Truyen3h.Co

✬winrina✬ sunlit snowfall

#8

waakiday

jimin đứng ngây người trước căn nhà đồ sộ mang theo đôi nét cổ kính, cánh cổng sang trọng được bao phủ bởi dây leo cùng những bức tường xám sẫm màu đã mục nát đôi phần. nàng ta gần như há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào mắt mình đây chính là nhà của slytherin họ kim đó.

nàng chầm chậm đưa tay lên bấm chuông cửa, một tiếng đíng đong vang lên, xóa nhòa đi cái vẻ tĩnh mịch lại u ám vốn có của căn nhà kia. ấy vậy mà đợi hoài đợi mãi vẫn không có lấy một bóng người nào bước ra mở cửa. nàng ta kiên nhẫn bấm chuông thêm một lần nữa, tiếc thay kết quả vẫn như vậy, chẳng có lấy một lời hồi đáp.

kim minjeong chết dẫm!

đứa nhóc đó nói lời rủ rê nàng, tới khi nàng đặt chân đến trước cửa chờ đợi thì chẳng thèm ló mặt ra. bấy giờ, câu hỏi được đặt ra là em không có ở nhà, em không nghe thấy tiếng chuông hay em cố tình phớt lờ nàng đây chứ.

yu jimin khẽ bĩu môi giận hờn, nàng liếc nhìn xung quanh một chút rồi do dự. đâu thể cất công dành thời gian đến tận đây rồi lại ra về như vậy.

nàng ta lê bước dạo một vòng thăm thú xung quanh, tình cờ làm sao lại phát hiện ra một cánh cửa đang hé mở. lối đi dẫn đến phía sân sau của ngôi nhà thì phải, dẫu cho không chắc chắn là mấy jimin vẫn đành đánh liều một phen.

quả là đúng như dự đoán, cách đó không xa minjeong khoác trên mình một bộ trang phục tối màu, tập luyện phép thuật rất ư là chăm chỉ. cây đũa phép được em nắm gọn trong tay, liên tục nhẩm phép vung về phía con hình nhân gần đó. nó bị đánh cho đến te tua rách bươm hết cả, tựa như những con bù nhìn trong mấy bộ phim kinh dị nàng thường hay xem.

cảm thấy chưa đủ, đứa nhỏ kia bắt đầu chuyển sang điều khiển những viên đá cuội trên mặt đất, khiến chúng dần bay lên nằm lửng lơ giữa khoảng không. từng cử chỉ đều thuần thục như thể đã tập luyện chiêu trò này không ít lần, thi thoảng em còn vẩy đũa để những viên đá đó chạy theo một quỹ đạo tròn xoay xung quanh mình.

thật sự rất đáng gờm.

mà cũng chính trong khoảnh khắc đó, nàng chợt nhận ra một chân lý mới.

rằng kim minjeong khi nghiêm túc đẹp và ngầu đến mức khó tin.

đứng chôn chân tại chỗ mà quan sát, jimin không dám động thủ vì lo ngại bản thân sẽ vô tình phá vỡ sự tập trung hoàn hảo mà em đã cất công dựng lên.

coi kìa, đứa nhóc kia rõ là đang sử dụng phép thuật, mà trông em nó chẳng khác nào một nhạc công tài ba đang điều khiển một dàn hợp xướng cả. từng cử chỉ, cách em phe phẩy đôi đũa rất uyển chuyển lại nhẹ nhàng, không gặp phải chút khó khăn nào.

"chị đứng đó bao lâu rồi?"

jimin giật nảy người trước câu hỏi bất chợt đó, nàng tròn mắt nhìn đứa nhỏ kia dần dần hạ đũa xuống, mặc cho những viên đá cuội rơi lộp bộp trên mặt đất. vì cớ gì em không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể biết được nàng ta đang ở phía sau vậy chứ.

"sao em biết tôi ở đây?"

minjeong quay người lại đối diện với nàng, vẻ nghiêm túc ban nãy đã bay biến từ khi nào, thay vào đó là một nụ cười nhè nhẹ. cứ như đứa nhóc đó biết thừa nàng sẽ không nỡ từ chối lời mời của mình vậy.

"tôi đoán thôi. mà xem ra đúng thật là chị không thể từ chối được tôi."

đứa nhỏ kia nhún vai một cái, từng lời cất lên tự tin đến phát ghét, nàng ta bất giác nhằn lấy môi dưới. kim minjeong chết tiệt đó lại khiêu khích nàng như mọi khi, nói lời nào lời nấy đều không biết ngượng mồm.

che giấu đi vẻ ngại ngùng của mình, là một gryffindor, nàng không thể để em ngồi lên đầu lên cổ mình, thích làm gì thì làm được. yu jimin liền mở mồm lớn giọng chối đây đẩy.

"em đừng có mà mơ tưởng viễn vông."

minjeong bật cười thích thú, thay vì buông lời trêu chọc, em đưa tay vẩy nhẹ cây đũa phép. một viên đá cuội vì thế mà bay vút lên từ mặt đặt, chầm chậm lơ lửng đến trước mắt jimin. từng bước chân sải đều trên thảm cỏ xanh mướt, em dừng bước đối diện nàng, cách đối phương chừng khoảng hai sải tay.

"cất công tới đây rồi, nếu chị không ngại thì mình đấu một trận đi."

em đưa đũa phép chĩa về phía nàng, ánh mắt dò xét phản ứng của người kia. trong khi jimin lại có cảm giác như thể em vừa dồn mình vào tận chân tường, từ chối thẳng thừng thì khác nào gián tiếp thừa nhận mình kém cỏi hơn em, chi bằng lựa lời mà nói biết đâu sẽ tốt hơn nhiều chứ nhỉ?

"tôi không có thời gian mà chơi với nh-"

"hay chị sợ thua tôi như lần trước đây?"

yu jimin này mà sợ thua á, nghe sao cứ như đùa. lòng tự tôn của một gryffindor bị đứa nhóc dẫm đạp, coi chẳng ra cái thá gì đúng là nàng tức điên đến cực độ.

"tôi mà thèm sợ đứa nhóc lùn tịt như em à."

"vậy thì chứng minh đi."

trước khi jimin kịp đáp lời, viên đá trước mặt thoáng chốc đã rơi xuống mặt đất, một dấu hiệu nhằm ám chỉ rằng trận đấu đã chính thức bắt đầu.

chớp mắt một cái, em vung đũa phép tung ra một tia sáng bay thẳng về phía nàng, jimin nào có chịu thua, nhanh nhẹn lẩm nhẩm phép phòng thủ rồi liền phản công lại ngay tức khắc. các tia phép đủ loại màu đan xen nhau bay tứ tung trong không khí, đôi lúc còn va chạm vào nhau tạo thành những tia lửa điện đốt cháy đen cả thảm cỏ xanh mơn mởn bên dưới.

kim minjeong nào có vừa, khả năng kiểm soát phép thuật, từng động tác vung ra đều chuẩn chỉnh, đường đi nước bước được tính toán cẩn thận đến đáng kinh ngạc. jimin khẽ nghiến răng, vừa né đòn lại cố gắng phản công lại em, trong lòng thầm khen ngợi tài cán vô biên của đứa nhỏ trước mặt.

tầm này, nước cờ chỉ cần chệch đi một ly, thể nào cũng sẽ dẫn đến một bàn thua thảm hại.

"depulso!"

khốn khiếp, không thể tránh được.

bị đánh văng về phía sau, lưng nàng đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. cơn đau sớm đã lan ra khắp cả cơ thể, nó nhói lên thành từng hồi khiến nàng khẽ rít lên một tiếng đau đớn. đầu óc lại choáng váng, tầm nhìn cũng đã không còn rõ ràng như trước. nhưng không sao, nàng ta vẫn còn sức gượng dậy.

mà nghĩ lại, làm thế có vẻ không hay ho là mấy, nhỡ đâu chốc nữa thua ngất ra cả đây thì nhục nhã phải biết. một ý tưởng ranh ma bỗng sáng lên trong tâm trí nàng.

tại sao lại không làm gì đó hay ho chút nhỉ?

đôi mắt từ từ khép hờ lại, thả lòng toàn thân mình, nàng cố gắng giữ lấy hơi thở đều đặn, không động đậy dù chỉ là một ngón tay. tự mình đảm nhận vai chính trong một vở kịch nho nhỏ, nếu làm đủ tốt, biết đâu nàng sẽ chứng kiến một khía cạnh hiếm hoi nào đó của minjeong không chừng.

đứa nhóc kia nào có biết nàng mèo họ yu đang lặng lẽ mưu tính vài chiêu trò hay ho, em thảnh thơi hạ đũa phép xuống ra vẻ tự mãn.

"vậy là tôi thắng chị rồi nhé."

em vẫn còn khoái chí lắm kìa. cho đến khi nhận ra gryffindor họ yu kia vẫn nằm bất động trên mặt đất, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ chống tay gượng dậy chút nào, em mới run rẩy mở lời.

"này, yu jimin. đứng dậy đi, đừng có đùa với tôi."

chớp mắt vài cái chờ đợi phản hồi từ người kia, thế mà vẫn chẳng có gì cả. trong lòng em chợt dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi. không kiềm được những xúc cảm quái lạ dần dâng lên, em vội vã chạy lại gần người kia, quỳ rạp xuống kiểm tra mạch đập của đối phương.

thình thịch.

nhịp đập vẫn đều đều thế kia, rõ ràng là vẫn ổn, vậy mà tại sao lại chưa tỉnh chứ? thông thường những trường hợp bất tỉnh thế này muggle sẽ thường làm vài bước sơ cứu, còn phù thủy sẽ làm gì nhỉ?

phiền thật đó.

kim minjeong đã từng trải qua mấy tình cảnh éo le này đâu cơ chứ, thôi thì em đành bắt chước những gì muggle thường làm vậy.

hô hấp nhân tạo.

đôi gò má em thoáng ửng hồng, hô hấp nhân tạo là phải môi chạm môi, môi chạm môi đó. em nuốt nước bọt một cái ực, do dự không biết xử trí ra sao, mà hình như cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn.

tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một biện phát sơ cứu bình thường, em chầm chậm ôm lấy vai người kia, khẽ cúi người xuống áp sát lại gần. nhịp điệu trái tim trong lồng ngực tăng vọt lên, gần như đã mất kiểm soát.

nào ngờ khi đôi môi cả hai sắp sửa chạm vào nhau, một bàn tay nhỏ nhắn đã kịp thời che miệng em lại rồi dứt khoát đẩy ra xa.

"nhóc con, em định làm gì con gái nhà lành thế hả?"

minjeong giật bắn người, lập tức ngửa người ra phía sau, luống cuống lùi ra xa người kia. khuôn mặt em đỏ bừng đến tận mang tai, đôi mắt ngơ ngác nhìn jimin ung dung chống tay ngồi dậy, chậm rãi vươn người vài cái cho đỡ đau nhức.

"c-chị giả vờ giả vịt còn dám nói kiểu đó nữa hả!"

"đâu có? tôi đang nằm bình tâm có chút, ai dè đâu em lại nhân cơ hội chiếm lợi cho mình. chậc chậc, tôi còn tưởng em đàng hoàng lắm, ai ngờ..."

"này nhé, tôi chỉ muốn kiểm tra xem chị có sao không mà thôi!"

em chống chế lại ngay, nhưng giọng nói lại lạc đi đôi chút, minjeong đưa tay nắm chặt lấy vạt áo chùng, tránh đi ánh mắt của đối phương. người kia thấy vậy chốc đã bật cười khoan khoái, nàng vươn tay chạm lên gò má nóng ran của em. đáng yêu thế này, jimin chẳng ngại mà hạ giọng trêu em thêm một câu cho bõ ghét.

"ầy nóng bừng thế này. kim minjeong, em trông như vừa làm chuyện xấu xa xong bị bắt quả tang vậy đấy."

em lúng túng đứng bật dậy, đưa tay vội phủi đi lớp bụi còn vương lại trên áo chùng, sau đó quay lưng bỏ vào nhà. thấy cái cảnh đó, yu jimin thầm cười khúc khích vài tiếng, đứa nhỏ kia là giận dỗi đấy sao? coi cái mặt nhăn nhó cau có hệt em maltese bị trêu chọc quá trớn kia kìa, đáng yêu thế không biết.

nàng thong thả đứng dậy, chắp tay ra sau lưng,  ung dung bước theo sau em. còn đang ngấm ngầm toan tính xem còn trò nào hay ho để khiến đứa nhóc kia cứng họng luôn không. dù gì cũng đang trên đà thuận lợi, nàng phải tranh thủ tận dụng chứ nhỉ.

☆♡

jimin ngồi ngay ngắn trong căn bếp ấm cúng của gia đình họ kim, đối thủ gì đâu mà vào cả nhà người khác tự nhiên như ruồi thế không biết. trách thì cũng đành trách slytherin kia, em bước vào nhà còn cố ý để cửa mở sẵn nên nàng mới ngang nhiên bước theo sau ấy chứ.

mà minjeong khôn lỏi ra phết, nàng vừa vào tới bếp cùng em nó, đứa nhóc con kia đã vung đũa lẩm nhẩm thần chú đóng hết cửa nẻo lại làm nàng không kịp trở tay. bởi vậy, giờ mới phải ngồi đây quan sát em trổ tài làm bánh. mãng xà họ kim nhà slytherin tinh quái hết sức, diễn bài giận lẫy để gài nàng vào tròng thì có chứ đáng yêu quái gì.

xem ra đây chính là bất ngờ em đề cập trong thư, một chiếc bánh kem mới à?

nàng ta chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt dính bột bánh lem nhem, thêm cả cái vẻ hậu đậu làm sai lên sai xuống của đứa nhỏ kia. jimin lúc này liền lấy làm lạ, hôm trước thấy bảo em nó làm bánh ai cũng khen ngon, nay chả hiểu ai nhập lại nướng cái bánh ra cháy khét lẹt.

đứng trước nàng nên căng thẳng quá ư?

nhìn vẻ cáu kỉnh hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn kia, nàng bất giác mỉm cười, xem ra bị giam lỏng trong đây cũng không quá tệ.

"em tính đầu độc tôi đó à."

minjeong không đáp lời, cẩn trọng hơn trong từng thao tác, không để nụ hôn hụt ban nãy gây phiền hà đến khả năng tập trung của mình. gần hai tiếng vật lộn với mớ nguyên liệu, cuối cùng em mới thành công làm ra được một chiếc bánh kem hoàn chỉnh.

trang trí không mấy cầu kì, chiếc bánh được tô điểm thêm chút màu sắc bằng một lớp kem mềm mịn cùng vài trái dâu tây đỏ mọng bên trên, vậy mà trông hấp dẫn vô cùng. đem chiếc bánh đến trước mặt jimin, em hít vào một hơi thật sâu, căng thẳng chờ đợi một lời nhận xét từ nàng.

jimin nhướng mày, nàng ta thầm đánh giá vẻ ngoài của chiếc bánh, sau đó cầm nĩa lên do dự xắn lấy một miếng nhỏ đưa vào miệng thưởng thực. vị ngọt không quá gắt, chiếc bánh gần như tan ra trong miệng khiến nàng phải trầm trồ một tiếng.

một chiếc bánh hoàn toàn xuất sắc, vừa đủ để xua tan đi màn trình diễn thảm họa ban nãy của em.

nàng không khen ngợi em lấy một lời, chọn cách lẳng lặng ăn hết từ miếng này đến miếng nọ, theo sau là một nụ cười rạng ngời. bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến đứa nhóc kia hiểu thấu lòng nàng. em nó vốn lạnh nhạt như một lớp tuyết dày phủ đầy thềm nhà những hôm trời đông buốt giá, thế mà đứng trước nàng vì cớ gì lại dần dà tan chảy vậy chứ.

sao chị ta giống mặt trời thế nhỉ?

nghĩ đến đó, em liền cảm thấy ngượng ngùng, vội quay mặt đi che giấu nụ cười vừa lấp ló trên khóe môi.

giờ nàng và em là đối thủ, nhưng biết đâu tương lai sẽ lại trở thành đối tượng yêu đương. em đã sẵn sàng chào đón nàng rồi đấy thôi, mỗi tội yu jimin hình như vẫn chưa nhận ra xúc cảm kì lạ trong lòng, hay là nàng vẫn muốn chối bay chối biến nó đi vì lo sợ một điều nào đó nhỉ.

thật tình nàng mèo ngốc nghếch chừng nào mới chịu thừa nhận đây.

"muốn ăn chung không?"

xắn một miếng bánh nhỏ, jimin đưa nó ra trước miệng em, ngỏ lời rủ rê đứa nhóc đó mau ăn đi. thoạt đầu, minjeong có chút chần chừ, gò má hây hây đỏ trước hành động thân mật bất chợt đó. song, em vẫn quyết định nếm thử, dù gì minjeong cũng tò mò về hương vị của món bánh do chính tay người ta đút cho ăn.

cạch.

bất thình lình, cửa bếp mở toang ra, phía sau là hai vị phụ huynh vừa mới trở sau chuyến du lịch dài ngày, cảnh tình tứ của đôi trẻ vừa vặn thu gọn trong tầm mắt của họ. theo lẽ thường, phù thủy thuần chủng slytherin rất kị muggle, hay thậm chí họ còn bài trừ cả phù thùy lai nữa chứ. thế mà giờ họ lại phải chứng kiến một muggle đút cho con gái nhà họ ăn bánh.

merlin ơi, yu jimin phát điên mất thôi.

mặt nàng đỏ bừng sắp hóa thành con tôm luộc tới nơi, thế mà đứa nhóc kia vẫn thong thả nhai bánh nhồm nhoàm trong miệng, ghét thế chứ lại.

"bố mẹ về sớm vậy ạ?"

nuốt trọn miếng bánh vừa rồi vào bụng, em khẽ ho khan một tiếng, xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này. trái lại với em, gryffindor họ yu kia lo lắng tới độ mồ hôi lạnh túa ra sau gáy như tắm. nàng ấy ra vẻ thản nhiên kiểu gì mà tay cầm nĩa còn cứng đờ ra đấy, không sao cử động cho nổi.

người bố nghiêm nghị đưa mắt liếc nhìn bàn ăn, rồi lại hướng về phía nàng. không ai biết ông ấy suy tính gì trong đầu, nhưng yu jimin thề, rằng nàng ấy suýt nữa đã hóa đá trước đôi mắt lạnh tanh ấy.

"đây là..."

"chị jimin, người con thường kể trong thư."

nàng không chắc trái tim mình có còn đang đập không nữa, ánh mắt dò xét cùa người đàn ông kia đáng sợ quá đỗi. nhiều khi còn ghê gớm hơn cả lão snape mỗi lần lão ta bắt gặp nàng làm việc riêng trong tiết độ dược ấy chứ đùa. vậy mà em lại bình tĩnh thế kia, còn tự hào giới thiệu về nàng nữa chứ.

"à ra là cháu, minjeong cứ nhắc đi nhắc lại về cháu hoài. tận bây giờ mới có dịp gặp mặt, quý hóa quá."

mẹ em lại mang theo vẻ hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng lại ân cần, ánh mắt ấm áp dễ chịu hơn hẳn, khác xa so với người bố uy nghiêm bên cạnh. nàng khẽ liếc nhìn em, đối phương biết nàng lo lắng, em khẽ nhún vai như thể muốn trấn an nàng rằng "tin tôi đi, chẳng có gì đáng sợ đâu" vậy.

"xem ra ta vào không đúng lúc rồi, hai đứa cứ tự nhiên nhé. kim minjeong, đừng bắt nạt chị nghe chưa con."

ông bố nghiêm khắc kia cuối cùng cũng chịu cười một cái, khuôn mặt dễ chịu hơn ban nãy đáng kể, dặn dò mấy đứa nhỏ vài câu rồi ông lại cùng vợ rời đi. hoàn toàn không có ý gây khó dễ gì với nàng. nhìn họ đi mất rồi, nàng ta mới dám thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

mà khoan, hình như có gì đó sai sai.

kim minjeong giải phép cho mấy cái cửa từ khi nào vậy, trừ phi...

"tôi có cảm giác mình lại mắc bẫy nữa rồi."

"trúng phóc!"

nàng lườm nguýt minjeong một cái đầy ấm ức. cái người đó dám giam lỏng người ta, khiến nàng sợ suýt thì đứng tim trước quý phụ huynh kia, đã thế giờ còn cười tủm tỉm không chút hối lỗi nào. chả thèm để em vào mắt, jimin quay phắt người sang một bên, phồng má giận dỗi.

cái gì vậy merlin ơi, coi có khác nào giận dỗi người yêu không?

"có giận thì ít ra cũng phải ăn cho hết bánh tôi làm đi chứ. chị thích lắm mà phải không?"

"ai thích? em nằm mơ đó hả?"

em nhanh trí xắn một miếng bánh đưa đến trước mặt nàng. mỡ dâng đến miệng mèo, làm gì có chuyện yu jimin làm lơ được chứ. nàng ta vờ như mình đắn đo lắm vậy, xong rốt cuộc vẫn miễn cưỡng giương cờ trắng đầu hàng trước hương vị hấp dẫn của bánh ngọt lẫn kim minjeong kia.

quả nhiên, người đời dạy cấm có sai, muốn tìm đường dẫn đến trái tim người con gái ắt sẽ phải đi qua dạ dày.

"ngoan lắm."

vừa dứt câu đã bị đối phương đấm cho một cái lên vai, mà làm vậy cũng chỉ tổ gãi ngứa cho em mà thôi. đánh gì mà nhẹ hều thế kia, khéo còn đang sợ làm em đau nữa ấy chứ. minjeong phì cười, thầm tự nhủ yu jimin đúng là cái đồ dễ dụ nhất trên đời.

...

nhìn chiếc dĩa trống rỗng trước mặt, vì cớ gì nàng ta lại cảm thấy tiếc nuối thế không biết. một phần là vì bánh em làm ngon quá đỗi, cứ muốn ăn thêm mãi thôi, phần còn lại hẳn là vì nàng đã không còn lý do gì để nán lại đây thêm nữa.

nấn ná ở lại thêm chút nào, nhỡ đâu kim minjeong lại bày trò trêu ghẹo, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực này khéo sẽ đập loạn xạ lung tung beng lên mất thôi.

chầm chậm đứng lên, nàng đưa tay chỉnh trang lại quần áo đôi chút, đôi mắt len lén nhìn về phía em dường như là do dự, nhưng rồi cũng dứt khoát quay đi bước về phía cửa.

minjeong tinh ý trông thấy, hiểu thấu ý đồ của đối phương em nó vội vàng bước đi theo, tốc độ hẳn là nhanh hơn nàng vài phần. để rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của jimin, slytherin họ kim kia sớm đã vươn tay tóm lấy nắm cửa xoay một cái nhẹ nhàng đem nó mở toang ra tiễn nàng về.

ga lăng thế chứ nhở?

"về cẩn thận."

vậy mà jimin vẫn chưa nỡ rời đi, nàng đứng loay hoay trước thềm nhà, còn hơi chần chừ cân nhắc một điều gì đó khiến đứa nhỏ kia nhiu nhíu mày khó hiểu. và rồi trong thoáng chốc, trước khi em kịp phản ứng, jimin đã vội nắm lấy cổ áo em kéo lại gần, hôn một cái chóc lên má em.

"tôi về đây."

nói rồi, người kia quay đầu rời khỏi đó, chẳng giải thích lấy một lời nào. bỏ trốn nhanh hệt mấy con mèo hoang chuyên đi trộm cá vậy, chưa chi em đã thấy người ta mất hút rồi, có kịp cản lại hỏi chuyện câu nào đâu chứ.

khẽ đưa tay chạm lên gò má, nơi còn âm ấm chiếc hôn nhè nhẹ người kia vừa trao, minjeong cứ ngỡ rằng mình vừa nằm mơ giữa ban ngày. em chẳng dám tin vào sự thật vừa xảy ra lù lù ngay trước mắt.

yu jimin, cái người gryffindor cứng đầu đó vừa hôn em đấy à?

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co