Truyen3h.Co

winrina || psycho

10. Dice with death

weirdo_hi

Giselle có một cây súng. Giống như đồng đội, nó theo cô từ những ngày đầu tập huấn, vượt qua bao gian khó đứng vào hàng ngũ đặc chủng. Khẩu Carbine M11, súng trường tiêu chuẩn của quân đội Mỹ trong thế chiến thứ 2.

"Cô nàng này đẹp đó!"

"Muốn chạm thử không?"

Kim lắc đầu, rút từ cạp quần hai khẩu súng. Một khẩu P38 bán tự động và một khẩu ổ xoay nổi tiếng dùng bền. Sống trên mảnh đất trải dài toan tính thống trị của những kẻ độc tài, bọn họ buộc phải học cách tự vệ. Dù là ai hay bất cứ nghề nghiệp nào đi chăng nữa thì súng luôn là vật bất li thân.

"Tôi nghe nói vu nữ dùng cung tên. Nhưng chúng ta đã cách xa thời đại đó rồi nên cố tình chuẩn bị quà cho Jimin."

"Yu sẽ thích thôi." Ả lạ lùng vậy mà.

Sau đó, không ai trong hai người nói thêm gì nữa. Có lẽ bọn họ đều cảm nhận được con sóng dữ bên kia đại dương sắp ập tới. Cơn đại hồng thủy sẽ cuốn phăng tất cả. Cơn đại hồng thủy do chính tay bốn người họ tạo ra.

*

Trăng sáng rọi lên xà nhà. Đêm nay Kim không ngủ, mà người bên cạnh cô cũng thức trắng. Tiếng thở của ả rất nhẹ, đều đặn nhịp nhàng. Bẵng đi một quãng sẽ khiến người ta mơ hồ nghĩ rằng ả đã tan biến vào hư không.

"Cô ngủ chưa?"

Ả loạt xoạt xoay người, đáp: "Chưa."

"Ningning nói ngày mai chỉ có 20 phút."

"Sẽ ổn thôi." Cô nghe ả thì thầm. Tông giọng trầm ấm thoáng qua tia run rẩy chứng tỏ bản thân Yu cũng lo lắng không kém.

"Ừ, tôi tin cô."

Dưới lớp chăn mỏng, Kim tìm đến bàn tay nhỏ gầy nắm chặt. Là cô đưa ả ra khỏi buồng giam lụp xụp tối tăm trên đỉnh tháp, tương lai cũng sẽ cùng ả đồng hành. Con đường phía trước rất dài, nhưng ít nhất Yu đã không còn cô độc nữa.

*

*

"Đợi mọi người vào vị trí rồi em sẽ đánh sập toàn bộ mạng lưới điện và camera. Chúng ta có nhiều nhất 25 phút từ lúc bắt đầu đến kết thúc." Nói đến đây, nàng nhỏ ủ rũ mím môi: "Xin lỗi vì em không thể kéo dài thời gian hơn."

Kim cười xoà xoa đầu Ningning: "Vậy đủ rồi, em cũng nhớ phải làm theo kế hoạch."

Lỡ có bị lộ hãy tách mình khỏi phi vụ này ngay lập tức.

"Em biết rồi. Mọi người nhớ cẩn thận."

Ba người chia hai ngả. Yu cùng Kim đi về hướng cống ngầm. Giselle một mình một ngựa xông pha phòng đầu não. Nhiệm vụ của cô là đánh lạc hướng đám binh nhất binh nhì trực còi báo động.

*

Lần thứ hai đặt chân xuống mạn đường ống vẫn làm Yu nổi gai ốc vì mùi hôi thối xộc lên ồ ạt. Nước dưới lòng cống đen ngòm. Dòng chảy nhấp nhô đổ xô về cổng thoát nước nhìn xa như mang hình hài của con trăn lớn đang oằn mình ngọ nguậy, gào thét muốn thoát khỏi lồng giam kín mít.

Khè khè~

Bước chân Yu đột ngột dừng lại làm Kim mất đà va vào lưng ả.

"Cô sao thế?" Kim lắc lắc đèn pin trong tay, soi kỹ từng ngóc ngách con đường sâu thẳm: "Đâu có gì đâu?"

"Lùi lại."

"Hả?"

"Tôi bảo lùi lại!"

Ả vừa dứt lời, một tiếng ầm dữ dội ập đến. Bấy giờ Kim mới nhận ra sự chuyển động càng lúc càng gần, là âm thanh của loài da trơn không chân. Tiếng thân trườn ma sát lạo xạo trên nền đất vương đầy cát bụi. Và cả tiếng nước rào rào mỗi khi chiếc đuôi gớm ghiếc ấy tát mạnh vào lòng cống.

đến rồi.

"Đừng nhìn thẳng vào mắt nó. Nếu được, hãy bắn mù mắt nó đi."

Đôi mắt đỏ, cội nguồn của lời nguyền chết chóc vây hãm cuộc đời ả.

Núp sau vách tường, Kim nhân lúc con thú kia còn chưa quen với địa hình xung quanh bắn liền mấy phát. Dưới cống tối mù, tất cả những gì cô có thể làm là dựa theo cảm giác của mình. Song, chỉ thấy nó rú lên, rít dài từng tiếng đầy phẫn uất. Hệt như một kẻ điên lộ ra đôi con ngươi đỏ thẫm màu máu, cuồng loạn lao về phía này.

Ai cũng biết, họ nhà rắn có khứu giác rất nhạy. Dù chạy đi đâu, miễn là tạo ra rung chấn thì không cách nào thoát khỏi chúng.

*

*

"Mau, tìm đi! Đằng đấy có không?"

"Báo cáo, không thấy."

"Tiếp tục tìm."

Cách vị trí gã phó quan đứng vài bước chân. Sau đống thùng sắt, Giselle ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương hun nóng gò má đỏ bừng. Tận đến khi tiếng gót giày đi xa một khoảng, cô mới dám thở phào.

Lão tổng tư lệnh chết tiệt! Bọn họ cứ nghĩ lão sẽ đưa hết tay sai đi, không ngờ lão đa nghi như thế.

Vội vàng rút bộ đàm giắt bên hông, Giselle đè giọng thì thầm: "Có nghe thấy gì không? Mau rời khỏi đó, mau.."

Rè rè, rẹt rẹt

- Giselle, là em, Ningning.

"Sao lại là em?"

- Bên hai người kia mất tín hiệu rồi. Em dò mãi không được.

Mẹ nó! Giselle nghiến răng, vội vã đáp qua loa vài câu rồi ngắt kết nối. Liếc qua đồng hồ đang đếm ngược mười phút. Cô siết chặt khẩu súng, đến nước này thì chỉ còn cách đánh liều thôi.

*

Con thú khổng lồ cuồng nộ rít lên, tạo ra làn sóng âm đập vào hai bên tường chát chúa. Chiếc đuôi dài ngoằng nhơ nhớp của nó quấn quanh người Kim siết mỗi lúc một chặt. Mặt cô tím tái, khẩu súng bị văng ra xa. Cảm giác hơi thở đột ngột tắc nghẽn làm Kim choáng váng.

"Đừng ngủ! Minjeong, không được ngủ."

Yu lồm cồm bò dậy. Mắt ả đã chuyển sang sắc đỏ từ bao giờ. Đôi con ngươi đỏ lòm đảo quanh tròng mắt trắng dã chẳng khác nào ác quỷ. Sau lưng ả đau rát, đoán chừng đã xước một mảng rộng.

Run rẩy cầm lấy khẩu Nagant chỉ còn hai viên đạn, ả cắn răng hướng đầu súng xuống mu bàn chân. Bóp cò.

Máu túa ra. Bắn lên tay, lên môi ả. Tanh tưởi.

Khuôn mặt trắng bệch vì đau, nhưng giờ phút này đã chẳng còn quan trọng nữa.

"Jimin.. cô không được, Jimin.."

Yu di chân thành một vòng tròn, mượn máu bao quanh mình vẽ tạo ấn chú. Một loạt những kí tự kì quái dần hiện ra dưới ngón tay ả. Rồi chúng sáng lên, kéo theo luồng gió không biết từ đâu tới cứa rách chiếc áo ả đang mặc.

Đau chứ! Đau đến phát điên lên được. Nhưng ả sẽ không để nó giết Kim.

Không bao giờ.

"AAAAAA~"

"Yu Jimin!!" Kim gào lên. Bấy giờ mới phát hiện cổ họng mình khản đặc.

Màu ào ra từ mắt, từ tai ả. Nguồn linh lực bộc phát giống như bị viên đạn cắn nuốt, xé gió xuyên qua thân thể to lớn của con vật hung hãn. Cùng lúc đó, một tiếng vút lướt qua, ghim thẳng vào đôi mắt đỏ lòm đầy chết chóc.

Bị đau, nó vùng vẫy buông Kim ra. Cô lảo đảo chống tay xuống nền đất lạnh. Song vẫn bị đẩy ra xa Yu một khoảng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ả ngã khuỵu.

Jimin à, thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co