Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#5

waakiday

karina nằm cuộn tròn trên giường, ánh mắt lấm lét nhìn kim minjeong đang loay hoay rót sữa cho mình. em nó vui vẻ lắm, còn thảnh thơi ngân nga vài câu hát nữa chứ. mèo kia chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, bởi lẽ lần đầu karina biết được rằng slytherin đó hát hay đến vậy. giọng hát thiên thần ngọt như mía lùi, khác xa với cái vẻ thờ ơ cùng cái bản mặt khó coi bên ngoài biết bao nhiêu.

mèo con, hay nói cách khác là yu jimin đội lốt mèo ắt đang thầm than thân trách phận. thề thốt rằng chỉ cần thoát được khỏi cái chốn này, nàng ta sẽ vung đũa thẳng tay biến aeri thành một con chuột nhắt, sau đó quẳng vào cái vạc sôi sùng sục.

cho cái kẻ đáng ghét đó nếm trải cảm giác thống khổ mà nàng phải trải qua lúc bấy giờ. yu jimin, gryffindor dũng mạnh ẩn mình bên dưới hình dáng một con mèo yếu ớt và "cái vạc" tàn độc kim minjeong.

dù rằng hiện tại dưới thân phận là karina, nàng vẫn phải giữ bình tĩnh, đào tẩu khỏi "cái vạc" chết tiệt nhà slytherin kia, thoát thân khỏi căn phòng quái gở này. khổ nỗi, người kia cứ theo dõi sát sao thế này thì trốn sao cho nổi.

minjeong rất nhanh thôi đã quay lại, em đặt một cái bát sữa nóng hổi xuống bên cạnh giường. bế karina một cách nâng niu, em đem nó tới gần bát sữa kia. xong xuôi còn quan sát nó bằng ánh mắt trông đợi, hẳn là muốn nhắc nhở mèo kia hãy mau uống đi.

karina như bị thôi miên bởi ánh mắt chứa chan tình thương vô hình kia. thoạt đầu, nó có chút chần chừ nhưng rồi cũng đành nghe theo không chút kháng cự.

"em ngoan lắm."

thấy mèo kia ngoan ngoãn thưởng thức từng giọt sữa tươi, em nó liền hài lòng xoa đầu, tấm tắc khen mèo con. nào có biết karina đây đang lúng túng đến phát rồ, còn e thẹn quay đầu sang chỗ khác chẳng dám nhìn vào mắt em.

karina khẽ rùng mình, minjeong đối xử với nàng rõ tự nhiên, chẳng có vẻ gì là nghi ngờ cả. mà liệu đó có phải chỉ là một nửa sự thật thôi không, rằng em thật sự biết hết tất thảy và thản nhiên vui đùa với nàng như lần trước, điều khiển nàng như một con rối ngờ nghệch cho vở kịch hoàn hảo của mình.

cái người đó ranh ma phải biết, lúc thế này lúc lại thế kia, làm sao mà nàng hiểu thấu cho hết được đây chứ.

"tôi không ngờ mèo của yu jimin lại ngoan thế này cơ đấy."

em cất giọng nhẹ nhàng, ngón tay đều đặn vuốt ve bộ lông mềm mượt của nàng. bấy giờ nàng ta mới thật sự gào thét trong lòng, nàng dám chắc rằng em ấp ủ mưu đồ xấu xa nào đấy. minh chứng rõ rệt nhất chính là cái ánh mắt nhìn thấu hồng trần kia kìa, như thể muốn nàng phải khai ra toàn bộ sự thật, bằng không sẽ nuốt chửng mèo con tội nghiệp này vào bụng đó.

ghê gớm quá trời.

"meow~"

karina vờ nũng nịu, bởi lẽ dù sao đó cũng là cách tốt nhất để đánh lạc hướng minjeong. nàng nào có ngờ làm vậy em lại càng thích thú hơn thôi, người kia điềm đạm đưa tay chạm vào chiếc mũi ươn ướt của karina, khóe môi giương lên một nụ cười mang theo đôi ba nét buồn man mác khó đoán.

"em dễ gần ghê đó, chẳng giống người chủ suốt ngày trốn tránh của em chút nào."

karina hơi sững người lại, đôi mắt mèo mở to hơn đôi phần. những lời nói của em là có ý gì chứ. cố tình dùng những lời nói u uất dụ dỗ hòng khiến nàng mềm lòng, sau đó tự giác chui ra khỏi lớp vỏ bọc này sao.

hay em buồn thật vậy nhỉ?

mèo kia vờ lờ đi, làm bộ như chưa nghe thấy gì. ra sức liếm láp bộ lông trắng buốt của bản thân, cứ như làm vậy thì sẽ xóa tan đi cục tạ vô hình treo lơ lửng trong lồng ngực lúc bấy giờ.

"này, nói thử xem. em biết yu jimin đang nghĩ gì chứ?"

"tôi không thể hiểu nổi, khi thì người đó muốn gây sự với tôi, khi thì lại trốn tránh. có phải chị ấy quá chán ghét tôi không? hay có một đối thủ mới đáng gờm hơn sớm đã thu hút được sự chú ý của chị ta rồi."

trông thấy đôi mắt rơm rớm nước của minjeong, karina liền hoảng loạn kêu lên vài tiếng an ủi. còn vứt cả cái tôi chọc trời, đem cái thân mèo trắng trẻo nhảy cả vào lòng em. để mặc cho minjeong thỏa thích vuốt ve, cưng chiều mình thế nào cũng được.

nhưng làm sao bây giờ, em đã không còn chút hứng thú nào để làm vậy nữa rồi.

nàng thực sự muốn giãi bày hết cả tâm can này, rằng mình vẫn còn ngượng ngùng chưa dám đối mặt với em sau chuyện hôm qua, rằng nàng cần chút thời gian để sắp xếp lại chỗ cảm xúc này, để có thể hiểu thấu những gì bản thân đang mong muốn.

đáng tiếc, dưới hình dạng này làm sao mà nàng dám làm cơ chứ.

"em nói đúng, chắc tôi suy diễn hơi quá đà. chậc chậc, thôi thì đành trách rằng chủ của em quá đáng yêu, khiến tôi cứ muốn chị ta chỉ được gây sự với riêng mình tôi mà thôi."

"meow!!"

aish, tôi nói thế hồi nào. mà gì cơ, đáng yêu? gây sự với mình em? eo ơi, cái gì thế hả kim minjeong!!

"phải phải, em cũng đáng yêu nữa."

karina mắt chứ A mồm chữ O, hoàn toàn sửng sốt, không dám tin vào những lời thổ lộ từ tận đáy lòng của người kia. ấy vậy mà em dám nghĩ mèo con chỉ đang tức giận, ghen tị vì không được khen đáng yêu thôi á.

chúa ơi, kim minjeong ơi là kim minjeong.

thay vì tiếp tục ngồi trò chuyện với karina, em chọn thả mình trên chiếc giường nhung lụa mềm mại. nét mặt hiện rõ vẻ đăm chiêu, trầm tư hẳn so với ban nãy.

điều này khiến karina có chút quan ngại, nàng vờ làm một con mèo ngoan ngoãn vô tội, quấn quýt bên loài người. người kia đi đâu thì mình theo nấy, thật vậy, một bước mèo kia đã nhảy vọt lên giường, mon men lại gần nằm ngay bên cạnh minjeong.

nàng thề, không phải vì lo lắng em sẽ u sầu nên mới làm vậy đâu, chắc chắn là không phải!

mà sao im ắng vậy nhỉ?

karina hơi ngóc đầu lên, quan sát xem đứa nhóc slytherin kia làm gì mà tĩnh lặng đến thế, bấy giờ mới phát hiện ra người ta đã ngủ say từ khi nào. cơ hội hiếm có thế này, mèo con đâu thể để lỡ mất được, phải vồi vội khăn gói cao chạy xa bay, bỏ trốn ngay khỏi đây luôn còn kịp.

nhưng đời mà, đâu có dễ đến vậy.

minjeong quơ quào tay vài cái tứ tung khiến nàng ta đứng im thin thít, lo ngại người ta sẽ bắt gặp cảnh mình chạy trốn. ai mà ngờ vừa định vọt xuống đất, đối phương đã khéo léo triệt đường tẩu thoát bằng cách tóm gọn lấy nàng, đem cả cái thân mèo trắng bóc ôm trọn vào lòng.

karina như hóa đá trước cái ôm chắc nịch ấy, nàng cảm nhận được nhịp thở đều đều của em rõ hơn bao giờ hết. thanh âm trái tim đập thình thịch trong lồng ngực cứ thế vang vọng bên đôi tai mèo, karina thoáng run người, cả cái thân nhỏ xíu nóng bừng hết cả lên bên "cái vạc" sôi sùng sục ba mươi bảy độ.

vòng tay em ấm áp phải biết, dù cho có chìm vào trong giấc mộng vẫn không nới lỏng tay chút nào, khư khư giữ chặt lấy nàng ở bên. yu jimin, dưới hình dạng một em mèo nhỏ cứ thế bị ghìm chặt trong lòng một slytherin láu cá, hoàn toàn không còn đường lui.

nàng ta dám cá rằng nếu bây giờ vẫn là con người, có lẽ mặt nàng đã đỏ bừng còn hơn cả trái cà chua chín nữa là. nhưng người gì tầm này chứ, hiện tại nàng có khác một con gấu bông yêu thích của kim minjeong mấy đâu nào.

em khẽ trở mình, từ từ khom người lại, thoải mái dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nàng. môi mấp máy lẩm bẩm vài ba câu từ gì đó mà nàng nghe chẳng rõ cho lắm. jimin căng thẳng không dám thở mạnh, càng không dám manh động cựa quậy chút nào. nàng thực chỉ mong đó là một hành động ngủ mớ của em mà thôi.

còn chưa kịp hoàn hồn trước động thái bất chợt của đối phương, mèo kia đã giật nảy khi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ từ em, slytherin ranh ma họ kim đó.

"chị đúng là phiền thật đó, yu jimin."

trái tim jimin đánh thịch một cái. cách em ôm lấy nàng, cách em giữ nàng cạnh bên, dịu dàng đến nỗi khiến tim nàng không ngừng xáo động, từng nhịp điệu dồn vang thình thịch nơi lồng ngực, gấp gáp tới khó thở.

cớ gì dù có ở hình dạng nào trái tim này vẫn cứ vang lên từng nhịp điệu mãnh liệt, xao xuyến trước đứa nhỏ họ kim đó vậy chứ.

mèo con mềm lòng rồi, nàng thở dài một tiếng vùi mình vào lồng ngực ấm áp của minjeong, trong đầu khẽ vang vọng một bài ca ai oán.

tôi thề là tôi không hề thích em đâu đó.

tôi chỉ muốn để yên thế này một chút thôi. chỉ một chút nữa thôi, sau đó tôi sẽ trốn thoát ngay khi em xao nhãng. nhất định là vậy!

☆♡

ừ đúng rồi đấy, karina đã ngủ quên, ngủ ngon lành trong lòng đối thủ của mình.

dẫu cho, ningning có mở cửa vào phòng, họ vẫn cứ là ngủ say như chết bên nhau.

cô nàng kia xông vào phòng với mục đích thám thính tình hình, xem bạn thân mình tra tấn yu jimin đến đâu rồi. tưởng đứa bạn sẽ tóm cổ mèo kia đe dọa, hay quẳng nàng ta vào chậu nước biến nàng thành con mèo ướt mem trêu chọc.

ai mà ngờ lại ôm nhau ngủ như này.

bộ tính tra tấn bằng tình yêu hả trời, muốn thi đua thách đấu xem tim ai đập mạnh hơn hay gì vậy chứ?

ning yizhuo khoanh tay đứng nhìn cảnh đôi bên lấy âu yếm nhau kia mà không nói nên lời. khái niệm đối thủ của hai người này lạ lùng hết sức, đối thủ nào mà ôm ấp nhau sát rạt thế kia chứ. ôi chao, khéo ở lại thêm hồi nữa phải chứng kiến thêm cảnh thơm trán hay thơm môi thì...

đôi vai cô nàng run bần bật, da gà da vịt gì nổi lên đầy cả hai bên cánh tay. khẽ quay lưng rời đi, nụ cười trên môi cô nàng lại càng thêm đậm nét. tin tức nóng bỏng tay thế này, xem ra phải mau chóng tóm lấy aeri để báo cáo tiến độ mới được.

...

đoạn vừa vươn người mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một kim minjeong thản nhiên chống cằm, quan sát nàng bằng ánh mắt đầy tinh nghịch. bàn tay mềm mại khẽ vuốt dọc cơ thể mèo con, một động tác nho nhỏ lại khiến nàng rợn sống lưng.

aish, nếu mà là con người, yu jimin sẽ tát em một cái và chửi đổng lên rằng em là đứa nhỏ biến thái đấy!

"người ta thường nói chủ nào tớ nấy. vậy mà em khác thật đó, khác hoàn toàn với người chủ kiêu kỳ hay gây sự với tôi."

"hành tung còn đáng nghi trông sao cũng không thấy giống một con mèo tầm thường."

"meow!!"

em nói ai kiêu kỳ vậy chứ!! đáng nghi? thế nào mới là không đáng nghi, hả?

đối phương vừa buộc tội có vài lời, karina đã xù lông mèo lên phản bác, kêu meo meo vài tiếng inh ỏi.

và đó chính là một sai lầm, một sai lầm chết người.

minjeong bật cười khúc khích, trông thấy phản ứng thái quá kia, những suy đoán trong lòng em lại càng được củng cố. dẫu cho mèo kia cố gắng thu mình, dúi dụi vào tay em nũng nịu làm bộ như thể mình vô tội đến mấy. slytherin họ kim đây cũng đã nắm được cái đuôi mèo.

giấu đầu lòi đuôi rồi đấy nhé.

"yu jimin. chị tưởng tôi không biết sao?"

karina hoàn toàn bất động như trời trồng, thân người nhỏ bé hơi run rẩy đôi chút, hẳn là có tật giật mình.

"meow~"

nói gì vậy?

mèo con nỗ lực dụi dụi vào tay em thêm một chút, níu kéo lấy hi vọng mỏng manh rằng em chỉ đang thử lòng mình thôi, nào ngờ đứa nhỏ kia bỗng nghiêng đầu nhìn nàng.

"nếu chị chỉ đơn giản là một con mèo, chị sẽ phản ứng mạnh khi tôi nhắc đến cái tên yu jimin sao. thôi nào, chị diễn tệ quá đó. giống hệt lần trước vậy."

gian manh hết sức, đứa nhỏ đó đã hù nàng khiếp vía thì thôi đi, còn cả gan rê ngón tay vẽ những hình tròn be bé trên bộ lông mềm mại.

karina thầm nuốt khan một cái, thứ áp lực đáng sợ từ minjeong lần trước lại xuất hiện rồi. nàng lấy đâu ra tâm trí mà nghĩ ngợi hay ngó nghiêng xung quanh, khi kim minjeong lúc này không khác nào lão giáo sư snape tàn độc cả. nụ cười khinh khỉnh trên môi thế kia, trông như chuẩn bị đem con mèo tội nghiệp này vào phòng độc dược thử nghiệm vài ba loại thuốc mới chế ra vậy đó.

cốc cốc cốc.

tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên, em khẽ nhăn mày tự hỏi người đứng đằng sau cánh cửa là ai. nếu là ning yizhuo, việc gì cô nàng phải gõ cửa cơ chứ, mà nếu không phải thì ai lại tìm đến đây làm phiền em làm gì vào giờ này.

karina thấy đối phương vừa sơ xuất một chút, liền nhân cơ hội bỏ trốn, một cái chớp mắt đã phóng vụt ngay ra phía cửa sổ. nàng ta còn đứng đó xù lông đe dọa minjeong, không cho em cơ hội tiến lại gần.

"chậc, đến lúc phải đi rồi à."

karina hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt em, bên phía ngoài cửa sổ, uchinaga aeri đang cưỡi chổi bay lơ lửng chờ đợi. vừa thấy vị cứu tinh, nàng ta liền nhảy vọt vào lòng đứa bạn mình, vui mừng như thể vừa thoát khỏi tay thần chết.

trong khi đó, minjeong vẫn bình thản, ở nguyên vẹn vị trí ban đầu. em hoàn toàn không có ý định cản bước người kia rời đi, đôi tay còn khẽ vẫy chào tạm biệt với nàng nữa chứ.

thú thật, nàng ta cũng có buồn bã đôi chút khi em làm như vậy đó.

giữ chặt lấy cán chổi, tay luống cuống giữ lấy bạn mình ôm vào lòng, aeri khẽ rùng mình. bởi lẽ ánh mắt dịu dàng của minjeong khi nhìn mèo kia, vừa lia sang chị ta đã liền đổi thay. nó sắc bén khéo còn hơn cả dao cạo, chém đối phương ra làm đôi còn được nữa là.

hẳn em đang nguyền rủa uchinaga aeri, vì chị ta dám ngang nhiên phá đám mình.

em phải trách bạn thân của mình đó nhóc. kế hoạch của em ấy là vậy mà.

"bảo với yu jimin là hãy can đảm đứng ra mặt đối mặt với tôi, đừng cố gắng núp bóng lấp ló dưới bất cứ hình dạng nào nữa. dù là mèo hay người, tôi cũng sẽ lật tẩy cho bằng được."

chầm chậm tiến lại gần phía cửa sổ, em khẽ cất giọng, chất giọng trầm ấm lại nghiêm túc không hề mang theo ý đùa như vừa rồi. đôi mắt minjeong khẽ liếc nhìn sang phía mèo kia, kẻ đang co rúm người nép mình vào aeri, không dám ló mặt ra nhìn em.

"nhớ gửi lời đấy."

trước lời dặn dò của minjeong, aeri thoáng ngập ngừng, song cũng vội vàng cưỡi chổi bay đi, nhanh chóng đưa mèo kia rời khỏi căn phòng đó.

"ôi merlin, chúng ta may mắn đó. tớ còn tưởng đã bị winter cho ăn cả cái lời nguyền chết chóc rồi chứ!"

"meow!!!!"

uchinaga aeri chết dẫm kia, chính cậu là kẻ gây họa đó biết chưa hả?!!

"thôi mà thôi mà, đừng càu nhàu nữa. tớ đã cứu cậu một mạng đấy."

aeri cười khẩy, cố xoa dịu bầu không khi đi phần nào, chứ một chữ mèo kia than vãn cô bạn cũng cóc có hiểu. aeri chăm chú nhìn về phía trước, nghĩ tương lai còn phải đối mặt với minjeong dài dài lại thầm thấy cái thân này khổ sở quá đỗi.

mà chí ít, cô bạn cũng không đơn độc, bởi lẽ yu jimin cũng có khá hơn đâu nào. ai đời lại phải lòng một slytherin xảo quyệt, đã vậy còn rất giỏi diễn nét khờ khạo, ngây ngô thế kia chứ.

☆♡

tối đó, yu jimin vẫn phải ghé sảnh đường thưởng thức bữa tối. dù rằng lòng chẳng muốn chút nào, nhưng cái bụng đói meo chỉ uống được có vài ngụm được minjeong cho cứ réo liên tục thế này, nàng vẫn đành phải kiếm chút gì đó bỏ bụng.

theo sau vẫn là đứa bạn thân, aeri, kẻ vừa bị nàng biến thành một con chuột nhắt, thẳng tay dán lên tường cả tiếng đồng hồ. vậy mà khuôn mặt cô bạn vẫn tươi tắn, tràn trề năng lượng lắm, trước khi đi còn không quên nhắc nàng về chuyện với minjeong, ghẹo jimin đến hóa thẹn luôn cơ mà.

dù sao jimin cũng suy nghĩ thấu đáo rồi. thân là một gryffindor can đảm, nàng sẽ không hèn nhát mà lẩn tránh khỏi em nữa. thay vào đó, yu jimin này nhất định sẽ mạnh mẽ chống trả minjeong.

kỳ lạ thay, suốt từ khi bước vào sảnh đường, dẫu cho nàng có nhìn em biết bao nhiêu lâu, slytherin họ kim đáng ghét đó vẫn chẳng hề để nàng vào mắt. điều đó vô tình dấy lên một ngọn lửa của sự giận dữ, nóng phừng phực đến độ đứa bạn thân tội nghiệp ngồi kế bên còn sợ hãi nhích mông sang một chút, e ngại rằng nàng sẽ thiêu cháy luôn cả mình.

chậc chậc, sớm biết quân sư tình yêu phải chịu khổ thế này aeri đã chẳng dám xen vào làm gì. mà phóng lao rồi thì đành phải theo lao, vì hạnh phúc của bạn mình uchinaga aeri nguyện hi sinh.

nhiều khi chả hiểu nổi, nàng đã tránh mặt minjeong trước, thế rồi đến khi bị em phớt lờ lại bồn chồn không yên. jimin thầm mắng nhiếc đứa nhỏ kia trong đầu, nàng thừa biết rằng em cố tình trêu ngươi mình.

mỗi khi nàng nhìn em, minjeong lại thản nhiên quay mặt đi trò chuyện vui vẻ với người khác, vài lần như vậy đủ để khiến jimin điên đầu. ghét thật, cớ gì nàng lại khó chịu khi người ta làm lơ mình vậy chứ, dù gì cả hai cũng chẳng có một mối quan hệ rõ ràng nào ngoài đối thủ, đến bạn bè còn chẳng phải nữa là.

yu jimin không cam tâm, nàng đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của đứa bạn thân, từng bước giận dữ nện lên sàn nhà, tiến thẳng về phía em. chẳng mảy may để tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh sảnh đường lúc bấy giờ.

"ở cạnh người khác em vui vẻ nhỉ, em còn dám bơ đẹp không thèm để tôi trong mắt?"

"vậy thì sao chứ? tôi không có quyền vui vẻ à."

"lại còn muốn tôi phải để chị vào mắt cơ á. nghe cứ như chị thích tôi ấy nhỉ, yu jimin?"

buông ra vài câu nói nửa đùa nửa thật, em khẽ nhếch môi cười, chống cằm theo dõi biểu hiện của nàng.

không để cảm xúc lấn át lấy tâm trí, lần này yu jimin chơi tới bến với em, quyết tâm không để người kia ghẹo mình đến sôi máu nữa. đôi mắt nàng ánh lên vài ba tia giận dữ, trao đến cho em một ánh nhìn hình viên đạn như một lời cảnh cáo.

thế mà đứa nhỏ kia không sợ chút nào, khéo còn thích thú nữa là đằng khắc.

"thích em? chắc tôi bị điên mới thấy thế."

"vậy à, tôi thì có đó."

minjeong cười giả lả, rõ là đang muốn khiêu khích. jimin nào có dễ để bản thân rơi vào thế yếu như trước, nàng vừa định chêm thêm vài ba câu để cho đứa nhỏ kiêu ngạo kia phải nín thin, thì em đã nhanh nhẹn ngắt lời nàng.

"biết đâu chị cũng thấy thế đó yu jimin, chẳng qua là chị quá ngố để nhận ra thôi."

"e-em... cái đồ thần kinh."

mấy cái nỗ lực của nàng bay biến đi đâu rồi ấy nhỉ?

đám đông nơi sảnh đường từ bao giờ đã hướng toàn bộ sự tập trung về phía họ, những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm to nhỏ bàn luận về cuộc trò chuyện căng thẳng giữa hai tầm thủ tiềm năng đến từ hai nhà vốn chưa từng đội trời chung. vài ba phù thủy hiếu kỳ còn tạm gác bữa ăn sang một bên, trông ngóng về giao kèo sắp sửa thành hình giữa đôi bên.

aeri phía gryffindor chỉ biết ôm trán mà thở dài, trong khi ningning bên bàn của slytherin lại khoanh tay, tận hưởng màn trình diễn đầy bất ngờ do chính yu jimin khởi xướng.

"em rảnh hơi hay gì mà cứ suốt ngày trêu chọc tôi thế hả, kim minjeong?"

"tôi đã làm gì đâu nào, chẳng phải tự chị dâng tới tận cửa sao, yu jimin."

một tràng cười nhỏ phát ra từ phía slytherin, hẳn là họ rất hào hứng khi chứng kiến một đứa nhóc năm nhất khiến nàng phát điên, đến mức muốn nhào vô bóp cổ em nó ngay tức khắc hay cầm đũa phép xông pha chiến một trận ra trò với đứa nhỏ khó ưa đó.

tiếc thay, chưa kịp động tay động chân, aeri đã nhanh chóng xen ngang ngăn cản. thừa biết cái tính tình ương bướng, máu liều của nàng ta, cô bạn phải cản vội ấy chứ, bằng không cả hai sẽ phải chịu phạt vì cái tội làm loạn mất thôi.

"vậy thì em nghe cho rõ đây, kim minjeong. tôi thích em, như một đối thủ ngang tầm. được chưa?"

tông giọng trầm ấm, từng chữ thốt lên đều sắc bén, lại kiên quyết đã vậy jimin còn nhìn thẳng vào mắt không hề né tránh em. bấy nhiêu là đủ để aeri thầm vui mừng trong lòng, người bạn thân chí cốt rốt cuộc đã quay trở lại.

đây mới chính xác là yu jimin chứ!

"ồ, một đối thủ ngang tầm à?"

"phải, vậy nên đừng hòng mà phớt lờ tôi thêm một phút hay một giây nào nữa."

những tiếng xì xào bàn tán dần rộ lên khắp sảnh đường, người thì bàn luận về những lời khiêu khích có phần khác người của nàng, kẻ lại tò mò suy đoán diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. trong khi người trong cuộc lại bình chân như vại, minjeong coi bộ khá hài lòng, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức hướng về phía người kia.

lần này đối diện với em không còn là người bị cảm xúc chi phối nữa, mà là yu jimin hóa thân bên dưới vỏ bọc loài sư tử gryffindor hùng dũng, cùng bộ móng vuốt bén ngót đủ sức để xé nát một mãng xà slytherin như em.

kim minjeong chính thức thắng đời 1-0 vì đã vực dậy yu jimin một cách ngoạn mục.

"nói thì hay lắm. thế chứng minh đi, rằng không ai có thể thay thế cương vị đối thủ số một mà chị đang nắm giữ trong tâm trí tôi."

"cứ đợi mà xem."

vừa dứt câu, không thèm nhìn em lấy một cái, nàng ta lạnh nhạt quay người rời đi. cô bạn aeri phía sau cũng lặng lẽ bước theo, còn ghé sát lại gần cùng thì thầm to nhỏ gì đó mà em chẳng nghe rõ.

ningning, người vừa chứng kiến được màn đấu khẩu có một không hai, xem ra rất cảm động. cô nàng không thể ngừng vỗ tay, còn chộp tạm tờ khăn giấy cạnh đó, vờ lau nước mắt diễn cho tới nơi tới chốn.

còn kim minjeong, nụ cười nhè nhẹ trên môi em vẫn còn đó, đôi mắt ánh lên vài tia khó đoán vẫn dõi theo bóng lưng gryffindor họ yu. nàng ấy quả nhiên luôn đem đến cho em những điều bất ngờ. mà có lẽ đây chỉ mới là khởi đầu thôi, biết đâu còn rất nhiều trận chiến gay cấn đang chờ đợi em ở phía trước không chừng.

và biết đâu, yu jimin sẽ lại phơi bày thứ tình cảm sâu trong lòng, thứ em chưa từng có cơ hội biết đến ra ánh sáng.

vào một ngày nào đó.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co