Vừa đủ một đôi
- Giỏi quá giỏi quá~
Mẫn Đình reo lên khi bé con chịu đứng xuống nền đất sau hơn mười phút khóc lóc đòi mẹ Đình bế lên vì lạ chỗ. Nhanh quá đi mất, mới ngày nào đi đón con còn hồi hộp nhìn con mãi vẫn chưa thể tin được mình bấy giờ đã làm mẹ, thế mà đã đi cùng còn được đến ngày con biết lẫy, biết lật, biết ngồi, biết bò rồi biết đứng. Từ ngày đi đâu cũng bọc kín con trong khăn, rồi luôn quải địu trên người, thế mà bây giờ có thể đứng được bên cạnh mẹ rồi. Mẫn Đình vẫn vòng tay quanh người con, con bé chỉ mới biết đứng được một tuần thôi nên còn chưa vững, thế chứ mà cứ đứng được lên là đòi nhấc chân bước đi, rồi lại ngã ạch xuống, cả bỉm cả mông đánh sàn một cái.
Gập cánh tay lại rồi đánh ra phía sau, vặn người nghiêng bên trái rồi lại nghiêng phải, Mẫn Đình thở phào một hơi khi cơn mỏi người được giảm bớt. Em gom đồ đạc gọn gàng đặt sau lưng mình, hai tay nắm tay con gái nô nghịch. Cuối đông rồi nên trời ấm lên hẳn hoi, quá thích hợp để dẫn con bé ra ngoài trước ngưỡng hoàng hôn thế này, không quá nóng cũng không quá lạnh. Em kiểm tra túi chườm thường xuyên, thấy còn ấm ấm nhẹ là thay túi mới ngay, vì túi chườm cho tụi nhỏ có tí xíu, nhanh hết ấm lắm.
Góc đường này đẹp thật, bảo sao những ngày đầu mới thân thiết được với chị, chị cứ cảm thán mãi về chuyện hoa hòe trên con đường trước công ty chị là đẹp nhất mà chị từng thấy rồi, đẹp hơn cả dàn hoa nhà mẹ chị ở trước cổng, vậy mà đến nhà em rồi lại phải đẩy con đường xuống một bậc để xếp quầy hoa nhà em lên đầu tiên. Em biết Trí Mẫn khéo ăn nói mà, chị cũng giỏi xã giao nữa nên em cứ nghĩ là chị khen vui với em thôi, vì trong thời gian đó em làm gì chị cũng động viên hết. Cơ mà ở đây rồi mới biết vì sao chị đã từng xếp con đường này ở hạng đầu tiên.
Có lẽ là vì mùa đông dài quá nên em chẳng thấy rõ ở những lần trước ghé đến đây, hôm nay mới thấy thứ gì gọi là mỹ cảnh. Từng dàn hoa nở rộ, lớp kín những mái che khu ghế chờ bên này đường. Hàng trăm chậu hoa nhỏ nhắn nhiều màu phủ kín một vòng xoay nhỏ ở giữa ngã tư. Vài cái cây được tỉa cành thành hình bắt mắt chạy dọc ở dải phân cách, xanh mướt tươi mát. Dưới nắng chiều đậm màu thế này, bao nhiêu sức sống như thể cố rướn bàn tay níu giữ trước khi chìm vào bóng tối.
Em với tay ra sau, kéo chiếc túi lớn, rút chiếc khăn sữa lau miệng cho con. Con bé này nom có vẻ thích đi chơi phải biết. Tầm này cỡ hai tuần trước thôi là vẫn còn đang là giờ ngủ của con bé đấy, vậy mà giờ trông này, mắt mũi láo liên nhìn này ngắm kia, với bàn tay lên đòi giật lớp giấy hướng dẫn được dán trên thanh sắt. Bọn răng lúc nhúc này nhanh lắm, ngơi mắt đi cái là tụi nhỏ tóm ngay được. Con bé giằng mạnh, giật xuống, Mẫn Đình hết hồn vội gỡ tay con ra. Mà phải biết, con bé này túm được cái gì rồi là giữ khư khư, không phải cứ nói con thả ra là con nghe đâu, vậy thì dễ quá. Hết cách, Mẫn Đình phải bảo vệ cái tấm hướng dẫn cho địa phương, nếu không mẹ con em sẽ bị lên phường mất. Em kẹp con bé đứng giữa hai đùi, dùng cả hai tay gỡ từng ngón một ra rồi nhấc con xoay ngược lại.
Cái gì trong dự đoán mà không đến mới bất ngờ chứ Mẫn ĐÌnh lúc này không bất ngờ một chút nào, con bé mếu máo trong giây lát rồi nhăn nhúm mặt mày òa khóc. Chăm con mọn khổ ơi là khổ, khổ nhất là con bé ấm ức vì không được mẹ cho nghịch nữa. Như bị bắt nạt, con bé vừa khóc, vừa hét, đánh lên đùi mẹ Đình bằng cái tay tí hon. Hết lau mặt rồi lau miệng, càng lau con bé càng gắt lên, khóc đỏ mày đỏ mặt, đành bế con vào lòng an ủi. Mẫn Đình lén thở dài một hơi, dù chẳng có mấy ai nhìn thấy, cũng không ai phán xét gì, nhưng em sợ hơi thở dài của mình lúc này sẽ khiến con tủi thân hơn nữa, thế này phải kín kẽ một chút, cũng làm bản thân em bình tĩnh hơn.
Chị dạy em vài lần, rằng con làm điều không đúng thì em phải ngăn cản, con khóc thì dỗ cho con bĩnh tĩnh lại chứ không bênh vực chỉ để con nín khóc. Chị cũng vô tình cho em được kiến tập vài lần khi Chích Bông bướng bỉnh rồi quấy khóc, em thấy chị làm đơn giản lắm, chỉ là hơi tốn thời gian để con lắng nghe được điều mà chị nói. Em cũng áp dụng theo, cơ mà sao có vẻ chẳng lần nào là thực sự thành công cả, càng dỗ dành con bé càng khóc, mũi miệng ngạt thở đến mệt người ra mới chịu thôi.
- Ô ai kia? Ai kia em ngoan ơi~
- Em ngoan nhìn xem ai kia nhỉ? Ai giống dì Mẫn quá em nhỉ?
- ...
- Phải không? Phải dì Mẫn không nhỉ?
- Ưm ưm dì Mẫn dì Mẫn~
Mẹ Đình làm bé con ấm ức một chứ thấy dì Mẫn là sao mà ấm ức dữ dằn. Con bé nghe dì Mẫn là ngóc đầu nhìn theo, nước mắt giàn dụa đâu có thấy gì, mẹ Đình lau cho là lại ứa đầy mắt long lanh. Rồi rồi, cuối cùng cũng thực sự nhận ra dì Mẫn rồi, con bé mếu máo, nấc liên tục, vẫy vẫy bàn tay, ê a kể gì đó rồi với người tới. Nhiều khi bảo là con gái em mà Mẫn Đình cũng ngượng miệng, chứ con bé bện hơi Trí Mẫn khủng khiếp, dù cả ngày chỉ quanh quẩn với mẹ qua ngày qua tháng, ngay cả đưa đi khu vui chơi cũng là em đưa đi chứ có ngày nào chị đưa đi để ghi điểm đâu, thế mà con bé dường như cho Mẫn Đình có xíu điểm thôi, gọi là tạm bợ để đợi dì Mẫn thôi.
- Chào em, Mẫn vừa tan làm~
Trí Mẫn chào em, chị hạ thấp người xuống một chút, nhận chiếc hôn đặt lên má mình thay một lời chào đáp lại của em, rồi dang tay đón lấy bé con. Con bé có bao nhiêu ấm ức là mang ra đổi lấy nước mắt hết, y hệt như người nào đó cái hôm bày tỏ và được chị mở lòng. Con túm chặt tay vào tay áo Trí Mẫn, úp mặt lên vai dì khóc nấc lên. Mà tụi nhỏ khóc thế này nghe xót lắm, Mẫn Đình đứng cạnh bên chỉ biết lau mặt cho con, đành nhờ chị an ủi con giúp mình.
- Làm mẹ khó ơi là khó, em nhỉ?
- ...
- Mẫn cũng vậy, nuôi con cực ơi là cực.
- ...
- Nhưng mà vui mà, em nhỉ?
- Ngoài lúc con khóc thì lúc nào cũng vui.
Hẳn là Trí Mẫn cũng thấy được em đang chạnh lòng, liền quay người đối diện em, bắt chuyện với em vài câu cùng lúc vỗ lưng đứa trẻ. Chị hỏi gì em cũng gật đầu, vì đúng là như thế thật. Làm mẹ khó ơi là khó, chăm con cực ơi là cực, con càng khóc thì em càng líu quíu tay chân, nếu để gọi là mệt thì không bao giờ là đủ. Chỉ là khi con bé chịu ngừng khóc, em lại thấy lòng mình hạnh phúc, nhìn con cười đùa, nhìn con chạy nhảy, ăn ngoan ngủ ngoan, ngày ngày chóng lớn, Mẫn Đình nghĩ em là người may mắn nhất trên đời mới được làm mẹ con. Em cũng thừa nhận điều đó, đồng nghĩa với việc thừa nhận chuyện mình không giỏi dỗ dành con gái.
- Đồng quan điểm đó, mỗi lần con khóc Mẫn áp lực muốn chết.
- Em thấy chị dỗ Chích Bông nhanh ơi nhanh.
- Tại Đình thấy là lúc con lên bốn lên năm rồi, chứ hồi con một hai tuổi con quấy hơn em nhiều, em nhờ~ Làm gì không phải ý con bé là nằm vật vạ ra sàn khóc toáng lên, mẹ nói như nào cũng không muốn nghe nữa.
Nghe em nói là Trí Mẫn hiểu mà, chị hiểu vì ngày trước chị cũng y hệt như Mẫn Đình vậy, dỗ con không được là mẹ con cùng khóc, vừa bất lực, vừa bực dọc, lại siêu áp lực trong người. Nghe tiếng Chích Bông khóc thôi là Trí Mẫn liền muốn khóc theo ngay.
- Tay em ấm thật đấy~
- Chị thích chứ?
Được Trí Mẫn an ủi em cũng đỡ tủi thân phần nào, rút chiếc khăn mới lau mặt cho con trước khi cả ba cùng ngồi xuống. Trí Mẫn đưa tay mình cho bé con nghịch, còn em dùng tay mình xoa lưng giúp chị. Bàn tay em không xin phép gì, cả gan len vào bên trong áo khoác, cách một lớp vải len, giúp chị miết lên những búi cơ quanh cột sống. Có đôi bàn tay ấm áp, Mẫn Đình biết thế mạnh của mình là gì, biết chị thích điều đó thế nào , chỉ là em muốn hỏi như thế để được nhìn thấy chị gật đầu, nhiêu đó thôi là em vui phơi phới ngay, ngó nghiêng xung quanh không thấy có ai, lại rướn người lên thơm má chị một lần nữa.
...
Vai trái đeo túi của chị, vai phải đeo túi của em, thay xách thêm một nhỏ nữa đựng các tuýp gel ăn dặm ướt và một vài hộp đồ ăn dặm thô mà em chuẩn bị mất một lúc trước khi cùng con rời khỏi nhà. Di tầm nhìn xuống đất, cùng với chiếc địu con. Em cố tình bước chậm hơn chị một bước, nhìn nhịp bước của chị để bước đều theo như thế. Con đường này nói hay đi thì không hẳn nhưng ít đi cũng không đúng. Từ ngày được chị đồng ý với mong muốn được đón chị vào những ngày em xong việc sớm, em đã dần quen với những đoạn đường mà chiếc xe xẻ dọc,lách ngang đi tới. Ba tháng trôi qua nhanh chóng, Mẫn Đình đến tận bây giờ đôi khi vẫn giật mình khi ngồi đếm ngày tháng và nhận ra mình vẫn đang ở cạnh bên chị.
Em dần quen với cả những con đường đi từ công ty chị ra bến tàu, quen với những đường tàu chạy đến ga ở gần nhà chị và chắc chắn sắp thuộc từng hàng quán trên con đường đến nhà chị. Mẫn Đình thích cảm giác này quá, em thích cảm giác mà trước kia em chưa từng nghĩ đến, cảm giác có một người để yêu thương và đồng hành.
- Tay Đình bị sao thế?
- ...
- Mẫn nhìn thấy mà.
- Em bất cẩn một chút...
- Lúc làm hoa sao?
- Lúc tách thịt cua cho con í.
- ...
- ...
- Em đau nhiều không? Chắc đau lắm ha~
- ...
- Em gật đầu đi, chứ Mẫn thấy nó đỏ lắm đó, Mẫn ráng không hỏi mà Mẫn xót chịu không được.
- Đau í, nhưng mà không quá nhiều đâu. Nhưng mà chắc vì chị hỏi thăm, nên tự nhiên thấy đau hẳn...
Ngoài rụt rè, ngẩn ngơ thì lí nhí chắc cũng là một trong các thế mạnh của Mẫn Đình, cái miệng em cũng thứ dữ lắm nhưng mà cái gan trời thì lúc to lúc bé, lúc này thì tí hon. Em phì cười, tự biết ngượng ngùng nhưng không quên đưa ngón tay vì vỏ cua để tách thịt mà bị cào xước, chắc vì thịt độc nên nó sưng tấy lên kha khá, nhìn ngang qua là thấy đỏ au lên từ lúc nào không hay.
Trí Mẫn nhìn thấy từ lúc vừa bế bé con vào lòng cơ, chị cũng muốn hỏi nhưng chị mong là em sẽ chia sẻ điều đó với chị. Vậy mà cả một đoạn đường đi ra ga tàu em vẫn chẳng nói gì, chị khó chịu trong lòng quá, đành phải hỏi em cho ra lẽ. Chính em nghe chị hỏi mới nhìn xuống tay, vội kéo túi che đi, mà tiếc là Trí Mẫn thấy rõ hơn em nữa, chị đã nhìn liên tục nãy giờ mà.
Ga tàu đông đúc, nhanh chân chen lên mới có cho mình được hai chỗ ngồi cạnh nhau, Trí Mẫn nhích sát vào người em một chút, nhấc người bé con ngồi lên đùi mình, vòng một tay ôm con, một tay tìm bàn tay bị đau, nhẹ nhàng xoa lên đó.
Từ những ngày đầu tiên chị đã luôn dịu dàng như vậy rồi, em không bất ngờ mà là thấy hạnh phúc nhiều hơn, nhiều hơn mỗi ngày. Chị không ngớt lời trò chuyện, cưng nựng bé con để con đỡ lo lắng vì đông đúc, thế mà bàn tay nắm tay em không có phút lơ là nào cả, chị xoa đều đặn vết sưng làm chị xót xa.
- Sưng to thế này mà em không thấy đau à?
- ...
- Biết là em chịu được, nhưng Mẫn nghĩ mình không chịu được nếu thấy em đau đâu.
- Nhỏ xíu à~
- ...
- Sau này có gì em đều sẽ nói với chị hết nhớ.
Trí Mẫn bĩu môi, đây đâu phải lần đầu em giấu chuyện bị thương đâu, vết lớn vết nhỏ gì cứ dăm ba bữa là lại một vết mới. Tháng trước đổ thùng hoa kiểu gì mà trượt chân ngã chổng vó, vừa đúng lúc chị ghé đến nhà, không thì chắc em giấu đến khi chị phát giác gặng hỏi mới chịu nói mất. Hôm ấy em cũng xin lỗi Trí Mẫn về những vết thương em giấu chị và hứa như này đấy, em bảo mình sợ chị lo lắng và cả bực dọc nếu em cứ để bản thân bị thương mãi dù em không cố ý. Mà có bao giờ Trí Mẫn như vậy đâu, lần nào thấy em bị thương chị cũng hỏi han, cũng xoa cũng thổi giúp em đỡ đau, chỉ có em là suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh rồi tự dọa mình thôi.
Bàn tay còn lại len ra sau lưng chị, bắt lên eo, khẽ ấn tay siết vào. Lần nào đi đón chị, khoảnh khắc ngồi được trên tàu thế này luôn là lúc mà em mong chờ nhất. Tiếng ồn xáo động, khung cảnh vội vàng, tầm nhìn lướt qua, khiến em cảm thấy mười lăm, hai mươi phút đến nhà như được kéo dài ra hơn một chút.
- Ngày mai bên thợ sẽ qua lắp giường í.
- Đình hẹn sớm vậy à?
- ...
- Sao thế?
- Càng sớm thì càng chóng được ngủ cùng chị nhiều hơn mà~
- Này!!!
Cái mồm cái miệng! Thanh thiên bạch nhật mà chuyện giường chiếu em chẳng kín kẽ gì cả.
Mẫn Đình xoa nhẹ người chị, cười trừ một cái rồi nhăn nhở thơm lên vai chị dỗ dành. Từ hôm Chích Bông bảo rằng ba người lớn khó nằm một giường được là Mẫn Đình cứ đau đáu mãi, dù Trí Mẫn đã nhiều lần bảo em con bé chỉ mới năm tuổi thôi, cơ mà không hiểu sao đó em cứ có cảm giác rằng có thêm một phương án cho Chích Bông không gian riêng tại nhà em thì không chỉ tốt cho con mà tốt cho cả em nữa.
Hôm ấy cũng chính chị phát hiện em ngồi tìm ngay dạng giường hai tầng lớn, mỗi tầng rộng cả mét sáu ở nhà chị nên mới giật mình úp điện thoại xuống đấy. Em cũng phân vân, vì em chẳng thể chắc chắn điều gì rõ ràng cả, nhưng suy đi tính lại, em vẫn ngỏ ý với Trí Mẫn về quyết định của mình, là sửa chiếc giường đơn hiện tại thành một chiếc giường tầng, tầng trên cố định, tầng dưới gấp gọn lại được.
Em nôn nóng lắm rồi, vì từ ngày con từ chối lời đề nghị ở lại nhà em là em bất an khủng khiếp, mặc dù em rõ nhất rằng Trí Mẫn sẽ không vì vậy mà quay lưng với em. Với cả, ừ thì... cũng ba tháng rồi, chỉ ba ngày nghỉ tháng không có Chích Bông em mới được ngủ cùng chị, còn lại ngày nào con bé cũng chơi đến tối rồi đòi về, em lẽo đẽo theo đến cửa níu lại mà không được.
- Đợi thêm ngày mai nữa thôi chị Mẫn nhớ~
...
Bé con ngủ say trong phòng, Chích Bông hôm nay học đàn chưa về, Mẫn Đình hiển nhiên phải tranh thủ được ôm chị.
- Chị gầy đi nhiều phải không? Lưng mất hết thịt rồi.
- ...
- Chị không ăn ngon miệng sao?
Cũng phải hai tuần rồi em mới có không gian được ở riêng với chị một lúc mà không cần phải lo lắng rằng tụi trẻ sẽ tìm mình lúc nào. Khi vừa thấy Trí Mẫn ngồi xuống là em liền vòng tay ôm chị, khẽ siết sát vào lòng mình. Nhưng chỉ chút vậy thôi em cảm nhận được ngay, Trí Mẫn hình như gầy đi rồi, gầy đi nhiều luôn đấy.
Mấy hôm rồi em bận quá, vì cuối đông đầu xuân này là thời điểm vàng để cưới hỏi, có những ngày địu con liên tục để làm việc cho đỡ phải chạy đôn đáo trong nhà ngoài nhà rồi lo lắng, thế nên ngoài những khoảng ngắn cuối ngày đi đón Chích Bông rồi thăm chị cùng cuộc gọi ngắn ngủi khi chị thấy em lim dim và đề nghị đi ngủ sớm. Mới có từng đó ngày thôi chị đã gầy đi nhanh quá rồi.
- Đình ơi.
- Dạ.
- Em ôm Mẫn chặt chút nữa đi.
- Như này phải không?
- Chặt hơn nữa.
- ...
- Hơn nữa đi.
- Sợ em làm chị đau mất.
- Không đau đâu, là em ôm Mẫn mà.
Trí Mẫn đề nghị, mỗi lần chị nói ra em lại siết chặt hơn chút nữa, để không có khoảng cách nào chen vào giữa hai người nữa, em cảm nhận được chị buông thõng và gục đầu vào người em.
- Mẫn nhớ con gái mình.
- ...
- Nếu còn sống, con bé chắc đã biết đi rồi.
Em biết, em biết con gái chị lớn hơn con gái em khoảng hai tháng. Vậy nên ngày tròn một năm, vừa hay trúng vào ngày nghỉ tháng của Chích Bông, em đã ôm để chị khóc gần như cả đêm, trước khi chị một mình về nhà mẹ để làm giỗ. Chị bảo rằng mình sẽ chỉ khóc vì điều này một lần duy nhất trong năm thôi, và chị làm được thật, chị không nhắc đến và cũng không nhắc tới nhiều từ ngày em biết chị đến giờ. Nhưng hôm nay, chị nhớ con gái mình quá.
Càng thương bé con, chị càng nhớ con gái, càng mường tượng về hình dáng bé nhỏ. Trong những ngày được ở cùng nhau, chị kể cho em nghe nhiều điều, nhiều chuyện, về mình, về gia đình từng tan vỡ, về Chích Bông và về công việc, chỉ có quãng thời gian đơn thân mang thai, sinh con rồi mất con là chị không nhắc tới. Trí Mẫn luôn cho em cái suy nghĩ rằng với chị lúc này chỉ có Chích Bông, nhưng khi ôm chị khóc muốn ngất đêm ấy em mới hiểu đau đớn không hình không dáng mà giết chết một cõi lòng là thế nào.
- Em đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ là bây giờ em là người yêu của Mẫn, Mẫn muốn cho em biết mình nghĩ gì thôi.
- Dạ.
- ...
- Là người yêu của chị rồi, em có được phép nhớ con cùng chị không?
- Đừng làm vậy, bé con sẽ tủi thân đấy. Đứa bé nào cũng muốn mẹ thương mình nhất hết.
- Vậy thì cho em được ôm chị cho đến khi chị cảm thấy ổn hơn nhớ?
- ...
- ...
- Đình ấm quá à.
Em xoa đều lưng chị, bỗng nhiên lại thấy chị không gầy như mình tưởng khi nãy nữa, có lẽ một chút thịt đã biến thành nỗi nhớ nhung mà chưa kịp quay trở lại thôi, thế nên em không nên nhắc về điều đó nữa, em nên ôm chị thật chặt như chị bảo khi nãy. Mẫn Đình khẽ nhắm mắt, em yên lặng nghe từng tiếng thở của Trí Mẫn, em nghe thật kỹ để đoán được cảm xúc của chị, để kịp dỗ dành chị, để chị biết mình thương chị nhiều nhường nào.
Với em, Trí Mẫn là một người mẹ rắn rỏi hơn tưởng tượng ban đầu gặp gỡ của em rất nhiều, nhưng dần dà rồi em mới hiểu, rắn rỏi là tự tôi luyện lên, chứ ai từ khi sinh ra mà không muốn được bảo bọc và nuông chiều? Em tựa người vào lưng ghế, kéo chị ngã lên người người mình, rục rịch giấu mặt vào cổ em.
Ai nào ngờ được những chiếc ghế đệm tưởng chừng chỉ là thứ để ngồi phịch xuống cho đỡ mệt sau khoảng thời gian quần quật mệt mỏi lại trở thành nơi tình yêu bắt đầu chứ. Những khoảnh khắc bên nhau thoải mái nhất luôn gắn liền với chiếc ghế đệm, dần hình thành vô thức trong cả em và chị, chỉ cần bên nhau là liền ngồi xuống ghế đệm đợi chờ đối phương đến.
- Có em... thật thích quá à.
- ...
- Em ù lì như cục đất, mà sao lại thích em quá à.
- ...
- Em rụt rè như thỏ đến, mà sao lại thích em quá à.
- ...
- Em nhỏ bé như con nít, mà sao lại thích em quá à.
- ...
- Em ấm quá, chắc vậy nên thích em quá à.
Trí Mẫn giấu được mặt đi rồi thì có gì mà chị không dám thoại? Bảo em rụt rè chứ chị mà nói mấy lời này, em nhìn chị chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười là mặt mày Trí Mẫn đỏ ửng lên ngay lập tức. Chẳng biết là em ấm thật hay tự ngại rồi tự nóng cả người lên nữa, mà thấy ấm quá chừng ấm, thích quá à.
- Nếu biết em ấm như vậy thì ngày trước chị có nói không đồng ý không? Chị có vượt qua được chuyện có lỗi với Chích Bông không?
- Đừng nhắc lại mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- ...
- ...
- ...
- Đình dỗi Mẫn á hả?
- Tại em muốn nhắc lại, mà chị không cho nên em không biết nói gì hết trơn.
Thấy chưa, Mẫn Đình ranh cỡ đó không á, nhiều khi Trí Mẫn còn phải tự vấn xem có phải em chỉ diễn vai rụt rè nhút nhát hay không mà lắm khi em nổ câu nào là muốn bịt miệng em tức khắc.
- ...
- ...
- ...
- Em cứ phải hỏi mới chịu được saoooooo?
- Em đâu có...
- ...
- ...
- Ừm thì...
- ...
- Chỉ là... lúc đó chỉ là Mẫn thấy em tùy ý quá nên mới như vậy, vì bị giật mình mới xư xử lỗ mãng như vậy, chứ lúc đó Mẫn không hề nghĩ sâu đến Chích Bông.
- ...
- ...
- ...
- Còn khi cảm thấy có lỗi với Chích Bông... là Mẫn biết... mình muốn cho bản thân một cơ hội cạnh bên em.
- Em xin lỗi Mẫn, xin lỗi chị nhiều.
- Mẫn không phải thấy em có lỗi, chỉ là thời điểm đó Mẫn đã nghĩ mình sẽ không yêu thêm nữa, chỉ toàn tâm nuôi dạy con cái. Rồi bỗng nhiên mỗi lần gặp em Mẫn thấy trong lòng cứ xốn xang khó tả, Mẫn ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng cũng nghĩ chắc chỉ là vì lâu rồi mới có sự gần gũi với người khác nên Mẫn sinh ra nhiều quý mến.
- ...
- Không biết sao lúc đó Mẫn thấy em chân thành nên Mẫn càng mến, Mẫn thích người như vậy lắm.
- Chị thích em sao?
- ...
- Chị?
- ...
- Thích em sao?
- Em phải hỏi mới chịu được à????
- ...
- Thích em đó, thích em đó, được chưa!
Trí Mẫn đẩy tay em, chị vùng vằng ra khỏi cái ôm một cách dỗi hờn. Yêu đương ba tháng, chị hơn em ba nghìn lần là ít.
Mẫn Đình nhích người ngồi sát lại, em đặt cằm lên vai chị, bị đẩy ra rồi lại đặt lên tiếp, làm chị bất lực ngồi yên, thở mạnh một hơi.
- Em cảm ơn~
- Vì gì cơ?
- Vì đã thích em và đã cho em biết rằng mình không một mình một dạ làm phiền chị.
- ...
- Một mình cô đơn lắm.
- Em đâu có một mình.
- Nhưng em đã tưởng chỉ một mình mình thích chị, nên chị mới không đồng ý.
Trí Mẫn mò mẫm tìm bàn tay em, chị lần đến vết thương đỡ sưng một chút, nhẹ xoa trên đó.
- Đúng là Mẫn đã từng không có ý định tiến đến với em.
- ...
- ...
- Chị sợ chuyện cũ lặp lại sao?
- Ừ.
- ...
- Biết rằng em không phải họ, nhưng những tháng ngày mang nặng đẻ đau thường xuyên lui đến tòa một mình, làm Mẫn chỉ biết không được phép để ai tổn thương mình, vậy thì mới đủ sức bảo vệ cho Chích Bông.
- ...
- ...
- Nhưng rồi sau đó có điều gì thay đổi à chị?
- Có em.
- ...
- Em thay đổi hết mọi thứ, từ suy nghĩ, từ cảm giác... đến cả con người.
- ...
- Từ lúc nào chính xác thì Mẫn chẳng biết nữa, nhưng Mẫn biết mình nhớ em.
- ...
- Không phải nhớ bé con, mà là nhớ em, nhớ em vô cùng. Mẫn nhớ có hôm đã nhớ em đến mức cầm điện thoại và trách em vô tâm, liền nhận được cuộc gọi của em luôn, thần kỳ thật chứ.
- Là hôm chị sụt sịt mà em hỏi mấy lần đều tránh đi ạ?
- Tại Mẫn không muốn nói dối, mà nói thật thì Mẫn xấu hổ...
- Nói với em mà, đâu có ai khác đâu.
- Vì là nói với em nên mới xấu hổ.
Chị kéo tay Mẫn Đình vòng ra phía trước, dùng hai ngón trỏ thay phiên nhau miết nhẹ nhàng lên vết thương, chúng khép miệng rồi nên gồ lên một chút, chị tự nhủ phải thật nhẹ tay kẻo đau em.
Mẫn Đình hơi nghiêng đầu lắng nghe, em vừa nghe vừa tưởng tượng lại ngày hôm ấy. Nghe thế này bỗng nhiên em cảm thấy chuyện chị không đồng ý không còn khủng khiếp như từ trước đến giờ em vẫn sợ hãi nữa, mà lại thấy nó như thể có chiều sâu rõ ràng hơn. Một người lần đầu biết yêu, một người lần đầu đối mặt với đau đớn vì yêu, khi em bước vội một nhịp, khiến cả hai liền mất đi sự bình tĩnh ngụy tạo, lộ rõ bản chất rụt rè bên trong nhau.
Ngày đó gằn giọng với em, làm mình làm mẩy với em, rồi bỗng chốc nhận ra mình nhớ em, Trí Mẫn làm sao dám nói ra khỏi miệng được chứ, chị mất hết tự trọng luôn mất. Nhưng chị chưa một lần phạm phải trọng tội lừa dối, lúc này cũng thế, mỗi câu mỗi chữ đều là thật lòng thật dạ.
- Ở đây của em đỡ đau nhiều lắm.
- ...
- Nó đã nín khóc và lau nước mắt rồi.
Em kéo tay Trí Mẫn, nhẹ xoay người chị lại, áp tay chị lên tim mình, kể chị hay về một tổn thương dần lành lặn. Thật sự chưa từng dễ dàng với Mẫn Đình dù chỉ một chút suốt tháng ngày qua, em chật vật vô cùng chỉ để cố gắng đối diện với nỗi đau, với sợ hãi mà lần đầu tiên em biết. Em nhìn Trí Mẫn, nhìn thật sâu vào mắt chị, mỉm cười, không thêm lời nói nào nhưng chính là nhắn cho chị rằng em không còn đau nữa, bây giờ chỉ thương chị thôi.
- Đau như vậy, thảo nào em khóc quá trời.
- Khóc vậy là còn ít đó.
- Vậy em muốn khóc thêm không?
- ...
- Sao thế?
- Nếu vậy chị sẽ xót lòng mất.
- ...
- Chị nhỉ?
Em thấy Trí Mẫn tủm tỉm, khiến em cũng tủm tỉm theo, lần nữa kéo chị lại, ôm chị chặt trong lòng.
Những câu chuyện không đầu không đuôi, chuyện này đôi ba câu lại nhảy cóc sang chuyện khác, một lần ngồi xuống có khi nói cả vạn thứ trên đời, mới có, cũ có, nhắc lại cũng có. Cơ mà Mẫn Đình lúc nào cũng mong chờ đến những khoảnh khắc như vậy, để em được nghe Trí Mẫn nói, Trí Mẫn kể, mấy mẩu chuyện cỏn con mà làm lòng em nhẹ nhõm, vì chị chọn kể với em, chọn tin tưởng em, chọn buông thõng cả người trong cái ôm của em.
- Người em ấm lắm, lòng của ấm nữa, chỉ đợi để được ôm chị là đủ ấm một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co