một bữa
Buổi sáng tại khu Cheong Wang Dong
7:00
Giờ này nhà bếp sẽ chuẩn bị bữa sáng cho các tù nhân ở các phòng giam, Minjeong vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài ở trên giường của mình, giờ làm việc là 8h đêm không cần ở lại quản lí phòng giam vì có các nhân viên khác ở lại để túc trực, nhiệm vụ của cô chỉ là cảnh sát viên quản lí các phòng giam đó, vươn vai đi vào nhà tắm, làm những việc mình cần làm rồi thay đồng phục cảnh sát viên.
Một chiếc áo sơ mi màu xám ghi, cà vạt, quân huy và quải, khoác thêm một chiếc áo blazer nâu bên ngoài giữ ấm cho cơ thể, chân đeo giày đen và sẵn sàng đến trại giam làm việc như ngày thường. Vừa lái xe vừa bật một bản nhạc ballad thật chill.
Buổi sáng ở trại giam cũng yên tĩnh và im ắng như mọi hôm, đến nơi treo áo khoác của mình lên một cái giá ở gần, ngồi vào bàn làm việc của mình, giờ này các tù nhân cũng có vẻ đã dậy, chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Đồ ăn trong tù cũng khá đơn giản, đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể là tất yếu. Sáng hôm nay sẽ ăn bánh mì tươi và uống sữa đơn giản.
"Chào cảnh sát Kim, tôi mang bữa sáng đến cho tù nhân này, cô phát đi nhé trên xe có bao tay luôn đấy đeo vào"_cô nhân viên nhà bếp vui vẻ đẩy chiếc xe hai tầng chứa đồ ăn sáng cho các tù nhân.
Vẫn như thường lệ, Minjeong đeo bao tay vào và bắt đầu đi phát đồ ăn sáng qua các khe của song sắt, đưa từng phòng từng phòng một, mỗi phòng đều phát ra tiếng "cảm ơn cô cảnh sát", nhưng khi đẩy chiếc xe về căn phòng giam cuối cùng kia có một điều khá kì lạ, nó vẫn yên tĩnh từ tối hôm qua tới bây giờ kể từ lúc tù nhân số 114 kia chuyển tới.
Đưa đồ ăn đến song sắt, Minjeong ngó qua một lượt thì thấy tù nhân kia vẫn đang ở trong tư thế co người lại giống hôm qua, vẫn ngồi co rúm một góc giường. Đặt bánh mì và sữa xuống chỗ song sắt, Minjeong khẽ kêu lên một tiếng nhưng lại không có động tĩnh.
"Này nhận lấy đồ ăn sáng đi"_vừa kêu vừa nhìn vào bên trong nhưng vẫn không có động tĩnh.
Minjeong đành đẩy xe đồ ăn về vị trí của, hé cửa ra gọi cô nhân viên phục vụ bếp đẩy xe về, phát đồ ăn đã xong. Minjeong ngồi lại vào bàn cầm tờ báo mới được để trên bàn ngày hôm nay, cập nhật tin tức, nhưng lại suy nghĩ về phòng giam cuối cùng kia, nhìn vào song sắt cửa vẫn chưa thấy có dấu hiệu bánh và sữa được lấy vào.
Là làm sao đây? Bướng bỉnh thế nhỉ?
Minjeong đành mặc kệ, chỉ chờ mấy cái nút đỏ hiện lên để dắt các tù nhân còn lại đi vệ sinh, tù nhân ở khu phòng giam A này đa số đều là nữ. Trước khu phòng giam A này là khu A+ giành cho các tù nhân đặc biệt "nguy hiểm" khu vực đó có rất nhiều tù nhân nam đặc cách với các dãy phòng giam khác ở đây.
"Nếu cô ta bướng bỉnh không chịu ăn thì cảnh sát viên Kim đây phải đích thân ra tay đó"_trung úy Song lại một lần nữa bất thình lình xuất hiện và vỗ vai Minjeong
"Làm tôi giật mình suốt đó trung úy, nếu không ăn sáng thì để bữa trưa xem sao"_minjeong gạt tay trung úy Song ra rồi phủi áo.
"Cô Kim tập trung quá nên tôi muốn phá vỡ sự tập trung đó đi"
Minjeong cũng chưa ăn sáng nên nhờ trung úy Song lấy hộ một ổ bánh mì ở nhà bếp mang đến, sau cú gạt tay kia thì đã năn nỉ trung úy đi lấy dùm mình ổ bánh mì để bỏ bụng, giờ này cũng 8:00 rồi, không ăn gì tới trưa sẽ ngất mất. Vừa nhờ vả liền quay sang phòng giam cuối cùng kia.
"Không ăn thật à? Rắc rối đến như thế sao?"_minjeong lại thở dài, lần này lại nhớ tới tù nhân cũ đã từng qua đời ở căn phòng ấy cũng bướng bỉnh không chịu ăn.
Mọi thứ đang lặp lại sao?
"Bánh mì của cô đây cô Kim, ngon miệng nhé, nếu có gì bất ổn thì gọi cho tôi, nhớ luôn chiều này cho tù nhân ra ngoài sân vui chơi giải trí"_ trung úy Song căn dặn từng li rồi lại đi như mọi ngày.
Nhận lấy ổ bánh mì rồi gặm một cái, nhai gấu ghiến, cái bụng này cũng cần nạp thêm một chút "mỡ" vì trông Minjeong khá gầy, nhưng lại đủ chiều cao để làm cảnh sát ở trại giam. Tổng thể của cô rất hài hòa, ngũ quan sắc nét.
Quy định ở trại giam khá rõ ràng, ngoài việc cho tù nhân giải trí, rèn luyện cải tạo, vẫn phục vụ nhu cầu riêng như tắm rửav.v hai ngày họ sẽ xếp hàng để đi tắm một lần, và cũng như thường lệ sẽ bấm nút yêu cầu phía dưới nút đỏ để dành lượt đi tắm, 10 tù nhân ở trong phòng giam này đều do Minjeong quản lí và phục vụ các nhu cầu khác thiết yếu dành cho họ.
Quay đi quay lại cũng đã tới giờ cơm trưa, một lần nữa cô nhân viên nhà bếp lại tới đưa những suất cơm đến cho tù nhân, lại ấn chuông báo hiệu cho cảnh sát viên Kim biết. Đẩy chiếc xe vào bên trong.
"Giờ cơm tới rồi đây! Hôm nay cơm có món thịt bò bằm cùng canh kimchi rất ngon, cảnh sát viên Kim có muốn ăn không tôi đi lấy thêm"_ cô nhân viên nhà bếp vừa đẩy chiếc xe vào vừa nói.
"À có, nếu Ningning có lòng mời tôi thì tôi sẽ ăn vậy"_ minjeong đứng dậy đẩy chiếc xe đi chuẩn bị phát cơm cho các tù nhân
"Được rồi phát xong cơm thì cơm của cô sẽ có ngay thôi"_Ningning vừa nói dứt câu liền quay về nhà bếp lấy cơm nhanh cho kịp đẩy các xe khác cho các khu phòng giam còn lại ở đây.
Đẩy xe phát suất cơm đi phát như mọi ngày, tù nhân ăn xong chỉ cần đưa lại phần thức ăn thừa, Minjeong sẽ đi gom lại chỗ thức ăn đó và khay cơm giao lại cho nhà bếp, đưa suất cơm khác với đưa bánh mì hay những đồ ăn cầm tay qua song sắt, sẽ đưa dưới khe cửa cho các tù nhân, đẩy qua chiếc khe đó. Trên mỗi suất cơm đều đính kèm một túi bóng nhỏ đổ phần thức ăn thừa vào trong. Minjeong cứ như thế mà phát cơm cho mỗi phòng giam.
"Cảm ơn cô Kim, hôm nay cô xinh thật đấy"_ tù nhân phòng số 11 khen ngợi cô
"Cảm ơn nhé, ăn ngon miệng"_ minjeong lại đẩy xe phát thức ăn tiếp cho các tù nhân ở phòng giam khác nhau.
Lại đẩy chiếc xe tới phòng giam cuối cùng đó, ổ bánh mì và hộp sữa vẫn nguyên vẹn, Minjeong đành lấy lại đặt lên xe và để suất cơm trưa tiếp vào trong phòng giam qua khe phía dưới cửa. Minjeong lại lắc đầu, lần này không muốn lên tiếng nữa đẩy chiếc xe lại rồi ngồi vào bàn thay bao tay mới, ngồi xuống ghế trầm ưu một chút.
Căn phòng giam kia vẫn không có tiếng động, Minjeong lần này đành phải ra tay nhưng phải chờ tới chiều, giờ giải trí vui chơi của các tù nhân thì mới tới phòng giam số 20 một mình được, tù nhân mới có vẻ khá bướng bỉnh, cần được xem xét.
"Mệt thật đấy, nó lại lặp lại sao?"_vừa nghĩ vừa vuốt mấy sợi tóc vén lên tai, tóc ngắn "hơi phiền" lâu lâu hay bay lên làm mấy sợi tóc thừa dính vào mũi và mặt khá khó chịu.
Xong bữa trưa, Minjeong đi thu gom lại tất cả khay cơm và bịch đồ ăn thừa, không lui tới phòng giam cuối cùng đó lấy vì biết chắc tù nhân đó sẽ không ăn, suất cơm Ningning đưa cũng đã nguội bớt đi, Minjeong nãy giờ là đang suy nghĩ cách để giúp cho tù nhân kia hết "bướng". Ningning lại quay lại đẩy xe đi, cười với Minjeong một cái nhưng lại nhận ra thiếu một khay cơm.
"Sao lại thiếu một khay vậy cảnh sát Kim? Bộ có tù nhân chưa ăn sao?"
"À đúng vậy, cứ đi đi khay cơm đó tôi mang trả nhà bếp sau"_minjeong nói cho ningning bảo rằng cô hãy mang đồ ăn thừa và khay cơm về bếp.
Khó chịu thật đấy, thật sự khó chịu
"À cầm lấy suất cơm của tôi luôn đi, tôi không đói lắm"
Nói xong Minjeong liền tháo bao tay ra, giữ lại một hộp sữa, lôi chiếc giường xếp ra bên cạnh rồi ngồi xuống đó nằm nghỉ trưa, các viên cảnh sát cũng có thể đến phòng nghỉ chung để ngủ vì chỗ đó có giường tiện để nằm hơn, nếu không có thể nằm nghỉ tại chỗ với giường xếp cũng được. Minjeong đặt báo thức 3h15 rồi ngã lưng đánh một giấc. Khi ngủ viên cảnh sát nữ này trông rất xinh đẹp với mái tóc ngắn sẫm màu, hai hàng mi cong vút cùng với đôi môi nhỏ mọng, chính xác hơn cô là hình mẫu lí tưởng của các nam cảnh sát viên, trung úy và thiếu úy nam ở khu trại giam này.
Đừng gặp ác mộng..
*ring ring
Tiếng chuông điện thoại reo lên, giờ chiều cũng tới, Minjeong thức dậy uống một cốc nước rồi gấp chiếc giường xếp lại vào trong tủ dưới, bấm nút màu vàng báo hiệu cho các phòng giam trong đây tới giờ ra ngoài chơi và giải trí. Các tù nhân lần lượt đi ra ngoài và đi thành một hàng rất nghiêm túc trước mặt Kim Minjeong, ai ở đây cũng từng rất "bướng" nhưng sau khi qua tay Minjeong đều trở nên nghe lời và ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
"Hôm nay tự đi ra ngoài đó nhé, tôi có chút việc! Cậu Han giúp tôi điều các tù nhân ra ngoài nhé đúng 4h30 thì quay lại đây"_vừa nói vừa nhờ vả cậu gác cửa Han giúp mình điều các tù nhân đi.
"Vâng!"_các tù nhân đồng thanh
Tất nhiên sau khi đi ra ngoài sân thì các tù nhân đã xì xầm bàn tán về tù nhân 114, cô ấy không ra ngoài cùng với mọi người và hôm qua tới giờ không hề giao lưu với mọi người, ở trong phòng giam đó thực sự im ắng.
Minjeong bỏ hộp sữa vào trong túi, cầm theo một chùm chìa khóa mở cửa phòng giam, không quên mang theo gậy của mình phòng tránh sự cố, gác còng số 8 vào đai thắt lưng, đi đến mở cửa phòng giam số 20 nơi chứa tù nhân số 114 tên là Yu Jimin vừa mới chuyển tới đêm hôm qua.
*cạch
" Xin chào"_ vừa dứt câu xin chào xém nữa làm đổ khay cơm, tuy là đã hé cửa từ từ.
Suất cơm vẫn chưa có dấu hiệu bị di chuyển sau khi được đưa vào bữa trưa, tù nhân 114 kia vẫn ở trong tư thế co người lại từ hôm qua tới bây giờ, Minjeong có chút lạ lẫm, tiến tới gần Yu Jimin đang ngồi nép vào góc giường một chạm kia. Minjeong tiến tới chìa hộp sữa ra trước mặt Jimin rồi nói nhỏ nhẹ
"Uống chút gì đi, sáng giờ không ăn gì rồi"_chìa tay ra đưa hộp sữa đến trước mặt Jimin.
Jimin vừa cảm nhận được hơi người vừa hé mắt ngước lên nhìn Minjeong với đôi mắt sưng tấy, đỏ hoe hoe. Vừa nhìn thấy Minjeong trong lòng Jimin lại thốt lên một suy nghĩ.
Vẫn còn có người trên thế giới này đối xử tốt với tôi hơn anh ta sao?
"Sao vậy, bộ ở trong tù không thoái mái hả?"_minjeong cố hỏi
Jimin không trả lời, Minjeong liền đặt hộp sữa vào bên cạnh Jimin, Jimin vẫn đang hé mắt ngước lên nhìn mình nên Minjeong không biết phải làm sao hết, ở trong phòng giam có trang bị giấy và khăn lau để dùng, nhưng có vẻ là không được xài tới, nhìn vào đôi mắt đang hé nhỏ kia cũng khiến Minjeong biết rằng cô đang khóc, chỉ là hôm qua tới giờ Minjeong cứ nghĩ cô gục mặt xuống để suy nghĩ như tù nhân trước đã từng, lần này cô khóc chứ không suy nghĩ như người kia.
"Khăn lau có sẵn đó, cứ lấy mà dùng nếu không muốn ăn tối tôi sẽ không đưa cho chị, với lại hàng tuần sẽ có nhân viên đến thay chăn gối một lần vào cuối tuần..."_minjeong dùng cái nhìn trìu mến dành cho con người xinh đẹp đang phải khoác áo tù nhân.
"...đi đi"
"Sao? Không muốn ăn tối và ra ngoài chơi sao? Đuổi tôi đúng không? Vậy tôi đi đấy, đừng làm loạn"_
Cứ tưởng thế nào
Nghe tiếng Jimin nhỏ đuổi khéo mình đi, Minjeong liền đi ra đặt khay cơm trưa đã nguội trở lại bàn gần chiếc giường một chạm, vuốt mái tóc đen sẫm của mình lên rồi đi ra khóa cửa cẩn thận không quên dặn thêm tù nhân kia một vài điều.
"Nếu đói quá thì ăn đỡ cơm trưa, tối đến tôi quay lại lấy đồ ăn thừa.."
Lạ thật, chị ta ...
Minjeong cất chìa khóa vào trong túi rồi trở về bàn làm việc, không buồn chân đi ra sân xem các tù nhân của mình giải trí như thế nào, chỉ đổ dồn ánh mắt mình về phòng giam chứa cô tù nhân kia.
"Rõ ràng không có dấu hiệu của bệnh thần kinh lắm, nhưng nhìn ánh mắt đó là đã khóc rất nhiều, trên tay còn có những vết sẹo dài nữa, một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại ở trong đây được nhỉ? Chắc có liên quan tới lí do li hôn"
Minjeong suy nghĩ rồi lại thôi, lấy giấy tờ ra viết một chút, cập nhật tình hình các tù nhân, chỉ chừa duy nhất chỗ của Yu Jimin là chưa cập nhật gì.
Còn ở phòng giam 20, tù nhân số 114 đang với lấy hộp sữa và uống một cách ngon lành sau khi Minjeong đưa cho cô ấy, rồi lại khóc nức nở vì thấy những vết sẹo trên tay mình do người chồng cũ khốn khiếp của cô gây ra, uống xong liền vứt hộp sữa sang thùng rác bên cạnh rồi, nằm xuống trải dài chiếc giường một chạm.
Một doanh nhân ưu tú và thành đạt vừa li hôn chồng, đang phải ở trong trại giam vì uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, một cú shock tinh thần quá lớn với một cô gái vừa ở ngưỡng tuổi nửa 50. Mái tóc dài xõa xuống được hất gọn ra đằng sau, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp khi đang nằm, đôi mắt sưng tấy vì khóc vẫn đang được biểu lộ lên, nhắm mắt ngủ thiếp đi từ hồi nào không hay. Một đêm đã không ngủ vì cú shock tinh thần..
"Nếu còn không chịu ăn tối đàng hoàng, mình sẽ dùng biện pháp mạnh"_
Minjeong đang suy nghĩ đến biện pháp phòng hờ nếu Yu Jimin tiếp tục không ăn. Quả thật lần này gặp phải vất vả mới, lại gặp một tù nhân tương tự trường hợp "cũ". Tối đến Minjeong lại đến phòng giam số 20 đó để lấy lại đồ ăn thừa và khay cơm, thấy khay cơm và đồ ăn thừa đã được để ở ngoài rồi nên Minjeong cảm thấy an tâm hơn phần nào. Sẵn không quên dặn dò người ở trong cẩn thận.
"Tốt rồi đấy, tôi về nhà đây, muốn đi vệ sinh cứ bấm nút, sẽ có nhân viên tới đưa đi ban đêm, và đừng có làm loạn đó chị gái, không thì còng số 8 này lại còng tay chị"_minjeong nói qua song cửa sắt, rồi liền bỏ đi.
Mang lại suất ăn đó vào nhà bếp cho Ningning, giờ này cũng hơi muộn nhưng nhà bếp thì vẫn nhộn nhịp, soạn menu cho ngày mới, 22:00 mới về.
"Đưa đây, tôi rửa cho viên cảnh sát Kim, về nhà đi, tối đi đường nguy hiểm lắm"_ Ningning
"Được rồi, mai lại mang đồ ăn ngon tới nhé tôi không bỏ bữa nữa đâu"_nói xong Minjeong liền quay đi
Minjeong quay lại bàn làm việc, lấy áo của mình, khoác lên rồi đóng cửa lại giao nhiệm vụ cho các nhân viên trực đêm ở đây. Ra bãi đỗ xe tìm chiếc
Hyundai Porter của mình rồi lái về nhà, hôm nay có thể ngủ nhiều hơn vì tan ca sớm.
"Tù nhân kia không biết có ngủ được không?"_vừa lái xe trên đường vừa thầm nghĩ
Về đến nhà, ngã xuống giường, tay cởi cà vạt đen, và quăng chiếc áo blazer qua một bên, Minjeong chớp mắt một chút nhưng lại thành một tiếng. Tỉnh dậy tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình.
"11 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn thoại"
Thiếu tá Choi
Kim Minjeong, quay lại trại giam ngay, tù nhân số 114 đang làm loạn!"
"Khỉ thật? Mọi thứ thật sự đang lặp lại rồi đấy"
...
♡
@kjn1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co