Truyen3h.Co

[WINRINA] SƠ TÌNH

Lặng lẽ

eemmmmaaii

Hai tuần đã trôi qua chẳng nhanh cũng chẳng hề chậm, chỉ là đủ để Mẫn Đình từ từ nhấm nháp cái hương vị kỳ lạ mà gần đây em mới nhận ra. Kể từ thời điểm ấy, sáng nào cũng có nắng đọng trên mái ngói, có giọt sương lăn trên giàn hoa giấy và có người bước vào nơi đây với nụ cười dịu dàng. Thời gian đi qua, mọi thứ trong quầy hoa vẫn thế, những chậu cúc trắng xếp ngay ngắn, những cành hồng úp nụ nghiêng mình tựa đầu lên nhau, mấy bó hoa phơi khô chúi ngược treo ngoài hiên vẫn đong đưa trong gió. Chỉ có lòng Đình là khôngngày nào yên ả như trước.

Vẫn là sáu giờ ba mười, cánh cửa được đẩy hẳn qua một bên, vẫn cắm lại bình cúc bên khung kính, vẫn xếp lại từng cành hồng trong thau nước mát. Nhưng có điều gì đó len vào trong từng nhịp tay, khiến mỗi cử động đều chậm hơn, như thể đang cố níu giữ khoảng lặng nào đó. Mỗi lần nghe tiếng xe đâu đó lại gần, dù chỉ là của người giao hoa, tim Mẫn Đình vẫn thót lên một hồi trông chờ rồi lặng xuống.

Sáng nay trời trong hơn, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm rung sợi chuông gió treo bên hiên nhà hàng xóm. Tiếng leng keng vang đều, khiến Mẫn Đình ngẩng đầu, bất giác nhìn ra cửa. Con đường vẫn trống văng, chỉ có ánh nắng loang trên nền đất ướt sương.

- Còn chưa đến giờ kia mà!

Em thầm thì, tự nhíu mày với bản thân mình vì cứ hấp tấp cái điều gì không hiểu nổi. Bé con trong nôi lúc này trở mình, má hồng hồng phúng phính, đôi mắt vừa hé đã biết nhìn quanh tìm mẹ.

- Em ngoan của mẹ Đình dậy rồi đấy à? Em đói bụng chưa, dì Mẫn sắp đến rồi nhớ.

Nghe đến cái tên ấy, chính Mẫn Đình cũng hơi khựng lại. Một điều gì đó trong lòng Đình mà cứ nghe đến cái tên đó là dấy lên một hồi rung động trong lòng. Là nhớ, là thương, hay chỉ đơn giản là quen rồi? Mẫn Đình không dám nghĩ kỹ, chỉ biết rằng, hai tuần vừa qua, mỗi khoảnh khắc Trí Mẫn vắng bóng, quầy hoa trở nên lặng lẽ hơn nhiều.

Em ngồi xuống ghế, gấp gọn chiếc khăn lau tay, mắt vẫn hướng về phía con ngõ nhỏ trước. Trong tâm trí dù chưa từng cố ý nhưng thật sự không hiểu vì sao lại nhớ rõ từng chi tiết về chị, từ màu áo nâu, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững vàng, bàn tay mềm mại, giọng nói ấm như tiếng nắng vừa đủ để khiến người khác muốn nghe thêm một câu nữa. Em nhớ cả thói quen chị luôn xắn tay áo trước khi bế bé con, nhớ cách chị cúi đầu nhìn con rồi mỉm cười. Nụ cười đó vừa dịu dàng, vừa nâng niu, vừa âu yếm lại ngập tràn yêu thương, đến bản thân em lần nào nhìn thấy cũng mủi lòng.

Bé con khua tay, làm rơi chiếc lục lạp ra ngoài khiến Mẫn Đình giật mình mà hoàn hồn về. Em cúi xuống nhặt, chạm vào sợi ruy băng buộc quanh một góc nôi, sực nhớ hôm trước chính chị là người buộc giúp, chị bảo buộc như thế thì mấy cuốn sách vải có thể để cho con thỏa sức ngồi lật mà không sợ con ném lung tung. Từ lúc nào chẳng hay nữaviệc nhỏ như vậy, nếu nghĩ đến, đều có bóng dáng Mẫn trong đó.

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, nhất định là chị rồi, người hiếm hoi trong rất nhiều người ghé qua quầy hoa của em mỗi ngày mà lại dừng chân ở cửa để gõ lên mặt kính. Mẫn Đình ngẩng lên, qua khung kính vẫn còn mờ sương sớm, dáng người nhỏ nhắn, chậm rãi cởi chiếc áo cardigan, nhưng hôm nay là màu xanh rêu, vẫn dáng đi nhẹ nhàng, vẫn mái tóc nâu xoăn nhẹ nhưng nay chị búi cao hơn, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai.

Tim Mẫn Đình khẽ rung lên, một phản xạ quen thuộc. Ơ? Từ lúc nào đã thành quen thuộc? Em vội đứng dậy, đánh ánh mắt đi chỗ khác, sợ người ta thấu rằng mình đã chờ đợi từng phút từng giây.

- Chào buổi sáng Đình nhé.

- Dạ, chị tới rồi ạ?

- Ưm, bé con đã dậy chưa Đình?

- Vừa dậy rồi chị ạ, kịp để ăn bữa sáng mà con mong đợi rồi.

- Nhờ~ Em ngoan của mẹ Đình đói rồi em nhờ~

- Em nhớ dì Mẫn rồi sao~

- Nhớ chứ...

- ...

- Ý em là con bé nhớ chị ấy...

Lời nói bật ra, vô ý vô thức, vô tình vô tội mà sao Mẫn Đình như thể sắp phải hầu tòa vì cái câu nói từ trong lòng mình vừa chợt bộc phát ra như kia.Bắt gặp ánh mắt của Trí Mẫn càng làm em như bị bắt thóp mà hơi giật mình, vội vàng sửa lời, bồi thêm mấy chữ, lại đỏ mặt, sắp xếp xong hết cũng lẻn lẻn đi ra quầy, cúi xuống sắp hoa.

Nắng lúc này mới chịu ló dạng, hẳn là đã đi theo chị đến tận căn nhà này để sưởi ấm, nắng ngoài hiên hắt nghiêng qua, dạo chơi qua từng cánh hoa tươi rói. Cảnh đẹp như vậy mà từ khi nào em đã chẳng còn hay để vào mắt, chỉ có người đang ngồi bên cửa sổ, bế đứa bé trong lòng kia là em không dứt mắt ra được. Mẫn Đình lại vô thức đứng nhìn, dù em đã thấy cảnh này nhiều lần, nhưng mỗi hôm lại một cảm giác gì đó trỗi dậy mãnh liệt hơn. Có lẽ hai tuần đủ để nhận ra, chỉ cần thiếu hình ảnh ấy, quầy hoa dường như cũng bớt một nửa hơi ấm.

- Đình mới thay hóa mới phải không?

Trí Mẫn bất ngờ lên tiếng ở ngay sau lưng em, hiếm lắm em mới nghe được giọng chị trong lúc con đang ăn thế này, không hẳn là giật mình, mà em ngạc nhiên, quên mất nên quay hẳn đầu lại nhìn, rồi mới ngại ngùng đánh mặt ngay ra sân trở lại.

- Sáng nay hoa nở vừa tầm, bó xong hai đó để gửi đi, thấy ưng quá nên em chừa lại mấy cành đẹp nhất... ừmm cho chị xem. Mà chị Mẫn tinh mắt thế.

- Trông vậy thôi chứ Mẫn cũng còn trẻ trung mà, hoa cỏ Mẫn nhìn ra hết đó.

- Trông vậy là trông thế nào chứ, chị Mẫn xinh như vậy mà, hút mắt em lắm đ...

- ...

- ...

- Vậy à?

Chị cười, bật cười khe khẽ, xoa đôi má bé con, đưa mắt lên nhìn qua cửa sổ nhưng không thể thấy được khuôn mặt bừng bừng lửa của con người miệng mồm gan được đến đó là cùng.

-Em... em nói thật đó... không nịnh gì chị đâu...

Không ai bắt bẻ gì em hết, cũng chỉ là một câu trả lời thật ra chẳng có gì đặc biệt nếu là lúc trước, nhưng giờ chắc chắn đã khác đi, nên nói ra em lại thấy cổ họng khô đặc lại, nói có mấy chữ mà đứt ngang đứt dọc.

- Cảm ơn Đình, được một người xinh đẹp khen mình xinh đẹp, Mẫn lấy làm vinh hạnh~

Mấy nhánh hồng gai, vào mùa lạnh là khoe hương khoe sắc khoa trương vô cùng, thế nhưng lại vừa ý người làm hoa, em bó cho khách hai bó lớn, mỗi màu được một hai cành, mang vào thay cho lọ hoa cắm trong nhà. Hoa cỏ như linh hồn của căn nhà, chẳng ngày nào bình hoa nhà em được thong thả một bữa cả, không hoa này thì hoa khác, quanh năm suốt tháng lên màu lên sắc.

Chỉ có điều Mẫn Đình không nghĩ chị cũng để tâm đến điều đó, vì trước giờ, chị đã đến nhà em gần năm tháng, chưa một lần nào chị hỏi em về chuyện hoa cỏ cả.

Căn phòng nhỏ lại trở về dáng vẻ yên lặng, thỉnh thoảng tiếng bé con ăn sữa ngon miệng nho nhỏ vang lên, gió đảo nhẹ ngoài hiên, lâu lâu lí lắc lay chiếc chuông nhà hàng xóm, leng keng leng keng, như tiếng chuông ngân mãi mấy hồi trong lồng ngực ai đó.

...

- Em ngoan của mẹ Đình ăn xong rồi à~ Có ngon miệng em bé của mẹ không~

- ...

- Sao đó ạ?

- Sao ạ chị Mẫn?

- Không... có gì.

Bé con ăn ngon, chóp chép cái miệng, tay dụi mắt dụi mũi mãi thôi. Em ê a, hai tay nghịch ngợm cuốn sách vải kêu lạo xạo rồi lại ném cái lục lạp ra ngoài nôi làm mẹ Đình của em giật mình, như chuông báo thức nhắc đến giờ, mẹ Đình buông vội mấy cành hồng gai xuống chậu, lau tay đi vào nhà.

Mà mẹ Đình của em thấy em cưng quá, cái miệng nhỏ chóp chép sao mà yêu quá, cứ cọ má lên má em, nựng đôi má hây hây vì trời trở lạnh, bế em dậy, vỗ lưng thật khẽ, miệng vẫn cưng nựng em nhiều câu âu yếm, mà chẳng hay có người tự nhiên thấy đôi má mình cũng nóng lên. Đánh vai một cái dằn mặt, mà mẹ Đình của em khờ quá đi thôi.

Một khoảng lặng ngắn ngủi đủ để hai người nghe thấy tiếng tim mình. Người vì ngại, người vì chị dứng ngay cạnh bên. Ngoài kia, nắng đã rơi đầy trên mặt đường, chiếu cả qua khung cửa sổ, vẽ lên tường những vệt sáng loang lổ như sóng.

Mẫn Đình đặt bé con trở lại nôi, em vuốt vuốt mái tóc tơ mỏng manh. Cả ngày ở cạnh con cũng không chán, thế mà có người trước đó tuyên bố với bố mẹ mình rằng cả đời này con sẽ ru rú với hoa với cỏ thôi đấy.

- Bé con lớn lớn hơn nhiều rồi đó.

- Nhờ chị hết đó. Nếu không gặp được chị, thật... chắc em chẳng biết phải làm sao.

- Đình biết điều gì làm Mẫn nhận đến đây mỗi ngày hai lần thay vì gửi sữa đến bệnh viện hết không?

- ...

- Vì Đình bảo Đình muốn cho con một bữa ăn, bù đắp cho con những ngày không biết mùi sữa mẹ là gì.

- ...

- Mẫn có ở xa đi chăng nữa cũng phải tìm được cách gửi sữa đến cho con bé,

Mẫn Đình im lặng, chỉ khẽ vuốt tóc cô bé trong nôi, ánh mắt chậm rãi, sâu lắng lẫn đôi chút buồn. Em bỗng chốc nhớ về ngày tháng khó khăn của cả mẹ lẫn con, dù chưa đến một tháng nữa mà không biết bao nhiêu trận đau ốm vì thiếu sữa, còi cọc rồi khóc lóc.

- Đình làm tốt lắm mà, mình làm tốt thì phải ghi nhận để sau này con có cái noi theo chứ.

Chị nhẹ giọng khen ngợi, trong câu nói chỉ mấy chữ mang rất nhiều sự cảm kích trong lòng dành cho em, người cưu mang đứa trẻ bằng mọi giá. Câu nói ấy, vừa ấm vừa an nhưng len vào lòng Mẫn Đình như một dải lụa, ôm ấp lấy tim em. Em không dám nhìn thẳng, chỉ mím môi mình, mỉm chi cong khóe miệng rồi gật đầu.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng lại, tiếng đồng hồ, tiếng lá, cả tiếng thở của đôi bên giữa nhiều tiếng lục lạp vang vọng. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng hình như cả hai đều biết sáng nay có điều gì đó đã khác đi nữa rồi. Một thứ cảm xúc rất khẽ như búp hồng vừa chớm, chỉ cần gió nhẹ thôi cũng đủ làm nở bung.

-------------------------------------------

Chiều buông, ánh nắng chậm rãi tràn từ mái nhà xuống, dát vàng khắp con đường. Mẫn Đình đang lúi cúi tỉa lại mấy cành hoa trong bình thuỷ tinh lớn. Em không hề nhận ra rằng suốt mấy phút qua, mình đã làm đi làm lại một vài thao tác: tỉa, nhìn, lại tỉa. Đôi khi em khựng tay, mắt lơ đãng hướng về phía cánh cửa chưa mở.

Thế mà vừa thất bóng người đi tới, tầm cái giờ này thì dù là ai em cũng chỉ nghĩ được về đúng một người, lật đật thả rơi bông đứng dậy chạy ngay vào nhà. Bé con thấy mẹ sau mấy hồi hò hát ê a cả buổi cuối cùng cũng được mẹ Đình bế lên, em xốc con lên một chút cho cẩn thận rồi kéo áo xuống che đi cái bụng tròn, có phần mềm xuống, sẵn sàng cho bữa ăn ngon miệng tiếp theo.

Eo ơi thật đấy, xem tim của em kìa, đập chi mà đập hơn cả chạy giải, bế con trên tay mà tim cứ thình thình bên tai. Vừa ngó đầu ra cái mà Trí Mẫn tới ngay cửa thật, ba hồn bảy vía giật mình đi vào trong. Phàm làm cái gì mà lấm lấm lét lét là nó kỳ cục lắm, đang yên đang lành tự nhiên hai mẹ con bồng bế nhau đi từ nhà tước ra nhà sau rồi vòng ra nhà trước. Mà vấn đề là làm sao lại lấm lét cơ?

- C-Chị tới rồi à?

Ơ kìa, sao tự nhiên run cả giọng đó mẹ Đình của em bé ngoan ơi?

Mẫn Đình hỏi với ra cửa trên đường em đi từ nhà sau ra nhà trước, sau khi vừa từ nhà trước ra nhà sai, cố giữ giọng bình tĩnh nhất.

- Chào hai mẹ con, nhé. Em bé nay có ngoan không?

- Con ngoan lắm dì Mẫn ơi~ Con tự chơi giỏi để mẹ Đình bó hoa đó~

- Ngoan thế sao~ Em bé của dì Mẫn ngoan thế sao~

Chị đùa, mà cũng là thật, nưng má bé con trên tay em. Mẫn Đình hơi tránh đầu đi, mím môi mình lại, ngăn khóe miệng cười quá cao, lại lộ ra là em vì câu 'em bé của dì Mẫn' mà vui quá thì không hay. Nhưng không hiểu sao một câu bình thường như vậy mà lúc này lại làm lòng em phấn khởi thế không biết.

Như mọi khi, Trí Mẫn ngồi xuống chiếc ghế đệm gần cửa sổ,ôm bé con vào lòng để con ăn. Tiệm hoa yên tĩnh như một thói quen, tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi tưới mà Mẫn Đình mở cho chảy vào chậu hoa em đang làm. Rõ ràng là ngồi ngoài quầy nhưng tai mắt cứ như ở ngay bên ghế đệm, mỗi khi nghe tiếng chị dỗ dành khẽ khàng, em cảm tưởng như đây là gia đình nhỏ của mình vậy.

...

Trưa nay quấy khóc không chịu ngủ, đặt nằm xuống là lại ngồi dậy nghịch. Giờ thì hay rồi, ăn còn chưa xong đã ngủ say mất, Trí Mẫn phải vỗ hai lần để con bé ăn cho no trước, thế mà cuối cùng cũng không chống cự nổi, con bé bỏ cuộc, vào thẳng giấc chiêm bao. Mẫn Đình chùn thấp người cạnh nôi, thấy lòng hạnh phúc khó tả. Nắng ngoài hiên đang nhạt dần, tản sáng căn phòng bằng màu mật ong pha loãng. Mùi sữa, mùi hoa, và cả hơi thở của chị hòa lại thành một thứ hương dịu đến nao lòng.

- Chị Mẫn uống một cốc sữa đậu đỏ nhé? Em vừa nấu ban trưa

- Bận rộn thế mà ngày nào Đình cũng nấu sữa được thế?

- Có máy mà, nấu nhanh lắm, với cả cũng tốt cho sức khỏe chị nữa.

- Ơ không, tưởng em nấu dư một ít thì Mẫn nhận, chứ phiền em như vậy sao Mẫn dám uống được.

- ...

- ...

- Chị còn khách sáo với em vậy sao...

- Mẫn là sợ Đình mất thời gian thôi, vừa hoa cỏ, vừa con cái, phải giữ sức nữa.

- Nếu không khách sáo, thế chị Mẫn uống một cốc nhớ~

- Vậy... Mẫn xin một cốc.

Vậy thôi đó, mà tưởng như lứa tuổi xế chiều vừa hồi xuân, gót chân gắn hai đệm nhún, phải cố gắng lắm mới không nhịp nhịp từng bước.

- Vẫn còn ấm lắm, chị uống cho ấm người.

- Cảm ơn Đình~

Chỉ đôi chút chạm mắt nhau, một khoảng ngắn ngủn thôi ấy mà khiến Mẫn Đình thấy tim mình chao đảo như thả viên sỏi vào mặt nước tĩnh. Em thấy lòng mình sao chộn rộn quá, nó cứ dâng lên rồi hạ xuống như thủy triều, có rất nhiều thứ em đắm chìm cả ngày cả đêm, thôi thúc em muốn hỏi han, muốn biết, muốn được quan tâm một người.

Nhưng Mẫn Đình cũng biết, em phải có chừng mực, có giới hạn, có tất cả sự tôn trọng dành cho người ngồi đối diện em bây giờ. Nhưng mà, trong lòng em thấy bức bối quá. Mẫn Đình chống tay lên bàn, ngập ngừng mấp máy môi rồi lại thôi, em thở dài, rồi hít một hơi.

- Hôm nay cuối tuần, chắc chị cũng không vội về sớm phải không?

- Sao Đình hỏi thế?

- Em nhớ chị hay nói vậy mấy lần trước.

- Ưm, cuối tuần mà, chỉ lo không có gì làm chứ không vội gì cả

- Chị... Chị thích làm hoa không?

Mẫn Đình ngập ngừng chút chút, ngước mắt lên nhìn chị, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng hỏi han.

- Thích chứ. Nhà mẹ chị trồng đầy hoa trước nữa cơ. Lúc bầu con tháng cuối Mẫn về nhà với mẹ, chiều chiều hay ra ngồi nhìn hoa nở.

- ...

- Có lẽ... cũng vì vậy mà thích ghé chỗ Đình~

- Vì chỗ em nhiều hoa hả?

- Không.

Trí Mẫn khẽ lắc đầu, ánh nhìn dừng lại khi chạm mắt em.

- Vì chỗ em yên bình.

Mẫn Đình khẽ liếm môi mình, một thoáng tĩnh lặng trong chốc lát tới ngay, em không biết nên đáp gì nữa, còn trong lòng thì thứ gì cũng dám nghĩ đến. Ánh sáng ngoài hiên nhạt lắm rồi, dần dà chảy thành sắc xanh lam, mờ mờ vừa lạnh vừa ấm. Bé con thỉnh thoảng khẽ cựa, bàn tay nhỏ đẩy góc chăn lệch một bên.

Mẫn Đình chống tay đứng dậy, châm thêm chút nước ấm vào cốc của mình để trốn cảm xúc mạnh bạo đang đòi hỏi được điều khiển tâm trí em.

- Đình này.

- Dạ?

- Đình ở đây một mình à?

- Đâu, em có hoa, có con gái... có cả người ghé đến mỗi ngày mà.

- Còn... có chị nữa...

Câu nói bật ra nhanh hơn ý nghĩ, cũng nhiều lúng túng đó những không giữ được trong lòng. Không hiểu sao cứ khi có chị ở đây là em không thể thôi nghĩ mọi thứ xoay quanh chị như thế nữa. Trí Mẫn che miệng cười, không nói gì thêm, chỉ gật đầu khẽ, xoay người sửa lại nếp áo cho bé con, chị nhẹ nhàng và nâng niu như thể sợ làm vỡ thứ gì. Trong mắt Mẫn Đình, những điều bình dị thế này càng làm em muốn cái khoảng thời gian này dài ra thêm nữa hoặc là ngưng đọng lại mãi mãi. Em nhận ra một chuyện phi lý mà chỉ gần một tháng trước thôi em còn chẳng hề nghĩ đến có ngày này, chỉ riêng việc nhìn thấy chị như vậy, ngày của em cũng đã trọn vẹn.

- Mà, em có một thắc mắc.

- Đình cứ hỏi.

- Em bé nhà chị Mẫn được mấy tháng rồi?

- ...

- Vì em thấy con bé ăn nhiều như vậy mà chị Mẫn vẫn luôn đủ sữa, còn để lại cho con bé cả những lúc không ở đây nữa.

- Hôm nào được chị đưa em bé tới đây, biết đâu sau này tụi nhỏ lại là tri kỷ đó.

- Không sao đâu chị, chút nữa em lau lại với nước là sạch ngay thôi.

Mẫn Đình rút vội mấy tờ khăn giấy từ trong hộp em gác tạm lên tủ ti vi đưa cho chị, người vừa choạng tay làm chao sữa trong cốc văng xuống sàn, dây một ít lên thảm lông em ngồi bên dưới.

- Em bé nhà Mẫn nhường cho phần cho em nhỏ hơn.

- Ôi... vậy em có đủ ăn không chị?

- Ở trên thiên đường, chắc là em sẽ được đủ đầy hơn ngày ở với mẹ.

Câu hỏi bật ra, nhẹ như gió nhưng rơi vào khoảng không mỏng tang giữa hai người. Mẫn Đình cắn môi, em muốn rút lại nhưng quá muộn rồi.

- Nếu mà em thấy mẹ dành phần cho một em bé khác để em bé được khỏe mạnh lớn lên, hẳn là em sẽ tự hào về mẹ em lắm.

Giọng chị không buồn, nhưng cũng không hẳn vui. Nó nhẹ tênh, trôi qua như hoa rơi trên dòng nước.

- Đình thấy có lỗi vì hỏi Mẫn sao?

- ...

- Mẫn phải cảm ơn Đình mới phải, mỗi ngày hai lần đến đây là hai lần Mẫn được như được gặp lại em bé của mình.

- Mỗi ngày hai lần được đến đây cho bé con ăn, Mẫn như được sống lại như một người mẹ.

- Đừng thấy có lỗi với Mẫn như thế. Nếu Đình nghĩ Đình lợi dụng được sữa của Mẫn để nuôi con gái Đình, vậy thì Mẫn cũng có thể lợi dụng con gái Đình để vơi nỗi nhớ con Mẫn đó.

- Không phải đâu, em không có ý như thế.

- Vậy thì đừng thấy có lỗi với Mẫn, nhớ.

Mẫn Đình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị, có gì đó trong ấy, rất nặng, rất sâu, khiến em thấy nghèn nghẹn trong cổ.

- Bé con nhớ chị lắm, con bé lúc nào cũng mừng rỡ khi chị đến đấy.

- Mẫn biết mà.

- ...

- Mẫn xin lỗi...

Em thấy chị cười, từ khi nói về điều đó em thấy chị cười suốt, không tươi tắn nhưng chẳng lộ ra chút bi thương nào. Vậy mà nỗi đau ở đâu lặng lẽ xuất hiện, che mờ đôi mắt bằng thứ nước nóng bỏng, bất giác lăn dài trên má.

- Sao lại xin lỗi em chứ~

- ...

- Em không thấy bị tổn thương điều gì hết, sao lại nói xin lỗi em~

- Vì...

- ...

- Vì Mẫn thực sự...

- Thực sự... ở... ở đây... vì con gái Đình...

- ...

- Vì con gái Đình... cho Mẫn cảm giác được gặp... gặp con gái Mẫn...

Mẫn Đình sắp chịu hết nổi rồi, hai tay em vo tròn cục giấy thấm sữa dưới sàn khi nãy, em bấu chặt vào nó, lưng tròng mi mắt. Em nuốt liên tục trong cổ họng, tự dằn mình không được khiến cho không khí nặng nề hơn. Em cứ rút giấy đưa chị rồi lại lau mắt mình trước khi nó rơi xuống sàn.

- Hì... Mẫn nhớ con quá nên...

- Không sao đâu, chị không cần giải thích gì với em hết đâu mà.

- Mẫn vượt qua được rồi, cũng hơn một năm rồi.

- Ngày Mẫn đến đây lần đầu cũng là ngày sau ngày giỗ đầu của con.

- ...

- Như được con chỉ lối cho... Mẫn... Mẫn đến được đây như được gặp lại con vậy.

- Chắc vì con còn lưu luyến vì chưa được mẹ bế bồng, chưa được ăn một bữa sữa mẹ ngon lành nên dẫn đường cho mẹ đến gặp em, để mẹ bù đắp cho em đấy.

- ...

- Mẫn thấy có lỗi với Đình và bé con, nhưng cũng biết ơn Đình và bé con.

- Mẫn ích kỷ quá Đình nhỉ?

- Tại sao chị nghĩ vậy chứ?

- Vì Mẫn có mục đích riêng mới chọn đến đây mà...

- ...

- ...

- Em đâu thấy vậy, em cũng có mục đích riêng mới tìm đến chị Mẫn mà?

- Phải không ạ? Nếu chị Mẫn nói đó là ích kỷ thì em cũng ích kỷ mà, rõ ràng em tìm đến chị em đâu có quan tâm vì sao chị có đủ sữa cho con em ăn đâu, em chỉ quan tâm nếu chị có sữa thì em sẽ làm mọi cách để có thể mua cho con được bữa ăn ngon mà.

- Nếu chúng ta đều ích kỷ, đều có mục đích riêng. Vậy, mình huề được không?

- Huề vậy là Đình thiệt thòi đó.

- Thiệt thòi một chút mà đã so đo thì không phải là Mẫn Đình chị thấy đâu.

Chị bật cười, lấy khăn giấy thấm nước mắt, khúc khích run vai.

- Chỉ là có lúc thấy mình nhỏ quá, đứng giữa đời mà chẳng biết sẽ đi đâu tiếp.

- Vậy mà với em chị Mẫn như ngọn lửa ấy. Mỗi lần chị tới đây, căn nhà sáng hẳn lên và ấm áp hơn bao giờ hết.

- Đình nói khéo quá, chắc làm nghề hoa nên biết dỗ ngon ngọt người ta.

- Không Không... em nói thật mà.

- Tự nhiên khóc tu tu nhà người khác thế này... ngại quá~

- Nếu mà nơi yên tĩnh này có thể làm chị Mẫn luôn muốn đến đây thì em chẳng khóa cửa nữa, lúc nào chị Mẫn đến cũng được.

- Hì, biết là Đình nói chơi mà sao nghe xong Mẫn lại thấy vui quá~

- Nói chơi đâu chứ, em nói thật mà.

Em nói thật, Mẫn Đình nói thật, cái tầm mà cảm xúc của em cao quá lý trí rồi là bây giờ chỉ thiếu điều nhét vào tay chị chìa khóa nhà mình thôi đấy. Cơ mà nói rồi lòng em lại trũng lại, chị còn có gia đình mà, em đang nghĩ cái quái gì thế này? Em đang nhói lên vì điều gì thế hả trời?

- Vậy nếu lúc nào đó Mẫn tìm đến đây, Đình nhớ cho Mẫn vào trú chân một lúc nhớ~

- Ch---...

- Giờ thì muộn quá rồi, vẫn phải về thôi.

Trí Mẫn qua cơn xúc động mới nhận ra mình đã ở nhà em gần hai tiếng đồng hồ rồi, vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi chị lắm, giờ còn không về thì mới là vội vã đây này. Chị gom đống giấy lại nhét vào túi xách, khóc lóc ngại ngùng thế cũng không muốn để giấy lại nhà em. Chị sửa soạn đồ đạc rồi lại gần cạnh nôi, chỉnh lại chăn cho bé con, không ngớt ánh mắt âu yếm như vòng tay bảo vệ em.

Trí Mẫn ra đến cửa, chợt dừng lại một chút, xoay người nhìn em.

- Hôm nay, cảm ơn Đình nhiều.

Mẫn Đình cúi xuống, giả vờ chỉnh chỉnh lại mấy cành hoa để giấu đi nhịp tim mình, em đưa tầm mắt nhìn chị cười cười, đáp bằng một cái gật đầu rồi lại nhìn ra đám hoa, nhìn chúng chống nạnh nheo mắt phán xét em.

- Chị về cẩn thận nhé.

- Ưm.

- Về rồi... nhắn cho em hay với nhé.

- Mẫn nhớ rồi~ Đình vào nhà đi kẻo bé con thức giấc đấy.

Chị gật gật mấy cái như xác nhận cho em hay rằng mình nhớ lời em vừa nói rồi nhanh chân trên con đường ra đầu ngõ. Mẫn Đình lại bất động một lúc, chẳng biết từ lúc nào mà cái chuyện bất động tại chỗ sau khi tiễn chị lại trở thành thói quen vô thức của em thế này nữa. Cảm giác trống trải trong một cái chớp mắt đã ùa về nguyên vẹn, em thấy lòng mình hẫng đi vài nhịp, không thể thôi khiến em phải thở dài một hơi.

Điện thoại gõ vài dòng tin nhắn mà do dự mãi vẫn chưa gửi, em ôm đầu bằng cả hai tay, thả người lên chiếc ghế đệm, lồng ngực em nhíu lên liên tục. Em thương người ta rồi, em nhỡ thương người ta rồi, một người cãi cha mẹ sống chết không chịu chồng con bây giờ lại biết thương một người đến mức nghĩ đến chuyện không bao giờ có thể trao cho họ một cái ôm, một câu dỗ dành, kề cạnh xoa dịu nỗi đau của họ mà đau đến nhíu cả mày lại.

Mẫn Đình thực sự không thể hiểu nổi, trên thế giới này thực sự hết người để em yêu hay sao mà em lại vướng vào cái tình cảm gì thế này hả trời?

Nhưng có ai rõ ngoài em đâu chứ, rõ ràng em đâu có ngày một ngày hai mà tương tư, mà thương nhớ, em đâu có ngày một ngày hai mà rung động, mà xiêu lòng. Trong lòng một người cung đất, trót mang một ngọn lửa rực cháy ngời ngời.

- Chị Mẫn.

- Chị lại bỏ quên thêm gì trong lòng em sao?

- ...

- Sao ở đây chỉ toàn gọi tên chị thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co