[Winrina] Pay up, you bastard!
55
Bồn chứa tinh?
"Bồn...b.." Winter không thể thốt thành lời.
Dù xung quanh là những thanh âm mây mưa ái muội, tiếng giao hoan thì cũng không thể lấn át những gì đã trót lọt vào tai Winter.
Thấy nàng bất động không còn phản kháng, Karina nở nụ cười thỏa mãn và thúc hông.
"A, hức, ức..."
Karina lần lượt hôn vào trán nàng, tai, mũi và môi, mọi thứ trên gương mặt nàng một cách đầy dịu dàng. Nhưng Winter chỉ cảm thấy sự tiếp xúc ấy thật kinh tởm, điều đáng kinh tởm hơn là sự phản bội của cơ thể mình.
Trong một xã hội phân chia thành ba giới tính, Omega luôn là kẻ bị xem thường và rẻ mạt nhất. Cho đến lúc này, Winter mới thấm thía trọn vẹn ánh nhìn khinh miệt mà dành cho mình.
Đối với Karina, từ đầu tới cuối nàng chỉ là một công cụ để thỏa mãn tình dục. Khi hết đi giá trị sẽ lại bị vứt bỏ thôi đúng không?
Điều đó đúng mà... Karina đã từng nói như vậy một lần rồi mà.
Có trách thì trách nàng đã dâng hiến cho người phụ nữ này cả trái tim và rồi trái tim ấy đã bị dẫm nát như rác rưởi.
"Hức..." Winter run rẩy trong nước mắt, lồng ngực phập phồng vì khó thở.
Liệu có phải cảm giác này khi trái tim bị moi ra không?
Nó thậm chí còn đau hơn cả cơn đau thể xác hiện tại.
Nước mắt cứ như một cái vòi mất van mà không ngừng tuôn xuống.
"...Khục."
Không biết thời gian qua bao lâu, khi đợt cao trào đầu tiên diễn ra.
"Mau làm xong rồi cút đi..."
Giọng nàng yếu ớt, gần như cạn kiệt sức lực, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.
Karina sau vài lần đã xuất toàn bộ vào bên trong nàng.
Winter mở to mắt, và đầu óc choáng váng, rồi ngất lịm đi ngay sau đó.
..........
Khi Winter lờ mờ tỉnh lại, Karina đã cúi xuống hôn lên má nàng và thì thầm:
"Cô tỉnh rồi sao?"
Winter vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu những gì mình vừa nghe thấy thì Karina đột nhiên đâm sâu vào trong.
"A!"
Nàng hét lên theo phản xạ và căng thẳng toàn thân.
"Hức...."
Đầu óc nàng quay cuồng như chong chóng.
Vật đó xỏ xuyên liên tục.
Mỗi cú nhấp thô bạo đều khiến Winter như sống đi chết lại, nàng cào cấu da mình đến bật máu.
" Cô đang sướng tới mức phát khóc phải không?" Karina cầm lấy tay nàng đưa vào miệng và liếm, rồi tiếp tục để tay nắm lấy và vuốt ve dương vật.
Hơi thở Winter nhanh chóng trở nên gấp gáp và trước mắt nàng trở nên mờ ảo.
Dương vật vốn vừa nãy trượt ra lại đâm thẳng vào bên trong.
Cảm giác một thứ gì đó đang đâm sâu vào trong bụng khiến Winter nghẹn thở. Karina rên rỉ: "A..."
"Đồ khốn, rác rưởi, cặn bã..."
"Vốn dĩ Omega sinh ra là để làm như thế này mà"
Karina tiếp tục di chuyển hông. Mỗi khi vật cứng thô dài của cô ra vào, âm thanh ướt át lại vang lên.
"Không, dừng... dừng lại..."
Winter lại bật khóc, tiếng hét hòa lẫn với nước mắt.
Cú thúc của đối phương đang di chuyển vì khoái lạc đột nhiên thay đổi mục đích.
Gậy thịt ma sát bên trong ngày càng nhanh, như thể sắp xuất tinh. Cùng lúc, Karina dừng lại và rên rỉ khe khẽ.
Thịch!
Dương vật đã đến giới hạn đang bắt đầu trương phình lên trong bụng nàng. Quy đầu to lớn như nắm đấm, mắc kẹt vào nơi mà bình thường sẽ không chạm tới.
Cảm giác các cơ quan nội tạng trong bụng như bị chèn ép.
"Làm sao... làm sao thứ đó lại to lên vậy" Nhận thấy sự bất thường, Winter run rẩy hỏi trong đau đớn, "Bụng..tôi đau như bị nứt toạc ...hư ức..."
Tuy nhiên, Karina lại thản nhiên đáp lại, giọng nói không giấu được sự hài lòng.
"Cô không biết chúng ta đang thắt nút sao?"
Phải.. nếu như Winter mang thai, nàng sẽ không thể đi đâu và ở bên cô mãi mãi.
"Thắt.. thắt nút sao?"
Winter như chết lặng.
"Đúng rồi, nghĩa là chúng ta đang tạo em bé đấy"
"Khôông buông tôi ra... tôi không muốn hức...." Winter vùng vẫy, dãy dụa cố gắng thoát khỏi móng vuốt nhưng vật đó cắm sâu như một cái rễ cây cứ không ngừng phát triển bên trong khiến nàng không thể thoát ra được.
"Đau ..đau quá..bụng tôi sắp rách ra rồi" Winter nức nở trong bất lực, sự hoảng sợ và đau đớn xâm nhập tâm trí khiến nàng.
Tại sao cô có thể tùy ý chơi đùa với cảm xúc của nàng như vậy?
Winter đã nỗ lực bảy năm làm việc chỉ muốn ở gần Karina, nhưng cái giá cho tình yêu này lại quá đắt.
Đáng lẽ ra thứ tình yêu này không nên tồn tại nếu không thì cô đã không có cơ hội trêu đùa trái tim của nàng.
"Hức...hức..." Nước mắt nhỏ xuống như mưa rào tháng năm.
"Không sao đâu...Winter à, đừng khóc.." Karina liếm đi nước mắt sinh lí trên khuôn mặt đỏ bừng của Winter.
"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy... rốt cuộc tôi đã làm gì sai trái với chị?"
Sau một lúc, nàng cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào bụng mình, cảm giác tuyệt vọng khiến nàng chỉ biết khóc nấc thành tiếng.
Nàng đã tiếp nhận thứ đó, trần trụi, không ngừng nghỉ, tận sâu bên trong.
Mọi thứ cứ diễn ra trong ba ngày như vậy, mỗi khi Winter kiệt sức và rồi tỉnh dậy, nàng lại cảm giác Karina đang liếm láp khắp cơ thể mình, phía dưới dường như tê dại.
Chúc mn cuối năm vui vẻ nha😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co