01. Mad prisoner
- about Yu
~*~
Năm 1942, tại một ngôi đền cổ trong ngôi làng nhỏ được xây dựng lên bởi Phát Xít Nhật, cảnh sát Triều Tiên tìm được tổng cộng 10 thi thể đàn ông trung niên nằm trên đất qua khám nghiệm tử thi cho thấy kết quả chết do cắn lưỡi tự vẫn.
Chưa dừng lại ở đó. Bên trong ngôi đền, chính giữa tấm đệm cũ kĩ đã ngả màu vàng ố, một cô gái đang ngồi quỳ gối trong tư thế hết sức trang trọng. Cô ta có mái tóc đen dài ngang hông, túm lại buộc hờ phía sau bằng dây lụa trắng, mặc trang phục kimono truyền thống của Nhật Bản và hakama đỏ rực như máu.
Quân Nhật có một thời gian dài đặt ách đô hộ với nhân dân nơi đây nên không quá khó khăn để bọn họ nhận ra cô gái ấy là một vu nữ.
*
*
*
Vịnh San Francisco, tiểu bang California phía tây Hoa Kỳ.
Tiếng sóng biển bốn bờ dội lại, cuốn theo mùi muối mặn tràn qua khe hở những song sắt lạnh lẽo, chạm vào da thịt thô ráp của các tội nhân nơi đây. Nằm biệt lập giữa một hòn đảo lênh đêm quanh năm làm bạn với hải âu, Alcatraz luôn dang rộng cánh tay chào đón tù nhân đến với vòng gai thép của mình.
Trong phòng giám sát, Giselle chẳng nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình trông thấy cảnh tượng một bác sĩ khoa thần kinh, chuyên viên tâm lí hay đại loại những kẻ mang theo tấm thiệp với đủ loại mỹ danh trên đó gào rú ào xuống từ phòng giam của ả ở đỉnh tháp rồi.
Nhìn theo tà áo trắng lấm tấm máu tươi, Giselle nhướn mày hỏi gã đồng nghiệp tóc vàng: "Lần này là gì nữa?"
Tự đập đầu vào tường, tự bẻ gãy ngón chân hay tự nhổ răng?
"Rút móng tay." Alfie đáp trả bằng giọng nhạt thếch.
Ôi Chúa tôi, tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đủ cho cô thốn mấy ngày không hết rồi.
"Chắc ông ta tính làm vậy với ả." Nên mới bị ả hành hạ dã man như thế.
Ca nặng nhất trong suốt hai tháng đỏ lại đây, Giselle nhẩm tính.
"Mà con mụ này quái dị chết đi được, sao Chính phủ khoái ả thế nhỉ?" Đầu vàng thắc mắc.
"Ai biết." Cô chậc lưỡi, vơ lấy cốc nước gần đó uống một ngụm to: "Bọn họ có muốn thôn tính thế giới cũng không liên quan tới chúng ta."
Còn về phần ả điên trên đỉnh tháp, đó là cả một câu chuyện dài.
*
5 năm trước Giselle vì phạm phải cấm kị trong Liên bang quân đội nên bị giáng chức. Chính phủ điều động công tác từ Tokyo đến Alcatraz làm quản ngục, qua hai tháng thì tiếp nhận nữ tù nhân đầu tiên - Yu.
Điều đáng nói ở đây, vốn dĩ Alcatraz đã là nhà tù chuyên trị tội phạm nguy hiểm có sức ảnh hưởng lớn rồi nhưng Yu còn bị giam trong căn phòng cao nhất trên đỉnh tháp, nơi biệt lập chỉ dành cho vài ba thành phần đặc biệt.
Nhìn dáng vóc nhỏ nhắn của ả, ai mà nghĩ ả đến động một ngón tay cũng không lại giết chết 10 tên đàn ông trung niên cao to vạm vỡ? Có quỷ mới tin!
Ban đầu Giselle giống bọn họ, nghe qua liền tưởng đám cảnh sát ấy bệnh rồi. Tự dưng lôi đến đây một người phụ nữ mặc trang phục vu nữ Nhật Bản rồi nói với cô rằng ả ta được Chính phủ liệt vào diện cực kì nguy hiểm cần được canh giữ kĩ càng. Nhưng tới một tháng sau đó thì cô đã hoàn toàn bỏ cái ý nghĩ đó đi, vì ả thực sự mới là kẻ điên.
Hồ sơ cá nhân của Yu vốn được bảo mật. Tuy vậy thì Giselle chỉ cần một ít tiền sẽ moi được vài ba thông tin từ đám cảnh sát cấp cao Hoa Kỳ. Nghe bọn họ nói Chính phủ muốn tiến hành kí kết và đưa Yu vào quân cơ xứ. Chỉ cần ả đồng ý, lập tức sẽ được thả ra.
Đã vào tù, tội nhân nào không mong được thoát khỏi cái lồng sắt này?
Thế mà có ả.
Yu từ chối hết tất cả những cơ hội Chính phủ đưa ra.
Miễn là người Chính phủ đưa tới muốn gặp ả, khi trở về nhất định không chạy thì bò. Bằng một cách kinh hoàng nào đó, trên thân thể kiểu gì cũng mang theo vết thương bật máu như một dấu ấn khó phai.
Tính đến thời điểm hiện tại, số bác sĩ và chuyên gia tìm đến nhiều tới nỗi đếm không xuể. Và vẫn theo lệ cũ, lấy gã ban nãy vừa chạy ra làm ví dụ điển hình. Danh tiếng của Yu ở Alcatraz bây giờ nức lòng đến mức không tội nhân nào trong khu biệt giam dám đụng chạm vào ả.
Tất nhiên rồi, lí do rõ ràng quá mà. Làm gì có kẻ nào đã vào tù còn muốn chết luôn ở đây chứ!
Giselle chẳng đoán nổi ả điên ấy có tài năng vượt trội thế nào để Chính phủ không tiếc mọi thứ muốn thuyết phục ả như vậy. Dù sao việc đó cũng chẳng nằm trong tầm quan tâm của cô. À, trừ khi cô khôi phục chức vụ cũ của mình trong Liên bang quân đội.
*
*
"Giselle, mau mau!!" Alfie hốt hoảng đứng từ xa vẫy tay điên cuồng.
Gì vậy ba? Giselle nhăn nhó nhấc cái thân lười biếng đang nằm ườn trên băng ghế gỗ rề rà đi tới.
"Đỉnh tháp lại có chuyện rồi."
Đỉnh tháp? Cô ngớ người.
"Giữa trưa xảy ra cái quái gì?"
"Ừ thì trưa mới có chuyện đấy." Alfie cuống tay cuống chân bỏ ngang câu chuyện, cứ thế lôi cô xềnh xệch vào buồng thang máy.
Lúc bọn họ lên, khu biệt lập vẫn như mọi ngày, đen đúa, ẩm thấp và leo lét vài tia sáng hắt xuống từ trên ngọn tháp cao. Sau song sắt, người phụ nữ với suối tóc dài đến eo an tĩnh ẩn mình sâu trong góc tường đầy rêu.
Ngoài cửa, gã đầu bếp tóc nâu cứ như bị trúng tà. Tay cầm chắc khay thức ăn trông chẳng khác nào cỏ cho bò và tự đập đầu vào tường. Trên trán đã rỉ ra sắc đỏ của máu, xước xát khi da thịt cọ lên đường ngạch men xù xì, gã vẫn liên tục thực hiện hành vi ngược đãi chính mình.
"Ôi con mụ điên này." Giselle hoảng hốt chạy xộc tới, gõ lên cánh cửa sắt nặng trịch: "Yu! Yu! Mau dừng lại."
Ước chừng hai phút sau, một giọng nói lạnh tanh truyền ra ngoài.
"Đổi đồ ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co