Truyen3h.Co

[Winrina] Vội vàng

Mất

sunnn_rain

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất

" Seoul lộng lẫy trong con mắt của kẻ nghèo, có thể là về tiền hay tệ hơn là tình. Tình yêu đôi khi không phải chốn dung thân của kẻ vội vã, cũng không phải mái che của người bội bạc. Tình yêu là nhà, là vòng tay, lúc mưa rơi có kẻ che ô, lúc sống chết có người để dựa. Tình chỉ chết khi tâm đã tan, tình mất đi khi con tim ngừng chung nhịp. Nếu người tôi yêu là cả bầu trời, có lẽ nó sẽ sụp, trôi đi và vuột mất. Tình đã được định nghĩa. Vậy chỉ còn tình ta, hỡi người ơi,..."

***

Jeju nay được ngày lặng gió khác hẳn mọi khi, biển không nổi loạn trong điên cuồng. Nó chỉ êm ả cuốn trôi đất cát theo triều gió. Nắng bị che phủ bởi những đám mây dày, nặng trĩu tưởng rằng nó sắp rơi như những tảng đá, như thoát li khỏi bầu trời. Sáng nhưng lại não nề hơn hẳn mọi khi. Theo như cảnh báo thời tiết , đó là dấu hiệu của mưa còn trong mắt của nhà thơ thì là ngày Thượng đế rơi lệ, nhưng đối với nàng thì đó là một ngày cực kì tệ hại.

Thông thường, Jimin sẽ không buồn chán trong những ngày mưa. Khi mấy con mèo bấu víu vào chân, chúng hay chui vào mấy cái kệ đầy bụi nằm trong góc và ló ra với thân vướng đầy mạng nhện. Mấy người hay uống cà phê ở đây tầm 8-9 giờ sáng, họ thấy một cô gái tóc chấm vai, thấp hơn cô chủ chốn này chẳng đáng là bao, da trắng ngần, đến đều như vắt chanh không thiếu lấy một buổi dù nắng hay mưa. Tay cầm theo một bó cúc trắng rồi tự tiện thay những cánh hoa đã tàn như ở nhà nhưng không một nhân viên nào phàn nàn thậm chí cô chủ còn cười vô cùng tươi.

Đương nhiên, việc vắng mặt Minjeong trong 3 ngày vừa qua khiến nàng không tài nào hiểu nổi. Cô gái mà em kể là NingNing gì đó mà nàng chưa nhớ tên, hay lượn quay khu nhà em ngó vào như trộm rồi lóng ngóng hỏi hàng xóm là Aeri đi đâu. Nhà Kim cũng không lo lắng gì về việc Minjeong ở nơi nào và chắc nịch với nàng là em không sống gầm cầu, và không có tên ăn mày nào đi ăn Haidilao, sống khách sạn. Họ không nói em đi đâu cả có vẻ trông ai cũng biết trừ nàng.

Chị ngồi ngẩn ngơ mặt ở quầy pha chế nhìn trời bắt đầu mưa, nàng đối khi tự hỏi với bản thân rằng mối quan hệ này là gì. Trong mắt Jimin, em có vẻ không yêu nàng hay mảy may thích gì mình. Jimin đem kể cho chị Taeyeon thì lại bị nói thẳng thừng rằng:

- Jimin à, em nên thử nhìn kĩ lại xem vì có lẽ ai cũng thấy Minjeong thích ai.

Nàng đột nhiên biết rằng ai cũng biết Minjeong thích gì, thích ai, đi đâu, có suy nghĩ như nào,... trừ Jimin. Đến bây giờ, số năm quen nhau không tính là tri kỉ thì cũng là lâu năm thân thiết nhưng dường như vẫn dừng ở cốc Lattle Macchiato, thậm chí Jimin còn không biết nó có phải là thật không.

Nàng nhớ chứ đến chết cũng không quên nổi. Ngày Jimin dắt bạn trai đến gặp em, vẻ mặt Minjeong dường như không có biểu hiện gì cả, cười rất tươi nhưng trong mắt nàng nó méo mó tới lạ lùng. Em hay nở một nụ cười vô cùng xiêu vẹo, nàng cũng không vừa mắt nó cho cam. Em đùa mấy câu thông thường như một người bạn sẽ chúc phúc cho tình yêu trong tỉnh táo nhưng trong mắt Jimin, nó như cái cách mà ông nàng uống rượu để giả rằng mình đang rất hạnh phúc khi bầu trời của ông sụp xuống.

Đến giờ nàng nghĩ lại, Jimin vẫn thực có lỗi cho anh chàng văn phòng ấy dù rất tốt, thậm chí rất thương yêu nhưng đột nhiên trở thành một trải nghiệm thử xu hướng của bản thân hay chính xác hơn là tình cảm đối với em. Nàng vẫn liên lạc với anh ta như một người bạn, thậm chí còn quen luôn cả cô vợ mới cưới của y tháng trước và có cả số điện thoại. Trong hóa học, một điều khác hẳn với tình yêu, nếu que đóm là một liều thuốc thử thì chắc chẳn oxi sẽ bùng cháy. Tình cảm lại khác hẳn, một thứ không có oxi cũng không que đóm, nó là lựa chọn của việc có hay không. 

Chúng ta vẫn không biết gì về nhau kể cả số điện thoại....

***

Cái hôm em đi đâu đó mà nàng không biết, em vẫn kịp nhấp môi vào cốc Lattle trong dáng vẻ vội vàng, thay mấy bông hoa như thói quen, rồi dúi vào tay nàng mấy cái kẹo bạc hà. Em không kịp ngồi lại như mọi khi Minjeong thường làm, Jimin nghĩ em bận. Nàng không biết em làm nghề gì đủ ăn không chỉ biết em đã cùng Aeri bỏ một số tiền để trả góp căn nhà đang ở và có lẽ đã xong.

Em cũng không giống kẻ lông nhông, nghiện ngập, độ xe chạy để thể hiện bản lĩnh rồi thay vì đi trên đường đua thì tông thẳng vào viện hay bãi tha ma, bố mẹ lo lắng gì cả. Mấy hôm trước, em còn tậu hẳn chiếc xe với giá không quá đắt nhưng cũng đủ biết Minjeong là người chăm chỉ, có việc làm thể hiện đơn giản nhất là ngày nào cũng ghé quán. 

Người em có mùi dâu hay đúng hơn là cả Aeri nhưng quản lí vẫn xịt thêm nước hoa. Nàng bật cười vì biết rằng đó là mùi sữa tắm trẻ em qua một lần trông hộ cháu và có lương đàng hoàng, không có sự bóc lột từ người chị. Jimin biết đôi lúc em trong tình trạng mắt nhắm mắt mở còn mặc đồ ngủ đạp xe phóng qua tiệm tạp hóa mua đồ. Nàng biết đủ nhiều về em nhưng đôi lúc lại quá ít.

Nàng thực ghen tị với Aeri rất nhiều. Cậu ấy đi theo em từ bao giờ, chỉ biết từ khi em chuyển về nơi đây, Aeri luôn đi kè kè với em. Aeri trong mắt nàng là một người quản lí theo lời của Minjeong nói, cậu ấy bằng tuổi nàng, người Nhật Bản và vô cùng thích Ningning. 

***

Jimin ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao rồi chống mặt lên cái bàn pha chế một cách chán nản, nhắm mắt lim dim như một con mèo Anh lông dài chỉ thiếu mất cái đuôi và đôi tai vẩy lên. Ngoài trời mưa như chưa từng được mưa, mặt đường trắng xóa. Cơn mưa không dịu hiền, cũng không tí tách hệt như cái bản giao hưởng mùa hè. Gió như muốn giật tung gốc dễ của mấy cái cây ven đường. Bó cúc cũng héo để lại cái lọ trơ trọi vì không thấy bóng dáng ai thay, chắc hẳn nó cũng buồn. Quán cũng chỉ được 1,2 khách trú mưa rồi bám trụ ở đấy với cái máy tính, với thêm hai nhân viên cùng một cô chủ. Người khác nhìn vào trông cũng giống "Hội chú mèo lười của làng Dongsik".

- Jimin này...

- Ya Yu Jimin, chim sẻ gọi bồ câu, bồ câu nghe đi ạ!

- Thôi đi, Ryujin. Cậu ra ngồi với Jeji đi kìa.

Ryujin bé hơn Jimin một tuổi nhưng hai đứa luôn tớ tớ cậu cậu liên mồm. Còn Jeji lại bằng tuổi nàng, là thành viên cốt cán của quán cũng như "Hội chú mèo lười của làng Dongsik". Cái hội có một người trông như hai con mèo vì cái thói ngủ chui rúc, hay cuộn tròn mình và được đám mèo lắm lông rất thích. Jeji đích thị là một con cáo lai mèo, mọi người hay bảo là để Jimin lại cùng một chỗ với Jeji chắc chắn rằng sẽ là bộ đôi Răng Sún và Light Furry trong "Bí kíp luyện rồng. Jeji thậm chí còn vỗ đùi tanh tách khi xem phim vì điều này. Còn Ryujin chính là thành viên cuối, nói thế cho giống bộ tam bộ tứ vì thân chứ thật ra là một con cún nhưng không sao người trong hội đã chấp nhận vậy thì có lẽ là mèo thật.

- Cậu nhớ Minjeong à? Từ cái ngày cái con cún chưa phải là của cậu đi đâu đó mà chắc chắn bác Kim cho rằng vẫn sống tốt, cậu như mất hồn ý. Cậu yêu rồi à?

- Làm gì có đâu...

Giờ chắc chắn trông nàng rất thảm. Tai đỏ ửng lên đành cúi đầu để che đi. Nếu không phải vì ngại, chắc hẳn Jimin đã hẩy nhẹ vai một cái bởi tật nói trúng tim đen của bạn mình cũng như cái điệu cười hề hề khoái chí rồi.

- Nhưng hai người cũng thực là lạ, gần mười năm thấy mặt nhau, thân thiết với nhau như tri kỉ mà đi đâu lại không báo trước cho nhau một tiếng.

Jimin chà sát nhón tay với cái nhẫn mân côi, cái nhẫn mà đã biến dạng thành cái hình bầu dục chứng tỏ thời gian đeo từ cái thuở tấm bé. Nàng chả nói gì...

Không gian chìm vào im lặng, loáng thoáng là tiếng điều hòa bị tiếng mưa chèn đến ù cả tai. Nó kéo dài như thế trong vào nửa tiếng tiếp theo khi mưa dần nhỏ lại, hai thành viên của "Hội chú mèo lười của làng Dongsik" là Ryujin và Jeji tựa vào nhau ngủ một giấc ngon lành. Cơn bão cuồng nộ lại trở nên nhẹ nhàng, dịu hiền như mẹ Thiên nhiên đang vỗ về. Quán im ắng, tiếng leng keng chợt vang lên khi có người bước vào.

- Chào cô Yu, nay quán vắng quá nhỉ?

Hai người một đàn ông, một phụ nữ đến. Người ngoài nhìn vào cũng lờ mờ đoán được là một cặp đôi mới cưới sắp bước đến đầu ba. Có vẻ họ đi tuần trăng mật nhưng ông trời lại không ủng hộ cho lắm. Anh ta mặc quần đùi màu trắng cùng chiếc áo sơ mi xanh và đội chiếc mũ cói viền đen, bên cạnh là người phụ nữ mặc bộ váy trắng.

- Chào anh Park, anh muốn gọi gì đây. 

Không biết ai còn nhớ tên công sở mà Kim Minjeong chả ưa là bao không nhỉ? Chà nay anh ta được dịp đi tuần trăng mật cùng vợ sau một tháng cày cuốc. 

- Một li matcha đá xay, và cà phê Americano nhé.

Jimin chăm chú nhìn vào phần ghi chú rồi đáp.

- À vâng. Này Shin Ryujin dậy làm việc đi

Ryujin lớ ngớ, bật dậy lẩm bẩm trong giấc ngủ. Cái mái trông như cắt hỏng từ cái tiệm trong làng dựng lên hệt Songuku và đi làm cái món matcha đá xay. Jeji vì thế cũng bừng tỉnh, rồi ngồi hệt như con mèo ở một góc. Con Min Min không biết từ đâu chạy đến, cào móng vào cánh cửa đòi Jeji mở ra, chạy xồng xốc vào quán, kì lạ là người nó khô nguyên (trừ cái đuôi).

- Jimin-ssi này, hôm trước, tôi có thấy cô Minjeong ngồi với ai đó ở quán cà phê tuốt trên Seoul. Mặt mũi đỏ ửng hệt như trái gấc. Tôi nói với cô thế thôi, sợ cô lại lỡ mất người ta.

Tai Jimin như ù nhẹ đi, lặng người vài giây rồi trùng vai xuống hệt như ai bắt nạt. Mặt trắng phau, tay dừng pha cà phê rồi nhíu mày nhẹ. Anh ta cũng thấy thế mà bước đến bên vợ mình ngồi vào cái bán số ba, vị trí lúc nào Jimin cũng để dành trước cho Minjeong.

À thì ra là vậy, Minjeong đi lên thành phố lớn, đi lên Seoul nhưng không nói với Jimin. Đáng buồn làm sao, nhưng nàng chả làm gì được. Cái tên bác sĩ mà nàng nói bừa ra cũng chỉ để Minjeong chú ý, em cũng vui vẻ chúc này chúc nọ. Đáng buồn làm sao nhưng cũng thật đáng ghét. Ghét cả bản thân mình, ghét cả em.

Con Min Min chả hiểu vì sao mà sủa ầm lên, giờ Jimin nhìn nó cũng thật giống Minjeong. Nàng nhìn nó cũng chỉ muốn đánh cho hả dạ, nhưng trông nó như muốn nói gì đó.

"Trông hai người như tên ngốc vậy, Minjeong cũng ngốc, Jimin cũng thế. Phải chi mà nó đơn giản như hộp thức ăn có phải tốt hơn không."

***

Pic(23/4) by 맵시걸(aespa_is_msg) in Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co