một thanh âm quen thuộc vang lên ngay trên đầu, khiến cả nàng và Ningning đồng loạt ngẩng lên.
Người phụ nữ với nụ cười thánh thiện và gương mặt quyến rũ, ẩn sau lớp vỏ bọc đầy khốn nạn.
Giselle... sao lại ở đây?
"Winter, sao vậy?" Cô ta nhướng mày, dường như hài lòng trước vẻ mặt sững sờ của Winter.
"À... không. Chỉ là thật bất ngờ khi gặp ngài ở đây."
Giselle khẽ "ồ" một tiếng, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn:
"Tôi đoán... có lẽ là do duyên số đấy."
Nghe vậy, Ningning khẽ chẹp miệng, thì thầm:
"Là nghiệt duyên thì có."
Tại sao lại gặp cái tên vô duyên này nữa chứ?
Dù nói nhỏ, nhưng lời nói của Ningning đủ để lọt vào tai Giselle.
Cũng đanh đá phết nhỉ!
Cô ta nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Chậc... bé mèo nhỏ, cô nói vậy không lịch sự chút nào?"
Cái gì cơ?
Bé mèo nhỏ?
Một lớp da gà chạy dọc sống lưng Ningning.
"Này, thưa ngài. Mong ngài xưng hô cho đàng hoàng. Tôi với ngài thậm chí còn chẳng quen biết nhau cơ mà!"
Ánh mắt sắc lẹm của Ningning bắn thẳng vào Giselle, bộc lộ rõ sự phiền toái.
Tuy nhiên đối phương lại có vẻ... càng hứng thú hơn.
Giselle nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt chim ưng lấp lánh như thể đang soi xét từng phản ứng của cô bạn.
"Ừ nhỉ ? Nhung tôi lại có cảm giác như chúng ta quen nhau từ kiếp trước rồi cơ," Giselle nói, giọng trầm thấp như đang cố ý trêu ngươi.
Ningning cau mày, tay siết chặt ly siro đến mức Winter tưởng như sắp nghe thấy tiếng 'rắc'.
Mùi chiến trận sắp bùng nổ...
Liều lĩnh như vậy chẳng lẽ em ấy không sợ sao?
Tuy nhiên Ningning ghét nhất là mấy thể loại người như thế này?
Chẳng khác gì mấy tên rác rưởi nhiều tiền hay quấy nhiễu người khác!
Giselle bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy chẳng hề mang ý vui vẻ.
" hả.. này cô tên Ning Yizhuo nhỉ...? Hành xử như vậy có chút thô lỗ đó"
"Tôi chỉ thô lỗ với những người không ra gì"
"Cô..." ha...Giselle cứng họng, thô lỗ sao ? Lần đầu có người nói mình như vậy đấy?
Winter còn chưa hết sốc thì lại bị câu nói của cô bạn kia làm cho khiếp sợ, lập tức ra tín hiệu cho Ningning bằng cách nắm tay cô.
"Em ấy còn trẻ, chưa suy nghĩ sâu sắc, mong ngài bỏ qua cho con bé!"
Dây vào những người này không tốt đâu em? Có ai mà biết được người phụ nữ này so với Karina còn nguy hiểm thế nào?
Nghe nói trước đây Giselle đã khiến một omega mất đi bộ phận sinh dục chỉ vì dám xúc phạm cô ta!
Chậc... Thật là xấu số!
Ánh mắt Giselle chuyển sang Winter, mắt khẽ cong lại khiến nàng bất giác rùng mình.
"Tất nhiên rồi, tôi không nhỏ nhen tới mức chấp nhặt trẻ con đâu!" Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn cello, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khiến người ta dè chừng
Một cảm giác quen thuộc len lỏi giống như lần đầu tiên gặp Karina, có điều...
Nếu như Karina mang lại cảm giác cho người ta cảm giác áp bức, ngột ngạt vô hình thì Giselle lại nguy hiểm, khó đoán bội phần.
"Ngài muốn gì ở đây?" Winter hỏi, giọng trầm xuống.
Giselle không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười chậm rãi.
"Chỉ là... tình cờ đi ngang và bắt gặp quý trợ lý cũ của Karina đang dùng bữa. Tôi nghĩ mình nên... góp vui một chút."
Ningning bật cười mỉa, đặt mạnh ly nước xuống bàn.
"Tin tôi đi, ngài không phải là kiểu 'niềm vui' mà bất kỳ ai ở đây muốn."
Giselle im lặng vài giây, rồi bất ngờ chống cằm, nhìn thẳng vào Ningning với vẻ như đang ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô nàng.
"Cô Ning à! Cô đã thành công gây ấn tượng với tôi rồi đó"
"Hừ..không dám đâu"
Không khí trên bàn bỗng đặc quánh lại.
Winter cảm nhận rõ sự căng thẳng dâng lên.
Khi bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc, Winter thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy thu dọn túi xách, tránh ánh nhìn như có thể xuyên thấu của Giselle.
Ningning thì chẳng buồn giấu sự khó chịu, đứng phắt dậy và bước về phía cửa mà không thèm quay lại.
Giselle vẫn ngồi yên, một tay xoay ly cà phê, ánh mắt dõi theo từng bước của hai người.
Ánh mắt đầy hứng thú.
Khi cả hai rời khỏi Friedbell, Winter lập tức mở lời, "Ningning sau này có gặp Giselle thì tránh xa cô ta ra nhé, con người này không hề đơn giản đâu!"
"Chắc chắn rồi, gặp mấy tên này em thà đi đường đầy ổ gà còn hơn"
Winter nghe vậy có chút thả lỏng, nhưng Giselle nếu như đã để mắt tới em ấy thì thực sự nguy hại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co